chap 9 : thất tình đấy chị biết không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" tại sao em luôn trốn tránh cô thế em có biết là...cô đã tìm em 10 năm nay luôn không "_ khi cô vừa bình tĩnh lại thì cả 2 ngồi lên sofa và nói chuyện .

" tại...tại em...sợ cô sẽ không chấp nhận được...nên "_ nó ngập ngừng bặm môi quay sang nhìn cô .

" em ngốc vừa thôi chứ ... Em bảo vệ cô chứ có phải ám sát cô gì đâu mà cô không chấp nhận "_ cô mỉm cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu nó.

" thật không ... Cô sẽ không sợ em dù em có thay đổi hình dạng sao "_ khuôn mặt nó như có sức sống lại .

" uh ... Chắc chắn rồi nhóc con ạ "_ cô véo mũi nó nhẹ 1 cái nó bất ngờ choàng tay qua ôm cô thật chặt.

" cô có biết ... Em sợ nhất là gì không , là nhìn thấy cô gặp nguy hiểm đó , em đợi ngày này lâu lắm rồi ngày mà cô chấp nhận em dù em có là quái vật đi nữa "_ nó ngửa mặt lên trời để nén nước mắt lại .

" ngốc quá đi ... Người ta tìm em còn không ra chứ ở đó không chấp nhận "_ cô cười thầm cô đang biết nó nghĩ gì , nhưng vẫn rất khó hiểu là tại sao 10 năm nay nó lại âm thầm bảo vệ cô , cô chỉ là 1 cô gái bình thường không có gì nếu nó không cho cô số tiền đó để cô được cuộc sống êm đẹp và thực hiện ước mơ của mình cô chả có gì gọi là đặc biệt cả .

" cô nè..."_ nó

" hửm em nói đi "_ cô

" cô có biết tại sao suốt 10 năm qua em bảo vệ cô không "_ nó quay sang nhìn xoáy vào ánh mắt của cô.

" cô...không biết "_ cô bất giác đỏ mặt trước ánh nhìn đó rồi quay chỗ khác.

" là vì em rất...rất yê..."_ chưa nói dứt câu thì tiếng diện thoại của cô reo lên .

• rengggg rengggg •

" alo em nghe nè "_cô bắt máy cười tươi nói chuyện với người bên kia

" à...7h tối nay anh đáp máy bay rồi đó nha "_ giọng nói đầy nam tính và nhẹ nhàng phát ra từ đầu dây đối diện

* cái mé gì thế này ... Giọng đàn ông sao chả lẻ chị ấy có người yêu rồi ư *_ nó nghĩ thầm

" dạ em biết rồi tối nay em sẽ đến đón anh ... Mà anh có mua quà cho em không đó "_ cô giọng pha chút nũng nịu , mà không để ý tới sự xuất hiện của nó ngồi kế bên

" haha ... Có chứ anh đi công tác là cứ đòi quà như con nít vậy á , nhưng anh vẫn thương tiểu Nhung của anh "_ chàng trai cười lớn nói.

* bé Nhung ... Thôi rồi....mình đến sau rồi thật rồi *_ nó cúi gầm mặt đưa tay lên vò đầu .

Tới đây mặt nó bỗng dưng tái đi khi cô vui vẻ nói chuyện với người đàn ông khác...tay nó run lên mặt quay hướng khác chứ không nhìn cô nữa .

" thế nhé có gì về anh đưa em đi ăn bù 1 tháng nay anh đi công tác "_ người đàn ông

" dạ oki anh tối nay em ra đón anh nhá "_ nói xong cả 2 cúp máy

" hồi nãy em định nói gì vậy nói lại đi cô nghe nè "_ Cô quay sang nhìn nó hỏi lại .

" à...không có gì chỉ là...à mà thôi sắp vô tiết của cô rồi chúng ta về trường thôi "_ nó nói rồi vội vàng đừng lên đi ra cửa cô cũng " uh " 1 tiếng rồi đi theo .

Tại trường học...

" cô vào dạy đi hôm nay em xin nghỉ luôn nha cô em sẽ mượn tập của thằng An chép lại "_ nó cố gặn nụ cười tươi nhất có thể vừa nói vừa de xe ra .

" nhưng em đi đâu , nghỉ như vậy làm sao hiểu bài "_ cô nhíu mài hỏi.

" em đi có chút chuyện thôi à hôm nay thứ 7 ngày mai chủ nhật em sẽ chép đầy đủ ... Ủa mà cô đi lấy xe hồi nào vậy "_ nó ngớ người giờ mới để ý sáng nay mình không đưa cô đi dạy mà là cô chạy xe đến.

" cô đi với bạn lấy xe sáng nay luôn "_ cô

" oh.. Vậy em đi đây "_ nó nói dứt thì phóng xe cái vèo đi thật nhanh để mặc cô đứng đó nó đã chờ đợi cô đến khi trưởng thành mới định ngỏ lời yêu mà không ngờ đã có người đến trước. Nó chạy thật nhanh để không ai thấy mình khóc nước mắt của nó cũng theo gió mà bay đi .

" cái tên nhóc này... Từ nãy giờ bị sao thế không biết "_ cô nhăn nhó rồi cũng lên lớp dạy.


Tối đó 10 giờ....

" sao giờ này mà thằng Duy chưa về nữa "_ Tuấn An hỏi Gia Huy.

" tao có biết đâu chứ chả phải hôm nay nó đi với cô Nhung sao "_ Gia Huy

" cái thằng nhãi này ... Để tao gọi anh Hoàng Kỳ "_ Tuấn An lấy điện thoại ra định gọi cho Lý Nam và Hoàng Kỳ thì Gia Huy cản lại.

" mày điên à...cái gì cũng gọi 2 anh ấy sao mình không tự thân vận động đi chứ "_ Gia Huy

" giờ phải đi kiếm nó ở đâu mới được nè "_ Tuấn An.

" mày có số cô Nhung không gọi cho cô Nhung đi "_ Gia Huy

" ờ đúng rồi...có có "_ cậu liền bấm gọi cho cô Nhung.

•Tút...tút..tút •

" alo...ai vậy ạ "_ giọng cô Nhung phía bên kia hình như đang ngái ngủ thì phải.

" dạ em Tuấn An nè cô ơi "_ Tuấn An

" sao vậy An em muốn hỏi bài à...đợi sáng mai được hông chứ giờ 10h đêm rồi đó "_ cô ngáp nhẹ

" dạ hông phải cô ơi , cô cho em hỏi Vương Duy có bên nhà cô không ạ "_ Tuấn An hỏi .

" Vương Duy... Chả phải em ấy về nhà rồi sao "_ cô bật người dậy khi nghe tên nó .

" sáng nay em thấy cô đi với nó nên giờ em mới gọi cô "_ Tuấn An

" cái gì...sáng nay em ấy đưa cô tới trường rồi bảo có chuyện gì gì đó nên xin cô về chứ không vào lớp học "_ giọng cô bắt đầu rối lên lo lắng cho nó.

" vậy thì tiêu rồi ... Nó vẫn chưa về nhà "_ Gia Huy nói.

• Tít tít tít •

Cô vội tắt điện thoại rồi chạy xuống nhà lấy cái áo khoác mặc vào người chạy ra ngoài bắt taxi đi tìm nó . phía bên kia Huy và An cũng chạy xe đi tìm xung quanh khu phố .

" A...ở đằng kia tài xế anh tắp vô quán nhậu đó dùm tôi "_ cô vừa thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc màu xanh thì vội kêu tài xế dừng lại.

" tại sao...vậy ..hức...tôi chờ chị lâu lắm rồi ...thế mà...hức chị lại yêu người khác "_ nó lẩm bẩm 1 mình với chai bia cầm trên tay xung quanh nó còn có 5-6 vỏ chai bia có nghĩa là nó uống khá nhiều , chủ quán nhìn nó lắc đầu vì thừa biết nó thất tình mới uống bia 1 mình nhiều như vậy .

" Trời ơi... Vương Duy...sao em lại uống ra nông nỗi này vậy chứ "_ cô vội chạy lại đỡ nó dậy.

" cô là gì của thằng nhóc đó thế mau đưa nó về đi nó ngồi ở đây từ chiều tới giờ quán tôi sắp đóng cửa rồi mà vẫn không chịu về chỉ đòi gọi bia mà uống thôi "_ chủ quán nói với giọng bất lực .

" dạ tôi là giáo viên của em ấy tiền bia bao nhiêu tôi xin trả ạ "_ cô lấy tiền ra thanh toán rồi nhờ tài xế kè nó lên xe dùm.

" chú ơi cháu gửi nhờ xe của thằng bé ở đây được không ạ "_ cô hỏi.

" được rồi mai tới lấy "_ chủ quán

" hức...khó chịu quá...hic...chị ơi "_ nó lẩm bẩm .

" được rồi cô biết rồi sắp tới nhà rồi nè , bác tài ơi nhanh lên dùm tôi ạ "_ cô hối thúc tài xế

" sao em uống ra nông nỗi này vậy chứ Vương Duy "_ cô để nó nằm trên đùi mình ngủ .

" híc...thất tình đấy....cô ...biết hông hức "_ nó nói trong tiếng nấc cụt .



------------------------------------------

Khi nào rảnh thì ra chap à mọi người ủng hộ au nhiệt tình nhé

Yêu mọi người lắm luôn 😍


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip