Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Chuyện quái gì đang xảy ra thế này! Ai đó cứu tôi với! "

"..."

Tiếng la hét thất thanh của Guan Lin vang vọng khắp phòng. Nhưng không có tiếng đáp lại.

Không gian tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào. Cơ thể Guan Lin từng chút từng chút một khẽ run lên vì sợ hãi.

Rốt cuộc, chuyện vì sao lại thành thế này!!!

------------1 ngày trước--------

Tại nhà hàng X, hai chàng trai trẻ đang nói chuyện rất vui vẻ ngồi trong quán ăn

Họ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người vì sự đẹp trai không thể tả.

" Guan Lin này, sắp tới anh có một chuyến làm ăn ở bên nước ngoài, em đợi anh được không? "

WooJin mở lời, ánh mắt đầy chờ đợi hướng về phía Guan Lin.

" Chuyến làm ăn? "

Guan Lin đặt ly American xuống, nhìn anh nghi hoặc hỏi.

WooJin gật đầu, nói " Thật ra đây là một vụ làm ăn khá lớn, và chỉ cần xong vụ này, anh có thể về bên cạnh em "

" ... "

Guan Lin có chút ngập ngừng.

Vốn từ trước đến giờ, quan hệ của hai người chỉ là quan hệ ngầm. WooJin là một tổng giám đốc của một công ty lớn, cậu thì chỉ là một nhân viên thấp hèn. May mắn được anh để ý tới. Và cả hai đã hẹn hò với nhau. Tuy nhiên, đây chỉ là quan hệ lén lút.

WooJin bảo là nếu tiếc lộ ra bên ngoài, anh có vẻ sẽ mất chức giám đốc này, nên anh đã yêu cầu cậu giữ kín chuyện này. Dù trong lòng cậu thật sự rất muốn được đường đường chính chính hẹn hò với anh, không cần lén lút thế. Cơ mà vì anh, cậu đành hi sinh.

Nhưng lần này anh lại đề nghị như vậy, trông lòng cậu vừa mừng mà cũng vừa lo. Mừng vì không cần phải lén lút nữa. Lo vì anh phải đi ra nước ngoài tận 1 năm, cậu sẽ không thể gặp được anh trong khoảng thời gian đó.

" Em... " Guan Lin có chút ngập ngừng, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.

" Tốt quá! Như thế thì anh yên tâm rồi! " WooJin reo lên.

Nhìn anh cười vui như thế, cậu cũng thấy hạnh phúc lắm. Không sao, chỉ 1 năm thôi, cậu sẽ lại được gặp anh thôi mà.

" Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, em sẽ đợi anh "

" Anh biết rồi, yêu em nhiều lắm "

WooJin nói xong liền chào tạm biệt cậu, rồi đứng dậy đi khỏi

Cậu vẫn ngồi ở đây, nhìn anh dần dần đi xa, lòng có chút không vui, nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân.

" Không sao, mình có thể sẽ được gặp ảnh mà "

...

Guan Lin bước từng bước trên con đường về nhà mình. Hôm nay không hiểu sao thấy vắng người quá, có cảm giác hơi đáng sợ.

Ring ring ring

Tiếng điện thoại reo lên, cậu bắt máy.

" Alo Guan Lin, mai cậu rảnh không? "

" JaeHwan hả! Tớ rảnh, có việc gì sao? "

" Minhyun và tớ định đi xem phim, nhưng Minhuyn lại có việc đột xuất, nên tớ muốn rủ cậu đi với tớ "

" Xuỳ... Người yêu không đi, cậu mới nhớ đến đứa bạn thân này mà "

" Ặc, không hề! Vậy mai đi không? "

" Tất nhiên "

" Mai 10 giờ, rạp chiếu phim Y "

" Okay "

Guan Lin tắt máy, rồi tung tăng bước vào con hẻm nhỏ. Nơi này là đường tắt đi đến nhà cậu.

Nhưng có lẽ cậu không nên đi đường đấy, vì chuyện xảy ra tiếp theo sẽ khiến cậu hối hận vô cùng.

Cảm nhận được có tiếng bước chân theo sau mình, Guan Lin có cảm giác không ổn. Chân bước đi nhanh hơn.

Cậu nhanh chóng đi ra khỏi đầu hẻm, rồi đưa mắt nhìn lại.

Không có ai!

Chắc cậu đã nghĩ nhiều rồi, làm gì có người theo dõi cậu chứ.

Guan Lin thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay lại đằng trước thì bất ngờ có một bóng người đứng chắn trước mặt cậu.

Và khi cậu ngước mặt lên, gã đã đánh ngất cậu.

Mọi thứ dần chìm trong bóng tối, cậu không thể nhìn thấy được mặt của gã, rồi mọi thứ cứ thế diễn ra,  cậu ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip