You Are The One Bonus Momo Va Dahyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bonus 2: Dahyun yêu chocolate hơn Momo chan ❤️ nên bị sâu răng. Momo: WHAT?! >:( 😠😫

Một ngày đầu hạ khi thời tiết chưa đến độ nóng bức người

" Momo unnie! "

" Hả? "

" Unnie vô đây nhanh lên! "

" Sao vậy? "

" Cái này..." - Dahyun há miệng to hết cỡ, ngón trỏ còn cố tình kéo mép miệng bên má phải ra.

" Ôi trời. Em đang làm gì đây? " - Momo giật mình, lùi lại vài bước.

" Ó phả sô răng khô? " ( Có phải sâu răng không) - Giọng nói của em như thách thức người nghe.

" Đâu chị xem. " - Cô nói rồi đứng cách em ba bước ngó vào hốc miệng. - " Hmmm em chắc đó không phải là chocolate dính lại chứ? "

" Tất nhiên! Em còn vừa đánh răng 3 lần nữa, nhưng nó không ra. " - Dahyun thôi há miệng, trở vào toilet rửa tay.

" Chắc sâu răng thiệt rồi. Chị gọi hẹn nha sĩ cho em đó nhe. "

" Nae, cảm ơn unnie. " - Dahyun khẽ thở dài, Momo liền đi tới vỗ vỗ lưng em trấn an.

.

.

.

" Kim Dahyun ssi, xin chào. Tôi là nha sĩ Park, hân hạnh được biết cô. " - Vị nữ nha sĩ trẻ tuổi mỉm cười thân thiện, cô ấy có cặp mắt bồ câu lấp lánh vẻ tri thức và thần thái thì toát lên năng lượng tích cực.

" À vâng, chào nha sĩ Park. " - Dahyun lịch sự cúi đầu.

" Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. "

" Vâng. "

" Dahyun ssi xin hãy thả lỏng. Rồi há miệng ra nào, a..."

Dahyun gồng mình làm theo dù nha sĩ Park nói em thả lỏng, vị nha sĩ chỉ biết cười trừ trong lòng tiếp tục quan sát kỹ răng của bệnh nhân. Sau đó nha sĩ Park cầm thứ máy móc chuyên dùng để làm sạch răng lên và cho vào miệng Dahyun. Tuy không đau, nhưng cái máy này phát ra thứ âm thanh nghe như mũi khoan khiến Dahyun đến là hồn bay phách lạc. Sau khi khám xong xuôi, nha sĩ Park phân tích kết quả khám bệnh cho Dahyun. Momo ngồi kế bên cũng chăm chú lắng nghe. Nha sĩ Park hỏi.

" Có phải Dahyun ssi từng có thời gian ăn khá nhiều đồ ngọt trong vòng vài tuần một lúc nào đó không? "

" À vâng. Cách đây khoảng nửa năm, có một lúc tôi ăn đồ ngọt còn nhiều hơn cơm bữa. "

" Vậy đó chính là nguyên nhân. Dù cô đã đánh răng nhưng chỉ cần vài lần quên hoặc qua loa cũng đủ để vụn thừa từ đồ ngọt bám trên răng. "

" Oh ra là vậy. Cảm ơn nha sĩ Park. "

Về đến nhà, Momo hỏi Dahyun giải thích thêm về nguyên do vì cô vẫn chưa hiểu lắm.

" À, đại khái thì cách đây chừng nửa năm, em phải gấp rút sửa các lỗi nhỏ của app. Khoảng thời gian đó khá căng thẳng dù chỉ kéo dài 1-2 tuần nhưng em nghĩ em đã ngốn rất nhiều đồ tráng miệng và bánh kẹo vị chocolate. "

" Nhưng em đánh răng mà? " - Momo khẽ nhíu mày, ngờ vực. - " Đúng không? Hay em không thèm đánh răng luôn? "

" Nè, em có đánh răng nhe! " - Dahyun tức tối khẳng định. Xong em híp mắt như cố nhờ lại thật chi tiết. Em nhún vai nói. - " Mà có lẽ là đánh không kỹ lắm. "

" Èo... Dahyunie ở dơ quá đi. "

" Ơ! Chê em dơ hả? " - Dahyun nhướng bên mày, bỉu môi, song em chợt cười gian xảo rồi câu lấy cổ Momo hôn tới tấp lên má cô.

" Áhhh! Dừng lại! " - Momo thảm thiết kêu la nhưng nào có dám đẩy Dahyun ra.

.

.

.

.

.

.

.

bonus 3: " hai người gặp nhau ra sao? " - Jika, Kim

5 năm sau

Ứng dụng tạo được thành công lớn ở thị trường Âu-Mỹ, lúc này Dahyun mới chịu mua nhà riêng. Đó là một nửa lý do, phần lớn hơn là vì Momo và Dahyun bây giờ còn có thêm một đứa nhỏ đã được 5 tuổi. Trẻ con sẽ cần không gian rộng rãi để phát triển cho nên nhà riêng trở thành điều thiết yếu.

Một ngày mưa tầm tã, mưa như sắp cuốn đi căn biệt thự của Dahyun và Momo. Bé con Jika đứng ngắm mưa rơi, bất chợt bé thắc mắc một điều, vừa gọi vừa chạy tới chỗ okaa san.

" Okaa san, Momo okaa san ơi. "

" Sao con? " - Momo ôm lấy con bé, trìu mến hỏi, ngón tay vét tóc con qua hai bên tai.

" Umma và okaa san, hai người gặp nhau ra sao? "

" À chuyện này..." - Cô mỉm cười cho rằng mình có thể ngay lập tức trả lời, nhưng vì một lý do nào đó Momo không thể nhớ được vì sao bản thân lại ngồi trú mưa dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi ngày hôm đó.

" Jika chan vừa hỏi Momo okaa san gì đó? Umma biết được không? " - Dahyun từ bàn ăn đi tới chỗ Momo và Jika. 

" Nae. Con vừa hỏi okaa san hai người gặp nhau như thế nào? "

" Đúng rồi đó, em trả lời con đi, Dahyunie. " - Momo đánh ánh mắt biết ơn qua cho Dahyun.

" Ok. Con chắc mình muốn nghe chứ? "

" Nae. Sao umma hỏi vậy? "

" Vì câu chuyện mà con sắp nghe đầy kỳ lạ và không một bạn nào có câu chuyện tương tự. "

" Nae. Umma kể đi ạ, con chuẩn bị tinh thần rồi. " - Jika chan mỉm cười híp mắt trông như một bé gấu mèo ngồi gọn trong lòng gấu mèo mẹ.

" Trước tiên phải nói okaa san là một người rất kỳ lạ. "

Dahyun giọng điệu làm ra vẻ nghiêm trọng. Bé con phía đối diện gật gù đồng ý khiến Momo bất bình ngay tắp lự, cô góp ý liền.

" Eh! Chị đâu có lạ. Em mới lạ ấy, Dahyunie. "

" Hả? Ai lạ nhiều hơn? Chị nói xem. " - Dahyun mím môi, hắt cằm ra vẻ thách thức.

" Đương nhiên là em. Làm gì có ai... " - Cô dừng lại, đôi mắt tinh ranh, quay qua nói với Jika. - " Umma con ngày xưa thích mì gói dữ lắm. Trong bếp có bao nhiêu ngăn tủ đều dùng để chứa mì gói. "

" Thiệt hả? " - Bé con tròn mắt nhìn Momo, xong quay sang uẩn khuất buộc tội Dahyun.- " Sao giờ umma hay cấm con ăn mì gói vậy, Dahyun umma?

" Chị chơi kì quá nhe! " - Dahyun cũng đâu có vừa, em đáp lại Jika chan với vẻ huyền bí. - " Vậy con có biết Momo okaa san lúc mới gặp còn không tiết lộ mình từ đâu tới không? "

Bé con bất ngờ lần hai, dữ dằn hơn lần trước nhiều, bé chợt nhớ ra đó giờ okaa san chưa từng đề cập tới quê nhà của mình.

" Thấy chưa? Con cũng chưa biết đúng không? Dù con đã 5 tuổi và rất thông minh. " - Jika gật đầu lia lịa.

" Nè nè, chị tới từ Kyoto, Nhật Bản. Ai cũng biết điều đó mà. " - Momo giãy nảy la lên.

" Nhưng hồi đó chị có chịu hé miệng đâu. " - Dahyun gân cổ đáp lại.

" Em với chị người lạ sao đùng cái bắt chị nói được. " - Momo bỉu môi, không đồng ý.

" Ủa rồi người lạ mà chị hôn tôi? " - Dahyun bật dậy hỏi lớn, chỉ vào môi mình.

" Hả?! " , Jika chan hoảng hồn, mặt bé lộ rõ vẻ hãi hùng đối với từ 'hôn'. - " Gớm quá đi. "

" Em đâu có vừa, em còn quay sang dụ chị nữa. " - Momo lúc này cũng đứng dậy cho ngang tầm với Dahyun. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Jika.

" Tại chị bày trò trước nhe, Momo unnie. " - Em tiến lại gần, chỉ chỉ vào vai Momo, chẳng có chút gì gọi là muốn chịu thua.

" Con đi ăn jokbal đây, hai người tiếp tục nhe. "

Jika chan thấy hai mẹ sôi máu quá nên đã lanh lẹ gỡ tay Momo ra rồi kiếm cớ chuồn mất. Nhưng sao dễ vậy... Cả hai quay qua bé con, đồng thanh.

" Khoan đã! Okaa san/Umma vẫn chưa kể xong mà. " - Momo dĩ nhiên đã kịp giữ tay con lại.

" Nhưng con..." - " muốn nghe hai người gặp nhau cơ không phải hôn T T " - " muốn ăn jokbal okaa san ơi. " - Bé con giả vờ mếu mặt, ôm ôm lấy cánh tay Momo trông có khác gì umma bé đâu.

" Thôi chị đi ăn với con đi, lần khác em sẽ kể con nghe. Ok? " - Dahyun làm sao không biết Jika chan vừa khó xử vừa muốn cao chạy xa bay khỏi đề tài này. Em mở cho bé một đường thoát vậy.

" Hmmmm... Nhưng đàng hoàng nhe. " - Cô nhíu mày nhìn em, có tin được không đây.

" Biết rồi, jokbal đang đợi kia. " - Dahyun gật gật, nét mặt nghiêm túc hẳn.

" Oke! " - Momo lập tức cười tươi rói, xong dắt tay Jika đi thỉnh jokbal lên bàn ăn.

Nhật ký của Jika chan: Rốt cuộc mình vẫn không biết thật sự hai mẹ gặp nhau ra sao. Nhưng qua những gì hai người cãi lộn, thì có vẻ như cả hai gặp nhau ngoài đường. Tiếp theo Dahyun umma, người ta gọi là gì ấy nhỉ... cưu mang! Đúng vậy, umma cưu mang Momo okaa san. Rồi sau đó... không có sau đó nữa, chỉ có hai mẹ hôn nhau. Ôi! Gớm quá đi.

Tối hôm đó, bé con nằm giữa hai mẹ, nhưng mãi không ngủ sâu được. Vì trí óc bé bận vẽ ra khung cảnh hai mẹ gặp nhau ra sao và thêm một chút trí tưởng tượng của trẻ con thì có lẽ là rất vui tươi và hài hước.

(A/N: Thật ra trẻ con nên ngủ chung với ba mẹ, hoặc ít nhất là chung phòng. Tình cảm, gắn bó hơn với phụ huynh chúng. )

.

.

.

.

.

.

.

bonus 4: Umma đòi nuôi chó okaa san ơi.

" Momo unnie, Jika chan, umma về rồi. "

" Ah~ umma về! " - Jika mừng rỡ la lên.

Bé con vừa nghe tiếng Dahyun dưới tầng trệt, lập tức từ tầng 1 phóng xuống như tên bay. Đột nhiên, bé ngửi thấy mùi gì đó lạ từ umma nên bé vờ ôm ngang hông Dahyun rồi ngây thơ hỏi.

" Umma mua đồ ăn gì vậy ạ? "

" À đây không phải đồ ăn nhé, Jika chan. "

" Biết ngay mà!" - Jika thốt lên, bé đoán trúng phóc. - " Thế umma giấu gì kia? "

" Đây... là một bạn cún, bạn ấy tên Keumbal. " - Dahyun vừa nói vừa mở chiếc túi xách tay không có khoá kéo ra. Bên trong chứa một cún con lông vàng óng ả giống Yorkie đang ngủ say.

" Chào bạn đi con. Xin chào, Jika chan, mình là Keumbal. "- Dahyun giả giọng Keumbal chào Jika.

" Ừm, chào Keumbal. " - Bé con khẽ nhíu mày nhìn y đúc Momo khi bối rối hoặc có điều khó nói.

" Umma phải làm một số thứ cho Keumbal, khi bạn dậy con có thể chơi với bạn ấy. " - Dahyun ôn tồn dặn dò.

" Nae. " - Jika thì thầm vì cún con đang ngủ. Song ngay tức khắc phóng lên tầng một đánh thức Momo.

" Okaa san ơi. " - Đôi tay nhỏ xíu lây lây người okaa san.

" Hửm, sao vậy Jika chan? " - Momo ngái ngủ hỏi.

" Umma nuôi chó, mà con..."

" Dễ thương mà. " - Momo thản nhiên đáp lại trước vẻ sợ sêt của con bé.

" Nhưng con sợ nó lắm. " - Jika chan thảng thốt.

" Vậy thì con phải ráng mà hết sợ thôi, chứ umma đã quyết thì okaa san không cản đâu. "

Jika nghe tới lời này, trong lòng như có trận mưa lớn rầu rĩ, "Okaa san không giúp con thì còn ai giúp đây...". Khổ thân bé đã sợ chó giờ con phải phụ umma chăm sóc một em.

.

.

.

Lát sau

" Dahyunie, sao nuôi chó vậy? "

" Nói ra chị sẽ cười em tới ngày mai, nên im lặng mà giúp em chăm nó đi. "

" Em hay nhỉ. " - Momo tiến lại gần, từng bước đẩy Dahyun đến trước bờ tường. Bàn tay cô đặt lên eo em, thì thầm vào tai Dahyun khêu gợi. - " Sao nuôi chó vậy? Da...hyu...nie? "

" Thích! Được không? " - Dahyun ngoan cường trả lời.

" À, vậy hả. Thích cái gì? Đây? " - Momo chạm một ngón tay lên mông Dahyun rồi chuyển tới nơi nữ tính kia và hỏi. - " Hay đây? "

Dahyun mím môi, hít sâu, tình huống này em thật sự khó lòng phản kháng. Đột nhiên nhìn thấy Jika loáng thoáng chơi ở phòng khác, Dahyun lập tức đẩy Momo ra.

" Được rồi, em nói. "

" Ok. Chị nghe đây. " - Cô nhếch mép, nâng bàn tay em lên, hôn các đầu ngón tay. Dahyun ái ngại rút tay lại.

" Em sợ chó, được chưa! Nên nuôi một bé coi như để khắc phục nỗi sợ. "

" Xời, thế thì nói sợ chứ việc gì phải giấu diếm khổ sở. " - Momo ngừng giây lát nghĩ tới Jika rồi tiếp tục. - " Em biết sao không? "

" Hửm? " - Dahyun đáp, bàn tay soạn ra mấy món cần dùng cho Keumbal.

" Mẹ con em ý chang nhau. Jika chan cũng sợ chó. " - Nói rồi Momo cười khúc khích còn Dahyun thì tối mặt, khẽ thở dài. Biết sao được, mẹ con em đành cùng nhau vượt qua nỗi sợ chó này vậy.

( Momo: Ủa còn tui thì sao tác giả? Tui cũng muốn vượt qua nỗi sợ chó chung với Dahyunie và Jika chan mà! :<     )

.

.

.

.

.

.

.

bonus 5: "Cặp mắt kính này, từ đâu ra ấy nhỉ? " - Momo, Hirai

Thời tiết mấy ngày gần đây bắt đầu chuyển lạnh, Dahyun nhờ Momo lấy mấy món áo khoác dày cho mùa lạnh ở trong kho dưới garage. Momo lon ton xuống đấy mở cửa bật đèn lựa cái nào phù hợp nhất cho thời tiết lúc này. Thoáng, cô thấy một cái áo khoác dài, không tay, màu đen sọc trắng. Momo nghiêng đầu nhìn nó im ắng nằm trong cùng, đây tính ra là đồ mùa xuân hay hè, nằm cùng gian với đồ mùa đông liền có chút kì lạ. Nghĩ vậy, Momo tiến tới lấy cái áo xuống khỏi móc rồi mặc nó lên.

" Mình đã mặc nó lúc trèo vào nhà Dahyunie mấy năm trước... thì phải. " - Cô lần mò trí nhớ trong lúc ngắm nghía cái áo, rồi bất chợt tay Momo chạm phải vật gì đó qua túi áo. - " Ah! Có gì này. Để xem... một cặp kính cận chăng? "

Momo cầm cặp kính trên tay không khỏi thắc mắc vật này thuộc về ai. Cô không bị cận còn Dahyun thường đeo kính áp trọng mà em ấy giữ đồ rất cẩn thận nên cặp kính không giống như thuộc về em. Rồi Momo nhìn thấy trên gọng kính có nút bấm hay sensor gì đó trông như dùng để khởi động cặp kính này.

" Nhưng kính mắt thì đeo lên theo chứ máy móc gì ở đây? Hmmm đeo thử xem nào. "

Cô nhìn xung quanh, có vẻ như kính điệu, đeo cho đẹp; ngón tay rà qua phần sensor. Đột nhiên một màn hình ảo hiện ra trước mặt Momo.

" Scanning the person's pupils... " - Momo vô thức đọc thành tiếng. - " Identity: Hirai Momo. Current age: 30 years old. Born in: 222X... "

Trên màn hình hiện ra gương mặt Momo trông khá trẻ, dường như hình ảnh đã được chụp vài năm trước. Kế bên là hình ảnh thu trực tiếp diện mạo cô bây giờ. Tiếp theo trên đó hiện ra dòng chữ 'Please confirm your identity', Momo xác nhận đúng.

' Restore memories of Hirai Momo in process... ' , dòng chữ hiện lên kèm theo số phần trăm.

Momo khẽ nhíu mày, " Memories là sao? Mình đã quên gì à? ". Cô đứng đó nhìn dòng chữ, cố gắng lý giải cho những gì đang xảy ra.

.

.

.

" Momorin... Nayeon unnie. Hội Riot, phải phá huỷ app. Sana chan, Myoui tan, tôi xin lỗi... Quay về quá khứ, tìm người đó và ngăn chặn... Kim Dahyun, kẻ tạo ra app. Cảnh sát thời gian... Truy lùng Hirai Momo, hội Riot bị bắt!... Dahyunie, đi về đi. Không!... Giải cứu, một kế hoạch... Quy phục trước chính phủ... Đột nhiên mình không mở mắt được!... Dahyun nói muốn đi về quá khứ... Em ấy... để cứu mình. Cậu chắc chứ quên đi tất cả ở tương lai? Mình chắc! "

.

.

.

.

.

.

.

Momo bừng tỉnh, cô ngồi dậy, trên người là tấm chăn; xung quanh là gian phòng khách.

" Chị tỉnh rồi, Momo unnie. " - Dahyun nói, trên tay là ly trà ấm, em ngồi xuống bên cạnh Momo.

"Dahyun, em ấy mỉm cười thật yên bình."

" Dahyunie? " - Momo xoa xoa huyệt thái dương, đôi mắt cô dường như chứa điều khác biệt.

" Nae? " - Em nhìn cô, cảm giác Momo lúc này giống như chị ấy khi còn là người từ tương lai.

" Chị tới từ tương lai phải không? "

" Momo unnie..." - Dahyun sững sốt. - " Chị nhớ ra rồi? Nhưng bằng cách nào? "

" Thứ này nè. " - Momo quay chiếc bàn trà thuộc bộ sofa và cầm lên cặp mắt kính. - " Ý chị là kính scanning. Vậy là từ giờ chị có thể kể Jika chan nghe em và chị gặp nhau ra sao nhé, Dahyunie. "

Cô cười nhếch mép, đôi mắt lanh lợi như khi cả hai mới gặp nhau. Dahyun ôm chầm lấy Momo, những ký ức vô giá nơi có những người yêu thương chị ấy như gia đình, cuối cùng Momo đã nhớ lại được.

( Kính scanning do Chou Tzuyu thiết kế hơi khác với bản ngoài thị trường. Trước khi Momo trở về quá khứ từ tương lai, Tzuyu và Myoui âm thầm chuyển tất cả ký ức của Momo trong tương lai thành dữ liệu mềm vào cặp kính này. Vì Momo quay về quá khứ hợp pháp, tức qua chỉnh phủ Nhật, nên cô buộc phải từ bỏ ký ức của mình ở dòng thời gian chính. Lúc cả bốn người ôm nhau từ biệt, Tzuyu đã thả cặp kính vào túi áo khoác Momo mặc. Mong một ngày nào đó, Momo sẽ tìm ra ký ức của chính mình. )

.

.

.

.

.

.

.

bonus 6: Jika chan có em...

Một năm trôi qua, Jika chan tròn 6 tuổi vào tháng 2 của năm mới.

Nhật ký của Jika chan: Mấy tháng gần đây Dahyun umma khá kì lạ. Thỉnh thoảng mình thấy mẹ nôn thốc nôn thao trong toilet, mình chạy tới thì mẹ nói không sao và còn cười rất vui vẻ. Trông như vừa nôn ra cả ruột gan phèo phổi mà vui nổi gì, umma lạ thật. Mình đã nói với okaa san, nhưng okaa san tỉnh bơ gật đầu rồi không tiết lộ thêm gì hết. Người gì thật kín miệng... Okaa san keo kiệt ble :P !

.

.

.

" Jika chan? " - Momo trang phục đơn giản ngồi xuống bên cạnh con mình. 

" Nae. Okaa san gọi con. " - Jika ngước mặt lên nhìn mẹ, bé con đang nằm sấp trên sàn nhà phòng khách chăm chú đọc sách nhạc lý.

" À, hôm nay rảnh, okaa san dẫn con đi mua đồ cho phòng mới nhe. " 

" Phòng mới? Ý okaa san là phòng riêng? " - Momo gật đầu, nhưng bé thích ngủ với hai mẹ. Chắc là thuyết âm mưu của umma đây mà, tính độc chiếm Momo okaa san hả. - " Tại sao? "

" Vì okaa san muốn vậy. " - Momo mỉm cười, cô chợt nhận ra con bé cao lên đáng kể từ hè năm ngoái.

" Không phải umma muốn mà là okaa san? " - Jika hụt hẫng khẽ nhíu mày, bé phải hỏi lại cho chắc.

" Ừ. Sao nào? " - Momo tỉnh bơ nói. 

" Không ạ. Con sẽ đi thay đồ liền. " - Bé trả lời xong, thất thểu bỏ lên phòng.

.

.

.

Nhật ký của Jika chan: Có phòng riêng hoá ra cũng không quá tệ. Mình có rất nhiều thời gian riêng tư. Dahyun umma cũng không còn nhắc nhở về giờ đi ngủ của mình. Nhắc tới umma mới nhớ, hình như umma ăn lén mì gói và chocolate nhiều quá nên bụng to ra hẳn. Kể cũng lạ. Momo okaa san thì trông như sắp thành thây ma, cứ buồn ngủ và gầy còm. Nhưng okaa san rất vui, okaa san nói vậy. Mình tự hỏi có phải sắp có em? Jika đọc sách về con người và mấy triệu chứng umma có khá trùng hợp với lúc người ta có thai. Chưa kể okaa san rất hay đem mình qua nhà cô Jeongyeon. Ở bên đó cũng rất vui, cô Jeongyeon rất quý mình nhưng cô Nayeon thì hay cà khịa mình hoài. Người lớn gì đâu mà kỳ ghê. À, suýt thì quên! Bên nhà đó còn có Ha-eun unnie... tên chị có nghĩa mùa hè nhưng unnie sinh cuối năm. Tóm lại, unnie là người rất dễ thương, hay cười, hay sảng, đôi lúc còn rất lạnh lùng. Mình thích chơi với unnie. Nhưng qua đó nhiều quá không hiểu sao mình cảm thấy nhớ umma và okaa san. Mình nghĩ mình sắp có em thiệt rồi.

.

.

.

Vài tháng nữa lại trôi qua.

Nhật ký của Jika chan: Quả nhiên mình đoán không sai, mình sắp có em. Nghe okaa san và các cô ý tá bàn chuyện thì em bé sẽ ra đời hôm nay. Vì vậy, từ sáng sớm mình đã vào thăm umma và ở lại chơi cho tới khi cô Jeongyeon đến đón mình qua ăn tối với gia đình cô. Mình thật sự không muốn rời đi và đã có ý định dùng kế nước mắt cá sấu. Nhưng umma đã dặn mình phải ngoan và nghe lời okaa san. Và mình rất thích okaa san nên mình cũng không muốn okaa san buồn. Thế là mình ngoan ngoãn đi theo cô Jeongyeon. 

.

.

.

" Jika chan, dậy đi con? "

" Nae? Có chuyện gì hả cô Jeongyeon? "

" Okaa san báo con có thể vô thăm umma được rồi. Con có muốn đi bây giờ không? Dù lúc này là tối khuya. " - Cô Jeongyeon cười trừ với mình. - " Nếu con buồn ngủ thì không sao đâu. Đừng lo. "

"2 giờ  25 phút sáng.

" Cô Jeongyeon, con đi. Cảm ơn cô đã gọi con dậy. " - Jika lễ phép trả lời, xong bé rời khỏi giường vào toilet thay đồ. 

Jeongyeon nhìn con bé có chút xúc động, không biết hai đứa kia kể Jika nghe tất cả những chuyện đã xảy ra để cả ba có được như ngày hôm nay chưa. Dù sao đi chăng nữa thì Jika chan thật sự rất xứng đáng với tất cả tình thương mà Momo và Dahyun dành cho con bé. Rồi Jeongyeon nhìn qua Haeun, đứa nhỏ đang ngủ say chẳng biết trời trăng mây đất gì sất. Bình thường Haeun rất vui vẻ, nhưng đôi lúc con bé lạnh lùng thấy ớn và Jeongyeon tự hào phong cách đó từ ai mà ra. 

.

.

.

.

.

.

.

bonus 6 (cont.): Nhưng em ấy chẳng hiền chút nào

Nhật ký của Momo, lời mở đầu:  Nè nhật ký, điều này thật kỳ lạ và khá là buồn cười. Nhưng ta viết nhật ký là vì Jika chan, vì con bé nói viết một mình sẽ buồn lắm nên... Ngươi đừng tưởng ta quan tâm nếu có ai đọc được ta viết gì trong này!

Nhật ký của Momo: Sau 9 tháng hơn, Dahyunie đã hạ sinh một bé con khác, em ấy đặt tên con là Seyoung. Seyoung từ lúc mở mắt đã lộ ra vẻ lanh lợi khác thường... con bé khá là kháu khỉnh. Đặc biệt là làn da trắng mút trông như của Dahyunie. Dạo này mình đã trông đỡ tiều tuỵ hơn rất nhiều cũng nhờ Seyoung không quấy khóc vào buổi tối như Jika. Thật ra con bé khá là im lặng nên mình thường tỉnh giữa đêm để coi con có ổn không. Dahyunie nói mình cần phải nghỉ ngơi hơn, dù chính em là người hò réo tên mình giữa đêm vì một cái gì đấy thật cỏn con. Hmmmm... Sao cũng được. Mình rất vui vì em ấy nhờ cậy mình nhiều. Dahyunie là đứa trẻ tự lập từ nhỏ, mình biết em ấy có thể làm tất cả mọi thứ một mình. Nhưng mình ở đây và Dahyunie tốt nhất nên sai mình suốt ngày thì hơn  Ò u Ó Ganbare, Momorin! 

.

.

.

Một buổi đêm như thường lệ, vài tháng sau khi Seyoung ra đời. 

" Okaa san... " - Jika khẽ lây lây Momo dậy.

" Hửm? Chuyện gì vậy con? " - Momo nhẹ nhàng hết sức, gắng không để Dahyun tỉnh giấc, quay qua trả lời Jika chan. 

" Con ngủ... với okaa san và umma được không? " - Giọng con bé run run hỏi Momo . 

" Ừm được chứ. " 

Dù xung quanh tối nhem, nhưng Momo có thể thấy rõ khoé mắt bé ươn ướt. Tuy ngái ngủ, Momo vẫn không quên mỉm cười với con, cô nhích qua phía Dahyun. Jika mừng rỡ quẹt nước mắt rồi leo lên giường định nằm giữa okaa san và umma. 

" Eh! Khoan đã. Con nằm bên trái okaa san đi. " - Momo nắm cánh tay Jika. 

" Tại sao? " - Jika bất mãn hỏi. 

" Có muốn ngủ chung nữa không? " - Momo kênh kiệu đáp lại, cánh tay phải ôm lấy Dahyun. 

" Hai... Jika chan biết rồi. " - Jika bỉu môi, bò qua chỗ okaa san nói. Bé thầm nghĩ Dahyun umaa đúng là được Momo okaa san thiên vị mà. 

" Vậy sao Jika chan qua đây? " - Momo hỏi.

" Sao okaa san tỉnh dai quá vậy? " - Jika bật mode bốp chát học từ Momo đáp.

" Hả... Jika chan không muốn kể? " - Bây giờ thì Momo tỉnh rồi và khá là quan tâm tới lý do Jika chan qua đây. Bé con bề ngoài giống cô, kỳ thực tính tình y chang Dahyunie; lúc nào cũng im ỉm chẳng cho ai biết mình đang nghĩ gì. Với lại, con bé hình như rất muốn kể chắc là ngại thôi.

" Ahh..." - Jika khẽ la lên, ôm lấy tay Momo khi thoáng thấy okaa san quay về phía umma. - " Con sẽ kể, nhưng okaa san hứa không la nhe. " 

" Ừ, okaa san hứa không la. Giờ thì câu chuyện của con? " - " Thấy chưa! Biết ngay mà. ", Momo đắc ý nghĩ. 

" Momo okaa san, con mơ thấy em... em Seyoung. "  

" Ừ? Em Seyoung thế nào? " 

" Em ấy..." - Jika chần chừ xong bất lực la lên, đương nhiên là không quá to. - " Trời ơi! Okaa san sẽ không muốn nghe đâu. "

" Úp mở hoài. Nói đi, okaa san muốn nghe nên mới thức nè. " - Momo quá là mệt mỏi với cái kiểu hù tới hù lui của con mình, dứt khoát nói. 

" Hai..." - Jika khẽ thở dài, chậm rãi tiếp tục. - " Con thấy em thành người xấu. Thành đầu gấu dẫn đầu mấy học sinh khác đi đánh nhau. "

" Cái gì đây? " , Momo phì cười. 

" Trí tưởng tượng phong phú y chang Dahyun umma. "

" Okaa san chọc con. Không kể nữa. "

" Thôi kể tiếp đi. Còn ngủ nữa, Jika chan tính thức xuyên đêm hả? "

" Dạ không okaa san. Con tính qua đây để ngủ. "

" Ừ nên kể tiếp đi. "

" Đâu hết rồi, vậy thôi đó. Em Seyoung đánh nhau dữ lắm, con sợ rồi tỉnh dậy và chạy qua đây. "

" Xời! Con bé này, thiệt tình. " - Momo nói rồi tặc lưỡi, " Mất hứng dễ sợ ", cô nghĩ. - " Ngủ ngon, Jika chan. " 

" Hai, okaa san ngủ ngon. " - Jika tiu nghỉu đáp. Xong bé quay qua ôm eo Momo, gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào mạn sườn mẹ mình. Cô cười nhẹ, bàn tay trái xoa xoa lưng Jika như một lời trấn an rằng bé con đã có okaa san bảo bọc. 

Rốt cuộc, Momo sáng hôm sau thân thể ê ẩm, khó khăn ngồi dậy. Cả đêm được hai người kia ôm cứng ngắc nên giờ mới nhận "diễm phúc" thế này đây. 

" Momo unnie ổn chứ? " - Dahyun bước ra từ toilet của phòng ngủ, ân cần hỏi khi thấy Momo tự xoa bóp bả vai. Kế bên là Jika ngủ say, vòng tay nhỏ bé vẫn ôm chặt lấy eo okaa san. 

" Ừ. Hơi ê tí thôi, đừng lo. " - Momo dừng tay, với lấy cọng thun và buộc tóc lên gọn gàng.

" Chị thật tình, giấu diếm hoài. Để em giúp. " - Dahyun vừa nói vừa tiến lại gần, xong trổ tài xoa bóp cho Momo. 

Dù cái tài xoa bóp ấy nó nghiệp dư, nhưng ánh nhìn xót xa trước cái cười híp mắt mới chính là thứ chữa lành mọi đau nhức. Cô im lặng hưởng thụ bàn tay của em mát xa bờ vai mình, bất chợt, đôi tay ấy ngưng hẳn. Dahyun cúi xuống hôn lên gáy Momo. 

" Cái gì đây, Dahyunie? " - Cô quay đầu lại hỏi em, cánh môi anh đào tựa tiếu phi tiếu. 

" Em... đỡ hơn chưa rồi chứ, Momo unnie? " - Dahyun khẽ liếm môi, gò má ửng đỏ. 

" Đỡ hơn rồi. Cảm ơn Dahyunie. "

" Tốt. " - Dahyun ngại ngùng, quăng cho Momo một chữ rồi vội vàng bỏ chạy trước khi sự tình khác xảy ra. 

" Eh! Khoan đã. " - Momo thốt lên, bắt lấy bàn tay Dahyun kéo em ngã vào lòng mình. Cô cười nhẹ vẻ đắc ý, tiếp tục. - " Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị. " 

" Gì nữa? " - Ánh mắt Dahyun nhìn đi chỗ khác. 

" Em hỏi cái gì. Em trả lời chị chứ... muốn lắm hả? " - Momo điềm tĩnh nói. " Cũng phải thôi gần cả năm trời có động tay động chân gì đâu. " 

Dahyun hít một hơi, nghĩ nghĩ, cuối cùng toan đứng dậy. 

" Em đi coi Seyoung. " 

" Dahyunie này, thật tình... 

Momo lần nữa nắm lấy cánh tay Dahyun, kéo em vào nụ hôn nồng cháy...mà Dahyun cũng rất tận tình hồi đáp. Momo, sau vài phút, hơi nhích ra khoé môi khẽ nhếch rồi lại mơn trớn cần cổ trắng mịn của Dahyun. Em nhỏ giọng rên rỉ, trong lòng thấp thỏm Jika sẽ tỉnh giấc. 

" Jika chan..." - Dahyun lo lắng nhắc nhở, nhưng chính bản thân cũng không hiểu sao chuyện này kỳ thực rất thú vị.

" Chỉ cần em im lặng. " - Momo bình thản buông mấy chữ ngắn gọn, đầu lưỡi lướt nhẹ trên vành tai Dahyun còn bàn tay vuốt ve bờ mông căng tròn của Dahyun. 

Dahyun nhắm mắt, "ưm" một tiếng rõ hưởng thụ. 

" Okaa san dậy rồi hả? " 

Cả hai, Dahyun và Momo, lập tức tách khỏi người kia. Dahyun khẽ đằng hắng rồi đứng dậy đi qua chỗ Seyoung đang ngủ ngon lành. 

" Ừ, con. " - Momo miệng tuy trả lời Jika nhưng ánh mắt thì dán chặt lên người Dahyun. - " Jika chan đánh răng rửa mặt rồi ra nấu ăn chung với okaa san nhé, được không? "

" Hai! Rất được ạ. " - Jika cười tươi rói, mắt nhắm mắt mở lon ton chạy vào toilet. Bé đã tính hỏi hai mẹ đang làm gì, nhưng ý nghĩ được vô bếp đương nhiên hấp dẫn hơn. 

Thấy con chăm chú đánh răng rửa mặt, Momo mới đứng dậy bước đến kế bên Dahyun. Cô thì thầm vào tai em. 

" Tối nay nhé. " 

Nói xong cô vụt đi mất, để lại Dahyun tủm tỉm cười và lí nhí câu trả lời. 

" Vâng ạ, Momo unnie. " 

.

.

.

Nhật ký của Jika chan: Em Seyoung  đã gần được 2 tuổi... Và tất nhiên! Em ấy RẤT lanh lợi, chí ít thì lanh hơn mình nhiều!  Em ấy đang tập nói và mình có cảm giác khi con bé biết nói thì sẽ rất là đáng sợ. Okaa san nói mình đừng quá lo vì okaa san nghĩ Seyoung chan sẽ giống okaa san và không biết đặt điều. Nhưng okaa san lầm rồi TT  TT. Cụ thể là hôm nay, mình ăn snack chocolate xong còn quên rửa tay. Seyoung, em ấy, cứ nói mình ở dơ rồi hù sẽ méc umma rằng đó là snack của umma... Hình như snack của umma thiệt. Thôi sao cũng được. Ghê gớm lắm các bạn! Trẻ con 2 tuổi mà ăn nói lưu loát. Mình chẳng biết snack đó của ai hay thật ra mình đã lau tay chứ không ở dơ. Tất cả những gì mình nhớ sau khi nghe em ấy nói đi nói lại Jika unnie ở dơ và sẽ méc Dahyun umma... Đó là mình, Kim Jika đi rửa tay rồi chạy tới trước mặt umma thú tội. 

.

.

Hay một lần khác

Nhật ký của Momo: Hôm nay mình vô tình làm Seyoung chan khóc, dỗ mãi không nín. Đúng vậy, cả Dahyunie cũng bó tay sau khi ra vẻ sẽ khiến bé con cười thì em ấy vừa ẵm con vừa vu vơ ngân nga: " Ai thương Dahyunie thì dỗ Seyoung chan nè. ". Và mình biết Dahyunie đã đầu hàng thầm lặng... Rồi con bé cũng nín bằng một cách rất kỳ lạ và bàng hoàng. Ừ... Bây giờ nghĩ lại mình vẫn không thể tin. Đại khái thì lúc đó trên TV chiếu phim kinh dị. Mình ẵm Seyoung trên tay đi ngang qua TV và bé con vô tình nhìn thấy. Seyoung chan ú ớ đòi mình quay lại để bé có thể xem... PHIM KINH DỊ. Seyoung chan rất thích, rất tận hưởng nên vừa nhìn thấy màn hình TV, bé con tắp lự nín khóc. Khổ nỗi... Hmmmm mình sẽ không tiết lộ ở đây. 

Từ đó, Seyoung lúc nào cũng đòi coi phim kinh dị mà Dahyun lẫn Momo, thậm chí cả Jika rất sợ thể loại phim này. 

.

.

.

.

.

.

.

bonus 7: DubuHanmo đi chơi gửi hết hai đứa nhỏ bên nhà cô Jeongyeon và cô Nayeon :) 

  Dahyun chụp hình cho Momo mà được mỗi cái cảnh đằng sau là đẹp còn Momo thì đen thui không thấy gì hết. Momo nhướng mày hoài nghi nhìn Dahyun, em cười híp mắt thật thà nói rằng đây là cái đặc biệt của bức hình. Momo khẽ thở dài, mỉm cười tự nói với chính mình.

" Thôi thì tin em ấy vậy. "

" Okaa san cái gì đó? " - Jika lon ton chạy tới ôm lấy Momo. Cả ngày nay bé ở bên nhà cô Jeongyeon với cô Nayeon thành ra rất nhớ okaa san. 

" Đẹp không? " - Momo mỉm cười, khoe bé con tấm hình. 

" Đây... ai chụp vậy okaa san? Mà chụp cái gì vậy? " - Jika híp mắt ráng nhìn thật kỹ tấm hình.

" Umma chụp okaa san đó, độc đáo ghê ha con. " 

" À dạ. " - Jika gật gù, bé khẽ nhíu mày. 

" Ừm. " - Momo gật đầu, trông vui vẻ lắm. - " Quá dễ thương. "

  Tấm hình tối thui có thấy ai đâu mà sao okaa san khen lấy khen để thế này. Cuối cùng, Jika rút ra một điều đó là dù umma làm gì đi chăng nữa, okaa san sẽ luôn ủng hộ umma. Cái này hôm bữa bé nghe Haeun unnie gọi là đội vợ lên đầu. Nghe unnie nói thì cô Jeongyeon cũng hay hành xử lạ lạ giống vầy nè. Tỷ như khi cô Nayeon tỏ ra đáng yêu, dù Haeun unnie với bé cảm thấy rợn da gà, nhưng cô Jeongyeon vẫn sẽ tấm tắc khen dễ thương. Hay có một lần, cô Nayeon chẳng biết lấy đâu ra cái băng đô tai thỏ rồi đeo lên đầu. Sau đó còn chạy tới ôm ôm cô Jeongyeon xong hỏi cô ấy có thấy cô Nayeon ngoan hiền không. ...  Jika chan thấy là không nhe. Haeun unnie chân mày nhíu chặt hoang mang. Ấy vậy mà cô Jeongyeon gật đầu cái rụp, nhẹ nhàng nói (chính tai bé nghe được) : " Ừm, Neyon unnie rất ngoan. Ngoan nên được thưởng nhé. ". Tiếp theo, hai cô đi đâu mất bé không biết, Haeun unnie càng không muốn biết. 

.

.

.

.

.

.

(A/N: Jika là con sinh học của Momo a.k.a Momo sinh ra con bé. Cho nên Jika chan nhìn giống Momo, tuy nhiên, tính tình con bé lại giống Dahyun: bám Momo. Seyoung thì quá rõ là con ruột của Dahyun, bé con lớn lên tính tình sẽ na ná Momo. Jika thông minh nhưng con bé hiền lành và ít nói y chang Dahyun =)). Còn Seyoung ngoài mặt thì im im, ít khóc, nhưng từ nhỏ đã chẳng ngán ai hay cụ thể là phim kinh dị. Mà Momo cũng ngán ai đâu, chính phủ Nhật hay đám phú nhị đại, còn chẳng khiến cô run rẩy. )

Và đây là tấm hình tối thui xinh đẹp của Dahyun chụp cho chị người yêu Momo


Còn cái này là tui tự làm T v T vì bài One Black Night của Wonder Girls là main inspiration cho cái truyện ngắn này. Ban đầu tui còn tính là để Momo và Dahyun dắt tay nhau hoà vào màn đêm, trốn khỏi cảnh sát thời gian. 

https://youtu.be/TJPtg-2RVnA

(vẫn còn một phần bonus nữa về chim cánh cụt siêu đẳng a.k.a Myoui tan và lý do cô ấy chọn sống trong căn hầm, chờ đợi một người trở về )

(7/21/2020 )

Cảm ơn các bạn đã đọc XD 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip