Vmin Sung Vat Chuong 39 Ngay Thu Hai P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ hai, trong lúc Trí Mân đang ngồi phía dưới thanh xà cao 2 mét đón gió, có mấy người anh em khác lại gần chỗ cậu. Mấy người họ ở khu B, hào phóng và nghĩa khí, chính vì vậy mà Trí Mân đối với họ không quá đắn đo.

" Trí Mân, cậu xem có cách nào giúp anh em bọn tôi..."

A Trư ngồi xuống cạnh cậu, gương mắt toát mồ hôi nhăn nhó đến khó tiếp nhận nổi.

" Đúng vậy đó Trí Mân, giúp chúng tôi với, cứ cái đà này bị ép chết mất !"

Nam nhân đứng phía sau A Trư cũng than thở không kém. Trí Mân nhìn bọn họ cất lời.

" Có việc gì sao ?"

" Cậu có cách nào chơi lão Béo một vố không ? Lão Béo dạo gần đây quản lí khu B hống hách đáng ghét, chưa kể ông ta ép bọn tôi theo ông ta mà ăn chay cả chục ngày nay rồi."

" Phải phải đấy, cậu xem chúng tôi cũng không phải thân trâu bò gì, nếu tiếp tục kéo dài, anh em tôi e là chỉ còn xác khô."

Gập chiếc quạt giấy trong tay xuống, cậu dĩ nhiên đã có cách giúp bọn họ. Chỉ có điều vẫn có chút do dự, không chừng bản thân sẽ bị chơi xấu ngược lại. Chuyện ở khu B cậu không rõ, lời của bọn họ lại không có tính xác thực cao.

" Cách thì có đấy, nhưng nếu bị bại lộ, không phải tôi bỗng dưng trở thành cái gai trong mắt lão Béo sao ?"

Trí Mân vuốt ve chiếc quạt giấy mỏng manh trên tay, cử chỉ này của cậu, không ai có thể đoán ra suy nghĩ mà ứng phó lại.

" Cậu yên tâm, bọn tôi nhất nhất hợp tác với cậu, một chút sơ hở cũng sẽ không để lộ ra. Hơn nữa ở khu B ai cũng căm phẫn cả, giờ có người đứng ra giúp đặc biệt cảm kích, đừng nói đến chuyện bán đứng sau lưng."

Nhìn bộ dạng thống khổ này của bọn họ, Trí Mân đành đồng ý giúp. Nhưng ít nhất là cậu đã tìm được đường lui cho bản thân, sau cùng cũng không muốn dính vào rắc rối liên luỵ Tại Hưởng.

" Nhưng các anh phải giúp tôi một tay cơ."

Diễn một vở kịch dĩ nhiên phải có vai phụ, một vai chính làm sao nổi bật lên được.

Ba bốn người bắt đầu xoay quanh Trí Mân bàn bạc, sau khi nghe xong ai cũng nhất trí tán thành. Mọi người giải tán đi chuẩn bị như lời Trí Mân nói, kế hoạch sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều.

Trí Mân ngồi trước một nhóm người đang xếp hàng dài dằng dẵng chờ đợi. Cậu lấy ra một xấp bài, đeo chiếc kính đen lên mắt, tay cầm quạt nan đảo qua đảo lại, không kiệm lời nói ra vài câu.

Mọi người xung quanh thấy tụ tập đông người cũng kéo lại xem cùng. Ngay lập tức khu vực này đã thu hút sự chú ý của lão Béo. Hắn di chuyển lại gần chỗ cậu, còn cầm gậy dạt hàng người qua một bên.

" Dạt hết ra, giải tán mau ! Không lo luyện tập, dám tụ họp chơi bời, muốn ăn cơm tối không thì bảo !"

Lão Béo gằn giọng quát lớn, Trí Mân khẽ nhếch môi cười, thì ra lời của bọn họ nói là thật.

" Lão Béo, đang là giờ giải lao, chúng tôi muốn nhờ cậu bạn này xem tướng."

A Trư kéo lão Béo đứng sang một bên mà thì thầm, tay không ngừng chỉ vào đám người vây quanh Trí Mân.

" Các cậu đừng hòng lươn lẹo qua mặt tôi, mấy trò này không phải lần đầu thấy, giải tán mau !"

Lão Béo hất tay A Trư ra một mực không đón nhận, tiếp tục dạt hàng người qua một bên chen lên phía trước. Vừa hay nghe được tiếng hai người nọ nói chuyện với nhau.

" Cậu thấy gì không ? Trí Mân này thực sự không phải tầm thường, nãy giờ xem đến ai người đó liền tròn mắt há hốc mồm vì quá đúng sự thật !"

Người kia tinh ý đáp lại ngay, nét mặt biểu hiện rõ hai chữ thán phục hằn trên trán.

" Nhìn đâu xa, cứ nhìn Đông Hào kìa. Trí Mân nói cậu ta sắp có chuyện mừng phát khóc, lúc sau mẹ cậu ta liền đến thăm cậu ta, giờ cứ ngồi đó ôm vật của mẹ khóc như đứa trẻ, còn rối rít đem bánh đến cảm ơn Trí Mân !"

Lão Béo ghé sát tai cũng nghe được trọn vẹn câu chuyện, lòng vẫn còn đa nghi nhưng sau câu chuyện vừa rồi thuyên giảm không ít. Chen lên hàng đầu chỉ tay vào Trí Mân.

" Trí Mân, cậu không lo luyện tập, dám sang khu B chúng tôi làm mấy trò mê tín này !"

Trí Mân không để ý đến lời lão Béo, đầu quạt lia qua từng tấm bài, rồi dừng lại ở tấm thứ 7, lật nó lên đặt trước mặt người kia.

Lão Béo dù như nào cũng không tránh nổi tò mò mà quan sát quá trình này.

" Trí Mân, nói đi, là tốt hay xấu ?"

" Mệnh xấu."

Trí Mân lắc lắc đầu nhìn đi nhìn lại lá bài kia. Nam nhận sợ hãi toát mồ hôi, còn có chút muốn không tin vào điều này.

" Cậu nói đi, là mệnh xấu gì ?"

" Gặp nạn, hơn nữa còn thấy thối !"

" Thối gì chứ, cậu nói rõ hơn đi !"

" Lát gặp cậu sẽ hay, nói ra không đảm bảo vệ sinh cho anh em ở đây."

Người kia chống tay lên gối nài nỉ Trí Mân.

" Thế có cách nào giải mệnh không ?"

" Có đấy, chỉ sợ cậu không chịu tin."

" Là gì thế ?"

" Trái trước phải sau, phải trước trái sau ắt có mùi. Bước chân trái, kéo chân phải, sai một bước chính giữa lại càng bốc mùi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip