Edit Chuyen Ver Cong Luoc Tra Nam Allsana Chuong 18 The Than 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: MilliiFran

Cách một cái phố, Sa Hạ cùng Thạc Trân nhìn nhau. Sa Hạ mở to hai mắt, dường như có chút không thể tin được đối phương sẽ nói ra lời như vậy.

Sửng sốt hồi lâu, trên mặt mới đột nhiên lộ ra một cái nụ cười sáng lạn mà kinh hỉ, xuyên qua đường cái liền trực tiếp nhào vào lòng Thạc Trân.

"Anh...... Anh không gạt em chứ?"

"Không......"

Thạc Trân đem Sa Hạ gắt gao ôm vào lồng ngực, cười lắc lắc đầu, đồng thời tay bất giác xiết chặt.

"Anh đã nghiêm túc suy xét kĩ rồi mới quyết định như vậy. Sa Hạ, anh thích em, thực sự vô cùng thích, muốn cùng em sống tới đầu bạc răng long cho nên mới cầu hôn. Mong em tin tưởng anh......"

"Em cũng muốn tin anh lắm. Chỉ là đến nhẫn còn chẳng có, cầu hôn gì mà keo kiệt quá nha!"

Sa Hạ trêu ghẹo nói. Lại không nghĩ giây tiếp theo một chiếc nhẫn kim cương liền xuất hiện trước mặt cô, toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến Sa Hạ ngây ngẩn cả người. Thế mà...... thế mà lập tức nhẫn kim cương cũng có? Chẳng lẽ lần này cầu hôn cũng không phải máu nóng dâng trào, cũng không phải nhất thời xúc động?

Không thể không nói, Sa Hạ nhìn nhẫn kim cương kia thật sự có chút kinh ngạc. Cái này thật sự ngoài dự liệu của cô.

Sau đó, cô liền thấy Thạc Trân mỉm cười, cúi đầu in lên trên trán mình một nụ hôn rồi chậm rãi quỳ xuống.

"Hạ tiểu thư, em có đồng ý cùng anh vượt qua quãng đời còn lại không?"

Sa Hạ nhìn động tác của hắn. Người ở cửa bệnh viện thấy Thạc Trân đang quỳ đó thì đều tò mò dừng bước xem. Nghe là cầu hôn, mọi người đều lộ ra thiện ý tươi cười, thậm chí còn bắt đầu ồn ào, muốn Sa Hạ chấp nhận hắn.

Sa Hạ nhìn Thạc Trân trước mặt. Không thể không thừa nhận, trong mắt người trước mặt này toàn bộ đều tràn ngập tình cảm chân thành. Hắn đích thực là muốn cưới nàng, không nói đến những gì từng xảy ra trước đây, hiện tại Thạc Trân là vô cùng chân thành và nghiêm túc.
Sa Hạ phải thừa nhận, cô cũng có chút bị hắn khiến cho cảm động, khóe miệng không khống chế được mà cong lên, thật lâu sau mới gật đầu.

Giờ phút này anh thiệt tình đối với tôi, tôi tự nhiên cũng nguyện ý dùng thiệt tình mà đáp lại anh.

Anh cầu hôn là nghiêm túc, tôi gật đầu cũng không phải giả dối. Nếu về sau những sự tình kia lộ ra ngoài mà anh vẫn nguyện ý lựa chọn đứng ở bên cạnh tôi, tôi cũng nguyện ý vì giờ phút tôi đã gật đầu này mà phụ trách. Nếu không, vậy cùng tôi không quan hệ......

Sa Hạ tuy không có ưu điểm khác, lại có thể dễ dàng khống chế cảm tình của bản thân hơn nhiều so với người ta, chia tay cũng không ướt át bẩn thỉu, từ nhỏ đã không biết lưu luyến là gì. Đôi mắt vĩnh viễn đều nhìn về phía trước, cũng không sẽ quay đầu lại.

Chờ Thạc Trân về sau đã biết những sự tình kia mà vẫn còn nguyện ý cùng cô ở bên nhau, Sa Hạ tự nhiên sẽ phụ trách. Nếu là không muốn, cô sẽ phủi mông chạy lấy người.

Thấy Sa Hạ gật đầu, Thạc Trân lập tức đứng lên, ôm Sa Hạ vào lòng. Sau khi buông ra, Thạc Trân mới cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út bên tay trái của Sa Hạ rồi cúi đầu hôn cô.

Trong lúc đó, Sa Hạ vẫn luôn nhìn hắn cười tủm tỉm, trên mặt nhàn nhàn ửng hồng......

Thể hiện một lát, Sa Hạ liền mang theo lời hứa hẹn cùng chiếc nhẫn này trở về.

"Ở nhà chờ anh......" - Đây là lời nói của Thạc Trân lúc cô rời đi.

Mà bên này, Chí Mẫn nhìn Lâm Dĩ Nhu rốt cuộc khóc mệt mỏi đến thiếp đi, đau lòng mà nhíu nhíu mày. Cúi đầu nhìn folder chính mình lấy trong xe ra, nhất thời có chút phân vân.

Hắn phía trước thấy Dĩ Nhu hôn Thạc Trân, còn nghĩ đối phương vẫn vương vấn Dĩ Nhu, thậm chí tưởng rằng hắn ta chân chính yêu cô ấy nên mới giấu folder này đi. Mà hiện tại, Thạc Trân đã mở miệng cầu hôn Sa Hạ, nếu chính mình nói những việc kia ra, không chừng còn biến khéo thành vụng. Rốt cuộc thì không cần nói cũng biết người trong lòng Thạc Trân hiện tại là ai. Dĩ Nhu về sau nếu ở bên hắn ta, chỉ sợ cũng sẽ không hạnh phúc. Chí Mẫn thật sự không muốn cho cô ấy một tia hy vọng để rồi lại hoàn toàn đẩy cô ấy vào tình cảnh càng thêm tuyệt vọng.

Haizz......

Chí Mẫn đứng lên, quay đầu liền thấy Thạc Trân đẩy cửa phòng bệnh đi đến.

"Anh...... anh như thế nào đã trở lại?"

Không phải đã cầu hôn với Sa Hạ kia sao? Như thế nào hiện tại lại đến Dĩ Nhu bên này? Nếu đã không thích Dĩ Nhu, có thể không cần cho cô ấy bất kỳ hy vọng nào kể cả khi trong lòng áy náy, người này chẳng lẽ không hiểu sao? Vẫn là cho rằng chính mình là thượng đế, mặc kệ chỗ nào đều có thể giải quyết tốt đẹp?

Trong khoảng thời gian ngắn, trừ bỏ Dĩ Nhu, Chí Mẫn thế nhưng còn có chút đau lòng thay cho Sa Hạ, kẻ mới bị cầu hôn kia. Bất quá, cái loại nữ nhân này, có trăm ngàn loại biện pháp để gắt gao chiếm được Thạc Trân, hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa.

"Anh không phải đã cầu hôn với Sa Hạ kia sao? Như thế nào đã trở lại? Chẳng lẽ một nam nhân sắp kết hôn với nữ nhân khác như anh còn phải đến chăm sóc Dĩ Nhu sao? Nếu là bởi vì áy náy, cơ bản là không cần. Về sau Dĩ Nhu bên này có tôi chăm sóc, anh nên trở về với Sa Hạ của anh đi!"

Chí Mẫn trực tiếp liền chắn trước mặt Thạc Trân, nhíu mày nói.

"Các người nghe thấy được?" - Thạc Trân hơi nhíu nhíu mày - "Bất quá tôi đã giải thích rõ với Sa Hạ bên kia rồi. Cô ấy cũng tán thành tôi qua đây chăm sóc Dĩ Nhu. Sa Hạ biết người tôi thích là cô ấy, sẽ không so đo mấy việc nhỏ như vậy. Dĩ Nhu bên này tôi có điểm không yên tâm, nên mới nghĩ lại đây xem thử. Nếu một mình anh có thể, vậy tôi......"

"Đừng!"

Đúng lúc này, Lâm Dĩ Nhu phía sau đột nhiên mở to đôi mắt mông lung đẫm lệ, nhìn về phía Thạc Trân đầy khẩn cầu:

"Đừng đi, Thạc Trân, xin anh...... Có thể ở bên em một đoạn thời gian cuối cùng này không? Về sau...... Về sau anh chính là chồng của người khác, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không gặp lại... Cho nên lấy thân phận bạn bè, ở bên em một đoạn thời gian cuối cùng này được không? Chỉ vài ngày...... Sau vài ngày là em xuất viện rồi...... Đến lúc đó em nhất định sẽ không quấn lấy anh nữa, xin anh......"

Nói như vậy xong, ánh mắt cầu xin của Lâm Dĩ Nhu hướng về phía Chí Mẫn, khẩn cầu đối phương cho nàng một cái cơ hội, tranh thủ một cái cơ hội cuối cùng.

Thấy thế, Chí Mẫn nhíu nhíu mày, sau đó bèn thở dài một cái thật sâu.

"Được rồi, tùy các người. Tôi đi trước, trong nhà còn có chút việc......"

Nói rồi cầm túi văn kiện kia chạy ra ngoài. Cửa phòng bệnh bị hắn nặng nề đóng lại, phát ra một tiếng trầm vang.

Những việc xảy ra bên này, Sa Hạ hoàn toàn không biết. Sau khi về đến nhà mới phát hiện Thái Hưởng kia thế nhưng còn không có bóng dáng, thật giống như cả người đều đã bốc hơi.

Thẳng đến nửa đêm khi xuống lầu uống nước, Sa Hạ đột nhiên thấy một người nằm trên sô pha trong phòng khách, một thân đen sì, thiếu chút nữa dọa cô hoảng sợ. Thấy rõ mặt người đó, Sa Hạ mới nhẹ nhàng thở ra, lấy chai nước trong tủ lạnh rồi chuẩn bị lên lầu.

"Ha...... Hiện tại có phải cùng anh nói một câu cũng không muốn? Ghét anh đến như vậy sao?"

Lúc Sa Hạ chân còn chưa bước lên bậc thang, giọng nói của Thái Hưởng đã đột nhiên vang lên từ phía sau.

Thì ra là không ngủ à?

"Không có. Anh vẫn nên về phòng ngủ đi......"

"Sa Hạ......"

"......"

"Lại đây đỡ anh một chút được không? Anh uống nhiều quá, khó đứng vững......"

"Tôi đi gọi bác Dương......"

"A, em còn nói em không ghét anh? Hiện tại giúp anh một chút cũng không muốn!"

Thằng nhóc này!

Sa Hạ ở trong bóng tối thầm khinh thường, sau đó xoay người, chậm rãi đi về phía đối phương. Vừa mới chuẩn bị đến gần, Thái Hưởng bỗng dùng tay kéo Sa Hạ, khiến cô mất đà ngã xuống, kêu thảm một tiếng.

"Làm sao vậy?"

Thái Hưởng lập tức đứng lên, bật đèn đặt dưới đất. Thấy tấm vải trắng bọc lấy mu bàn tay của Sa Hạ đã nhuốm máu, tức khắc liền luống cuống.

"Em chờ, anh đi lấy hòm thuốc, đừng lộn xộn, đừng lộn xộn ......"

Chờ lấy được hòm thuốc, Thái Hưởng lập tức giúp Sa Hạ mở ra băng gạc, tỉ mỉ cho cô loại thuốc tốt nhất rồi lại băng lại một lớp.

Toàn bộ quá trình, lông mày đối phương vẫn luôn nhíu chặt. Không chỉ có như thế, biểu tình cẩn thận mà nghiêm túc, thường thường còn hỏi một câu có đau hay không, còn thổi vết thương cho cô.

Sa Hạ nhìn hắn, biểu tình trước sau đều không biến hoá chút nào. Có thể nói Thái Hưởng hiện tại chính là Thái Hưởng mà Sa Hạ nguyên bản muốn thấy nhất, đáng tiếc người đã không còn nữa.

Thẳng đến sau khi băng bó xong, Thái Hưởng cũng không buông tay nàng, đầu cũng không ngẩng lên, chẳng biết qua bao lâu mới chậm rãi hỏi:

"...... Thật sự không có một chút cơ hội sao?"

Nghe vậy, Sa Hạ cúi đầu nhìn hắn, sau đó nâng bàn tay trái lên, thấy rõ được chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út:

"Tôi muốn kết hôn với anh trai của anh......"

Lời còn chưa nói xong, cô đã thấy thân thể của Thái Hưởng đột nhiên run run, đầu vẫn không ngẩng lên.

Sau đó thật cẩn thận mà đem bàn tay bị thương của cô đặt xuống một bên, đứng lên:

"Ừ... Chúc em... hạnh phúc!"

Nói xong lập tức đi ra ngoài.

"Muộn như vậy rồi, anh đi đâu?"

"Lúc nãy có đứa bạn rủ anh ra ngoài chơi, anh nhận lời rồi. Hiện tại sắp đến thời gian......"

Nghe vậy, Sa Hạ nhìn đồng hồ treo tường, thấy kim giờ đang chỉ ở số 12. Cô khẽ nhướng mày. 12 giờ đêm còn đi ra ngoài chơi?

"Anh đi đây......"

"Ơ..."

Còn chưa nói xong Thái Hưởng đã biến mất. Không lâu sau, tiếng khởi động xe liền vang lên.

Sa Hạ nhìn xe kia rời đi, lắc lắc đầu rồi lên lầu.

Ngồi ở bên trong xe, Thái Hưởng chạy một mạch đến biệt thự mà ban đầu Sa Hạ và hắn ở, lập tức vào phòng Sa Hạ trước kia. Quần áo cũng không thay mà trực tiếp nằm lên giường, duỗi tay đem chăn kéo qua đỉnh đầu. Không lâu sau, cả người cùng chăn đều run rẩy lên, mơ hồ có âm thanh nức nở đứt quãng từ trong chăn truyền ra.

Sa Hạ......

Vài ngày kế tiếp, Lâm Dĩ Nhu vẫn luôn quấn lấy Thạc Trân, nhưng vẫn không ngăn cản được bước chân của đối phương muốn rời đi. Cuối cùng đành cùng Chí Mẫn về chỗ hai người tạm thuê, cả người mất hồn giống như con rối gỗ, đến nỗi một cảm xúc dư thừa cũng không có, khiến Chí Mẫn thật sự lo lắng nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ mọi cách để giúp đối phương từ bỏ cái bóng ma Thạc Trân này.

Mà ở một đầu khác, sau khi Thạc Trân về đến nhà đã hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Sa Hạ đi bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Từ hoa cưới đến áo cưới, từ lễ đường đến danh sách khách quý, Thạc Trân như thể gặp được món đồ chơi mới lạ gì đó, cười tủm tỉm suốt ngày. Ngay cả các nhân viên trong công ty thấy Thạc Trân như vậy Thạc Trân cũng phải kinh ngạc. Lúc biết hắn muốn kết hôn, bọn họ đều sôi nổi cảm thán chẳng biết vị nào thần thánh đến mức thể gắt gao chiếm được tình yêu của Kim tổng như vậy.

Sau một tháng, khắp nơi thiệp mời đều đã gửi.

Lâm Dĩ Nhu nhìn tấm thiệp hồng trước mặt, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp bốc lên đến đỉnh đầu. Trố mắt hồi lâu, nước mắt bèn rớt xuống dưới, sau đó cầm thiệp mời trước xé tan tành, thậm chí đến bàn trà cũng ném cùng theo.

Lại không ngờ sau khi bàn trà đổ xuống đất, từ trong hộc bàn, một cái túi văn kiện màu vàng bỗng nhiên rơi ra.

Lâm Dĩ Nhu vẫn khóc lóc không ngừng, lúc vừa định đạp lên túi văn kiện kia, lại thấy trên văn kiện có hai chữ Sa Hạ lập tức hấp dẫn ánh mắt của cô ta. Ngay sau đó, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay cầm lấy túi văn kiện......

Chạng vạng, sao rơi đầy trời.

Văn kiện màu trắng cơ hồ rải đầy đất, Lâm Dĩ Nhu ngồi ở giữa, chậm rãi ngẩng đầu lên......

"Dĩ Nhu, anh về rồi...... Hôm nay mua cua lớn mà em thích nhất, không biết em muốn......"

Vừa mới mở cửa, giọng nói cao hứng phấn chấn của Chí Mẫn chợt im bặt.

"Chí Mẫn, em tưởng anh là bạn tốt nhất của mình... anh không làm em thất vọng sao?"

Đoạn, Lâm Dĩ Nhu ném xuống một tệp giấy màu trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip