Vmin Sung Vat Chuong 22 Kim Tai Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao nhiêu năm nay, Trí Mân luôn phải tạo cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, bởi lẽ xung quanh cậu không còn người thân nữa, nếu cậu yếu đuối, sẽ chẳng có ai ở bên mà vỗ về cậu, cái vỏ bọc ấy phút chốc sụp đổ khi Trí Mân lại người cậu thân thiết của mình.

" Trí Mân lớn rồi, Trí Mân của cậu lớn thật rồi..."

Bản thân người cậu này cũng không biết nên động viên cháu ra sao, chỉ có thể xoa khẽ lưng cháu, vỗ nhẹ để xoa dịu tâm hồn cháu.

Sau vài phút, cuối cùng cả hai cũng có thể bình tĩnh lại, cái tình thương sao mà mãnh liệt đến thế, làm nguôi ngoai cái cảm giác sợ hãi nơi chốn này.

" Cậu, cậu biết mẹ con ở đâu không...?"

Quả nhiên, Phác Trí Khương giấu Trí Mân không sót một thông tin nào.

" Mẹ con hiện tại đang ở cùng cậu và mợ, năm người chúng ta sống trong một căn nhà dựng dưới cánh đồng trà phía bên kia của chân núi."

" Năm người sao ?"

" Phải, cậu, mợ, mẹ con và hai bé nhà cậu mợ nữa."

Trí Mân mỉm cười đến híp cả mắt, cuối cùng sau ngần ấy năm kiếm tìm, ông trời cũng không phụ lòng cậu, Trí Mân cậu sắp gặp lại mẹ của mình rồi. Tuy nhiên, trước hết, phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây đã.

" Cậu à, năm ấy, mẹ con vì sao mà bỏ đi vậy ?"

Nghe Trí Mân nhắc đến lý do khiến chị gái mình phải rời đi, người cậu bỗng chốc tức giận, ánh mắt căm phẫn vô cùng.

" Mẹ con sao có thể bỏ đi chứ ? Mẹ con bỏ Phác gia thì bỏ, chứ sống chết cũng không chịu bỏ con ở lại một mình, mẹ con là bị tên ác ôn kia bỏ lại một mình nơi rừng núi vắng vẻ này !"

Trí Mân nghe xong lần nữa nghĩ về Phác gia. Lại nghĩ về những hành động của Phác Trí Khương đối với sự mất tích của mẹ cậu. Từ ngày mẹ cậu biến mất, ông ta làm mọi cách để xoá hình bóng của người mẹ ra khỏi tâm trí đứa con hai tuổi, không lâu sau còn lấy thêm vợ mới về thay thế vị trí của mẹ cậu trước đó.

" Mẹ con khi còn trẻ, là một cô gái xinh đẹp, được vô số người theo đuổi, từ thành phố xuống thị trấn, không nơi nào là không có người theo đuổi mẹ con. Nhưng mẹ con không động lòng với ai cả, có lẽ là do mẹ con sợ, khi cái sắc đẹp của người thiếu nữ ấy phai nhạt đi rồi, tình cảm sẽ chẳng còn vẹn nguyên. Cho đến thời gian về sau, mẹ con mới đem tấm chân tình dành hết cho thiếu gia của nhà họ Kim, Kim Tại Hanh...."

Kim Tại Hanh sao....?

Trí Mân thẫn thờ khi nghe đến cái tên này, đầu bỗng ngờ vực mỗi quan hệ giữa hai cái tên Kim Tại Hanh và Kim Tại Hưởng. Trong đầu Trí Mân hiện lên những suy đoán đan xen, nhưng không dám khẳng định nó có đúng hay không, vì việc trùng họ, trùng đệm là chuyện xảy ra rất đỗi bình thường. Không có cái tên nào là duy nhất cả. Trí Mân lắc đầu, gạt vội đi những luồng cảm tính kia, khăng khăng tự nhủ rằng sự trùng hợp này sẽ không xảy ra.

" Chú đó có thích mẹ con không ? Tình cảm của hai người thế nào ?"

Trí Mân càng vào sâu câu chuyện càng nhiều thắc mắc hơn, cứ chăm chú tròn mắt nghe người cậu kể chuyện.

" Ông ấy cũng thích mẹ con, thích rất nhiều, thậm chí nói tình cảm của hai người họ bằng hai ngọn núi này trồng lên cũng còn thấp hơn. Nhưng, trời không se duyên cho hai người họ, cái số của chị, trời ban cho nhan sắc nhưng lại lận đận. Cái gọi là ' môn đăng hộ đối ' đã tách hai người ra xa, Kim gia thông báo về lễ đính hôn của Kim Tại Hanh với tiểu thư nhà Trịnh, lúc đó nhà ta lại đang mắc nợ, ông ngoại con gả vội mẹ con cho Phác Trí Khương, đoạn tình đẹp cũng vì thế mà chấm dứt."

Nếu có thể ví tình cảm của mẹ cậu với người kia là một cuốn tiểu thuyết, có lẽ đấy chính là cuốn tiểu thuyết bi thương nhất. Trong xã hội ngày xưa chính là như vậy, càng nghĩ Trí Mân lại chỉ muốn thoát ra thật nhanh, chạy lại ôm mẹ thật chặt cho thoả lòng thương nhớ.

" Nhưng tại sao Phác Trí Khương lại muốn hại chết mẹ con ? Chẳng phải ông ta yêu mẹ con lắm sao ?"

Con người khi rơi vào lưới tình rồi đều sẽ thay đổi như vậy sao ? Yêu biết nhường nào rồi cũng đẩy nhau vào cái  thảm cảnh đen tối ấy, vậy tại sao còn nói yêu nhau ?

" Chính vì ông ta quá yêu mẹ con nên mới như vậy. Kim Tại Hanh và Phác Trí Khương, hai kẻ này yêu mẹ con theo hai cách khác nhau. Kim Tại Hanh dù thế nào cũng mỉm cười nhìn mẹ con, đối với mẹ con chính là dịu dàng, ôn nhu, Phác Trí Khương càng yêu mẹ con, càng rơi vào sự ích kỉ, hắn ta trói buộc cuộc sống của mẹ con, chỉ vì hắn không muốn ai nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của mẹ con. Sau hai năm, cũng là lúc con hai tuổi, mẹ con gặp lại Kim Tại Hanh, ông ấy vẫn yêu thương mẹ con như vậy, một chút tình cảm cũng không đổi, vẫn lịch sự dịu dàng mời mẹ con ly cafe."

Người đàn ông tốt ấy, khi người ta yêu vào, thế giới kia dù gắt gao cay nghiệt vẫn mang một màu hồng đẹp đẽ. Kim Tại Hanh chính là như vậy.

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip