You Are The One Dai Ty Hirai Kim Dahyun Nguoi Dep Sana Va Ban Than Kim Dahyun 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đang đứng ngoài hành lang lớp tôi ăn bánh dưa gang một mình, Momo đã đi về lớp cậu ấy, thì đột nhiên nghe tiếng ai rất lạ. 

Chào tiền bối Minatozaki. 

"Woah người này thật kỳ diệu", tôi còn chưa giới thiệu bản thân đã biết tên tôi. 

- Are? Đây chẳng phải là bạn thân của đứa nhỏ Momo chan thích hay sao?

Tiền bối thật tinh mắt. Em là won-seu

- Em có việc gì không?

Tôi cười tí tởn, chắc con bé thích mình nên tới hỏi thăm. Đúng là đào hoa quá cũng hay.

"Bà này cũng một dạng ảo tưởng đây mà, chắc nghĩ mình tới để hỏi bả đi chơi"- won-seu

Chị đang giúp tiền bối Hirai và bạn em?

Tôi nhìn ánh mắt bạn trẻ và tôi biết hai chúng tôi đều muốn bạn thân mình hết ế. Tôi rất muốn Momo có bạn gái để cậu ấy tập tành cách thể hiện bình thường một chút. Nếu không sau này có thiện cảm với người khác cứ dùng mấy cái ánh mắt dao lam với kabedon thì sao được. Chưa kể Dahyun là một cô bé rất dễ thương, nếu Momo không tiến tới sợ là tôi sẽ thích cô bé ấy mất. Mà thôi vậy sao được, biết người biết ta sống đàng hoàng vẫn hơn. 

- Hai ta chung mục đích rồi. 

Tiền bối có cao kiến gì không?

- Đương nhiên là có. Tan học gặp em sau.

Thì ra bạn trẻ này cũng thích bày trò để hai người mau tới với nhau hơn. Tôi mỉm cười thích thú.

.

.

.

Ngay chiều hôm đó, tôi và tiền bối Minatozaki gặp nhau ở trước lớp tiền bối. 

Hẹn gặp lại tiền bối ở con hẻm cách đây mấy block. 

Tiền bối và tôi nháy mắt rồi tách ra, tôi đeo khẩu trang và mặc áo choàng đen canh đúng lúc Dahyun vừa bước ra khỏi cửa, tôi bay tới giựt cặp cậu ấy. Dahyunie la í ới

- Làm gì đó! Giỡn gì kỳ ghê!

Đúng như dự đoán, tiền bối Hirai như một cơn lốc đuổi theo tôi, "tiền bối khiếp thật, chân người chứ phải chân chó sao chạy nhanh thế". Và Dahyun, bất ngờ thay, cậu ấy ráng chạy theo tiền bối. Tôi đương nhiên đọ gì lại tiền bối nên tới con hẻm thứ hai cách trường, tôi quăng cặp cho tiền bối Minatozaki rồi vòng về trường. 

- Em làm tốt lắm!

- Của cậu đây Momo chan. 

Là những lời cuối cùng tôi nghe được từ tiền bối Minatozaki. Chắc sau đó tiền bối cũng biến luôn chứ đứng lại làm bóng đèn cho giải trí?

.

.

.

Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tiền bối Hirai, người mà tôi cho rằng ghét tôi cay đắng đang đuổi theo tên gian manh kia. Dù rằng, tên đó nhìn rất quen. 

- Của em. Em không sao?

Tiền bối đưa cặp cho tôi nhưng lập tức đeo nó lên vai và đỡ tôi dậy. Lúc trước tôi có bệnh về tim nên không thể chạy quá nhiều, thật sự lúc nãy đã liều mạng rồi. Bây giờ tới đi cũng không nổi. Tiền bối Hirai nhìn tôi thở dốc, quỳ xuống đưa lưng về phía tôi. 

- Lên đi! Nhìn em thở dốc mệt mắt quá. 

- Làm...phiền...

- Được rồi lẹ đi, nói nhiều thật. 

Tôi cười trừ biết sao giờ, nếu không phải vì bệnh tim thì tôi đâu có phải nhờ tiền bối. Đường về tới trường chỉ mất 10 phút đi bộ, nhưng tôi cứ ước nó kéo dài mãi. Tiền bối Hirai vẫn lặng thinh không một lời, tôi ái ngại nói

- Em hết mệt rồi. 

- Em coi sức tôi cỏn con như vậy sao?

- Không phải! Em...

- Thật chướng mắt... 

- Em xin lỗi. 

- Sao cũng được.

Bất giác vòng tay tôi ôm chặt tiền bối Hirai hơn, mười mấy năm cuộc đời chưa bao giờ tôi thấy ngu ngốc như lúc này. Việc học không làm khó được tôi, chuyện tình cảm thích ai mến ai tôi cũng chưa từng lừa dối chính mình. Nhưng lần này, tôi không biết mình nên làm gì và chuyện quái gì đang xảy ra. 

- Có phải tiền bối rất ghét em?

- Ghét hay không đâu phải chuyện của em. Tới sảnh rồi, tôi đợi bạn thân em tới rồi về. 

Dahyunie!! Cậu đây rồi. Hây da mau về thôi. Cảm ơn tiền bối Hirai. 

- Ừ. 

Won-seu ôm lấy tôi, còn tôi thì nhìn bóng lưng tiền bối khuất dần. Nước mắt tôi trực trào lúc nào không hay, won-seu vỗ nhẹ lưng tôi và tôi ôm chặt lấy cậu ấy.

Được rồi, cứ khóc đi.  

.

.

.

- Momo chan, đợi tớ. 

- Sana à...

Sana gật đầu, khoác vai Momo thì thầm gì đó, Momo mỉm cười. Cả hai tiếp tục cuốc bộ về nhà, đâu ngờ ngoài Sana còn người khác nhìn thấy Momo rơi lệ.

"Là vị tiền bối đó. Nhưng quan trọng hơn hết đại tỷ Hirai vừa rơi lệ.... Kim Dahyun, ngươi thật độc ác". 

.

.

.

.

.

.

.

~~~Vài ngày sau 🍑💘🦅~~~


Tan học tôi có việc ở lại trường, won-seu thì đợi tôi trong thư viện, cậu ấy nhập học trễ nên tranh thủ làm bài bắt kịp chúng tôi. Ở lại sau giờ là vì điểm thể chất không đạt nên giáo viên lớp này đã cho tôi cơ hội lấy điểm bằng cách sắp xếp dụng cụ thể thao và thu gom đồ để quên ở phòng bóng rổ kiêm nơi dành cho tiết thể dục. 

Lúc tôi đi ngang sân bóng chày, đôi mắt đã không tự chủ tìm bóng hình tiền bối Hirai. Đội bóng chày là niềm tự hào của trường tôi, cả đội luôn tập luyện chăm chỉ; một sự thật kỳ lạ là tiền bối Hirai đối với bóng chày rất nghiêm túc. Trên khán đài là tiền bối Minatozaki, người đã đi cùng với tiền bối Hirai ba tuần nay. Tôi tự hỏi bản thân có thích tiền bối Hirai hay không? Vì cớ gì từ lúc chị ấy ngưng bắt nạt tôi, lại cảm thấy trống vắng. Đáng lẽ tôi phải mừng mới phải, won-seu thi thoảng nói tôi làm lành với tiền bối. Nhưng tôi nào có can đảm, vả lại tôi cũng không muốn phiền tiền bối Hirai. Nếu không rõ người ta suy nghĩ gì, thì tôi sẽ không chủ động. 

"Hây da....thật phiền não", tôi tiếp tục công cuộc dọn dẹp đột nhiên có tiếng người

- Eh! Nhỏ kia! 

.

.

.

- Chị đi lấy đồ nhe mấy đứa.

- Ok!

- Tiền bối mau quay lại

- Yeh! Tiền bối là ace desu!

- Tiền bối Hirai...

Tôi mỉm cười, dù tôi đánh nhau cỡ nào mấy đứa nhỏ trong đội bóng chày vẫn rất quý mến tôi.

- Ờh!- Rồi phóng tới kho dụng cụ lấy thêm banh tập.

.

.

.

Tôi quay lại, không thấy ai khác, chỉ chỉ chính mình. Người gọi tôi là một nử tử xinh đẹp, hình như tôi có thấy trong lớp chuyên Anh vài lần. Đi cùng là vài người khác nhìn có vẻ bặm trợn và tức giận.

- Yeh! Mày đó! 

- Các bạn có chuyện gì à?

- Mày đã làm đại tỷ của tụi tao buồn. Mày phải trả giá!!

Tôi chỉ nghe cái gì phải trả giá, sau đó cả đám người lao tới túm lấy tôi.

- ÁHHH!!!! Dừng lại đi!

 Tôi hét toáng lên, và bị kẻ cầm đầu vung vào bụng một cú đấm khiến tôi muốn phun hết bữa ăn trưa ra ngoài. Tôi ngã khuỵ xuống, ho rất nhiều, hô hấp dần trở nên khó khăn. Tôi không rõ xung quanh sắp xảy ra chuyện gì, cũng không đủ sức để vùng chạy, chỉ còn biết van cầu khẩn thiết. 

Đột nhiên...

- EH!! Làm gì đó! 

"Giọng này là..." , tôi ngước mặt lên. 

- tiền...bối...Hirai...

Tôi, không biết nói gì hơn. Tiền bối Hirai vì sao ở đây? 

"Vì em" - Momo

Tiền bối Hirai túm cổ áo nử tử xinh đẹp, "vì sao?".

- Tzuyu chan! Ngươi đang làm cái gì đây? - "Dahyun, em quả thực đã chiếm lấy trái tim này" - Momo

Người tên Tzuyu hất mặt hừ lạnh một tiếng, sau đó không hề hé miệng nửa li. 

- Ta nói ngươi mau phun ra lý do! - tiền bối gằn giọng, người kia vẫn câm như hến - Nếu không đừng trách tôi nhẫn tâm. 

Tiền bối đẩy mạnh người kia, đi tới đỡ tôi dậy. Lạnh nhạt nói 

- Ngươi không còn là người của hội ta nữa, Tzuyu san. 

- Đừng mà...

Tzuyu (giờ thì tôi đã biết người này tên gì) chưa kịp dừng tiền bối Hirai bỏ đi, đã có một món quà khác rơi vào tay em ấy.

-Ah!! Cẩn thận!!

" Tiền bối Minatozaki ! Eh?", mỹ nhân chẳng may vấp té liền được Tzuyu đỡ lấy, chắc là tôi không bị hoa mắt nhưng em ấy đang đỏ mặt, còn ánh mắt cố tính né tránh người kia. Mặc kệ tiền bối Minatozaki xin lỗi cỡ nào, Tzuyu không một lời nói bỏ chạy khỏi hiện trường trước cái nhíu mày cùng thở dài từ tiền bối Hirai. Cách đó không xa, tôi thấy won-seu cười thật tươi, cậu ấy gật đầu đắc ý rồi quay lưng đi đâu đó. Bên này tiền bối Minatozaki đột nhiên cũng chạy đâu mất rất thần kỳ, chỉ còn lại tôi và tiền bối Hirai.

- Tiền bối Hirai, em...

- Đừng nói gì hết. Để tôi.

Tôi cười buồn, làm theo lời tiền bối. Dù không hiểu rõ ý tiền bối, nhưng tôi mặc kệ. 

"Que sera sera" 

.

.

.

.

.

.

.

Vài hôm sau

Từ lúc vụ việc kia xong xuôi, tiền bối Hirai không hẳn thân thiết với Dahyunie, nhưng dường như bạn thân tôi đã hiểu ra chị ấy không còn ý xấu với mình. Tuy nhiên, một người từng bắt nạt bây giờ quay qua làm bạn hay hơn vậy có chút quá sức với Dahyunie.  

Dahyunie đã hỏi tôi nên trả ơn tiền bối như thế nào, tôi nói cậu ấy động não một tí. Dahyunie không hiểu vì sao lại biết tiền bối Hirai thích chân giò. Thế là hôm nay tôi đang phải chứng kiến cảnh cậu ấy dâng cho tiền bối Hirai hộp chân giò ngũ vị hương. 

- Tiền bối, em thành thật xin lỗi đã làm phiền chị. Sau này nhất định sẽ không còn chuyện như lần trước. Em sẽ ít xuất hiện trước mặt tiền bối.

Dahyunie tiu nghỉu, rơm rớm nước mắt, quay đầu tính bỏ đi thì

- Em đứng lại. Ai nói em làm phiền tôi? Ai nói em không được xuất hiện trước mặt tôi? 

- Là vì...

- Tôi thích em, Kim Dahyun. Đúng vậy! Vì rất thích nên mới cà khịa em mỗi ngày. Vì thích nên mới cố tình chạm mặt em càng nhiều càng tốt...

Dahyun quá shock tới mức ngắt ngang lời tiền bối

- Khoan đã, cái...Eh?

Nhưng tôi đã quá mệt mỏi với màn vờn nhau của hai người này, tôi với chân thúc nhẹ phía sau đầu gối cậu ấy khiến người thiếu nữ suýt té. Tiền bối Hirai nhanh như chớp đứng dậy đỡ lấy cậu ấy. Và lần đầu tiên, tôi phải công nhận tiền bối rất badass, rất ngầu. Tiền bối cười nhếch mếp hỏi Dahyun

- Vậy ý em thì sao? Dahyun? Bạn gái tôi? 

Dahyun mặt đỏ như trái cà chua, khẽ gật đầu vài cái liên tục rất nhanh. 

Trời ạ, vì thích nên tỏ ra badass... Tôi không rõ đây là cách tốt hay cách liều mình nữa. Nhưng xem ra người duy nhất mà tôi biết có thể dùng nó là tiền bối Hirai. Và người duy nhất tôi biết đã lọt hố cách này là bạn thân tôi, Kim Dahyun. Dù sao thì chúc mừng cậu, bạn thân.




Hirai đại tỷ smirk at her girlfriend =))

người đẹp Sana 

đã làm Tzuyu trúng lời nguyền

lời nguyền thật thiết thực, người đẹp trúng chung với người đổ người đẹp.



Bonus: 

 Vài hôm sau nữa, Tzuyu tới gặp Momo để giải thích kèm xin lỗi. Momo quý Tzuyu nhưng ko muốn tha Tzuyu dễ dàng như vậy, Momo nghĩ ra điều kiện quái gở là bắt Tzuyu cưa Sana vì bạn mình quá lẳng lơ và Momo rất phiền khi cứ phải đối mặt với tình nhân Sana tới hỏi thăm nhà mình để phòng trừ chuyện này xảy ra lần nữa, Momo yêu cầu Tzuyu cưa Sana. Nếu Sana đổ, Momo vs Tzuyu mối quan hệ như trc. Và thế là câu chuyện được mới mở ra. 

Và đây là đoạn hội thoại nho nhỏ giữa đại tỷ Hirai và đàn em chuẩn bị thành Chou đại boss 

-Đại tỷ ko đùa chứ? 

-Ta có thích hay đùa từ khi nào.

-Thì lúc nào đại tỷ chẳng có cái vẻ ngoài không khớp với nội tâm đó thôi...

Mo liếc xéo, Tzu xin lỗi

-Hay là ngươi ngại nên ko dám cưa. Lúc trước thấy nhiều người bám đuôi lắm mà.

-Chính vì vậy nên em mới ko dám cưa tiền bối Minatozaki, sẽ bị hiểu lầm mất. 

-Vừa hay hai người các ngươi đào hoa như nhau. Thôi thì đây vừa là ân huệ vừa là lấy công chuộc tội. Sana nếu ko có bồ thì rất phiền, ong bướm khắp nơi, ta rất mệt. Nên coi như là ngươi làm giúp ta một ân huệ đi. 

- Đành vậy TT v TT

Các bạn có nhận ra đại tỷ Hirai lưu ban là vì Dahyun chan không? Và Tzuyu rất thích được làm thành viên hội badass (softie) của Momo vì cô bé muốn thể hiện bản thân không phải loại chỉ biết học, mà còn biết quánh lộn. 

Đây là phần cuối rồi he he <3

Cảm ơn đã theo dõi yayyy :> 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip