Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3: Bùn nhơ luôn là liên hoa quốc.

"Thế nào, không ngọt à?"

Biên tập: Chuối

Gió thổi qua rừng trúc, ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở li ti rải rác những mảnh vụn vàng kim xuống bậc thang trước căn nhà trúc. Thẩm Độc an vị trước cửa sổ, nhìn cái hộp nhỏ đã mở ra trước mặt, bên trong đặt hai bình ngọc lưu ly không lớn lắm, chất liệu rất tốt, trong suốt long lanh, có thể nhìn rõ từng hạt từng hạt sen đỏ bên trong.

Y nhìn hồi lâu bỗng nhiên bật cười.

Nhưng không làm gì thêm, chỉ cầm trong tay ngắm nghía chốc lát rồi trả về chỗ cũ, đóng nắp hộp lại, tiện tay đặt lên tủ gỗ trong góc phòng.

Chiếc tủ gỗ đơn sơ, ngay cả hoa văn cũng chẳng khắc nhiều, nhưng trong mộc mạc toát nên nét gần gũi bình dị. Ngoài cái hộp mới đặt lên ra, bên trên còn xếp từng chồng từng chồng giấy viết thư dày cộp và những chồng sách cổ không biết đào ở đâu ra, thanh kiếm Thùy Hồng tựa bên cạnh, còn có một hộp đường nho nhỏ, vuông vắn.

Thẩm Độc cầm hộp đường bước ra khỏi cửa.

Bước xuống bậc thang, băng qua rừng trúc đu đưa, men theo con đường dài bám đầy rêu xanh lên núi.

Nhưng mới đặt chân vào thiền viện chưa được hai bước đã thấy trên bậc thang trước điện Thiên Phật có một tiểu sa di ủ rũ ngồi đó, thoạt nhìn khoảng tám chín tuổi, tuy không đến gần nhưng vẫn có thể nghe cậu nhóc than thở cái gì.

Thẩm Độc nhướng mi dừng bước.

Y biết tiểu sa di này, là lớp trẻ nhỏ tuổi nhất trong thiền viện hiện nay, pháp danh "Hoành Tâm", tính tình hồn nhiên hoạt bát, sao giờ trông giống quả cà tìm héo quắt thế kia?

"Bị đánh à?"

Tuy đang cư trú ngay dưới chân núi Bất Không, còn hay lên chùa trong con mắt khinh bỉ của các hòa thượng, nhưng Thẩm Độc chẳng hề khai sáng được tí tâm địa từ bi gì sất, lòng dạ thiện lương đấy, mà mở miệng thì chả được lời nào tử tế.

Bước tới trước mặt Hoành Tâm, mỉm cười hỏi cậu bé.

Giọng nói quen thuộc, Hoành Tâm nghe cái biết ngay là ai, lập tức phồng má ngẩng đầu lên nhìn y: "Không ạ, tại lúc đi ra ngoài với các sư thúc thì cãi nhau với người ta nên bị sư phụ mắng."

"Chẳng phải sư phụ nhóc hay khen nhóc lắm mà? Nhóc cãi cọ cái gì?"

Thẩm Độc hiểu tính cách của Hoành Tâm, cảm giác đứa nhóc này không phải kiểu hay to tiếng với người khác, bỗng thấy tò mò quá, bèn ngồi xuống bên cạnh cậu.

Một lớn một nhỏ cứ thế ngồi trên bậc thang.

Hoành Tâm tủi thân nói: "Bọn cháu gặp phải mấy người ở trong thị trấn, họ đang nói về chuyện gì đó trên giang hồ, nhưng nói nói xong bắt đầu mắng chửi, nói chú âm hiểm giả dối, mưu mô tính toán không phải người tốt, dù sao nói rất khó nghe luôn. Tiểu, tiểu tăng không nhịn nổi, cãi bọn họ bảo không phải thế, nhưng bọn họ không chịu nghe, không chỉ mắng khó nghe mà còn ép hỏi cháu có phải đi từ thiền viện Thiên Cơ ra không. Sư phụ bảo tiểu tăng nông nổi, chớ nên tranh chấp với người khác, là tạo khẩu nghiệp, còn nói tiểu tăng cũng phải đi tu Bế khẩu thiền..."

Nghe xong Thẩm Độc bèn nở nụ cười: "Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, có thế thôi cần gì phải tranh cãi? Người ngoài mắng ta ta còn chưa nói gì nữa là, nhóc có gì mà không nhịn được hử? Sư phụ nhóc đấy, mắng nhóc là đúng rồi."

"Nhưng, nhưng chú không như bọn họ nói mà."

Trên khuôn mặt non nớt phúng phính của Hoành Tâm dễ dàng nhận thấy vẫn còn buồn rầu vì cãi không lại người ta còn bị mắng, lẩm bẩm một câu.

Thẩm Độc nói: "Bọn họ nói ta ra sao thì có gì quan trọng chứ? Thứ nhất ta không nghe thấy, thứ hai ta chả thèm để ý, thứ ba dù nghe thấy ta cũng chả thèm sửa đổi. Hai hôm trước bảo nhóc là đồ bướng bỉnh, nhóc còn cãi, tranh luận với người ta, phí sức quá! Nhóc xem, Thiện Tai lợi hại như thế, hắn sẽ tranh luận với người ta ư?"

"Chắc là không...."

Hoành Tâm có hơi mờ mịt, đương nhiên Thẩm Độc đã nhận ra, bật cười rộ lên: "Nhóc đấy, ngốc quá đi mất. Trên đời ấy mà, lãng phí thời gian nhất là nói chuyện với người có thành kiến. Không cần cố gắng nịnh nọt hay khuyên nhủ người không thích nhóc hoặc có thành kiến với nhóc làm gì, chắc nghe câu chuyện Nghi người trộm rìu (*) rồi nhỉ? Trong mắt người có thành kiến, nhóc làm gì cũng sai hết. Nhưng không phải những người có thành kiến thì sai, người ngoài không phải nhóc, đâu hiểu nhóc, chẳng rõ nguồn cơn, chỉ nghe mấy lời đồn thổi, rồi sau đó nảy sinh thành kiến với nhóc, ấy là chuyện hết sức bình thường. Trên đời này nào có nhiều thánh nhân như thế. Đương nhiên, nếu sau này nhóc gặp được một người có thể bỏ qua mọi thành kiến thấu hiểu tấm lòng nhóc, thì nhất định phải kết bạn với người ấy."

(*) Truyện kể về 1 ông bị mất rìu, nghi ngờ con trai nhà hàng xóm, từ đấy ông ta thấy anh con trai nhà bên làm gì cũng lộ rõ vẻ trộm cắp, đi đứng thậm thụt, giọng nói lén lút. Sau đó ổng tìm lại được rìu bị mình bỏ quên trên núi, từ đấy ổng thấy anh thanh niên như bình thường, không có gì lạ.

"Bạn?"

Hoành Tâm nghe không hiểu lắm, không rõ vì sao những người chỉ nghe lời đồn đãi đã nảy sinh thành kiến lại không sai, ánh mắt nhìn Thẩm Độc càng thêm ngờ vực.

Thẩm Độc thì nghĩ "Đọc sách trăm lần, tự thấy ý nghĩa" (*), không nói đạo lý to tát với một đứa nhóc con nữa, nên chỉ trả lời: "Bạn bè là gì, là người có thể giúp nhóc trở nên tốt hơn. À mà hai ngày nay không gặp nhóc, đã đoán ra câu đố cá cược với ta chưa?"

(*) Ý nói phải chăm chỉ thì mới đạt được thành tựu.

"Íiii....."

Hoành tâm lập tức than thở, quên luôn chuyện phiền lòng lúc nãy, hai tay ôm đầu bày ra vẻ mặt đau đớn.

"Tiểu tăng thật sự không đoán được, có thể cho ít gợi ý không?"

Mấy hôm trước không biết là ai gửi cho Thẩm Độc một hộp đường, y vốn định cai ngọt một thời gian, nhưng thấy đường vẫn thèm thuồng ăn vài viên, kết quả không ngờ bị Hoành Tâm bắt gặp, bèn mở to mắt tha thiết muốn ăn đường.

Quan hệ của Thẩm Độc và cậu nhóc rất tốt nên đùa cậu chút.

Y cho cậu nhóc một câu đố, bảo cậu đoán xem trong thiền viện Thiên Cơ ai là người đáng sợ nhất, xấu xa nhất, đoán đúng sẽ cho cậu ăn đường.

Ban đầu Hoành Tâm đoán ngay là Thẩm Độc, xong bị Thẩm Độc cho ăn đòn; người thứ hai bèn đoán sư phụ của mình, lại bị ăn đòn tiếp; sau đó đoán đại sư Duyên Trí ở viện Giới Luật, đại sư Duyên Hành đứng đầu viện Đạt Ma....

Đương nhiên chẳng đúng một cái nào.

Tới tận hôm nay cậu nhóc gãi trụi đầu rồi mà vẫn không đoán ra được là ai, hứng thú với đường không nhiều lắm, chỉ muốn biết người này rốt cuộc là ai.

(*) Ủa tóc đâu ra hay vậy? =))))

Hoành Tâm mở to mắt trông mong nhìn Thẩm Độc.

Thẩm Độc lười biếng ngồi trên bậc thang, điệu bộ không coi ai ra gì hệt như ngày xưa ngồi trên đỉnh Hàn Tuyệt ở Gian Thiên Nhai, ngẫm nghĩ, rồi liếc mắt nhìn tháp Nghiệp cao ngất cách đó không xa, cuối cùng ban phát chút lòng tốt, gợi ý cho cậu nhóc.

"Trên đời này người xấu xa nhất là người bắt nhóc phải lựa chọn. Nhất là cái người ấy đã biết rõ nhóc muốn có cả cá và tay gấu, nhưng trước mắt chỉ có mỗi tay gấu, và trong hai cái đó chắc chắn sẽ chọn tay gấu, thế mà còn bày cá ra trước mặt nhóc, cực kỳ bửn tính."

"Cực kỳ....bửn tính?"

Hoành Tâm vẫn không hiểu Thẩm Độc nói gì, chỉ cảm thấy cái vị Thẩm thí chủ tự dưng vô duyên vô cớ cư ngụ ngay dưới chân núi nhà cậu nói chuyện còn cao thâm hơn cả sư phụ và các sư thúc, nhưng bởi vì nghe không hiểu nên cậu rất chú ý tới vẻ mặt của Thẩm Độc, vừa trông thấy chỗ ánh mắt y phóng tới, đã hiểu ra ngay, sau đó lập tức lắc đầu.

"Thiện Tai sư thúc chính là người uyên bác võ học phật pháp nhất trong viện, người xấu mà chú nói sao có thể là sư thúc chứ?"

"Hê...."

Quả đúng là "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, lừa trọc trong mắt hóa Thánh Tăng", cái tên hòa thượng có thể nện cho ngươi nhũn chân không xuống nổi giường mà không xấu xa à?

Khụ khụ khụ.

Quên đi quên đi, dẹp dẹp, mấy cái chuyện này thôi đừng để trẻ con biết vẫn hơn.

Thẩm Độc ho khan hai tiếng, lấp liếm: "Bỏ đi bỏ đi, vấn đề này đối với thằng nhóc con mới bảy tám tuổi mà nói quá mức cao thâm, tới đây tới đây, đường cho nhóc ăn, không còn nhiều, sau này nếu có nữa sẽ đem cho nhóc tiếp."

Nói xong bèn lấy một hộp đường trong tay áo ra.

Hai mắt Hoành Tâm lập tức lóe sáng nhìn y, nhưng không ngờ Thẩm Độc duỗi tay ra, thế mà chỉ lấy mỗi một viên đường trong hộp rồi thả vào tay cậu.
"Chú lừa đảo, đã hứa ----"

"Hoành Tâm con lại chuồn đi đâu chơi đấy! Đã làm xong bài tập chưa?!"

Cậu đang định tranh luận với Thẩm Độc về số lượng đường không giống với giao ước, không ngờ còn chưa dứt lời, bên trái đã vang lên một tiếng gầm, không cần gặp người, nghe giọng thôi đủ biết phẫn nộ cỡ nào rồi.

Hoành Tâm giật thót.

Sống lưng Thẩm Độc lạnh toát, nhớ tới sư phụ đáng sợ có thể lảm nhảm lải nhải suốt một ngày một đêm không ngừng nghỉ của Hoành Tâm, tức thì mất sạch tình nghĩa anh em, chạy nhanh như chớp thoáng cái đã không thấy bóng đâu.

Để lại một mình Hoành Tâm, bi thảm đứng trước mặt sư phụ nuốt nước miếng.

Thẩm Độc chạy trốn xa xa ngoảnh đầu nhìn lại, tấm tắc hai tiếng đáng thương rồi đi thẳng về phía tháp Nghiệp.

Thiện Tai bị phạt tự kiểm điểm trong tháp Nghiệp 3 năm, giờ mới được mấy tháng thôi.

Hoa Vô Ưu trong thiền viện đã qua thời kỳ nở rộ, liếc mắt chỉ thấy cành lá um tùm xanh mướt, cái cây dưới tháp Nghiệp nhìn như đám mây xanh treo lủng lẳng.

Lão hòa thượng tiều tụy pháp danh Duyên Khởi không ở đây, Thẩm Độc đẩy cửa đi thẳng vào, không ngờ vừa đặt chân lên cầu thang, ngẩng đầu đã thấy ngay Duyên Diệt phương trượng đi từ trên xuống.

Hai người đối mặt nhau.

Thẩm Độc bỗng thấy hơi mất tự nhiên, liếc mắt nhìn lão hòa thượng đã luống tuổi trước mặt, nhưng không nói gì, chỉ bước sang bên cạnh nhường đường.

"A di đà Phật."

Duyên Diệt phương trượng cũng không chào hỏi nhiều, đầu mày hơi nhăn, không biết trong lòng cất giấu tâm sự gì mà có vẻ nặng nề, chỉ niệm một tiếng A di đà Phật rồi lướt qua bên cạnh Thẩm Độc, đi xuống tầng, rời khỏi tháp Nghiệp chẳng thấy bóng đâu.

Thẩm Độc bỗng thấy tò mò, bắt đầu đoán lão lừa trọc vào đây làm gì, hay là có ý kiến với hành vi lên chùa mỗi ngày của y? Nhưng vừa rồi mặt đối mặt đâu thấy ổng nói nửa từ.

Quái lạ.

Y suy nghĩ chốc lát, không nghĩ ra đáp án, dứt khoát chả nghĩ nữa, đi thẳng lên tầng, tới đỉnh tháp tầng thứ bảy bèn hỏi: "Phương trượng tìm ngươi có việc gì thế?"

"Bàn luận về việc nhập thế và xuất thế thôi."

"Lúc Thẩm Độc tới, Thiện Tai không chép kinh văn, chỉ đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ánh nắng ban mai phủ lên người hắn, bình thản mà dịu dàng.

Gió lẻn vào thổi tung tăng bào trắng tuyết của hắn, thổi bay một tờ giấy trên bàn, bay đến bên chân Thẩm Độc.

Thẩm Độc cúi người nhìn thoáng qua, khom lưng nhặt lên, nói: "Ngươi không định nói với ta là Duyên Diệt phương trượng đang suy xét chuyện thiền viện xuất thế, giao thiệp với giang hồ đấy chứ?"

"Điều gì nên tới thì sẽ tới, thay vì chờ đao kề lên cổ, chẳng bằng nắm đao kề lên cổ người khác trước. Người trên đời, làm ác thì dễ, làm thiện mới khó. Ác bắt nạt thiện, thiện khó mà quản chế được ác. Kẻ ác là kẻ mạnh, điều này không thay đổi được. "

Mặc dù Thiện Tai bị phạt trong tháp Nghiệp nhưng không khác gì khi xưa.

Tuy rằng thiền viện Thiên Cơ siêu việt, nhưng suy cho cùng vẫn nằm trong thế tục, tâm có thoát tục thì thân chẳng thể rời tục, huống gì còn có nhơ bẩn quấn quanh?

Làm người tốt khó hơn làm kẻ xấu nhiều, nên nếu muốn làm người tốt thì phải mạnh hơn kẻ xấu, ác hơn kẻ xấu.

Nguyên tắc ấy Thẩm Độc đã tự thân lĩnh hội.

Y đoán trên giang hồ đã có sự thay đổi mới, mà thay đổi này có thể nằm trên người Cố Chiêu, nhưng không để ý lắm, dù sao hòa thượng trước mắt dám để sơ hở cho Cố Chiêu thì sẽ không e ngại chuyện tương lai.

Tờ giấy trong tay rất mỏng, nét mực bên trên đã khô, Thẩm Độc mắt thấy nội dung, thế mà có cảm giác quen quen, đây không phải kinh văn khi xưa mình bảo Phượng Tiêu giải ra từ trong phật châu thì là cái gì?

Y kinh ngạc lắm.

Nhìn một lúc mới phát hiện nhiều thêm nửa đoạn sau, bèn cầm qua hỏi Thiện Tai: "Ta quên hỏi đấy, phật châu ta lấy trộm trong điện Thiên Phật lúc trước ấy, giải nghĩa trong đó ra rồi, nhưng sau đó luyện suýt tí nữa đoạt mạng ta luôn. Thứ này rốt cuộc là gì?"

"Là một phần trong tinh hoa Võ thánh để lại." Thiện Tai quay đầu nhìn y, dường như nhớ tới dáng vẻ chật vật của y khi xưa, nở nụ cười nhẹ nói: "Nhưng nội dung của đoạn này không ổn cho lắm, sợ làm hại thế gian nên thu một mình nó vào trong phật châu, chờ đến khi sửa chữa xong xuôi hẵng đem ra dùng."

Không ổn cho lắm?

Thiện Tai nói chuyện lúc nào cũng thế, rất nhiều chuyện cực kỳ quan trọng mà nói vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, cứ như trong lòng hắn việc lớn việc nhỏ như nhau hết, nhưng Thẩm Độc có thể phán đoán rốt cuộc chuyện gì to, chuyện gì nhỏ, bỗng nhớ tới ngày xưa mình từng luyện công pháp này, sống lưng lạnh toát.

Với cả, y còn nhớ tới một câu chuyện xưa.

Ánh mắt sáng ngời, Thẩm Độc hỏi: "Cho nên Võ thánh năm đó quả nhiên không phải giết người vì muốn cứu Lục Phi Tiên mà vì luyện công tẩu hỏa nhập ma à?"

"Dù không phải thế, nhưng cũng gần gần thế."

Thiện Tai không rõ cụ thể mọi chuyện năm đó, nên không chắc chắn lắm, chỉ trả lời lập lờ nước đôi.

Thẩm Độc cảm thấy hơi phức tạp: "Cho nên bây giờ ngươi sửa chữa công pháp, sửa xong rồi à?"

Thiện Tai gật gật đầu.

Thẩm Độc bật cười, giương mắt nhìn hắn: "Thật lâu trước kia trên giang hồ đồn thổi ngươi có tài khiến người ta "Kinh sợ như gặp người trời", lúc ấy ta chẳng tin đâu. Nhưng sau này gặp ngươi, yêu ngươi rồi, mới biết trên đời thật sự có một người tài năng vượt trội đến mức làm người ta muốn ghen tị cũng chẳng ghen tị nổi, hoành không xuất thế, sáng rọi một phương. Hòa thượng, sao mà ngươi giỏi thế hả?"

Nói một tràng, bề ngoài khen ngợi, ẩn giấu trêu đùa.

Phải biết rằng trên giang hồ có vô số cao thủ, phần lớn tu luyện công pháp theo con đường các cụ đi trước sáng lập, người có thể tự nghĩa ra một công pháp đều là đại sư khai tông lập phái, có bản lĩnh sửa chữa công pháp của người khác đã ít lại càng ít hơn, chưa kể cái loại công pháp sau khi luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng riêng Thiện Tai lại làm, còn thành công nữa.

Thẩm Độc thật sự cảm thấy giữa người với người chênh lệch quá mức.

Nhưng không ngờ, sau khi y nói xong, Thiện Tai bỗng im lặng, vì nghiêng người nên ánh mặt trời chỉ chiếu được một nửa bên mặt hắn, có cảm giác sáng tối đan xen kì lạ.

Hắn rũ mắt, chỉ nói: "Nhưng ta không phải thế."

"Không phải?" Thẩm Độc chợt giật mình. "Không phải cái gì?"

"Không phải thiên tài, không phải người tài năng vượt trội, không phải hoành không xuất thế, không phải sáng rọi một phương." Thiện Tai ngẩng đầu nhìn những cuốn kinh văn cổ xưa trên tám mặt tường đỉnh tháp, giọng nói trở nên xa xăm. "Người đời chỉ thích nghe truyền kỳ, từ chuyện trên giang hồ luyện được thần công chỉ trong một đêm, đến chuyện giữa đường có tiền trên trời rơi xuống, cứ đột nhiên bộc phát thì nổi danh, còn miệt mài rèn luỵện mà nên tài thì bị coi là hạng xoàng xĩnh. Phàm là kẻ có tên tuổi, được khen "Tài năng trời ban", sẽ không vui; để có thành được tài cũng phải góp nhặt từng ngày, có công mài sắt có ngày nên kim, phải trả giá mới có ngày hôm nay; được khen "Huyền lương thứ cổ thiên bất phụ" (1), cũng chẳng vui, những ngôn từ ấy chỉ thể hiện sự ngu muội dốt nát của kẻ không có tuệ căn. Trên đời có lẽ có người được trời sinh đã có tài, nhưng không phải ta."

(1) Huyền lương: Treo tóc lên xà nhà, Thứ cổ: Lấy dùi đâm vào đùi, cả 2 cái này đều là biện pháp để giữ tỉnh táo học tập, cả câu mang nghĩa cố gắng, chăm chỉ, trời không phụ lòng người.

Cả đời hắn khổ công tu hành, chưa từng có "Một lần là xong", cũng chẳng có "Bỗng nhiên nổi tiếng", chẳng qua lúc chưa có tên tuổi gì, người ngoài không chú ý tới mà thôi.

Nói xong lại có cảm giác thông thấu khôn kể.

Thẩm Độc bỗng nghĩ về việc khi xưa mình tu luyện Lục Hợp Thần Quyết, và biến cố xảy ra trên Gian Thiên Nhai mười năm trước, thực sự có cảm giác này.

Bỗng không nhịn được than thở: "Ngươi nhìn người quá thấu đáo."

Thiện ác ưu khuyết, tính tình ngu ngốc bướng bỉnh, trong mắt hòa thượng, dường như đều rõ rành rành.

Nhưng bình tĩnh ngẫm nghĩ, lại thấy đắng chát.

Người trước mắt đây, phải đối đầu với chính bản thân mình suốt nửa cuộc đời như thế nào mới buộc bản thân nhìn thấu đáo đến thế?

Thiện Tai nhấc mắt nhìn y.

Thẩm Độc cũng nhìn hắn, nhìn một lát, nhịn không được nhớ tới cái gì đó, nói với hắn: "Ngươi nhắm mắt lại đi."

Thiện Tai không biết y muốn làm gì, có hơi nghi hoặc.

Thẩm Độc bực bội: "Bảo ngươi nhắm thì ngươi cứ nhắm đi."

"..."

Với Thẩm Độc cơ bản là không thể nói lý, trừ phi động thủ, bằng không chẳng cãi cọ được gì. Nhưng nếu động thủ, kết quả cuối cùng toàn là hắn thắng, nên chẳng thú vị gì sất.

Thiện Tai thầm thở dài trong lòng, vẫn nhắm hai mắt lại.

Tối đen, im ắng cực độ, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi. Người đứng trước mặt hắn hình như không nhúc nhích rất lâu, không biết có đang nhìn hắn không, một lát sau mới nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, tiếng mở nắp hộp.

Sau đó trên môi bỗng mát lạnh.

Giọng nói của Thẩm Độc vang lên ngay bên cạnh: "Há mồm."

Thiện Tai còn chưa kịp phản ứng, một viên đường vuông vắn đã chui vào miệng, vị ngọt hơi man mát lập tức tan trong môi lưỡi, khiến hắn nhíu mi, mở mắt ra.

Thẩm Độc trước mặt đang cười.

Đôi mắt vương chút lạnh lẽo của y cong hết cả lên, đáy mắt như đựng ánh trăng dưới nước, đẹp vô cùng, đạt được âm mưu rồi, còn đắc ý hỏi hắn: "Thế nào, có ngọt không?"

Ngọt?

Thiện Tai không nói nổi cảm giác trong lòng bây giờ là gì, mắt thấy dáng vẻ Thẩm Độc, chỉ liếm môi, kéo thẳng cái người đang giương nanh múa vuốt đuôi vểnh lên trời áp sát vào mình, một tay vịn sau đầu y, trực tiếp cúi đầu đè lên môi y.

Thẩm Độc tức thì choáng váng.

Môi lưỡi mát lạnh của hòa thượng chạm vào y, y căn bản chẳng kịp phản ứng, cứ hoảng hốt đờ đẫn, bất tri bất giác đã bị hắn cậy môi.

Vị ngọt lập tức lan đầy khoang miệng y.

Chẳng chờ Thẩm Độc nhấm nháp mùi vị ấy, một viên đường nhỏ vẫn chưa tan hết bị đầu lưỡi đẩy vào khoang miệng y, trượt vào trong miệng y.

Chốc lát sau tách môi ra, bàn tay Thiện Tai rời khỏi gáy y, đôi môi vẫn còn ướt át, chỉ lẳng lặng nhìn y.

Trong đầu Thẩm Độc vẫn còn ong ong.

Nhưng sau khi kịp phản ứng, y bèn nâng tay che miệng mình, phẫn nộ bùng nổ: "Con lừa trọc chết tiệt, ngươi không ăn đường thì thôi! Mẹ nó còn phun ra cho ông đây, có thấy ghê tởm không hả?!"

Thiện tai bỗng thấy mệt chết đi được, thở dài nói: "Đút."

"Đút cái gì mà đút? Ông đây -----"

Đang kêu gào, Thẩm Độc bỗng chạm phải ánh mắt bất đắc dĩ nhìn y chăm chú của hòa thượng, rốt cuộc nhận ra rồi, là "Đút", những lời còn lại lập tức quên béng, đầy đầu chỉ luẩn quẩn tiếng thở dài nhẹ nhàng của hắn.

Mặt nhoắng cái đỏ bừng.

Lúc này y chỉ biết nhìn hắn, chẳng nổi được nửa câu.

Quả thực như bị đường làm nghẹn họng.

Thiện Tai đứng trước cửa sổ gió thổi mơn man, dáng vẻ vẫn như trước chẳng nhiễm khói lửa, nhìn vẻ mặt y bật cười: "Thế nào, không ngọt à?"

- Hết -

Chuối: Đến đây là hết sạch rồi. Chào tạm biệt Thẩm Trọc, Bòi Bòi, Chiu Chiu và dàn fan gơn cu cheo Diêu Diêu Tiêu Tiêu Thiên Thiên Thiền Thiền { @⁰ꈊ⁰@ }

Cám ơn những chị gái mỗi lần tui đăng truyện đều vào like với còm men, mỗi like mỗi còm men của các chị đều là động lực để tui tiếp tục lấp hố, từng có những lần muốn drop, muốn bỏ cuộc, nhưng sau cùng đều vực dậy tinh thần ღゝ◡╹)ノ♡ Sa rang hê yoo ~

Cám ơn cô gái không quản ngày đêm sẵn sàng sợt baidu google để dịch giúp tui những đoạn làm tui xoắn não - Idlehouse ♡(ŐωŐ人) Ui cảm ơn cô cả cái bìa nữa.

Chuối đang tìm kiếm hố tiếp theo, một con người phàm tục chuyên nhìn vào tích phân đang phân vân giữa Mỗ Mỗ của Mộc Tô Lý và Võng luyến chi phiên xa chỉ nam của Tương Tử Bối, cả 2 đều là thể loại tui thích, đọc qt tui chả cảm nhận được gì, nên bò lên hỏi ý kiến các chị xem sao. { @'ꈊ'@ } Với cả tui thích Bắc Nam lắm, Bắc Nam vừa đào hố mới, khi nào ra chương tui sẽ nhảy ngay ~~~

Chờ hố mới nha các chị ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip