chap 13 : cô ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tan học Vương Duy ra cổng đợi cô đi ăn cùng nhưng vì công việc khá nhiều nên nó phải đợi thêm gần 20p học sinh giáo viên gì cũng về hết nhưng nó vẫn kiên nhẫn đợi cô .

" Vương Duy... Em đợi cô có lâu không ? " _ cô chạy vội đến chỗ nó đang đứng chờ sẵn .

" dạ không đâu , cô lên xe đi đi ăn với em "_ nó nhìn cô cười tươi rồi dắt xe ra ngoài cổng trường cùng cô

" còn xe cô thì sao đây "_ cô .

" để em giải quyết cô đưa chìa khóa cô đây "_ nó lấy chìa khóa mình ra rồi móc điện thoại gọi cho ai đó .

" xong rồi ta đi thôi "_ nó nói chuyện điện thoại xong thì dắt xe cô để qua 1 bên .

" ơ...xe cô..."_ cô ngập ngừng

" không sao đâu chiều nay nó vẫn ở nhà cô an toàn mà "_ nó nói rồi lấy nón đưa cô.

.
.
.

" cô Nhung đợi tôi xíu nào "_ từ xa thầy Tường chạy xe ra gọi tên cô

" có gì không thầy "_ cô chán nản quay đầu lại hỏi .

" à tôi muốn mời cô ăn trưa được không ? Ăn xong tôi sẽ đưa cô về "_ thầy Tường mở lời nhìn cô cười nhẹ

" xin lỗi thầy nhưng cô ấy đi ăn với em rồi "_ nó chen vào 2 tay bỏ vào 2 túi quần dựa vào xe.

" sao ... Cô Nhung đi ăn với em ấy ư ... Bộ cô không sợ người ngoài nhìn vào sẽ không hay à ... Ví dụ như sẽ nói cô nâng điểm cho học trò này nọ "_ thầy Tường lườm nó rồi tia ánh mắt về hướng cô nhướng mài nói.

" à ... Tôi không quan trọng người ta nói gì miễn sao tôi không có làm là được rồi , em ấy học giỏi là nhờ vào sự cố gắng của mình mong thầy đừng nói vậy "_ cô nói rồi leo lên xe của nó ngồi .

" nhưng mà cô Nhung , hãy cho tôi 1 cơ hội theo đuổi cô đi được không "_ thầy Tường nắm cổ tay cô lại.

" A...đau "_ cô bất ngờ la lên vì cái nắm tay đó quá mạnh bạo

" thầy làm cái quái gì vậy "_ không đợi cô hất ra nó liền bóp lấy tay thầy Tường quăng ra mạnh kèm theo tiếng nói lớn .

" em ... Em làm cái gì vậy hả ? tôi sẽ kỉ luật em vì tội xúc phạm giáo viên "_ thầy ta tức giận nhăn mặt nhìn nó đe dọa.

" tôi thách thầy đấy "_ nó mất bình tĩnh nổi điên lên bước xuống xe với khuôn mặt không thể tệ hơn.

" Vương Duy... Đừng mà em không được hỗn đâu , chúng ta đi thôi "_ cô thấy vậy liền kéo nó lại hối thúc nó lên xe .

" nhưng ..."_nó nhìn cô.

" kiếm chế lại đi đừng làm điều gì cả cô đã bảo với em như thế nào "_ cô bắt đầu sợ với ánh mắt của nó .

" các người diễn đủ chưa tôi nhất định sẽ kỉ luật em , còn cô Nhung cô không bảo vệ nổi nó đâu "_ thầy Tường nói dùng tay chỉ cả cô và nó .

" được , thầy cứ kỉ luật nhưng cô Nhung , cô ấy là vợ của tôi , cấm thầy đụng vào "_ nó nói rồi kéo mặt cô đối diện mình hôn lên môi cô khiến cô không kịp phản ứng rồi đề xe chạy đi khỏi nơi đó.

" cái gì chứ...con gái với con gái ...vợ vợ chồng chồng các người được lắm "_ hắn điên lên tức tối đập mạnh tay vào đầu xe của mình .

.
.
.
.

" sao em lại làm vậy chứ nhỡ có học sinh nào đi ngang qua thấy thì sao , còn bảo cô là vợ em nữa chứ "_ cô ngồi sau lưng nó nhẹ nhàng nói.

" em xin lỗi , lúc đó em nói mà không suy nghĩ và còn hôn cô nữa "_ nó nhìn cô qua kính chiếu hậu xe .

" không sao đâu , cô không để ý đâu "_ vừa nói cô cười mỉm.

" gì chứ...bạn trai cô mà biết thì sẽ ghen đấy "_ nó nói ánh mắt có chút đượm buồn.

" bạn trai ??? Bạn trai nào chứ "_ cô nói đầu tựa vào lưng nó.

" thì cái người cô nói chuyện điện thoại bằng cái giọng nũng nịu đấy "_ nó

" ha..ngốc quá đi mất , đấy là anh trai nuôi của cô thôi anh ấy có BẠN TRAI rồi "_ cô cười lớn vỗ lưng nó nói.

" ủa...thật...thật á "_ nó mặt hớn hở rõ lên

" ừ...nhóc ạ thế là hôm giờ em khó chịu cô vì chuyện đấy sao "_ cô vò đầu trêu nó .

" xì...em không có làm ơn để em tập trung chạy xe đi -.- "_ nó gượng đỏ mặt đúng là mấy hôm nay mình khó chịu với cô thật chỉ vì ghen mà không hỏi han cho rõ để hiểu lầm như thế này.

" mình ăn ở đây nha em có điều bất ngờ dành cho cô "_ nó đưa cô tới một nhà hàng khá sang trọng và chọn tầng cao nhất để ăn .

" bất ngờ ư..."_ cô nhìn nó khó hiểu

* uiiiiiii... Không lẽ em ấy cầu hôn mình sao đây là nhà hàng Pháp mà trồi ôi...có cần lãng mạn thế không chứ cái tên ngốc này *_ cô vừa mừng vừa hạnh phúc trong lòng hí hửng theo sau nó vào bên trong .

.

.

.

Nó vừa vào nhân viên khá bất ngờ định cúi đầu chào thì nó lắc đầu nhẹ ra hiệu bảo dừng .

" cô qua kia đi đợi em đi vệ sinh 1 cái nhá "_ nó nói rồi kéo cô lại sofa ngồi chạy thẳng vào trong .

" này xíu cậu nhớ phải mang hết món tôi đã yêu cầu đấy còn nữa sợi dây chuyền tôi bảo giữ dùm tôi đâu đưa ngay cho tôi "_ nó nói với quản lý nhà hàng rồi cất sợi dây chuyền vào trong túi áo khoác của mình .

" vâng thưa cậu "_ quản lý cúi đầu định đi thì nó lại gọi tiếp lại nói nhỏ cái gì đó anh ta chỉ gật đầu rồi đi vào trong làm theo.

.
.
.
" chào cô ạ , cái này Vương Duy muốn cô thay ạ "_ cô phục vụ bước đến đưa cho cô chiếc váy hồng nhạt được thiết kế đơn giản nhưng rất đáng yêu ngắn ngang đầu gối.

" ơ...thế em ấy đâu "_ cô gật đầu cầm cái váy đi về phía tollet dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

" cô cứ vào thay cậu ấy sẽ đón cô ngay ạ "_ cô phục vụ vừa nói dứt thì đi ra ngoài

Thay xong cô bước ra với đôi giày cao gót màu trắng sau khi cởi bỏ bộ áo dài truyền thống trong cô có vẻ quyến rũ hơn vì cái váy để lộ đôi chân cùng với xương quai xanh trắng nõn nà của mình

" oaaaa...cô....cô đẹp quá đi mất "_ nó đang khoanh tay đứng dựa vào tường đối diện tollet đợi cô , vừa bước ra thì cô khiến nó đứng hình 5s nhìn cô há hốc mồm .

-----------------------------------------------

Hứng lúc nào viết lúc đó nên au không có lịch đăng như những người khác ^^

Mn đọc truyện vui vẻ nhé nhớ fl và bình chọn chap cho au đấy

Au cám ơn 😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip