Vmin Sung Vat Chuong 1 Phac Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, tiếng chim ngân vang hót, từng giọt âm thanh như đọng lại giữa khung cảnh thanh bình.

Ba chiếc xe Cadillac đen sang trọng nối đuôi nhau, với tay lái chuyên nghiệp của tài xế xe, đoàn xe uốn đầu, phanh lại tạo thành tiếng két lớn ma sát trên mặt sân.

' Đoàng đoàng đoàng '

Ba phát súng chỉ thiên liên tiếp vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh của biệt thự Phác gia.

Đám người mặc vest đen vừa bước ra khỏi xe kia chính là chủ nhân của những âm thanh dữ dội vừa rồi.

Họ tiến thẳng về cánh cửa Phác gia với luồng ám khí lạnh lẽo đến đáng sợ.

" Phác Trí Khương đâu ?"

Người đàn ông ngồi tựa ra sau ghế sofa, chân vắt chéo, mái tóc đen tuyền, phần tóc mái được vuốt cong dấu phẩy lên tiếng. Âm giọng trầm mặc, ánh mắt sắc bén của anh ta khiến cho mọi người " hồn li phách tán ".

Phác Trí Khương là ai ?

Chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này.

Từ từ đi ra, đó là một người đàn ông trung niên cỡ 40 đến 45 tuổi, mặc comple lịch thiệp. Ông ta mang nụ cười trên môi, một nụ cười có thể coi là niềm nở đón khách chăng ?

" Ồ, là Giai Thành đại nhân sao ?"

Ông ta vẫn giữ nét cười đó, nhưng người tinh ý có thể nhận ra, trên gương mắt ông ta có chút bất an. Không để bản thân bị chú ý, ông ta nói tiếp.

" Hôm nay lại có chủ ý đến Phác gia, Kim lão đại muốn nhắn nhủ gì tới lão già này sao ?"

Khoé miệng người đàn ông tên Giai Thành giương lên, nhếch mép cười khẩy.

" Dĩ nhiên là lão đại có vài lời muốn gửi đến ông rồi, không thì hà cớ gì tôi phải xuống cái nơi chết tiệt này."

Ẩn ý trong câu nói của anh ta, Phác Trí Khương đều hiểu hết. Cũng chỉ là máy móc một chút, ông ta không phải loại ngu ngốc đến nỗi không hiểu ra.

Ý của anh ta là chê bai Phác gia đây mà.

Phác gia trước giờ vốn chưa hoàn thiện, bị thuộc hạ của Kim gia nói vậy, ông ta im lặng không phủ nhận.

Sự im lặng là sự phẫn nộ.

Gương mặt ông ta đen hẳn đi tuy nhiên nụ cười vẫn không tắt.

Đường đường là chủ nhân của Phác gia, lại bị một tên cận thần của Kim gia sỉ nhục trước bao người, ông ta không phẫn nộ mới lạ.

" Người tôi đã cho đi rồi, giao ước cũng đã lập ? Lão già này xin mạn phép hỏi Kim lão đại còn muốn gì nữa ?"

Giai Thành thu lại nụ cười, ánh mắt rực lửa nhìn ông ta.

" Mang người vào."

Ba chữ ném ra đem theo ám khí lạnh lẽo đến bức bách.

Một cô gái trong tình trạng quần áo tả tơi, cả người bốc lên mùi máu tanh nồng nặc rỉ ra từ những vết thương xé dài trên da thịt. Tóc tai rối bời, đứng cũng không nổi bị đẩy vào, ngã quỵ xuống nền đá lạnh buốt.

Đó là Phác Diễm Hà, con gái thứ 3 của Phác Trí Khương.

Đây vốn là một tranh chấp không ngang sức mà chính Phác Trí Khương ông ta lao đầu vào.

Kim gia là gia tộc những năm nay bá chủ Hắc đạo. Tạo được một mối quan hệ làm ăn với Kim gia chính là một điều may mắn vô cùng và Phác gia chính là được hưởng điều may mắn này.

Theo lẽ thì sẽ có một cuộc bắt tay tốt đẹp, nhưng cũng chính Phác gia tự đạp đổ cơ hội đó.

Nếu biết điều một chút, chắc chắn Phác gia sẽ nhận được nguồn lợi khủng trong lần giao dịch này với Kim gia : Người mở đường, kẻ vận chuyển.

Phác gia là một gia tộc không nhỏ, vì Phác Trí Khương đặt nền móng ở Trung Quốc, nên chủ yếu kinh tế Trung Quốc do Phác gia chi phối đến 30%. Hệ thống đường vận tải ở Trung Quốc đều do Phác gia quản lí và thu phí.

Kim gia trong thời điểm này lại cần vận chuyển một lô vũ khí đi tắt qua hệ thống đường hàng không của Trung Quốc, buộc phải xuống nước mở lời, tạo một mối quan hệ với Phác gia.

Nhưng Phác Trí Khương lại không như vậy.

Một người đàn ông với 25 năm lăn lộn ngược xuôi để gây dựng Phác gia chẳng có lẽ nào lại không mưu mô tận dụng lần làm ăn có quy mô này.

Phác Trí Khương bên ngoài kí kết với Kim gia, bên trong lại cấu kết với Triệu gia _ một trong những gia tộc đứng đầu Bạch đạo, phá hỏng lần vận chuyển hàng hoá này của Kim gia.

Nhưng Phác Trí Khương đã lầm, tự mình dẫn thân vào cái bẫy mà ngay cả ông ta cũng bất ngờ khi bị bại lộ.

Kim gia dư thừa khả năng nhấn chìm Phác gia chỉ với một cái gật đầu của Kim Tại Hưởng.

Nhưng hắn lại không làm vậy, có nợ thì phải trả, nợ người trả người, nợ máu trả máu.

Tuy đã phát hiện ra âm mưu của Phác Trí Khương, nhưng số người thiệt mạng và bị thương của Kim gia sau khi thoát khỏi cuộc mai phục cũng đã ngót nghét 50 người.

Hao tổn quả lớn !

Phác gia đã dốc toàn bộ gia tài, kể cả cổ phiếu hay trạm thu phí để đền cho Kim gia nhằm giữ trọn mạng.

Nhưng lão đại của Kim gia, Kim Tại Hưởng, người quyết định sự sống và cái chết của họ lại không như vậy.

Hắn muốn một trong những đứa con của Phác Trí Khương phải trở thành nô lệ của mình.

Đó cũng là lý do Phác Trí Khương giao ra Phác Diễm Hà.

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip