Vmin Sung Vat Chuong 19 80 Co Hoi Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở đằng sau bức ảnh có một dòng chữ, nhưng theo thời gian cũng bị bay màu gần hết. Mất khoảng 2 tháng, Trí Mân cũng tìm ra thông tin của người chụp bức hình đó. Sở dĩ người thuê chụp ảnh rất đông, người thợ ảnh cũng chỉ lắc đầu trong bất lực. Không vì thế mà cậu bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm. Qua một người họ hàng xa, có thông tin nói rằng : Mẹ cậu sau khi đi du lịch cùng Phác Trí Khương tại khu vực này cứ thế biến mất không trở lại nữa.

Trí Mân tiếp tục men theo con đường gập ghềnh tán cây và sỏi đá, tiến về phía trước.

" Cứu tôi với !!! Các người là ai, bỏ tôi ra !!!"

Trí Mân dừng lại, lắng tai nghe tiếng ai đó kêu cứu vọng ra. Lần theo âm thanh càng lúc càng lớn, liền phát hiện thấy có một đám người mang hình thù kì lạ đang giữ một người phụ nữ. Nheo mắt nhìn kì hơn, người phụ nữ đang bị chúng bắt lại chính là người cậu đã gặp trên xe bus lúc sáng nay. Đám người kia gầy trơ xương, mình đầy lông lá, các ngon tay ngón chân đều cụp xuống, cổ chân không giống con người, bị ngoẹo về hai bên như thể không có xương.

Thấy đám người kia toan kéo người phụ nữ đi, Trí Mân vơ vội lấy một tảng đá to dưới chân, dùng hết sức ném thẳng vào đầu một tên trong số đó. Tên kia đau điếng người, chỉ hừ hừ vài tiếng thở phì phò, cái cổ tay không xương kia chạm chạm lên mảng da đầu đang chảy máu. Mắt nó trợn lên quay lại nhìn về hướng của Trí Mân, cậu vội khom người lấp vào bụi cây lớn. Không phát hiện được gì, đám người đó quay đi, tiếp tục kéo theo người phụ nữ đang khổ sở khóc lóc.

Bọn chúng có ba người, Trí Mân tiếp tục lấy thêm tảng đá nữa, đứng bật dậy khỏi bụi cây, nhắm thẳng vào đầu tên khác trong số đó mà ném.

Lần này bọn chúng như tức giận thực sự, mắt tên nào tên đó đỏ ngầu lại trợn tròn lên, Trí Mân nhẹ nhàng vòng theo vòm cây đi về phía sau chúng, cầm nhánh cây khô đập vào hai bàn tay đang giữ chặt lấy người phụ nữ, quả đúng như dự đoán, đám người đó hoảng hốt giật tay ra. Trí Mân nhanh chóng xoay người, kéo tay người phụ nữ chạy về phía trước. Đám người đó đuổi theo, nhưng chúng chạy không nhanh, vì cổ chân chúng không có xương, cách di chuyển trông giống một thây ma hơn là con người.

Cứ ngỡ đã thoát được bọn chúng, nhưng Trí Mân đã lầm, bọn chúng không chỉ có ba người như quan sát lúc đầu. Loài sinh vật đó không đuổi theo nữa, chúng dừng lại, huýt một loại sáo kì lạ, có lẽ là ngôn ngữ giao tiếp của chúng, người phụ nữ kia hoảng hốt kéo tay cậu tiếp tục chạy thục mạng về phía trước.

" Chạy mau, bọn chúng đang gọi bầy đến !"

Người phụ nữ kia dường như có hiểu biết về giống loài này. Trí Mân cũng gật đầu rồi cả hai tiếp tục chạy.

Từ hai bên vách núi cao, có vài chục tên đồng loại của chúng nhảy xuống, phía trước cũng có vài tên, Trí Mân cùng người phụ nữ bị dồn vào đường cùng.

Trí Mân bẻ hai nhánh cây khô đưa cho người phụ nữ kia.

" Chúng chỉ đông, chứ không mạnh, chúng ta sẽ có cơ hội thoát, tôi với dì đập vào một góc người, chắc chắn sẽ có chỗ chạy, chúng không thể gọi thêm bầy đàn đến đâu."

Trí Mân ghé vào tai người phụ nữ kia, hai người xoay lưng vào nhau, dù trong tình thế này, cậu vẫn hết sức bình tĩnh, không một chút rối ren hay sợ hãi. Điềm tĩnh giải quyết vấn đề, đây chính là điểm chung giữa cậu và Tại Hưởng.

" Được, tôi biết rồi, cậu định đánh vào góc nào."

Loài vật đó quây tròn quanh cậu và người phụ nữ ấy, tên nào cũng gầm rú lên, Trí Mân tập trung quan sát hết một lượt. Khắp nơi đều là núi, nếu trèo núi chắc chắn sẽ không nhanh bằng bọn chúng. Chỉ còn một chỗ duy nhất là lối bên phải trước mặt cậu, đó là lối vào rừng, cây cỏ um tùm, chắc chắn sẽ ẩn nấp được.

Trí Mân cầm nhánh cây khổ chỉ thẳng vào góc bên phải, người phụ nữ kia hiểu ý ngay, cả hai lao về phía đó, dùng nhánh cây tấn công trực tiếp vào tay và đầu của chúng, vòng vây bị phá vỡ, đám bọn chúng láo nháo lên. Trí Mân cùng người phụ nữ tiếp tục chạy thẳng vào rừng cây phía trước, nhưng có một điều mà Trí Mân trong lúc rối bời đã quên mất. Phía trước mặt cậu không phải rừng xanh rậm rạp, là khu vực trống ngăn cách hai bên đồi, nói cách khác chính là vực thẳm ngăn cách đồi bên kia.

Đám người kia đuổi tới nơi, Trí Mân cùng người phụ nữ ấy lùi dần lại, cho đến khi nghe tiếng sụt của đất, vài viên đá lăn xuống vực sâu thẳm. Trí Mân khom người nhìn xuống vực thẳm, ở độ cao này của ngọn núi, không thể nhìn thấy đáy vực. Tuy nhiên ở dọc thân núi có vài rễ cây bám theo từng cụm lớn, nếu bám vào rễ cây này trượt men theo sườn núi, khả năng xuống đến nơi an toàn lên đến khoảng 80%. Nếu không chọn cách này, sẽ không còn cách nào khác, bị đám sinh vật này bắt lại, không biết sẽ bị chế biến thành loại thức ăn gì, đành liều một phen.

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip