chap 2 : gặp lại , người lạ thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10 năm sau...

Trong ngôi biệt thự lớn màu trắng toát lên vẻ quý tộc xung quanh bao phủ bởi cây cảnh hoa tươi ánh ắng vàng chiếu rọi vào kính cửa sổ , 1 cậu thiếu niên vừa kéo rèm cửa vừa nói lớn trong căn phòng của người bạn mình.

" Ê ... Vương Duy dậy được rồi , hôm nay tụ trường đó muốn trễ à 5:50 rồi đó "_ đây là một người bạn thân của nó từ khi 8 tuổi .

[ Phạm Tuấn An 17 tuổi đẹp trai tính tình nhạt nhẽo lạnh lùng đẹp trai học cũng khá tốt , khi xưa là một đứa trẻ lang thang vô tình gặp nó và cả 2 trở thành anh em tốt , cùng nhau làm đủ mọi việc để tồn tại trong cuộc sống này ]

" ừ…biết rồi "_ nó gáng lê tấm thân ngáy ngủ của mình vào tolet vscn.

" mà nè...sao mày lại chọn cái trường lớn nhất thành phố vậy , mày giỏi thì có giỏi đấy nhưng tao khá dốt "_ Tuấn An vừa nói vừa soi gương vuốt vuốt mái tóc nâu của mình .

" tao muốn gặp lại chị ấy "_ nó từ trong tolet nói vọng ra.

" hứm..đồ khờ , 10 năm rồi đã 10 năm rồi đó , mày tưởng họ nhớ mày à vs lại mày thay đổi về ngoại hình quá nhiều từ 1 cô gái xinh đẹp trở thành 1 tomboy , sao mà chị ta nhìn ra này chứ "_ Tuấn An cười nhạt nhẽo nhìn nó từ trong tolet bước ra

" mày không tin nhưng rồi mày sẽ tin tao tin chị ấy vẫn đang tìm kiếm tao mà "_ nó kết hợp áo sơ mi trắng quần tây đen khoác thêm áo khoác kaki đen , làn da trắng trẻo của nó càng tôn mái tóc xanh khói được vuốt keo đứng lên trông nó bây giờ rất ngầu và soái ca chả khác nào nam nhân thực thụ.

" được thôi ! Tao không tin trí nhớ con người phi thường tới vậy đâu , thôi ra ăn sáng đi tao chuẩn bị xong rồi "_ Tuấn An nhướng mài hất mặt ra ngoài cửa .

Ăn xong nó cũng cậu xuống gara lấy xe đi học vì chưa đủ tuổi chạy phân khối lớn nên tụi nó đành phải chạy 2 con xe 50 phân khối đối với cậu thì chả sao nhưng đối vs một đứa mê tốc độ như nó thì chỉ biết nhìn vào 2 con moto trong gara một cách tiếc nuối .

Trường THPT XXX

" oaaa...trường rộng và đẹp vãi mày ơi"_nó đỗ xe vào bãi rồi nhìn vào ngôi trường.

" trường lớn mà "_ cậu .

Vừa đến nó và cậu đã trở thành tâm điểm của các nữ sinh trong trường học ai nấy reo hò nhìn cả 2 đứa .

" oaaa...trời ơi , năm nay học sinh mới kìa lớp 10 đó đẹp trai vl tụi mày ưi "_ nữ sinh một.

" không lẽ giờ tao xin cô cho tao về lại lớp 10 học chứ "_ nữ sinh 2.

" 2 bé ơi , 2 bé có người yêu chưa nếu chưa thì hốt chị nè "_ nữ sinh 3 hét lên nhìn về hướng bãi đổ xe tụi nó đang đứng.

Bị chú ý nhiều đâm ra khiến nó khó chịu , nên vội vàng đi thật nhanh về 1 hướng , thấy vậy cậu cũng im lặng đi theo nhưng vì mắc nên cậu đành phải rẽ hướng khác , WC thẳng tiến.

• phịch •

Đang cắm đầu đi thì nó đụng phải ai đó khiến sấp tài liệu trên tay người kia rơi lã tả xuống đất , trong tà áo dài xanh ngọc mái tóc ngang vai màu hạt dẻ cùng khuôn mặt xinh đẹp ánh mắt to tròn đáng yêu môi nhỏ chúm chím làn da trắng như sữa khiến tim nó như nhảy ra ngoài vì đập nhanh , nó giật mình nhận ra chuyện vừa xảy ra nên cúi đầu xuống nhặt mớ hỗn độn kia đồng thời người con gái đó cũng có ý định nhặt lại tài liệu của mình nên vừa cúi xuống thì đầu cả 2 va vào nhau nghe cái cốc.

" ơ..xin lỗi... Em vô ý quá "_ nó vội cúi người xuống nhặt lại mấy tờ giấy kia

" à...không sao đâu "_ cô cũng cuối xuống .

" để em nhặ..."_ nó

• CỐC •

" AI DA..." _ cô bụm trán mình.

" ối.. em lại vô ý nữa rồi…xin lỗi "_ nó cũng xoa đầu mình

" ui trán cô đỏ lên rồi kìa "_ nó hoảng hốt kéo tay cô ra rồi lấy tay mình xoa xoa trán cô miệng thì thổi liên tục khiến mặt cô bất giác ửng đỏ ngước lên nhìn nó , cô như nhận ra điều gì đó liền nheo mắt lại.

" em là..." _ cô ngập ngừng

" em là Trần Vương Duy , học sinh mới chuyển đến , cô còn đau không "_ nó nói rồi đỡ cô lên nhìn thẳng vào cô nó cũng giật mình .

* là chị ấy...đúng là chị ấy rồi ,mình không nhìn nhầm, Ngọc Nhung cuối cùng em cũng gặp được chị rồi , nhưng liệu chị có còn nhớ cô bé ngày nào đã bên chị trong cái cảnh kinh hoàng đó không *_ nó nhận ra cô khá nhanh chỉ bằng một ánh nhìn miệng nó cong lên nụ cười tươi lòng vui như hái được của quý , nhưng nó đang lo lắng không biết người kia có còn nhớ mình không nữa .

" cô tên Trương Ngọc Nhung chủ nhiệm lớp 10 , mà hình như cô gặp em ở đâu rồi đúng không trông em quen lắm "_ cô nhìn nó cười rồi hỏi.

" à , chúng ta hình như chưa gặp nhau đây là lần đầu em gặp cô đấy "_ nó giả vờ . nó muốn cô tự nhận ra mình , nhưng đời không như là mơ .

" chắc cô nhầm người rồi , thôi em vào dự lễ đi sắp trễ rồi kìa xíu nhận lớp nếu có duyên thì gặp lại trong lớp 10A1 "_ cô nhẹ nhàng nói , trong lòng có chút gì đó hụt hẫng quay đi .

* ảo giác sao , sao lại giống em ấy như vậy chứ … nhưng em ấy là con trai hay gì mà. Chắc là do mình muốn gặp em ấy quá thôi nhầm người thôi mà nhưng sao cảm giác ấy nó giống khi đối diện vs em ấy quá tất cả điều giống nhưng ánh mắt thì... , nhóc ơi em ở đâu ...*_ cô cầm chặc sấp tài liệu trên tay cắn chặt răng đi vội.

----------------------------------

Híc viết muốn gãy cái tay luôn

Mọi người ủng hộ au nha yêu mọi người  ❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip