Chap 22: Suy tư...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
{KongThit}
Buổi tối hôm đó, khi cậu ngỏ lời cầu hôn với anh, tuy có chút bối rối, ngạc nhiên và lo lắng vì anh là con trai, nhưng cậu động viên để anh an tâm. Chỉ cần anh luôn bên cậu vậy là đủ, những chuyện khác không cần lo lắng. Anh vẫn chưa cho cậu đáp án về lời cầu hôn ấy, cậu không thúc giục anh, muốn anh thoải mái mà đồng ý sống bên cậu tới khi già.

Cứ mải nghĩ về chuyện kết hôn, cậu quên mất một chuyện quan trọng, chính là chuyến đi chơi của nhân viên công ty cậu. Rõ hỏi được những góp ý của anh rồi vậy mà quên không báo lại với trưởng phòng hai bên. Nay đến công ty, cậu phải bàn bạc thống nhất kế hoạch đi chơi lần này.

Anh thấy cậu khẩn trương quá, làm anh cũng khẩn trương theo để kịp theo cậu, cứ chần chừ chán rồi cong cả đuôi lên. Cả hai vội vã ra ngoài, đợi để bắt xe đi làm, cậu không quên hôn anh một cái rồi tạm biệt.
- Cái tên đáng ghét nhà cậu.
- Em cảm thấy có tinh thần hẳn. 😊

Cả hai tạm biệt nhau rồi vào trong xe, mỗi người một hướng, ngồi trong xe, anh lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện kết hôn. Có muốn lấy cậu hay không? Anh muốn chứ? Cả 6 năm trời yêu nhau chỉ mong một cái kết viên mãn như thế. Anh chống tay lên thành cửa xe,tựa mấy ngón tay lên bên thái dương, thi thoảng mấy ngón tay cử động lên xuống như đang đánh đàn dương cầm, ánh mắt hướng ra xa, nhìn dòng người tấp nập bận rộn đi làm buổi sáng, anh vẫn chưa thể chắc chắn về quyết định này. "Thật sự có thể sao?" Câu hỏi nghi vấn, bâng quơ nhưng thật khó mà trả lời, bây giờ chỉ có anh mới tự đưa ra câu trả lời cho bản thân mình mà thôi.

Đến công ty, cậu vội vã chạy vào sảnh, gặp ba liền vái chào rồi lại chạy ngay lên trên tầng, nay có cuộc họp thế nên mới cuống quýt. "Muộn mất..muộn mất" Trong miệng cứ lẩm bẩm mà chân đã chạy ngay đến tầng rồi, hít thật sâu để hô hấp bình thường lại rồi chỉnh đốn trang phục, gõ cửa:
- Xin lỗi em đến trễ...
- Vào nhanh đi Kong...
- Vâng.

Cuộc họp thật nhàm chán cuối cùng cũng xong xuôi, cậu yêu cầu mọi người tạm thời nán lại để nghe thông báo về chuyến đi chơi. Trình bày rõ ràng, mọi người thống nhất đều làm theo ý cậu.
- Vậy cứ làm như Kong nói đi. Vui là được.
- Vâng anh.
- Sắp được đi biển rồi...Tôi nên mua gì để mặc đây.
- Ui dời...bà có mặc cũng không ai thèm ngắm...Kong nhở...
- 😁😁

Về phía Arthit, nay anh nhàn hạ lắm cơ, cứ ngồi một chỗ vì công việc không nhiều, cả năm những ngày này đếm trên đầu ngón tay nên phải nghỉ ngơi. Lấy điện thoại ra định xem cậu có nhắn tin cho mình không thì đấy, cậu gọi đến luôn, chết thật, thiêng quá đi.
- Alo, có gì không?
- Em mới bàn bạc với công ty về vấn đề đi biển. Họ đều muốn làm theo ý kiến của anh nên em gọi điện cảm ơn vợ yêu của em.
- Ọe.
- Em nói không đúng sao?
- Tất nhiên đúng rồi. Đằng sau thành công của người chồng là hậu thuẫn của vợ không phải hử?
- Dạo gần đây anh bắt đầu học nói những câu ngọt ngào ấy ở đâu thế?
- Từ ai nhở? 😊
- Anh cứ làm em chết chìm trong cái sự đáng yêu ấy.
- 😂
- Tối về chúng ta" trò chuyện" tiếp nhé.
- Hự..ừm.. Bye

"Gì mà trò chuyện, cái đầu cậu lúc nào cũng đen tối như vậy." Anh vừa cười vừa nghĩ thầm trong đầu, bây giờ lại ngồi không biết làm gì, nhìn thấy Day đang cặm cụi làm việc, anh mới chợt nhớ tới, chuyện của cậu với nhóc Thiew kia thế nào rồi. Suy nghĩ một lúc, tay xoay xoay cây viết rồi đặt xuống, nhìn về phía Day.

Day cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên tạm dừng lại việc đang làm, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Arthit, cười cười gãi đầu.
- Sao anh nhìn em đáng sợ vậy P' Arthit?
- Tôi muốn hỏi cậu chút, nhưng sợ cậu thấy phiền.
Anh tính thôi nhưng cậu lại gieo cho anh ý chí mạnh mẽ để hỏi.
- Anh cứ hỏi đi.
Anh hơi ngập ngừng khi vào vấn đề này, nó cũng khá nhạy cảm.
- Cậu...với ..Thiew...hai người...
Vừa nói anh vừa chỉ chỉ cậu rồi lại chạm hai ngón tay vào nhau ý muốn hỏi hai người là quan hệ gì.
- Như anh.
Cậu trả lời chắc chắn, lại ám chỉ anh khiến anh hơi bất ngờ, há hốc.
- Tôi? Khoan đã...vậy hai người...cũng...
- Đúng anh. 😊
- Giỏi ghê. Được. Chúc mừng chúc mừng.
Anh bây giờ chắc chắn được rồi, cậu nhóc ấy nhìn giống nhóc Kong nhà anh ngày trước. Chắc hẳn cậu rất hạnh phúc vì khi cậu trả lời, anh mắt và lời nói rất vui vẻ. Thiew cũng là chàng trai tốt, sẽ có thể chăm sóc tốt cho cậu. Anh nhớ tới ngày trước, anh và cậu có một mối quan hệ khá đặc biệt, rõ thích phạt cậu nhưng lại quan tâm cậu. Có đôi khi tổn thương cậu nhưng cậu vẫn luôn ở bên anh, anh thấy mừng vì gặp được người đàn ông đó. Có lẽ anh sắp chắc chắn rồi.
----------------
Sau một ngày làm việc, cậu về đến nhà, nhìn thấy giày anh ở cửa, đoán rằng anh tan sớm, vội cởi giày, chạy vào bếp tìm anh. Thấy anh đang nấu cơm, chạy lại ôm lấy anh, nay cậu khá mệt, tìm thấy sự yên bình của mình nên không muốn rời. Anh phải đánh mấy cái vào tay ,cậu mới chịu thả, ngồi vào bàn, nhìn những món ăn ngày càng tiến bộ của anh, cậu mỉm cười.
- Vợ em ngày càng giỏi.
- Ăn nhiều vào.
- Tuân lệnh bà xã đại nhân.
Cậu muốn nhắc đến chuyện kết hôn nhưng lại không muốn anh suy nghĩ quá, mất vui nên lảng sang chủ đề khác. Cậu vẫn chờ đợi lời đồng ý của anh, muốn được cùng anh nắm tay vào lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip