Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Huynh trưởng, huynh nói Nhiếp tông chủ không có nghĩa là sao?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Vong Cơ, ta cho người đưa tin, được người Thanh Hà Nhiếp thị báo lại, tông chủ của họ đã rời đi trước đó, không mang theo tùy tùng cũng không rõ là đi đâu.

"Thế Ngụy tiền bối làm sao bây giờ?" Lam Cảnh Nghị lo sợ

"Ta đã cho người gởi lời lại mời Nhiếp tông chủ nếu quay về thì nhanh chóng đến đây, nhưng sợ là..."

"Sợ là thời gian hắn trở về cũng chưa biết" Ngụy Vô Tiện được Tư Truy dìu đến, lúc hắn mở mắt Lam Trạm không có bên cạnh, bèn nhờ Tư Truy ở bên ngoài đưa đi tìm.

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ đỡ hắn từ tay Tư Truy

"A Tiện, đệ sao không ở trong Tĩnh thất nghỉ ngơi, lại ra ngoài rồi"

"Hi Thần đại ca, ta vừa ngủ dậy, không nghỉ ngơi nổi nữa" Hắn cười hì hì "Bất quá, nếu giờ Nhiếp Hoài Tang có đến ta cũng không biết làm cách nào để Mạc công tử gặp được hắn"

"Ngụy tiền bối, thực xin lỗi, chúng con đã cố gắng tìm thư tịch cho người nhưng không có a~" Tư Truy mếu máo

"Không phải lỗi mấy đứa a, mếu cái gì"

"Tông chủ" Một đệ tử Lam gia bước đến "Giang tông chủ Vân Mộng Giang thị và Kim tông chủ Lan Lăng Kim thị đến"

"Mời vào"

"Vâng"

.

Kim Lăng đi vào trước cùng Giang Trừng vác cái rương to lớn phía sau, Ngụy Vô Tiện một bụng thắc mắc

"Giang Trừng, ngươi vác cái gì vào thế?"

"Rương đựng tro cốt ngươi"

"Cữu cữu" Kim Lăng thốt lên "Đừng nói xúi quẩy thế"

"A Lăng kệ đi, cữu cữu ngươi ngạo kiều đâu phải ngày một ngày hai, ta lớn lên cùng hắn nghe cũng nhiều rồi" Ngụy Vô Tiện cười lớn "Thế, cái gì đây?"

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, đặt rương xuống

"Ngươi tự xem đi"

"Di? Đây là?"

Hắn mở rương, thì ra trong đó đựng gần như toàn bộ những ghi chép của hắn của kiếp trước, hẳn là đợt thu dọn Lan Lăng Kim thị lần đó Giang Trừng đã lén đem về. Ngoài ra còn có những bút tích rất cũ, chữ viết cứng cáp, thỉnh thoảng lại có vài trang giấy có nét chữ mềm mại ôn nhu xen lẫn.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng ngỏ ý hỏi, im lặng một lúc, hắn mở miệng

"Đống ghi chép kia là của ngươi thì ngươi biết rồi đi, còn phần còn lại là ta tìm được trong mật thất tại từ đường, bên cạnh chúng còn có bút tích của cha mẹ ta. Thư tịch kia, hẳn là của cha mẹ ngươi, Ngụy Thường Trạch và Tàng Sắc tán nhân"

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, tay nâng quyển sách càng thêm cẩn trọng, hắn hỏi

"Ngươi... vẫn luôn cất giữ chúng sao?"

"Hừ"

"A... Vậy căn phòng kia là của Ngụy... ưm... ưm..." Kim Lăng chưa kịp nói hết đã bị Giang Trừng bịt mồm, Tư Truy lao đến cứu

"Giang tông chủ, đừng làm thế a"

"Cho ngươi lắm mồm" Giang Trừng hung dữ

"Căn phòng? Căn phòng gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi "Sư đệ à, đừng nói ngươi tu sửa một căn phòng rồi lưu giữ toàn bộ đồ vật của ta nha, ân tình này khắc cốt ghi tâm à" Hắn trêu tức nói.

"Ngươi... ngươi câm miệng" Giang Trừng nổi điên còn Kim Lăng phía sau được cứu ra gật đầu lia lịa

"Hung dữ vậy làm gì?" Ngụy Vô Tiện bĩu môi, tay sờ lên những dòng chữ cứng cáp, mỉm cười "Cảm tạ"

Giang Trừng thấy vậy quay đầu hừ lạnh, hắn chưa nói với ai mình tu sửa một căn phòng, bố trí y như đúc căn phòng cũ của Ngụy Vô Tiện, đặt tất cả đồ vật của tên ngốc vào đó, chờ, chờ một ngày y quay lại Giang gia.

"Lại nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A Lăng bảo Mạc Huyền Vũ ở trong người ngươi?"

"À... chuyện thế này..."

.

"Thế Nhiếp Hoài Tang chừng nào đến, nếu để tình hình này tiếp tục, sớm muộn gì từ đường Giang gia cũng lòi ra thêm một cái bài vị"

"Cữu cữu"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, Giang Trừng hắn không nhận ra bản thân mình vừa nói từ đường Giang gia, Ngụy Vô Tiện vốn tưởng mình không còn là người của Vân Mộng Giang thị, chỉ là không ngờ Giang Trừng hắn vẫn để y ở trong cái vòng "Người nhà" này.

"Giang tông chủ, Thanh Hà Nhiếp thị hiện không biết tông chủ của bọn họ đi đâu, cái này chúng ta cũng vừa mới biết" Lam Hi Thần nói.

"Chậc... rắc rối đây" Giang Trừng nhăn mày

"Thế nào? Có tìm được gì hữu dụng không?" Lam Vong Cơ hỏi

"Uhm... Có chút khả quan, này các người lại đây phụ đọc giúp ta đi, lâu như vậy bản thân ta cũng không nhớ đã ghi những gì đâu, xem xem có cái nào dùng được thì báo ta"

"Được"

"Vâng"

"Hừ..."

Ngoại trừ người Lam gia ngồi dưới sàn xem sách một cách đoan chính, còn lại Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Kim Lăng ba người cứ khoanh gối mà đọc.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi ghi cái thứ bát quái gì trong đây thế này?" Giang Trừng nổi điên quơ một cuốn sách "Cái gì mà oán khí tích trữ quá đầy sẽ khiến một vùng đất chịu ảnh hưởng nhất định, cách tốt nhất là phân tán đều ra, tất cả cùng hưởng, ngươi con mẹ nó có bệnh"

"Lúc đó ta mới có bao nhiêu chứ, khinh cuồng chút thôi mà, ngươi phải tự động bỏ qua phần đó chứ" Ngụy Vô Tiện gãi đầu "Lại nói đó chỉ là ghi chép suy nghĩ của ta thôi mà, còn chưa thực hiện đâu"

"Hừ"

"Ngụy tiền bối, trong ghi chép của ngài có ghi chú vài trận pháp hình như để giữ hồn phách, nhưng mà trận pháp lạ quá con không biết đã từng thành công chưa?" Lam Tư Truy cẩn thận đưa một quyển ghi chép loạn xà ngầu, khó cho cậu có thể dịch ra mà đọc được.

"Ta cũng không nhớ nữa, thôi tạm thời để riêng một bên cái đã"

"Vâng"

"Đây căn bản là người tự ghi tự hiểu a Ngụy tiền bối" Lam Cảnh Nghi méo mặt, hiện cậu đang cố gắng phiên dịch một quyển thư tịch toàn là ngôn ngữ kì lạ, như là kí hiệu.

"Haha"

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ gọi, y đưa cho hắn một tờ giấy có nét chữ thanh thoát, gọn gàng "Cái này"

"Nha... được nha Lam Trạm, ngươi thế mà tìm được quyển này"

"Thế nào, có ích không?" Kim Lăng hỏi

"Mẹ ta viết nếu như trong một thân thể chứa song hồn phách, có cách giải quyết, thứ nhất nếu hai linh hồn này là thân thuộc của nhau, muốn được ở cạnh nhau thì họ có thể cùng nhau chung sống hòa bình trong khoảng thời gian cuối cùng."

Vẻ mặt mọi người ... thật ba chấm

"Ta rốt cuộc biết tính cách của ngươi được di truyền từ ai rồi" Giang Trừng cảm thán.

"Haha, ta là con trai, dĩ nhiên là giống mẹ rồi" Ngụy Vô Tiện cười lớn "Thứ hai, nếu như một trong hai hồn phách có tâm nguyện, phân tách họ ra để người kia thực hiện tâm nguyện. Trong trường hợp một ác một tốt, một hồn hại người, một hồn không, không cần hỏi, diệt ác"

"Vậy có cách nào phân tách ra không?" Lam Hi Thần hỏi

"Có nha, mẹ ta có vẽ một trận pháp đây" Ngụy Vô Tiện nói "Có lẽ ta nên thực hiện ngay, ta có cảm giác thân thể này yếu lắm rồi, tách hồn ra chắc sẽ ổn hơn nhiều"

"Có cần chuẩn bị gì không?" Lam Vong Cơ ôn thanh hỏi.

"Phiền các ngươi giúp ta chuẩn bị thật nhiều giấy trắng cùng mực đen, còn có đóng cửa lại, không ai được ra vào"

"Được"

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip