chap 34 : Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đánh nhau suốt mấy tiếng đồng hồ khá lâu tên Ginro càng đánh thì hắn càng khỏe khiến nó cũng sức cùng lực kiệt mệt mỏi rã rời mà vẫn chưa chịu đầu hàng . cơ thể cũng nổi đầy những vết bầm tím vì bị thương .

• hộc...hộc ...hộc •

* khốn nạn... Cơ thể mình chịu hết nổi rồi hắn trâu quá đánh mãi không biết mệt , phải làm gì đây *_ nó vừa nhìn hắn vừa thở hồng hộc nghĩ.

" haha tao nói rồi thứ nhãi nhép như mày cũng sẽ bại dưới tay tao mà thôi ...như...ba mẹ mày vậy đó "_ Hùng Kha cười lớn nhìn nó giễu cợt.

" mày dám..."_ nó điên lên lao về phía hắn dơ nắm đấm mình lên .

• BỐP •

1 cú đá vào bụng khiến nó văng ngược trở lại đau đớn nằm trên nền đất.

" đối thủ của mày là tao cơ mà "_Ginro lườm nó nói.

" Vương Duy... Em có sao không"_Ngọc Nhung hoảng hốt la lên .

" haha...thấm thía gì chứ "_ nó đứng dậy tay chân bắt đầu nhúc nhích có sức hơn 1 chút mắt đỏ rực lên răng nanh xuất hiện trên khuôn mặt dữ tợn của nó.

" Huy... Hình như đã tối rồi đúng không "_ Tuấn An lay tay cậu.

" uh...hình như trăng lên rồi cơ thể nó đang thay đổi "_ Gia Huy.

.
.

" Vương Duy... Em sao vậy "_ cô nhìn nó sợ hãi .

" em ấy bị gì vậy chị Nhung trông đánh sợ quá đi mất "_ phía nàng cũng run run hỏi .

" hình như em ấy..."_ cô .

......

" HAAAAAAAAAAAAAAA "_ nó hét lên váng xuống từ cú đấm điên cuồng vào tên to xác trước mặt khiến hắn loạng choạng đỡ không kịp.

" mẹ kiếp đồ nhãi ranh "_ hắn dơ tay lên đánh thì bị nó chặn đòn cho thêm vài cú đá vào mặt làm hắn đau đớn ôm mặt mình.

" haha...haha haha...chết đi "_ nó nói dứt câu thì dồn hết sức vào tay mình đâm thẳng vào cổ họng của tên Ginro đó .

• Roẹtttttttttt •

" K..h...ô ..n..g "_ hắn quỵ xuống chết ngay tại chỗ máu me phun đầy người nó đỏ lòm nhìn như quái vật trong phim kinh dị vậy .

" cái...gì...cái quái gì đang xảy ra thế này "_ Hùng Kha như há hốc miệng sợ hãi nhìn nó lắp bắp từng chữ .

" haha...haha giờ thì tới lượt mày đấy haha "_ nó bay về phía trước ngay chỗ Hùng Kha đang đứng dơ tay mình lên định giết luôn hắn .

• RẦMMMMM •

" HAHA HAHAHA , MÀY NGHĨ MÀY GIẾT ĐƯỢC GIÁO SƯ TÀI BA NHƯ TAO LÀ DỄ À "_ gã ta cầm cái điều khiển từ đó bấm nút đỏ thì có 1 cái lồng sắt úp xuống người nó nhốt nó lại.

" chết tiệt..."_ nó cầm song sắt bẻ ra để thoát nhưng y như lần ngồi trên cái ghế đó .

• XOẸTTTTTTTTT •

" AAAAAAA...."_ luồng điện lớn chảy dài trên cơ thể nó khiến nó không thể nhúc nhích nổi.

" haha...trò vui bắt đầu rồi ...tao không giết mày liền tao sẽ tiễn bọn bạn mày trước rồi bắt mày chứng kiến xong thì sẽ giết mày sau...thế nào , vui chứ"_hắn cười lớn rút ra trong người 1 khẩu súng lục rồi bước xuống ghế đi đến chỗ Gia Huy và Tuấn An ra lệnh.

" thằng khốn ... Muốn gì thì giết tao đi đừng động đến họ "_ nó hét lên

" vậy thì còn gì kà vui đâu chứ "_ Hùng Kha dùng tay hất qua bên phải nhìn Gia Huy và Tuấn An.

" chết tiệt.. Tay tao vẫn còn đau quá"_Gia Huy ôm tay mình đứng lên theo khẩu lệnh của hắn.

" tao cũng vậy....cơ thể tao cử động không nổi nữa "_ Tuấn An.

Ngồi giữa sân hắn bây giờ kà chủ cuộc chơi chỉa súng vào hướng cả 2 thằng cười nhếch môi.

" làm ơn hãy tha cho bọn nhỏ đi...xin ông đấy "_ Cô và nàng bắt đầu khóc van xin hắn.

" ô...thế ư ... Rồi cũng sẽ đến lượt 2 người đấy đừng nôn "_ hắn nhướng mài nhìn lên trên 2 cô gái kia.

" mẹ kiếp thằng chó ... Đừng hòng động tới cô ấy "_ Tuấn An bật dậy ôm lấy tay hắn đang chỉa súng vào mình đẩy ra .

• ĐOÀNG •

" AA..."_ Tuấn An đau đớn ôm cánh tay trúng đạn của mình hắn không thương tiếc mà nổ súng vào cậu.

" An...em có sao không , hức...tên khốn hức hức "_ Nàng hoảng sợ khóc ngày 1 lớn .

" câm mồm nếu không tao giết nó..."_ hắn khó chịu hét lên nàng cũng vì mạng sống của Tuấn An nà im thin thít .
....

" Duy...tôi cứu mọi người đây...dây dẫn điện bị tôi vô hiệu hóa rồi cậu mau bẻ song sắt ra mà tự cứu mình đi "_ nhỏ đưa ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu cho nó im lặng 🤫
....

" thế ... Mày chết trước nhé Huy "_ hắn chỉa súng vào hướng Gia Huy.

" khônggggggg....Hùng Kha tôi xin ông mà "_ Thu Hương từ trong cánh cửa kia chạy nhanh ra cản hắn .

• Chát •

" mẹ mày...con khốn tao đã biết mày phản bội mấy hôm nay ... Tao sẽ định giải quyết luôn một thể mà mày lại xuất hiện phá đám tao , mày đúng là ăn hại mà đừng nghĩ con gái tao là tao sẽ tha cho mày "_ Hùng Kha tát mạnh vào mặt nhỏ mắng.

" xin ông mà...đừng làm hại anh Huy xin ông "_ nhỏ ôm lấy chân hắn van nài

" mau cút ra "_ hắn hất nhỏ ra .

• ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG •

" HƯƠNG..."_ hắn vừa hất ra Thu Hương liền lao lên ôm lấy Gia Huy thì phát đạn đó trúng luôn người nhỏ hắn lùi lại 2-3 bước chân ngã quỵ nhìn nhỏ người đang đầy máu hắn đã giết chính con gái mình .

" HƯƠNG...EM LÀM GÌ VẬY "_Gia Huy đỡ lấy nhỏ giọng run rẩy hỏi .

" em...em tỉnh dậy đi...đừng làm anh sợ mà "_ Gia Huy rưng rưng nước mắt ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia.

" anh...Huy...em thực sự .. Yêu...anh , nhưng vì ba em...ông ta...hức...không cho phép em đến ...với anh...nên em...mới...phản..."_ nhỏ thì thào vào tai cậu mắt đỏ hoe rơi từng giọt nước mắt đau đớn.

" Hương ơi...ba xin lỗi... Ba xin lỗi con...con mau tỉnh lại đi "_ hắn ta bò lại lay lay chân con gái mình .

• BỐP •

" ÔNG MAU BIẾN ĐI ĐỒ KHỐN "_ Gia Huy nổi điên lên đạp hắn ta văng ra nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù .

" em...chỉ muốn bên anh thôi...em muốn xong nhiệm vụ cuối cùng này là sẽ được bên anh... Đến cuối đời mình...nhưng ... Nhưng em không nghĩ mọi chuyện thành ra như thế này , anh à ...em hôn...anh lần ... Cuối được không "_ vừa dứt câu Gia Huy cúi người xuống hôn vào môi người con gái mình thương mà không cầm được nước mắt ...nhớ lại những kỷ niệm bên nhau lúc đi học và những đêm lạnh lẽo ôm nhau ngủ trong thời gian du lịch vui chơi hạnh phúc khiến tim cậu như đứt lìa ra vậy.

" em phải sống...em phải lấy anh mà em hứa bên anh mà ...Tại sao ông trời trêu ngươi như vậy...TẠI SAOOOOOOOO "_ nhỏ buông xuôi tay mình cơ thể lạnh đi...nhắm mắt nhẹ nhàng trong lòng của người yêu mắt chảy dài 1 dòng nước trắng cậu khóc trong tuyệt vọng chỉ biết ngửa mặt lên trời than trách những người chứng kiến cũng không cầm được nước mắt mà đau xót cho Gia Huy .

" hức...tại mày...tại mày mà con tao chết ... "_ hắn cầm khẩu súng lên định giết luôn cậu.

• BỤPPPPP •

" Á...."_ Nó nhanh chóng đá phăng khẩu súng văng ra xa sau khi thoát khỏi cái lồng sắt ấy .

" hứm...tên khốn nhà ông tới giờ vẫn chưa chịu ngộ ra mà đầu hàng à "_Vũ Thiên từ phía cửa ngoài đi vào tay chân đầy những vết xướt máu đầy người nói .

" ngày tàn của ông tới rồi...mau chịu chết đi ... Dám làm bảo bối của tôi bị thương nông nỗi này "_ Lý Nam kè Hoàng Kỳ đi vào trừng mắt nhìn hắn nói rồi đi đến chỗ Gia Huy và Tuấn An

" các em có sao không "_ Hoàng Kỳ nhìn vết thương của Tuấn An hỏi.

....

" các cậu xin hãy cho tôi 1 con đường sống... Vương Duy.. Cậu độ lượng hãy tha cho tôi "_ hắn từ từ lùi về sau từng bước vừa nói tỏ vẻ khuôn mặt đáng thương .

" kinh tởm...tên cặn bã như ông cũng biết cầu xin sao "_ Vương Duy đi từ từ về phía hắn...

* sập bẫy rồi con ạ *_ hắn cúi gầm mặt cười nhoẻn .

" CHẾT ĐI "_ vừa nói hắn vừa bấm nút cái điều khiển từ xa trên tay mình .

" VƯƠNG DUY CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC KÌA "_ Vũ Thiên hét lên khi thấy 1 mũi lao dài tầm 1m bay thẳng về phía Vương Duy khiến nó cũng không kịp trở tay mà né tránh .

" không...VƯƠNG DUY "_ Cô la lên vùng vẫy .
....

• XOẸTTTTTT ....PHỤTTTTT •

....

" giúp....tôi...trả thù... Bây.. Giờ tôi .... Phải ngủ rồi "_ Vũ Thiên lao lên đỡ phía trước cho nó mũi lao đấy đâm xuyên qua ngực trái anh miệng phun ra 1 tràng máu tươi đỏ hoe ... Và gục xuống trên vai nó sau khi nói những lời cuối cùng.

" Vũ Thiên ....tôi....xin lỗi...nếu như tôi kết liễu hắn sớm hơn thì anh đã..."_ nó nấc nhẹ ở cổ họng . bặm môi mình nói.

Nó như chết lặng đi... Tay ôm lấy người anh đặt nhẹ xuống đất cắn chặt răng kiềm chế lại nước mắt mình. Nó lao thẳng lên không 1 chút do dự đâm thẳng móng vuốt sắt nhọn của mình vào vùng cổ họng hắn bụng hắn và rút ra khiến máu bắn xối xả hắn chết rất thảm khi bị nó giết 1 cách tàn nhẫn như vậy mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến không ai kịp phản ứng , hắn chết rồi nó cũng cắt dây cởi trói cho cô và nàng trở về là con người nhưng nó chỉ im lặng và không nói gì...Nó sốc vì quá nhiều người hy sinh vì trận chiến này mất đi đồng đội và cả bạn bè họ chết quá bi kịch dù đến phút cuối cũng chẳng thể cứu được .

" mọi người đi đi... em muốn đưa cô ấy đến 1 nơi thật yên bình "_ Gia Huy bế cơ thể không hồn kia của nhỏ lên bước đi ra ngoài khi Lý Nam đi đến cạnh cậu định nói gì đó.

" Duy...em..."_trên đường về thấy nó im lặng nên cô định nói gì đó nhưng thấy nó rơi nước mắt thì lại không muốn hỏi thêm gì , nó đang khóc nên cô cũng hiểu cảm giác của đó tệ như thế nào.

......

2 năm sau....

" Trần Tiểu Hy....CON LÀM CÁI GÌ ĐỒ CỦA MẸ VẬY "_ Cô vừa đi vào phòng thì thấy đứa con gái của mình mặt mài đầy son đỏ hộp phấn cũng bị bể ra màu mè tùm lum lên hết .

" con vẽ..."_ tiểu Hy

Bảo bối của cô năm nay được 3 tuổi trong 1 lần vào viện để khám bệnh thì có 1 cô gái bế đứa trẻ này xin nhờ người nhận nuôi dùm vì nhà không có điều kiện vì thương nên cô và nó cũng nhận làm con mình đem về nuôi dưỡng , nó đã trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng đi diễn khắp nơi sau khi thành quán quân các chương trình như Việt Nam idol . còn Tuấn An thì về kinh doanh cho gia đình cô Huyền hiện cũng làm Tổng Giám đốc dù chỉ mới ở tuổi 19 . Gia Huy thì sau vụ việc đó liền xin anh quay về Mỹ học tiếp và đem thi hài của nhỏ theo để mai táng bên đó và hiện là streemer triệu view trên mạng , ai nấy cũng có 1 công việc ổn định , cô với nàng cũng đi dạy ở trường cũ chỉ vì yêu nghề mà không muốn bỏ dạy.

" haizzz....con với chả cái đứng lại cho mẹ mau "_ cô đuổi theo Tiểu Hy sau khi nó cầm cây son của cô chạy thẳng ra ngoài.

" aa...bảo bối của ba sao chạy dữ bậy nè "_ nó vừa đi diễn về thì vào nhà tiểu Hy đâm sầm lấy người nó.

" baba...mẹ chơi đuổi bắt với con á"_hiểu Hy nói

" à...baba hiểu rồi "_ nhìn cây son trên tay con gái mình và cái mặt lắm lem đó nó hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

" tiểu Hy...con chạy đi đâu hả "_vừa thấy mẹ ra tiểu Hy liền nhảy lên người baba mình mà câu dính lên đó

" haha...vợ à...chị làm con sợ kìa "_ nó bế con gái mình lên nhìn cô cười nói.

" hứ ... Con hư tại em đó "_ cô bẹo má nó 1 cái rồi cầm cái khăn ướt lau mặt cho tiểu Hy.

.....

26-8 Tại Mỹ

" em sao vậy...còn nhớ em ấy à "_ Lý Nam khi thấy cậu ra nghĩa trang 1 mình cầm theo bó hoa hồng trắng thì đã đoán được cậu đi đâu nên đặt tay lên vai em mình hỏi.

" ủa anh...sao anh ở đây theo dõi em à "_ đặt bó hoa lên nấm mồ trắng kia phía trên là hình của 1 cô gái cười tươi như hoa .

" thấy em buồn nên anh đi theo xem thôi không có gì thì tốt "_ Lý Nam

" à...không có gì đâu...thôi trời sắp tối rồi mình về đi anh "_ Gia Huy cười nhẹ nhìn anh mình .

* ở nơi đó ... Hạnh phúc em nhé , anh sẽ cố quên em *_ Gia Huy quay lại nhìn nấm mồ đó rồi cười hạnh phúc.

....

" Tuấn An à...con trai nó đói kìa"_nàng

" ưm...chồng đang ngủ mà "_ Tuấn An ẹo qua lại trên giường.

" nhưng con trai nó cần sữa , chồng mau đi pha đi vợ còn cả đống giáo án đây này "_ Xuân Huyền vừa bấm máy tính vừa lắc lắc cái nôi kế bên

" rồi rồi ... Đợi chồng 1 chút "_ Tuấn An ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đi pha sữa.

....

" Vương Duy... Thay tã cho tiểu Hy"_cô gọi.

" Vương Duy... Tiểu Hy lại tè dầm kìa"_ và thế là cả đêm 2 đứa cùng cảnh ngộ vì có con nhỏ không đứa nào chợp mắt trọn vẹn giấc ngủ của mình.

.......

" TRỜI ƠIIIIII...PHẬN LÀM CHỒNG KHỔ THẤY MẸ LUÔN CÓ SƯỚNG GÌ ĐÂU CHỨ "_ TUẤN AN

" CÓ CHỨ , KHỔ BAN NGÀY NHƯNG MÀ SƯỚNG BAN ĐÊM "_ VƯƠNG DUY

" HEHE....ĐÚNG RỒI NHỈ "_ CẢ 2 THẰNG CƯỜI GIAN.

• CỐC •

" BỚT BỚT THÓI NGUY HIỂM ĐI ĐỒ BIẾN THÁI "_ CÔ VÀ NÀNG ĐỒNG THANH NÓI VÀ CÚ VÀO ĐẦU 2 ĐỨA NÓ .

CÁI KẾT VẬY ĐẤY....

--------------------------------------------

HAIZZZZ....CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN " CÔ ƠI EM CẦN CÔ " CỦA AU NHA HẸN GẶP LẠI Ở CÂU CHUYỆN TIẾP THEO VỀ TÌNH CHỊ DUYÊN EM NGHE.

NHỚ BÌNH CHỌN CHAP NÀY CHO AU VÀ ĐỪNG QUÊN FL AU ĐỂ NHẬN ĐC THÔNG BÁO FIC NỚI NHÉ , YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU❤

BÁI BAI 👋👋👋👋



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip