Edit Chuyen Ver Cong Luoc Tra Nam Allsana Chuong 17 The Than 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: MilliiFran

Hai người cơ hồ đồng thời thấy bên kia Lâm Dĩ Nhu choáng váng như sắp ngã. Sa Hạ liền lập tức quay đầu nhìn về phía Thạc Trân đang đứng cạnh mình. Quan sát thấy trên mặt đối phương lúc này biểu tình phức tạp, có xen lẫn cả đau lòng cùng do dự, Sa Hạ ở trong lòng hắn không khỏi nhíu mày, sau đó lại nhìn Lâm Dĩ Nhu đang suy sụp ở phía đối diện.

Trong lòng thầm cười nhạo, hai huynh đệ Kim gia đều thật tệ bạc mà. Đã thế còn toàn gặp mấy cô gái như nguyên chủ Sa Hạ hay Lâm Dĩ Nhu hiện tại, khiến Sa Hạ thậm chí cảm thấy căn nguyên sự cặn bã của hai anh em nhà này ngày càng tăng cao cũng là do được bọn họ dung túng mà thành.

Con người vốn là như vậy. Dễ dàng nhận được quá nhiều ái mộ thì sẽ luôn không quý trọng, lựa chọn càng nhiều càng không dụng tâm để lựa chọn.

Haha.

Nói thật ra, Sa Hạ cảm thấy trong cốt truyện nguyên bản, không chỉ có nguyên chủ cùng Thái Hưởng là một cặp tra nam tiện nữ, Lâm Dĩ Nhu cùng Thạc Trân cũng như vậy. Chỉ bằng việc tình cảm mà hai người dành cho đối phương không bằng nhau, nhất định Lâm Dĩ Nhu sẽ phải chịu thiệt.

Em gái à, đó không phải là cách để yêu một người đâu...

Sa Hạ ở trong lòng than một tiếng.

Thấy Dĩ Nhu cũng không thèm để ý mình mà chỉ dùng ánh mắt thâm tình nhìn về phía Thạc Trân, Sa Hạ liền chậm rãi buông lỏng tay hắn. Nhận ra hành động của Sa Hạ, Thạc Trân lập tức cúi đầu nhìn nàng.

Lại thấy Sa Hạ miễn cưỡng tươi cười với hắn:

"Vậy đi, em nhìn chị Dĩ Nhu sắc mặt còn chưa tốt, anh cứ chăm sóc chị ấy đi, em đi về trước. Anh nhớ ăn cơm, em......Ngày mai em tới đưa đồ ăn cho anh được không? À đúng rồi, khi nào có thời gian thì anh nhớ về nhà đổi bộ quần áo biết không? Trên người anh có mùi...... Ừm, em đi về trước. Anh nhớ tự chăm sóc bản thân, cả...... chị Dĩ Nhu nữa......"

Nói xong, Sa Hạ liền lùi về phía sau hai bước, sau đó liền quay qua nhàn nhạt cười với Lâm Dĩ Nhu rồi đi ra ngoài.

Có thể bởi vì bước chân quá vội vàng, thiếu chút nữa Sa Hạ đã va phải Chí Mẫn mới từ cổng lớn tiến vào.

Nghe xong những lời này của Sa Hạ, Lâm Dĩ Nhu sững người, trong giây lát không biết nên làm gì. Dĩ Nhu không nghĩ tới Sa Hạ sẽ giữ thái độ hòa hữu với mình, thậm chí còn bảo Thạc Trân chăm sóc cho cô. Thế nhưng cách đối phương nói chuyện với Thạc Trân lại thân thiết giống như vợ chồng vậy. So sánh với họ, Dĩ Nhu thấy mình giống như người ngoài cuộc, không có chỗ chen vào.

Bên này Lâm Dĩ Nhu đang tâm trạng rối loạn, bên kia Sa Hạ và Chí Mẫn lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Đoạn, Sa Hạ nhếch miệng cười cười với hắn rồi rời khỏi.

Sa Hạ đối với diễn xuất bạch liên hoa rộng lượng vừa rồi của mình thập phần vừa lòng, không có hứng cãi nhau với nam nhân này. Vẫn là trước rời đi đi, về sau còn nhiều cơ hội biểu diễn, hiện tại cũng không vội gì.

"Tiểu Hạ, để anh đưa em! Chí Mẫn, cậu là bạn của Dĩ Nhu, phiền cậu chăm sóc cô ấy một lúc. Tôi đi cùng Tiểu Hạ ra ngoài bắt xe......"

n Vũ nhìn Sa Hạ cười cười rồi cọ qua bờ vai của hắn ra ngoài, ngay sau đó Thạc Trân cũng đi theo thì vội vàng nói vài câu liền trực tiếp đuổi theo.

"Cô......"

Kỳ thật vừa xong mấy câu kia của Sa Hạ, Chí Mẫn cũng đã nghe được, thậm chí nhất thời cảm giác như bị Sa Hạ mê hoặc, thấy hình như cô ta cũng không tệ lắm. Thế nhưng tới khi nhìn Sa Hạ tươi cười sau đó, hắn liền biết cô hẳn là cố ý, lấy lui vì tiến, đoán được Thạc Trân sẽ đuổi theo. Như thế nào lại có loại con gái đáng sợ như vậy? Dĩ Nhu sao có thể là đối thủ của cô? Nói không chừng còn khiến người ta tưởng cô là người rất tử tế......

"Thạc Trân......"

Lâm Dĩ Nhu khóc lóc định đuổi theo, liền bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa lên, không thế đứng vững, thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mắn được Chí Mẫn đỡ kịp thời. Thấy Lâm Dĩ Nhu đã sắp ngất xỉu còn vẫn luôn gọi tên Thạc Trân, hắn bỗng cảm thấy có chút không đành lòng. Là hắn sai rồi sao? Hắn không nên ích kỷ như vậy. Có lẽ hắn nên sớm để Dĩ Nhu và Thạc Trân biết được bộ mặt thật của nữ nhân kia...

Đúng lúc này, biểu hiện tươi cười của Sa Hạ thế nhưng lại xuất hiện trong đầu hắn, bộ dáng mang theo vẻ chế nhạo, bảo Chí Mẫn trong lòng bị đè nén đến sắp bệnh, cuối cùng lại chỉ có thể một phen bế Dĩ Nhu lên, chạy tới phòng bệnh.

Trước mặc kệ, xem tình hình của Dĩ Nhu đã rồi nói!

Mà ở một nơi khác, Sa Hạ đang vui vẻ nắm tay Thạc Trân,vừa đi vừa nhìn trộm nhìn hắn, khóe miệng căn bản không khống chế được mà cong lên.

"Làm sao vậy? Anh thấy em nãy giờ cứ cười......"

"Em...... Em có thể vui vẻ sao...... Tuy rằng em biết chị Dĩ Nhu thân thể không tốt, có thể yêu cầu anh tạm thời chăm sóc chị ấy một thời gian, nhưng em còn lo lắng, nếu là anh lại thích chị ấy thì em phải làm sao bây giờ? Em còn cảm thấy ghen tị, hai người cả ngày đều ở chung một chỗ, trước kia lại từng đính hôn... Không  giống như em, mới ở bên anh được một thời gian ngắn như vậy, một chút bảo đảm cũng không có, em chính là có chút sợ hãi... À đúng rồi, anh cũng không cần tiễn em đâu. Lúc nãy em thấy sắc mặt chị Dĩ Nhu không được tốt..."

"Được rồi, em cũng đừng lo lắng chuyện của Dĩ Nhu. Chí Mẫn đang ở đó, khẳng định còn chăm sóc cô ấy tốt hơn anh."

"Vậy sao?" - Sa Hạ gật gật đầu. - "Ừm, bến xe ở ngay trước mặt kia rồi, em đi đây. Anh cứ về bệnh viện đi, ngày mai em lại mang đồ ăn tới cho anh. Anh muốn ăn cái gì để em nhờ thím Lan nấu? Nhân tiện cũng tự mình xuống bếp trổ tài một chút, xem lúc đó anh có phân biệt được ai làm hay không..."

Đúng lúc này, Sa Hạ bỗng nhiên để ý tới một người đàn ông cao lớn đang đi phía sau Thạc Trân. Hắn ta cười như điên, thỉnh thoảng lại vuốt ve đồ vật đang giấu trong lòng như thể sợ người ta cướp đi bảo bối của hắn vậy. Khi hắn ta thấy Thạc Trân, ánh mắt chợt sáng lên.

Sa Hạ híp híp mắt.

"Anh muốn ăn cái gì à? Anh thì thế nào cũng được, không quá kén ăn đâu. Bất quá trình độ nấu ăn của em và thím Lan thật sự quá khác biệt..."

"Cẩn thận!"

Sa Hạ bỗng trợn mắt, sau đó liền nhìn người đàn ông cao lớn kia từ trong tay áo lấy ra một con dao gọt trái cây, đột nhiên từ phía sau Thạc Trân xông tới. Sa Hạ vội vàng đẩy hắn ra. Đối phương dường như bị hoảng sợ, tay run lên, lưỡi dao trực tiếp rạch một đường trên mu bàn tay cô. Thấy có máu, người nọ thế nhưng lại lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, phun ra mấy câu lời thoại.

"Ê, lão tặc kia, có dám lại đây cùng ta đại chiến ba trăm hiệp không? Oa nha nha nha......"

Khí thế kia, biểu tình kia, cộng thêm lưỡi dao loé sáng dưới ánh mặt trời, Sa Hạ mặc dù trên tay còn đau rát, thế nhưng cũng có cảm giác muốn bật cười thành tiếng. Không biết hắn là bệnh nhân tâm thần từ đâu trốn ra đây? Làm người khác bị thương không trốn, còn muốn đại chiến ba trăm hiệp? Đầu óc hẳn là có vấn đề đi?

"Sa Hạ......"

Thạc Trân thấy mu bàn tay Sa Hạ bị tên đàn ông cao lớn kia rạch một đường sâu như vậy, trong lòng khẩn trương, nhanh chóng chạy đến ôm lấy Sa Hạ. Quay đầu nhìn thoáng qua tên kia ở đối diện vẫn không ngừng đổi tư thế đánh võ, biểu hiện hệt như bị bệnh tâm thần, liền tiến lên đá một cước khiến hắn ngã xuống đất.

"Anh là ai? Sao không yên ổn ở bệnh viện mà lại ra ngoài đả thương người khác? Tôi báo cảnh sát rồi, anh cứ ở đó chờ ăn cơm tù đi..."

Ai ngờ, kẻ điên kia đang nằm ngã trên đất, tay lại ngực nói:

"Thiếu hiệp, ngươi đây là loại công phu gì? Quá lợi hại..."

Nghe vậy, Sa Hạ nhìn người này, thậm chí còn có chút quên cả đau...

Sao lại thế này? Là bị bệnh tâm thần thật? Chẳng biết nhà ai có bệnh nhân tâm thần mà lại không trông coi cẩn thận. Giờ đến nhìn coi, hắn ta giờ có giết người cũng không bị tính là phạm pháp. Nếu có chuyện gì xảy ra thì quả là khiến người ta phải oán hận mà.

"Đừng...... Đừng báo cảnh sát...... Không cần báo cảnh sát... Tôi cầu xin các người đừng báo cảnh sát, không cần báo cảnh sát... Là tại tôi nhất thời lơ là... Nó là con tôi, bình thường rất ngoan, chỉ là có chút vấn đề về đầu óc. Sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận, nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận, đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát, cầu xin các người......"

Đúng lúc này, một người phụ nữ mặt đầy nếp nhăn đột nhiên vọt ra. Sa Hạ để ý thấy người phụ nữ này đã có mặt ở đây từ lúc tay cô bị thương rồi, thế nhưng lại vẫn cứ trốn không chịu ra. Mãi đến khi nghe Thạc Trân bảo muốn báo cảnh sát, rốt cuộc mới chạy ra cầu tình.

Thạc Trân đối với khẩn cầu của người phụ nữ kia thì hoàn toàn thờ ơ, nhìn miệng vết thương trên mu bàn tay Sa Hạ.

"Con của bà sao? Con của bà đầu có vấn đề là có thể tùy tiện đả thương người ta sao? Rõ ràng là mắc bệnh, nếu là khiến những người khác xảy ra chuyện thì bà định chịu trách nhiệm thế nào? Chờ sau khi cảnh sát tới, tôi thấy vẫn nên đưa cậu ta đến bệnh viện đi. Thế nhưng lại để cho một bệnh nhân tâm thần chạy lung tung bên ngoài, xảy ra chuyện cũng không phải cứ như bà hiện tại, rớt vài giọt nước mắt, nói đôi ba câu là có thể giải quyết......"

"Đừng, đừng mà...  Tiểu Minh thực sự rất ngoan, không thể đưa đến bệnh viện, không thể! Tôi cầu xin các người, tạm tha tha cho nó đi! Nó không phải cố ý! Tôi cầu xin các ngươi, tôi sau này sẽ trông coi nó cần thận, chắn chắn không để làm nó làm người khác bị thương nữa! Cầu xin các người......"

Thạc Trân chẳng thèm để ý đến bà ta. Sa Hạ nhìn người phụ nữ đang khóc lóc kia, cũng không nói gì. Đến bệnh viện, người đàn ông này còn đang mang theo vũ khí. Có thể lý giải là bà ta muốn chăm sóc con mình tử tế, nhưng lại vô trách nhiệm với an nguy của người khác.

Mà bên kia, người đàn ông đang được bà ta gắt gao ôm vào trong ngực lúc này lại lộ ra một tia mờ mịt, giống như căn bản là không biết chính mình đã làm gì sai.

Thạc Trân gọi người ở lại trông coi hai mẹ con, rồi đưa Sa Hạ đi xử lý miệng vết thương.

Cũng là trong khoảng thời gian này, Sa Hạ mới biết được, người phụ nữ này nguyên lai đã cùng chồng ly hôn, mang theo một đứa con đi kiếm ăn ở nhà ăn trong bệnh viện. Đáng tiếc, con bà ta bởi vì một lần chết đuối khiến cho đầu óc có vấn đề, từ đó đến giờ vẫn luôn cho rằng chính mình là một võ lâm cao thủ, liên tục tìm người luận bàn võ nghệ. Trước đây cũng từng làm người khác bị thương, nhưng đều không quá nghiêm trọng. Sau khi người phụ nữ kia đến bồi tiền nhận lỗi, liều mạng khẩn cầu thì cũng không truy cứu. Cũng không nghĩ lúc này lại đụng phải Sa Hạ và Thạc Trân.

Chờ Sa Hạ xử lý xong vết thương trên tay, con của người phụ nữ kia đã bị người Thạc Trân gọi từ bệnh viện tâm thần tới mang đi. Nơi Thạc Trân tìm, bệnh nhân chẳng thể lẻn ra ngoài, không chừng còn có thể chữa khỏi. Chung quy vẫn tốt hơn ở bên ngoài, chẳng biết lỡ như một ngày nào đó chợt gây ra họa lớn.

Sa Hạ cũng không quản. Khả năng quan sát nhạy bén của nàng phát hiện được thời điểm đứa con trai không ngừng kêu khóc bị đưa lên xe, trên mặt người phụ nữ già nua kia vẫn luôn không có biểu tình gì, cũng không kháng cự kịch liệt. Khi Sa Hạ cùng Thạc Trân đi ngang qua bên người bà ta, còn nghe được đối phương thấp giọng nói một tiếng cảm ơn.

Sa Hạ nhướng mày, lại quan sát người phụ nữ kia thêm một chút, cũng không nhiều lời, liền theo Thạc Trân đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi, Thạc Trân không ngừng lải nhải lặp đi lặp lại, nhắc nhở những điểm mà cô cần phải chú ý.

Sa Hạ chỉ im lặng nghe, miệng tủm tỉm cười.

Nhìn nàng ngoan ngoãn như vậy, Thạc Trân trong lòng không khỏi nhớ tới Sa Hạ vừa rồi, bất chấp nguy hiểm bảo vệ hắn. Còn cả cái lần liều chết xông vào đám cháy kia...

Sa Hạ dũng cảm, Sa Hạ giảo hoạt, Sa Hạ ngoan ngoãn, Sa Hạ rộng lượng.....

Các loại diện mạo, ngắn ngủn mấy chục ngày ở bên nhau, không ngờ Sa Hạ có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc như vậy trong lòng hắn.

Thạc Trân trong lòng vừa động, liền đem Sa Hạ toàn bộ ôm vào lồng ngực.

"Trở về chăm sóc bản thân cẩn thận, tay đừng đụng nước, cũng không cần nấu ăn biết không? Có chuyện gì cứ nhờ mấy người thím Lan giúp em là được......"

"Vâng....."

"Anh......"

Thạc Trân không thể nói hết câu. Trước mắt Dĩ Nhu đúng là cần hắn trấn an, mà Sa Hạ......

Đúng lúc này, Sa Hạ rời khỏi cái ôm của hắn.

"Được, em biết rồi...... Không ngờ anh còn có thể lo lắng như mẹ người ta vậy đấy? Em nhớ rõ hết rồi. Hiện tại cũng không còn sớm. Anh cũng đã rời đi lâu như vậy, cũng chưa biết Chí Mẫn ở nơi đó có sao không. Anh không phải định gọi A Thành đến đón em sao? Không có việc gì, em cũng không phải trẻ con, có thể tự đi...... Được rồi, em đi đây. Anh trở về đi!"

Mặc dù Sa Hạ vì hắn mà bị thương, cô cũng chưa từng yêu cầu, đòi hỏi hắn cái gì......

Thạc Trân nhìn Sa Hạ cười vẫy vẫy tay với hắn, quan sát đèn xanh đèn đỏ rồi rời đi, trên tay được bó lại bởi miếng lụa trắng.

Không giống như em, mới ở bên anh được một thời gian ngắn như vậy, một chút bảo đảm cũng không có, em chính là có chút sợ hãi...

Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời nói kia của Sa Hạ. Một loại xúc động dị thường đột nhiên chiếm tới toàn bộ đầu óc Thạc Trân, di động vang lên cũng chỉ là vô thức cầm trong tay, chân bất giác giật giật, môi cũng theo đó mà run rẩy.

"Sa Hạ, chúng ta kết hôn đi!"

Hắn nhìn Sa Hạ đang chuẩn bị qua đường, bỗng nhiên nói như vậy.

Ngắn ngủn bảy chữ lại đồng thời truyền vào trong tai ba người.

Thạc Trân thậm chí có chút không hiểu nổi chính mình. Luôn luôn cẩn thận, lý trí, như thế nào lại có lúc xúc động đến như vậy, thậm chí còn lỗ mãng thổ lộ với người ta. Thế nhưng khoảnh khắc kia, sau khi có thể nói ra những lời từ đáy lòng kia, thực tâm hắn lại mừng như điên.

Đây là mong ước được hắn chôn kín ở tận nơi sâu nhất trong đáy lòng. Hắn muốn cùng Sa Hạ ở bên nhau, mãi mãi bên nhau. Hắn không phải chưa bao giờ yêu Dĩ Nhu, chính là theo thời gian trôi đi, tình yêu và tưởng niệm của hắn cũng dần dần tiêu tán. Mà Sa Hạ xuất hiện, ngoại trừ đầu tiên mơ hồ thấy khuôn mặt rất giống Dĩ Nhu thì sau đó hắn có cảm giác tất cả đều là bởi vì chính con người cô. Hắn thích cô, không giống cách hắn thích Dĩ Nhu. Đối với Sa Hạ, thứ tình cảm này của hắn dồi dào mãnh liệt, trước kia cũng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Trong khoảng thời gian này, tuy hắn luôn ở bên chăm sóc cho Dĩ Nhu, nói đến cùng vẫn là do trong lòng bị cảm giác áy náy quấy phá. Hắn hy vọng dùng hành động của chính mình, tự mình chăm sóc Dĩ Nhu để giảm bớt áy náy, áy này vì mình đã không còn yêu cô ấy.

Mà Sa Hạ lại kích động quay đầu nhìn Thạc Trân, không thể tin những gì cô vừa nghe thấy. Thật sự, ngay cả chính bản thân cô cũng chưa ngờ tới đối phương thế nhưng đột nhiên cầu hôn?

Hảo cảm độ cũng gia tăng tới 95 rồi, người này làm sao vậy? Bị một màn vừa rồi của cô kích thích chăng......

Không thể không thừa nhận, Sa Hạ cũng có chút bị chính mình mê hoặc.

Mà ở một nơi khác, Chí Mẫn vừa cầm túi văn kiện trở lại cửa phòng bệnh đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đồ vật ném bị ném xuống mặt đất, lập tức đẩy cửa vào. Nhìn chiếc điện thoại di động bị vứt sang một bên, cùng Lâm Dĩ Nhu mặt đầy nước mắt, đau khổ lẩm bẩm.

"Cầu hôn...... Thạc Trân cầu hôn với cô ta...... Anh ấy không cần mày...... Anh ấy cầu hôn với cô ta rồi......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip