Vmin Sung Vat Chuong 7 Toi Khong Thich Phu Nu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngâm mình thư giãn trong bồn tắm chừng 30 phút, Trí Mân trở ra. Lau khô mái tóc ướt, Trí Mân ngáp dài, chuẩn bị đi ngủ.

Tại Hưởng trở về nhà lúc 11 giờ đêm. Hắn không bật đèn, chỉ khẽ mở cửa đi vào phòng, bởi hắn biết Trí Mân đang ngủ. Tại Hưởng cởi áo vest vắt lên thành ghế, trông hắn không có dáng vẻ gì mệt mỏi dù đã thức đến giờ này. Tại Hưởng vẫn điềm tĩnh như vậy.

Bước ra từ nhà tắm với cơ thể rắn chắc sau lớp áo ngủ mềm mỏng, khí chất của Tại Hưởng không hề giảm sút, hơi nóng toả ra làm tăng thêm vài phần quyến rũ.

Lúc Tại Hưởng bước ra Trí Mân đã tỉnh giấc, cậu bật đèn chăm chăm nhìn Tại Hưởng.

" Lão đại, anh về rồi sao ?"

Tại Hưởng nheo mắt nhìn áo ngủ của Trí Mân xộc xệch bị kéo ra quá bả vai, cổ áo vì quá rộng làm lộ ra mảng da thịt trắng nõn.

Trí Mân thấy Tại Hưởng ở trong phòng liền cảm thấy bất tiện.

" Nếu anh lấy phòng này, tôi sẽ chuyển sang phòng khác."

" Tôi muốn cậu ngủ cạnh tôi."

Trí Mân không màng quan tâm đến lời của Tại Hưởng, gạt chăn bước xuống giường, vừa đặt tay lên cửa thì bị Tại Hưởng nhanh chân chặn lại. Hắn túm hai cổ tay Trí Mân ghì chặt ép giơ lên trên đầu. Cơ thể to lớn như đổ dồn về phía cậu, tựa vào cửa.

" Lão đại à, anh như này là sao chứ ?"

Trí Mân giận dữ mở to mắt chất vấn.

" Tôi nói cậu không nghe gì sao ?"

" Tôi là nghe rất rõ nên mới muốn rời khỏi đây."

" Muốn chống đối ?"

Trí Mân một mực kiên định nói lí lẽ.

" Lão đại, chắc anh đã quên trong bản giao ước đã viết, tôi chỉ đồng ý dùng bộ não phục vụ anh, chứ không phải là dùng cơ thể để lăn giường."

Tại Hưởng hứng thú nhoẻn miệng cười ma mị.

" Trong bản giao ước có ghi cậu từ bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi có mọi đặc quyền trên cơ thể cậu, không riêng gì bộ não. Huống chi, cậu còn đang đứng trong địa bàn của tôi, tôi giết cậu còn được, chứ đừng nói là thương lượng."

Trí Mân cười, nụ cười xảo quyệt đầy thách thức.

" Tôi biết anh sẽ không làm vậy."

" Cậu chắc chắn ?"

" Vì lão đại là người sống theo quy tắc ?"

" Nói thử xem là loại quy tắc gì ?"

Trí Mân tinh ranh hơn, ở bước đường này, cậu càng phải chứng minh rằng bản thân đủ thông minh để đấu trí với hắn.

" Lão đại không phải là con người quan tâm đến chuyện lăn giường. Anh chỉ cần người tài giỏi và thông minh."

" Ai nói với cậu như vậy ? Hay chỉ là loại suy đoán mơ hồ ?"

" Nếu không, lão đại đã không ném Diễm Hà về. Phải công nhận một sự thật rằng Diễm Hà không thể cho anh một bộ não hoàn hảo."

Tại Hưởng thích thú nhìn Trí Mân, gương mặt cúi gần hơn, gần đến nỗi Trí Mân có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở nóng phả vào hai gò má.

" Coi như cậu có khí chất."

" Lão đại quá khen."

Trí Mân dừng lại một đoạn, rút tay xuống, nhẹ nhàng cầm chiếc ngăn bông vắt trên cổ Tại Hưởng lau đi những giọt nước vương vãi trên mái tóc hắn.

" Còn giờ thì đi ngủ thôi, tôi thực sự rất mệt."

Trí Mân không có ý định chuyển phòng nữa, cậu quay trở lại giường. Tại Hưởng đi về phía giường, rất nhanh chóng đem cậu đặt gọn dưới thân.

" Cậu chẳng phải ban đầu chống trả rất quyết liệt ? Ý chí tồi như vậy ?"

Trí Mân không dẫy dụa, không cử động, chỉ đem hai tay áp lên khuôn ngực của Tại Hưởng.

" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Nếu anh muốn đem tôi lăn giường, thì ngay từ đầu đã chọn Diễm Hà, cô ta cũng không tồi. Hơn nữa, nếu anh muốn phát tiết có thể đến hộp đêm tìm vài tiểu bạch mảnh khảnh để họ phục vụ, đâu cần tiêu hao công sức đến Phác gia bắt một người vừa nhạt nhẽo vừa khô khan như tôi."

" Tôi không thích phụ nữ, đôi khi tôi lại muốn thử khẩu vị mới. Nhạt nhẽo, khô khan, nhưng thông minh sắc xảo, có thể nằm dưới thân tôi rên rỉ cũng không tệ đi."

" Tôi đã đặt rất nhiều niềm tin về lão đại của mình, anh đừng dập tắt nó bằng cái hình tượng như vậy."

Tại Hưởng biểu hiện như hài lòng, dịch người nằm xuống bên cạnh Trí Mân.

" Tôi vốn dĩ không quá phức tạp như cậu nghĩ. Chỉ đơn giản cần một thứ gì đó để ôm ngủ thôi."

Dứt lời, Tại Hưởng giấu gọn Trí Mân vào trong lòng, hắn không nói gì thêm. Tại Hưởng ôm cậu, Trí Mân không ngọ nguậy hay cử động để tránh làm hắn tỉnh giấc.

Do ban ngày ngủ nhiều, cộng với tư thế không mấy thoải mái, đến nhập nhoạng 2 giờ sáng Trí Mân vẫn không sao ngủ được.

" Chưa ngủ ?"

Giọng nói trầm khàn khàn của Tại Hưởng khẽ bên tai. Trí Mân thoáng chốc giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

" Lão đại à, anh có thể nói cho tôi lí do tôi bị bắt về đây không ?"

" Sáng mai cậu sẽ biết."

Biết Tại Hưởng sẽ không cho cậu câu trả lời, Trí Mân im lặng nhắm mắt ngủ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

30 phút sau, Tại Hưởng tức giận xiết chặt lấy Trí Mân.

" Cậu rốt cuộc có thể nằm im không ?"

" Lão đại, anh vẫn cho phép tôi sử dụng điện thoại, cũng không nhốt tôi, anh không sợ tôi trốn mất sao ?"

________________

Không biết Diễm Hà có thể đọc lại chap 1 🌟

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip