Edit Full Trung Sinh Tu Cam Dong Thien Dich Lieu Diep Chuong 145 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Khuynh Vũ

☆☆ CHƯƠNG 145 : TIỀN CƯỚI VỢ CỦA LONG ĐÁN☆☆

Nhị Ngưu tuy không hiểu Long Đán nói cái gì, nhưng chủ nhân chưa trở về làm nó bản năng cảm thấy bất an. Mà lúc này, nữ chủ nhân trấn an liền đặc biệt trọng yếu.

Nhị Ngưu hướng về phía Khương Tự khẽ kêu hư hư hai tiếng.

Khương Tự xoa xoa đầu Nhị Ngưu, hỏi Long Đán: “ Dư công tử là bị sai gia Thuận Thiên phủ mang đi?”

Long Đán từ ngữ mập mờ: “ Ả, tiểu nhân cũng không biết đến tột cùng là quan sai của nha môn nào, ở địa phương như kinh thành nha môn có thể duỗi tay quản có nhiều lắm.”

“ Nếu thế, ta kêu huynh trưởng hỏi thăm một chút.”

Long Đán vội khoát tay: “ Không cần, tiểu nhân sai người nghe ngóng là được rồi.”

Khương Tự tắt tiếng.

Đã thế, Long Đán còn nói với nàng nhiều như vậy làm gì?

Long Đán âm thầm quan sát đến thần sắc Khương Tự, châm chước nói: “ Khương cô nương, công tử chúng ta ở kinh thành không chỗ nương tựa, tiểu nhân phải bận rộn chạy quan hệ cứu công tử ra, nhất thời không ai chiếu cố Nhị Ngưu, cô nương xem ——”

Lão Vương giữ cửa yên lặng trốn ở góc tường giả vờ như không tồn tại.

“ Không ai cho Nhị Ngưu ăn cơm, nó sẽ chết đói.”

Nhị Ngưu tựa như nghe hiểu, nằm xuống mặt đất, một bộ sống không còn gì luyến tiếc.

Thái dương Khương Tự hằn lên gân xanh.

Long Đán lòng như lửa đốt nói hồi lâu, chính là vì để nàng chiếu cố Nhị Ngưu?

Từ từ, đây có phải nói rõ Úc Thất vốn không có đại sự gì hay không?

Khương Tự dần dần khôi phục tỉnh táo, vì lo lắng không kìm lòng được vừa rồi mà ảo não.

Nàng mới lười đến quản hắn chết hay sống!

“ Như vậy đi, để cho Nhị Ngưu đi theo huynh trưởng ta mấy ngày.”

“ Không được đâu, Nhị Ngưu đổi địa phương ngủ không yên.”

“ Gâu ——” Nhị Ngưu kêu to một tiếng, biểu thị phụ họa.

Khương Tự liếc Nhị Ngưu một cái.

Nàng cho tới bây giờ cũng không biết Nhị Ngưu còn có tật xấu này.

Nhị Ngưu nâng lên mặt chó, lấy lòng nhún nhún mũi với Khương Tự, một đôi mắt đen bóng ngập nước, phảng phất như nếu nàng mà không đáp ứng thì có thể lập tức khóc ngay.

Khương Tự yên lặng thở dài.

Thôi, bất kể nói thế nào, Úc Thất tất nhiên là gặp chuyện, vậy nàng liền chiếu cố Nhị Ngưu mấy ngày đi.

“ Vậy ta mỗi ngày sẽ bớt thời gian tới đây một chuyến, rốt cuộc tình huống của Dư công tử như thế nào, chờ ngươi nghe được nhớ nói cho ta một tiếng.”

Long Đán liên tục gật đầu: “ Khương cô nương yên tâm, tiểu nhân thăm dò được tin tức sẽ nói cho ngài đầu tiên, miễn cho ngài lo lắng.”

Khương Tự mím mím môi son.

Nàng mới không lo lắng......

“ A Man, đi thôi.”

Khương Tự vừa mang theo A Man rời đi, Long Đán lập tức chạy đến sương phòng.

Chủ tử tốt xấu cũng là hoàng tử, nguy hiểm tính mạng hẳn là không có, có điều muốn nghe được tình huống của chủ tử thiếu tiền bạc mở đường là không thể được, cũng may tiền dấu đáy hòm của hắn không ít, trước lấy ra chuẩn bị quan hệ cho chủ tử chắc cũng đủ.

Long Đán chạy đến chỗ giấu tiền, vừa thấy y phục lật loạn trực giác không ổn, vội vàng gạt hết y phục chồng chất ở phía trên cùng sờ soạng dưới đáy hòm.

Đáy hòm cũng không sờ được cái gì hết.

Long Đán trong nháy mắt đổi sắc mặt, dứt khoát lật ngược cái rương, một đống đồ đạc rối lung tung beng đổ ra một đống, nhưng không thấy túi tiền kia đâu.

“Lão Vương!” Long Đán hét lên một tiếng.

Lão Vương chắp tay đứng ở cửa: “ Gì vậy?”

“ Trong nhà có trộm?”

“ Không có nha.”

“ Vậy túi tiền ta nhét dưới đáy hòm sao không thấy đâu?” Long Đán một tiếng cao hơn  một tiếng.

Lão Vương móc móc lỗ tai, chỉ chỉ Nhị Ngưu: “ Vậy ngươi phải hỏi Nhị Ngưu.”

Long Đán ép buộc mình trấn định lại, trừng mắt Nhị Ngưu.”

Hắn mơ hồ có một loại dự cảm không hay!

“ Nhị Ngưu, túi tiền của ta đâu?”

“Gâu gâu.” Nhị Ngưu giương mắt nhìn trời.

Nói gì đó? Nó nghe không hiểu nha.

Vẫn là lão Vương nhìn không được, vạch trần nói: “ Nhị Ngưu đưa cho Khương cô nương rồi.”

Sau ngắn ngủi trầm mặc, Long Đán tê tâm liệt phế quát: “ Đó là tiền ta dấu đáy hòm giữ lại cưới vợ, Nhị Ngưu, ngươi cái con khốn kiếp này, ta muốn lột da của ngươi ——”

Nhị Ngưu vứt cho Long Đán một cái ánh mắt khinh thường, vẫy đuôi chạy đi.

Chủ tớ Khương Tự trở lại Hải Đường Cư, A Man kinh hô một tiếng: “ Cô nương, bên trong thật nhiều tiền!”

Thật nhiều tiền?

Khương Tự nhướng mày.

“ Cô nương ngài coi, có một chồng ngân phiếu cơ.”

“ Cất kỹ, chờ Dư công tử trở về thì trả lại.”

“ Haz.” A Man lên tiếng, đem cất kỹ túi tiền, “ Cô nương, ngài nói Dư công tử phạm vào chuyện gì nha? Sao lại còn dẫn tới tai ương lao ngục nữa vậy?”

Khương Tự lạnh lùng nói: “ Với  cái tính tình ấy của hắn, không có gì kỳ quái.”

Rõ ràng là một hoàng tử, nhưng không có chuyện hắn không dám làm, nàng ở kiếp trước đã được lĩnh giáo qua.

“ Cô nương, ngài cũng đừng lo lắng nha.” A Man quan tâm khuyên nhủ.

Khương cô nương tựa như mèo bị đạp đuôi: “ Không được nói hươu nói vượn!”

A Man lặng lẽ trợn mắt.

Đầu năm nay còn không cho người ta nói thật, quả nhiên đại nha hoàn không dễ làm mà.

Một hồi sau, Khương Tự phân phó nói: “ Đi kêu lão Tần thông báo A Phi một tiếng, xem có thể nghe ngóng được chuyện của Dư công tử hay không.”

A Man: “......” Cô nương, ngài có thể kiên trì lâu hơn một chút rồi mới mở miệng có được không?

“ Nhanh đi!” Khương Tự cảm thấy xấu hổ, trừng A Man một cái.

“ Vâng, tiểu tỳ đi ngay đây.” A Man nín cười đi ra ngoài.

Khương Tự đứng dậy bước đi thong thả mấy bước, đi đến bên giường ngồi xuống, ôm gối mềm thở dài thật sâu.

Nàng đại khái còn phải dùng chút thời gian mới có thể triệt để buông xuống tên hỗn đản kia.

Đợi nửa ngày, A Man truyền về lời của A Phi, tự nhiên là không có thăm dò được chuyện của Úc Cẩn.

Trước mắt sự tình Úc Cẩn được phong Vương tuy rằng dẫn tới oanh động, nhưng lại giới hạn giữa hậu cung cùng các đại thần tin tức linh thông, tin tức còn chưa truyền ra bên ngoài. Đương nhiên, cho dù tin tức truyền đi, dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới Thất hoàng tử với Dư Thất là một người, một lòng nghe ngóng tình huống của Úc Thất , A Phi sẽ không lưu ý đến những điểm này.

Cho nên Khương Tự khẳng định phải thất vọng rồi.

Lúc Úc Cẩn ra cửa mang theo Lãnh Ảnh, nửa ngày sau Long Đán cuối cùng cũng liên lạc được với Lãnh Ảnh.

“ Chủ, chủ tử phong Vương?” Hai mắt Long Đán trợn thật to, cái cằm suýt chút nữa rớt xuống.

“ Ừ.” Lãnh Ảnh lời ít mà ý nhiều.

Long Đán chọc chọc Lãnh Ảnh: “ Ngươi nói rõ chi tiết xem nào.”

Người này một gậy đánh không ra cái rắm, gấp chết người.

“ Ta cũng không biết rõ lắm, những người kia trước tiên nhốt ta lại, về sau lại thả ta ra, sau đó liền chúc mừng ta, ta mới biết được chủ tử được Hoàng Thượng phong Vương.”

Long Đán lau mặt một cái: “ Việc này có chút cổ quái rồi đó, ngươi có nhìn thấy chủ tử không?”

“ Không có, chủ tử bị cấm vệ trực tiếp mang đi diện thánh, về sau giải đi Tông Nhân phủ, đây đều là nghe những người đó nói lại.”

Thân vệ hoàng tử giống như Lảnh Ảnh, không có phía trên chỉ thị rõ ràng xử lý rất có co dãn.

Bởi vì Cảnh Minh Đế mệnh lệnh chỉ nhắc đến các hoàng tử, căn bản không thèm để ý những thị vệ đi theo này như thế nào, cho nên mới sẽ có Lãnh Ảnh bị giam ngay từ đầu, nghe nói Thất hoàng tử phong Vương lại lập tức được thả ra.

Hiện thực đang nói, đây chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên.

“ Vậy ngươi đến tột cùng biết cái gì?” Long Đán tức giận nói.

“ Chủ tử ba ngày sau sẽ được thả ra.”

Sau ba ngày, sự kiện Thất hoàng tử phong Vương rốt cục truyền khắp triều chính.

Khương Tự vẫn không nhận được tin tức của Úc Cẩn, lại không tiện tùy tiện để A Phi tìm hiểu chuyện của hoàng tử, rốt cục nhịn không được đi tìm Khương An Thành nghe ngóng: “ Phụ thân, gần đây bên ngoài có chuyện gì mới mẻ không?”

“ Chuyện mới mẻ? Trong kinh ngày nào cũng có chuyện mới mẻ mà.”

“ Có quan hệ đến triều đình kìa?”

Khương An Thành nghĩ nghĩ: “ Đúng thật là có một cọc, vị Thất hoàng tử từ nhỏ nuôi dưỡng ở ngoài cung được phong Vương.”

☆☆ CHƯƠNG 146 : BA NGÀY SAU ☆☆

Khương Tự hoàn toàn sửng sốt.

Đây là có chuyện gì? Kiếp trước, Úc Thất lúc này còn chưa được phong Vương đâu.

Còn nhớ rõ kiếp trước hắn cùng Ô Miêu tộc hợp tác đại thắng Nam Lan, ý chỉ phong Vương là trực tiếp đưa đến phía Nam, làm sao hiện tại hắn đã được phong Vương rồi?

Chân chính nói đến, nàng thay đổi chỉ có một số việc tương quan với bản thân, với Úc Thất căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì mới phải.

Như vậy, những khác biệt này vì sao mà đến?

Khương Tự bị cái tin tức kinh người này làm cho trong đầu rối bời, nhất thời có chút ngây người.

“ Ngoài ý muốn đi?”  Khương An Thành cũng không biết trong lòng nữ nhi dời sông lấp biển, cười tủm tỉm nói.

Khương Tự hoàn hồn, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “Ngoài ý muốn ——”

Đương kim Thất hoàng tử gặp được ly kỳ, trong kinh thành những nhà có mặt mũi hiếm có ai không biết, ngay cả nữ nhi khuê các cũng sẽ xem việc này như thú vui mà đàm luận.

“ Nữ nhi nghe nói Thất hoàng tử vẫn luôn ở phía Nam, đang êm đẹp sao lại được phong vương vậy?”

“ Thất hoàng tử trước đó vài ngày hồi kinh, chẳng qua vẫn luôn rất điệu thấp, có thể được phong Vương thật sự là ngoài dự liệu.”

“ Phụ thân nghe nói nguyên nhân chăng?” Khương Tự nhân cơ hội hỏi.

“ Nghe nói là bởi vì các hoàng tử kéo bè kết lũ đánh nhau khiến cho......” Khương An Thành đem những tin tức đã truyền đến biến dạng nghe được kể cho Khương Tự nghe, cuối cùng cảm thán nói, “ Hoàng Thượng thật sự là nhân hậu chi quân mà, vẫn không quên mất đứa con trai đã vài chục năm chưa thấy qua này.”

Tâm tình Khương Tự có chút phức tạp.

Nàng hai ngày này cảm giác đều ngủ không ngon, đến cùng là vì cái gì?

“ Tự nhi, con nghe ngóng việc này làm gì?” Khương An Thành hậu tri hậu giác hỏi tới.

“ À, gần đây trong kinh náo nhiệt không phải thật nhiều sao, nữ nhi còn nghĩ vụ án 'Dương Quốc cữu ‘ chết bất đắc kỳ tử có phải là phá được rồi hay không kìa.”

“ Tiểu cô nương gia hiếu kì cái này làm gì, không cẩn thận bị dọa làm sao bây giờ?” Khương An Thành vẻ mặt không đồng ý.

Ông chỉ cần vừa nghĩ tới ở hậu hoa viên của Trường Hưng Hầu phủ đào ra nhiều thi hài như vậy, nữ nhi còn ở một bên nhìn, liền lo lắng đến ngủ không được, hai cái tương giò an ủi cuối cùng đều bị ông ăn luôn.

“ Phụ thân nói phải.” Khương Tự cười nhẹ nhàng nói.

Phụ thân đại nhân nói đều đúng.

“ Đúng rồi, có mấy lời vi phụ vẫn muốn căn dặn con, gần đây quá rối ren không tìm được cơ hội.”

“ Xin phụ thân huấn thị.”

Khương An Thành cảm thấy hài lòng.

Nhìn xem, nữ nhi nhu thuận cỡ nào, nói chuyện dễ nghe cỡ nào, lại nhìn lại tên hỗn trướng Khương Trạm, chỉ biết chọc ông sinh khí!

Khương Trạm trốn học xếp hàng mua lương bì (凉皮) của nhà Vương Ngũ tẩu ở đại lộ Đông chuẩn bị đưa cho muội muội ăn liên tiếp đánh mấy hắt xì, nói thầm: “ Phụ thân khẳng định lại quở trách ta, xem ra hôm nay không thể xuất hiện ở trước mặt ông rồi.”

Trong thư phòng tia sáng sáng ngời, Khương An Thành ra hiệu Khương Tự ngồi xuống, hỏi: “ Chuyện Nhị tỷ con, con thấy thế nào?”

“ Nhị tỷ?” Khương Tự không ngờ Khương An Thành sẽ hỏi về Khương Thiến, thản nhiên nói, “ Nhị tỷ gặp người không tốt, vận khí kém chút.”

Nàng càng muốn nói hơn chính là người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nhưng lời này ở trước mặt trưởng bối không tốt nhắc đến.

Nếu như Khương Thiến không giúp đỡ Trường Hưng Hầu thế tử hại người, tỷ muội một phủ gặp được loại sự tình này, vô luận là kiếp này hay là kiếp trước nàng đều sẽ đồng tình sâu sắc, tận hết khả năng giúp Khương Thiến thoát khỏi sương mù.

Mà bây giờ, nàng sẽ chỉ chờ cơ hội để Khương Thiến nhận phải trừng phạt đáng nhận.

Nàng không tin Khương Thiến là người sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ.

Khương An Thành thở dài: “ Tự nhi, chúng ta không thể chi phối vận khí của mình, nhưng sau khi gặp phải bất hạnh chí ít có thể làm ra lựa chọn chính xác. Tương lai con lỡ như......”

Khương An Thành căn bản không có cách nào tưởng tượng nữ nhi mỹ lệ ngoan ngoãn như vậy sẽ có người nhẫn tâm quyền cước tăng theo cấp số cộng, nhưng lời này không thể không nói, đây là trách nhiệm của thân là một người phụ thân như ông: “ Lỡ như gặp phải người sẽ ra tay với con, con không cần quản nhà chồng nhà mẹ đẻ có ảnh hưởng gì hết, lập tức về nhà cho ta!”

“Phụ thân ——”

“ Hết thảy có ta và nhị ca con ở đây, còn không cần một tiểu nha đầu như con gắng gượng chống đỡ đại cục chung gì cả.”

“ Nữ nhi nhớ kỹ.” Khương Tự rũ mắt, trong lòng toát lên cảm động.

Kiếp trước, nếu như không phải nàng một mực hiếu thắng, ở trước mặt phụ huynh mềm yếu chút, có phải hết thảy sẽ có chỗ khác biệt hay không?

Nàng dùng một thời gian luân hồi học được lúc nên mềm yếu thì mềm yếu, lúc nên kiên cường thì sẽ kiên cường, thì nàng và những người thân nàng để ý đều sẽ có một kết cục tốt hay chăng?

“ Sắp tới là đại thọ của ngoại tổ mẫu con rồi, đến lúc đó gặp được đại tỷ của con thì tâm sự nhiều vào, xem nó trôi qua như thế nào.” Khương An Thành nhắc đến trưởng nữ Khương Y, trong lòng ê ẩm.

Lúc trưởng nữ vừa ra đời ông còn trẻ, toàn bộ trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến nương của con cái, khó mà phân ra ít nhiều tâm tư cho nữ nhi, về sau lại có nhi tử ba ngày không đánh liền ngứa da, liền càng ít chú ý tới đứa con gái này hơn.

Về sau nữa, thứ nữ ra đời, thê tử cũng qua đời......

Trưởng nữ từ nhỏ đến lớn đều yên tĩnh nhu thuận, chưa từng khiến ông phải để tâm chút nào. Cũng may con rể lớn tính tình tốt, nhìn qua là thật tâm yêu thương trưởng nữ, chỉ là nhà thư hương để ý nhiều, trưởng nữ ít khi được trở về nhà mẹ đẻ.

Khương An Thành dù sao cũng là một đại nam nhân, bình thường chỉ cảm thấy vợ chồng Khương Y cầm sắt hòa minh không cần quan tâm, nhưng chuyện Khương Thiến vừa ra, trong lòng khó tránh khỏi đắn đo.

Vạn nhất bà bà khắt khe Y nhi , mà Y nhi vẫn luôn nén giận thì sao?

“ Phụ thân yên tâm, chờ hôm đó nữ nhi sẽ tâm sự với đại tỷ thật nhiều.”

Quy củ Chu gia cho dù có khắc nghiệt, thì đại thọ của ngoại tổ mẫu tuyệt đối không có đạo lý không cho phép đại tỷ đi mừng thọ, huống chi nhà ngoại tổ của nàng chính là Nghi Ninh Hầu phủ, không phải người sa cơ thất thế gì.

Khương Tự rời khỏi thư phòng, mới ra phủ liền gặp Khương Trạm.

“ Tứ muội, muội muốn ra ngoài à?” Khương Trạm hơi thở gấp, hai gò má phiếm hồng.

Khương Tự giương mắt nhìn sắc trời: “ Lúc này nhị ca không phải đang đi học sao?”

Khương Trạm như hiến vật quý đưa lương bì tới trước mặt Khương Tự: “ Tứ muội, còn nhớ rõ Vương Ngũ tẩu đại lộ Đông không? Lương bì nhà họ nổi danh nhất, trước đó vài ngày không phải bởi vì trong nhà có việc nên đóng cửa một thời gian sao, hôm nay một lần nữa khai trương, muội không biết phải xếp hàng bao lâu mới mua được đâu!”

“ Nhị ca trốn học chính là đi mua Lương bì à.”

“ Không phải muội thích ăn sao. Lương bì nhà họ đặc biệt giòn dai, cắt thành dài đều đều còn rải tương vừng, rắc tỏi vụn, hương dấm, lại phối hợp sợi dưa leo tinh tế cùng ớt sợi, ăn ngày nóng là ngon miệng nhất.”  Khương Trạm đem Lương bì nhét vào trong tay Khương Tự, “ Tứ muội ăn xong Lương bì đi rồi hẵng ra ngoài chơi, ta về trước đi học, bằng không bị phụ thân bắt được lại ăn một trận đòn.”

Khương Tự còn chưa nói gì, Khương Trạm đã vươn tay thay nàng lấy xuống lá cây trong lúc vô tình mắc vào lọn tóc, hấp tấp chạy xa.

“ Nhị ca đừng chạy quá gấp, để ý trúng hơi nắng.” Khương Tự chỉ kịp hô một tiếng, thân ảnh Khương Trạm đã biến mất ở góc đường.

“ Cô nương, lương bì này ——” A Man yên lặng nuốt một ngụm nước bọt.

Nàng nếm qua lương bì của nhà Vương Ngũ tẩu rồi, ăn quá ngon!

A a a, rất muốn có một huynh trưởng như Nhị công tử.

“ Trước mang đến hẻm Tước Tử đã.”

Đã ra tới cửa lại đem lương bì về quá phiền phức, cũng may một hộp lương bì cũng không nặng.

Cổng Tông Nhân phủ, Long Đán cùng Lãnh Ảnh ngẩng đẩu chờ đợi .

“ Ra rồi!” Long Đán nhãn tình sáng lên, kéo mạnh ống tay áo Lãnh Ảnh.

Mấy người từ Tông Nhân phủ đi ra, những người này mỗi người khí chất bất phàm, một người trong đó khoảng chừng giữa thanh niên và thiếu niên, cùng những người khác rõ ràng cách một khoảng cách, tất nhiên là Úc Cẩn không thể nghi ngờ.

_________________________

~~Lương bì : Tên Hán việt ta không rõ còn tên gọi gì khác không nên để vậy luôn. ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip