PHẦN NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một căn nhà nhỏ ở 1 vùng quê nọ , gia đình nhỏ đang đón 1 tiểu thiên thần nhỏ cực kỳ dễ thương về nhà .

" cô à...bảo bối của chúng ta dễ thương quá nhỉ "_ Trần Tử Thiên vừa cầm tay vợ vừa cầm bàn tay nhỏ nhắn của con gái vừa chào đời của mình . bà mụ mới rời đi nó đã vội đến xoa đầu người con gái bé bỏng đang nằm thở mệt mỏi của mình và bế trên tay đứa nhỏ .

" em đó ... Thích lắm rồi đúng không , làm ba không có dễ đâu nha "_ Dương Tuyết Sương cười nhẹ hơi thở mệt mỏi nhìn khuôn mặt của nó mà cười tươi ghẹo .

" cô yên tâm đi , em nhất định sẽ học thật giỏi để sau này lo cho 2 mẹ con cô đầy đủ nhất có thể "_ nó cười , hôn vào môi cô cái chụt .

" em đó ... Ngoan vậy là cô mừng lắm rồi chứ ở đó mà ... "_ cô bật cười tay siết chặt tay nó hơn.

" để cô bế con với chứ "_ Tuyết Sương .

" đây này "_ Tử Thiên vừa nói vừa đặt con mình nằm cạnh cô .

.......

" ôi...2 đứa con gái yêu , mẹ xin lỗi mẹ về muộn quá "_ bà Trần vừa về nhà đã vội chạy đến cạnh Tử Thiên và con dâu của mình .

" dạ bác mới về "_ Tuyết Sương .

" hây ya...con phải gọi là mẹ chứ , con là vợ của con gái bác rồi đâu còn là cô trò nữa đâu chứ , trồi ui...cháu gái bà đáng yêu quá "_ bà Trần vuốt nhẹ mặt đứa bé cười đầy âu yếm , không khí ngày 1 vui vẻ hơn sau khi đứa bé chào đời .

" dạ...con biết rồi thưa mẹ "_ Cô cười nhẹ nhìn bà rồi quay sang nó .

" chúng ta đặt tên cho con là gì cô nhỉ "_ Tử Thiên

" chị hả ... Chị sẽ đặt con mình tên Trần Tuyết Di em thấy sao ? "_ Cô

" chị sao em vậy , hehe đúng hông Tuyết Di của baba "_ Nó nhìn con bé vừa cười vừa nói .

" 2 đứa trẻ này thật là , lúc nào cũng
.........

3 năm sau ~

Năm Tuyết Di 3 tuổi ...

" chị ấy ... Đẹp quá ha ba "_ Tuyết Di vừa nói vừa ngóng cổ qua nhà đối diện cách đó tầm 3 căn nhà .

" haha... Tuyết Di của nhà ta mới ba lớn đó đã biết ngắm nữ nhân rồi nhỉ"_ nó vừa cười vừa véo má con mình .

" hì...con giống baba , con sẽ bảo vệ các nữ nhân , mạnh mẽ giống ba "_ Tuyết Di cười tít mắt nói khi được Tử Thiên cõng lên vai .

" ngoan lắm , chị bên đó sẽ rất vui nếu được con bảo vệ đấy "_ Vương Duy nhìn qua hướng đối diện 1 cô bé tầm 12-13  tuổi đang ngồi giặt quần áo bên bờ sông khuôn mặt đầy nét thanh tú xinh đẹp như tiên .

" em đây rồi ... Mau về cho con ăn cơm đi , lớn già đầu rồi còn ra đây ngắm nữ nhân à "_ Tuyết Sương vừa ra đã thấy nó nhìn về 1 hướng biết là tật xấu của nó mê gái nên vội véo lỗ tai nó xấc ngược lên khiến nó đau điếng ôm lấy lỗ tai mình mà hét .

" ai daaaaaaaa...đau đau đau "_ Tử Thiên.

" ba hông có ngắm nữ nhân , là con ngắm mà "_ Tuyết Di ôm cổ ba mình mà bênh vực .

" hứm , ai cho em dạy thói hư tật xấu của mình cho con vậy hả "_ Tuyết Sương chống nạnh hỏi .

" dạ hông dám dạy , con nó tự biết ấy chứ "_ Tử Thiên

" là con á mẹ , con hay ra đây nhìn chị đó giặt quần áo , chị bên đó đó chị ấy xinh lắm "_ Tuyết Di vừa nói vừa chỉ về phía bé gái kia .

" trời ạ...thích lái máy bay giống ba con à -_- "_ Tuyết Sương thở dài nhìn cô bé nọ .

" haha , cô hơn em cũng có 13 tuổi chứ nhiêu "_ Tử Thiên.

" ít quá ha...thôi dô ăn cơm mau "_ cô đánh vào tay nó bật cười , rồi cả 3 cùng vào nhà ăn cơm , ánh mắt Tuyết Di như không muốn rời khỏi cô bé đó mà vẫn cứ liếc theo cho đến khi vào luôn trong nhà .

........

Ngày hôm sau ~

" chị ơi...em...em cho chị này "_ Tuyết Di bước ra đưa cho cô gái kia viên kẹo .

" ơ chị cám ơn , nhưng...em là ai "_ cô gái nhỏ nhận viên kẹo tay vô tình chạm vào tay Tuyết Di khiến mặt con bé đỏ ửng .

" em...ở nhà bên kia á "_ Tuyết Di chỉ về hướng nhà mình nói .

" ra là nhà đối diện nhà chị à , chị hông biết tại chị ít được ra ngoài lắm "_ cô gái nói ánh mắt có chút đượm buồn .

" ohhhh... Sao chị hông ra ngoài chơi , hehe ... Giống như em vầy nè "_ Tuyết Di nhảy lên cái giường bên cạnh bờ sông ngồi vui vẻ nói chuyện .

" uh...tại chị không được như bao đứa trẻ khác thôi "_ cô gái ấy nói .

" chị ơi ...chị tên gì vậy "_ Tuyết Di ngây thơ trưng ánh mắt đáng yêu ra nhìn cô gái hỏi .

" chị tên Trương Ngọc Nhung ... Còn em gái "_Ngọc Nhung nói kèm theo cái xoa đầu khiến con bé tê người vì khoái .

" em là Trần Tuyết Di , được ..được ... À
..3 tuổi ời đó "_ Tuyết Di nói tên xong khựng lại đếm ngón tay của mình rồi giới thiệu luôn số tuổi khiến Ngọc Nhung nhìn thấy mà bật cười .

" haha ... Mới 3 tuổi mà biết nhiều quá ha "_ Ngọc Nhung nựng má nó vì độ đáng yêu .

" biết chớ sao hong , ba em dạy á...ba em nói phải dịu dàng với nữ nhân 1 chút "_ Tuyết Di phồng má nói .

" em là con gái ... Sao baba em lại dạy như vậy chứ "_ Ngọc Nhung vừa xoa mái tóc dài đen mượt của nó vừa nói .

" dạ tại..."_ chưa kịp nói dứt câu thì 1 tiếng nói lớn phát ra từ trong nhà khiến cả 2 giật mình .

" NHUNG...MAU ĐI MUA RƯỢU CHO TAO MAU "_ ba cô vừa quát vừa đập mạnh cái ly xuống đất khiến nó vỡ tan .

" d...dạ ...con đi liền , Tuyết Di em về nhà đi hôm sau chúng ta gặp "_ Ngọc Nhung gượng gượng cười ánh mắt sợ sệt thấy rõ . nên Tuyết Di cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi về nhà .

" CON BÉ ĐÓ LÀ AI HẢ , AI CHO MÀY NÓI CHUYỆN VỚI NÓ , TỪ NAY MÀY MÀ GẶP NÓ NỮA TAO ĐẬP CẢ 2 ĐỨA MÀY LUÔN "_ ba cô gằn giọng cảnh cáo .

" ba...sao lại như vậy chứ 1 đứa con nít thì biết cái gì "_ Ngọc Nhung bật khóc vì độ vô lý của ba mình tay nắm chặt viên kẹo trong tay mà hỏi .

• chát •

" tao nói không gặp là không gặp , còn lần sau thì chết với tao "_ Ông tát cô 1 cái rõ mạnh chụp chai rượu uống ừng ực ngồi xuống ghế .

Tối đó ~

RẦM - RẦM •

Đã vừa mới 6 giờ mấy trời vừa sập tối thôi cả nhà đang cho con gái ngủ trước , bỗng cánh cửa bật ra , 2 tên to con chỉa súng vào căn nhà nhỏ của cô bé Trần Tuyết Di mà quát lớn 1 cách bặm chợn ở giữa là tên ốm hơn cao tầm 1m70 tiến vào trong :

" Trần Tử Thiên , tổ chức yêu cầu anh quay về ... Nếu không ông ta sẽ không tha đâu "_ Tên số 1

" Tôi khuyên anh hãy quay về , tổ chức cần người giỏi như anh đừng để chúng tôi mạnh tay "_ tên số 2

Tuyết Sương ôm con vào lòng trong sợ hãi , Tử Thiên thì đừ người ra vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm anh không tài nào trở tay kịp :

" Tôi đã nói rời tổ chức , tôi còn vợ còn con ... Tôi không bao giờ muốn quay lại cái nơi chết chóc đó đâu ... Tránh xa gia đình tôi ra đi "_ Tử Thiên giận dữ lên tiếng .

• ĐOÀNG •

Tiếng súng nổ lên khiến Tử Thiên quỵ xuống ôm bụng mình , Tuyết Sương gào khóc buông con nhỏ ra ôm lấy người chồng mình đầy máu , Tuyết Di nhận thức được người xấu liền chạy tới đấm liên tục vào chân 2 tên đó :

" HUHU ... BABA CHẢY MÁU , CÁC ÔNG LÀ NGƯỜI XẤU LÀM BABA TÔI CHẢY MÁU ... HUHU "_ Tuyết Di cắn vào chân hắn đấm liên tục rồi khóc to .

" chà chà ... Tử Thiên , mày thực sự không muốn nghe lời tao nói à "_ Hùng Kha vừa dứt lời tiếng súng cất lên ngay .

.
.

" Ba ... Hình như nhà cô bé ấy có chuyện gì thì phải , con nghe Tuyết Di khóc to quá ... Có tiếng nổ lớn nữa ... Ba cho con qua đó xem nha "_ Ngọc Nhung đang ăn cơm cùng ba mình thì nghe tiếng khóc của Tuyết Di , cô lo lắng nôn nóng trong lòng nhìn ra cửa .

" MÀY QUAN TÂM LÀM GÌ ? NHÀ NGƯỜI TA THÌ KỆ HỌ ? RÓT RƯỢU CHO TAO "_ Ba Ngọc Nhung đưa ly rượu qua bên cô gằn giọng quát khiến Ngọc Nhung vì sợ hãi mà rót rượu vào ly ông ngay dù lòng cảm thấy lo lo chuyện gì đó .

.
.

" Đứa trẻ này là con của Tử Thiên sao ? Không ngờ con gái cũng tạo ra em bé được ... "_ Hắn nói rồi nhếch mép xách cổ áo Tuyết Di cầm lên như đồ chơi chỉa súng vào đầu con bé đang giãy giụa mà nói .

" Khoan ... Làm ơn , xin đừng , con tôi vô tội ... Hãy tha cho nó "_ Tử Thiên bật khóc van xin .

" Xin các anh thả con bé xuống đi ... lạy các anh ... Xin hãy giết tôi đi , làm ơn đừng đụng tới con gái tôi "_ Tuyết Sương khóc như muốn ngất đi chắp tay khẩn khoản nói .

" Được thôi "_ tên Hùng Kha nói , tên đàn em đó đưa hướng khẩu súng về phía Tuyết Sương và ...

• ĐOÀNG •

Tuyết Sương ngã xuống chết ngay trước mặt Tử Thiên và Tuyết Di con gái mình ,

" TUYẾT SƯƠNG ... TUYẾT SƯƠNG ... AHHHHHHHHH ... BỌN CHÓ CHẾT ... TAO LIỀU MẠNG VỚI BỌN MÀ..."_ Tử Thiên loạng choạng đứng lên đưa ánh mắt ngàn tia lửa về phía bọn chúng vì đã giết chết vợ mình ngay trước mắt .

• ĐOÀNG •

Viên đạn ghim giữa ngực trái Tử Thiên , nó ngã quỵ bất động ... Máu chảy lên láng ra sàn khuôn mặt đầy sự hận thù uất ức , Tuyết Di òa khóc gọi ba mẹ mình nhưng hầu như con bé không còn nghe thấy hồi đáp bằng giọng nói dịu dàng của mẹ và tiếng đáp ôn nhu của ba mình nữa .

" Con bé đó ... Ta nghĩ sẽ là vật thí nghiệm của ta tốt lắm a ~ mang đi "_ Hùng Kha thấy đàn em định xử luôn Tuyết Di thì cản lại , hắn muốn mang con bé về làm vật thí nghiệm loại thuốc hắn mới phát minh ra .
.
.
.

Tại tổ chức ~

" THẢ TÔI HUHU ... CÁC ÔNG LÀ NGƯỜI XẤU ... CÁC ÔNG LÀM BA MẸ TÔI CHẢY MÁU ... THẢ TÔI RA...HUHU BỌN XẤU XA "_ Tuyết Di gào thét trên bàn , tay chân bị trói chặt 4 góc .

" Trời , giáo sư ... Con quỷ đó nó ồn ào quá nó gào thét nãy giờ đã gần 2 tiếng rồi ... Em sắp chịu hết nổi rồi "_ Tên đàn em canh chừng Tuyết Di tay bụm 2 bên lỗ tai rồi khó chịu nói khi Hùng Kha khoác áo bác sĩ trắng dài bước tới đi theo sau vài tên tiến sĩ khác .

" được , để ta cho nó im mồm lại "_ hắn tiến vào trong cười nhếch 1 cái rồi nói .

Hắn kéo khẩu trang lên mặt mình , cái ống chích lên tay ... Bên trong là 1 chất lỏng màu xanh lục nửa ống , Tuyết Di vừa thấy kim tim thì run rẩy cầm cập sợ hãi ... Nước mắt chảy dài .

" hức ... Kim tiêm , đau lắm cháu không muốn đâu...huhu ..um um "_ Tuyết Di giãy giụa hơn thì bị tên to con chụp thuốc mê , tay chân nó dần dần yếu đi ... Nó bất động sau liều thuốc ngủ mạnh đó .

Hắn đưa mũi kim vào mạch máu cánh tay Tuyết Di , xuyên qua lớp da mỏng trắng trẻo của nó ... Hắn bơm vào người Tuyết Di chất lỏng màu xanh lục truyền hết vào người Tuyết Di .

" Haha ... Cỗ máy sát thủ của mình ... Sắp hoàn thiện rồi ... "_ hắn rút kim ra ...cười 1 cách nham nhở , cả phòng thí nghiệm ai cũng đón chờ xem thành quả thế nào sau 4 năm nghiên cứu .

Cơ thể nó nổi gân tay gân cổ và cả khuôn mặt nó , người nó run bần bật lên ... Răng đánh vào nhau kêu cầm cập , cơ thể Tuyết Di bỗng chốc thay đổi , mái tóc chuyển dần sang màu bạc sau đó là trắng toác ra , răng thì bỗng chốc 2 bên dài ra như răng nanh tay nổi gân lên vuốt nhọn hoắt trông y như quái vật , ánh mắt vô hồn đỏ lên nó gào lên như 1 con thú :

" Grừ ... Grừ ... GRÀOOOOOO "_ Tuyết Di gào lên bung hết dây xích cột chân tay nó nãy giờ .

" H...H...Hùng Kha ... Ông tạo ra thứ quái quỷ gì thế này "_ Vài tiến sĩ đứng cạnh ông lùi lại khi Tuyết Di ngồi bật dậy nhìn cả lũ vs ánh mắt đỏ rức và đầy sự nổi điên .

" H...Hùng Kha ... Ông mau ra lệnh cho nó đi ... Ông là chủ nhân mà "_ tên thứ 2 nói .

" Nó khác so vs tưởng tượng của ta nhưng tuyệt vời lắm "_ Hùng Kha cười rồi tiến gần đến Tuyết Di .

• GRÀO ... XOẸT ... XOẸT •

" AHHHHHH... AHHHH...CỨU TÔI...AH "_ Tuyết Di lao tới dùng móng vuốt xiên que 2 tên sau lưng Hùng Kha khiến 2 tên chết ngay tại chỗ đầu đứt lìa , nó tiên tới con mồi tiếp theo làm hắn sợ rít người la hét .

" Dừng lại , ngươi làm gì vậy ? Này đồ quái vật "_ Hùng Kha quát lên nhìn Tuyết Di .

Nó như nhận thức được gì đó , nhưng nhìn thấy Hùng Kha , nó nhớ lại cảnh ba mẹ bị giết trước mặt mình , nó nổi điên lần nữa không điều khiển được gì cơ thể mình nó lao tới vồ lấy ông ... Hùng Kha hoảng hốt kéo tên tiến sĩ bên cảnh làm bia đỡ .

• ROẸT •

Cái bụng tên tiến sĩ ấy bị xẻ đôi Hùng Kha sợ hãi im bặt sau cái xác bên trên của mình , vuốt và cả bàn tay Tuyết Di đầy máu tươi ... Nó vẫn không nghe lời Hùng Kha vì nó chưa thỏa mãn gì cả ... Nó lao tới mọi nơi phá tan máy móc náo loạn cả căn phòng thí nghiệm lên hễ ai bước vào là sẽ bị giết hết , nó bật nhảy cao lên .

• RẦM •

Hùng Kha há hốc mồm vì sức mạnh công phá của Tuyết Di quá lớn , nó tung cả nóc nhà kín này bay ra ngoài 1 cách nhanh chóng , đội lính cầm shotguns sẵn sàng vũ khí trong tay nhắm vào Tuyết Di từ sau lưng khi nó còn ngơ ngác nhìn đao dát xung quanh .

" ĐỒ NGU , CÒN CHỜ GÌ NỮA ... MAU BẮN ĐI "_ Tên Hùng Kha hét lên ra lệnh .

" D...dạ "_ tên lính hắn nói rồi bóp còi liên tục 2 viên .

• ĐÙNG , ĐÙNG •

Tuyết Di bị đạn xuyên qua người , 2 lỗ đen nhỏ nằm cạnh nhau , cơ thể nó trở lại thành dạng người mắt mở trao tráo cơ thể đầy máu khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ .

" t...thưa giáo sư ... Hình như nó chết rồi ... "_ Tên lính canh đưa tay sờ mũi nó nó tắt thở thật rồi mắt mở trừng trừng vô hồn rồi báo cáo với Hùng Kha .

" Mẹ nó ... Làm tao sợ hết hồn , coi như thí nghiệm lần này thất bại rồi ... Mày mau ném xác nó vào bìa rừng đi "_ Hắn ôm cánh tay bị thương khi nãy bị vuốt nó cào trúng , đi vào trong cùng 2 tên vệ sĩ 2 bên .

Đàn em hắn cũng nghe lời mang xác Tuyết Di quăng vào bìa rừng , nơi mà ít người qua lại ... Tầm 2 tiếng sau nó tỉnh dậy . Nó giơ 2 bàn tay lên trước mặt mình , khuôn mặt nó lạnh toát thay đổi tính cách hoàn toàn ...

" Ba...baba...m..mam..mama ..."_ Tuyết Di nhìn 2 bàn tay mình miệng lẩm bẩm nói .

Bụng nó lành hẳn vết thương đi , nó nhìn cái dát cái bụng mình rồi sờ sờ vào ...

" hông còn đau nữa "_ Tuyết Di nói rồi chập chửng đi từng bước ra khỏi khu rừng đó .

.
.
.

• CHÁT •

" TAO NÓI ... HỨC ... MẤY LẦN RỒI HẢ ? ... K..KHI TAO SAI BẢO THÌ KHÔNG ĐƯỢC CÃI ... "_ Ba Ngọc Nhung tát 1 cái khiến cô ứa máu môi ngã ra sàn , ông ta gằn giọng quát .

" Hức ... Ba... Người ta hết rượu rồi ... Họ bảo không cho ba nợ tiền nữa ... Con không còn cách nào nữa "_ Ngọc Nhung vừa nói vừa khóc dưới sàn .

" MÀY ... Mày khó dạy dỗ y như mẹ của mày ... Mày biết tại sao ? Tại sao tao muốn hành hạ mày không ? Vì mày giống mẹ của mày từ giọng nói cho đến khuôn mặt lẫn tính cách ... RÕ CHƯA "_ Hắn nói rồi gằn giọng lao tới cô ôm lấy trông cơn say xỉn đè xuống đất .

" Con xin lỗi ... Con xin lỗi ... Ba làm ơn tha cho con ... Buông con ra ... Hức .... Con xin ba...đừng mà..."_ Ngọc Nhung giãy giụa khi ông lướt mũi qua từng bộ phận trên khuôn mặt của mình , cố đẩy ông ra .

Với được cái ly rượu bằng miễn của ba mình uống rượu , cô vì hoảng loạn quá nên đánh mạnh vào đầu khiến ông vì đau nên ngã ra sàn , Ngọc Nhung chạy ra ngoài đường cắm đầu ôm chặt áo trên ngực mình mà khóc .

" Vợ ... Bà đừng hòng chạy thoát tôi lần nữa "_ hắn không chịu từ bỏ đầu óc lẫn quẩn với nhau chạy đi theo Ngọc Nhung hòng bắt cô lại , truy đuổi cô đến cùng .

----------------------------------------

ÔI THẬT BẤT NGỜ 😃

Ai đó lm ơn cmt chỉ au xóa truyện để au xóa phần kia đi đc k rờm rà quá lm au khó chịu vcl

ĐỌC XONG NHỚ BÌNH LUẬN CHAP NÀY CHO TA NHÉ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip