Chap 16: Chúng ta sẽ kết hôn...?(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cậu quyết định nói với anh, hẳn trong đầu cậu đã dự tính trước. Và cậu cũng biết anh sẽ ngạc nhiên như vậy.
- Cậu nói...kết hôn?
- Phải ạ, chúng ta cũng đã yêu nhau 6 năm, cũng sống chung, giống như các cặp đôi khác. Em muốn chúng ta chính thức là vợ chồng.
- Nhưng còn ba cậu?
- Ông ấy sẽ đồng ý thôi, nhất định ông ấy sẽ yêu thương anh hơn em. Anh có muốn kết hôn với em không?
Anh suy nghĩ một lúc, đây là chuyện quan trọng, không thể suy nghĩ vẩn vơ được, mà anh còn khổ tâm hơn vì anh là con trai, ba mẹ cậu cho dù đồng ý cũng mong muốn có cháu bế, ngay cả cậu cũng muốn có con, lại còn thích con gái.
- Anh Arthit đang nghĩ gì vậy ạ?
- À không, tôi chỉ suy nghĩ chuyện này thật kĩ thôi. Chuyện trọng đại mà.
- Anh không phải áp lực quá đâu ạ, em không muốn vì chuyện này anh cảm thấy stress. Cứ từ từ rồi quyết định cũng được.
- Tôi..biết rồi.
Anh vốn dĩ là người không hay nói ra cảm xúc hay suy nghĩ của mình cho người khác biết. Anh cứ ôm lấy hết tâm sự một mình, tự chịu đựng khổ tâm một mình. Nhiều lúc anh thật ngốc.
---------
Hai người chuẩn bị đi thì ba cậu về, anh vội vàng chắp tay vái chào.
- Con...à...xin chào ngài..
- Ồ...cậu Arthit..
- Ba, con chào ba. Ba về trễ quá.
- Ai bảo con không chịu giúp ba. Giờ đi ngay sao?
- Vâng ba... Mẹ! Con đi đây, mẹ nhớ nói chuyện với ba nhé. Con đi đây ba.
- Ừ...rồi...đi cẩn thận.
Anh vái chào hai người rồi theo Kongpop ra về. Trên xe anh không có nói lời nào, chỉ dựa vào vai cậu, nắm tay cậu, trong xe yên tĩnh đến mức cậu nghe thấy cả tiếng thở đều đều của anh. Cậu biết anh lại suy nghĩ rồi, nhưng không biết là chuyện gì.
Về tới nhà, anh nằm xuống giường, tâm trạng anh như đang không tốt, cậu cất cặp, lại gần thì anh nói:
- Kongpop, làm vài ly đi.
Anh muốn uống rượu, nhưng điều gì khiến anh bận tâm, rầu rĩ đến vậy. Trông anh chẳng giống như lúc trước. Hay vì cậu áp đặt chuyện kết hôn lên anh nên anh thấy mệt mỏi.
- Được anh.
Đợi cậu trả lời, anh ngồi dậy, vào bếp, cậu cũng theo anh vào trong. Anh mở tủ lấy chai rượu, cậu lấy ly để trên bàn, nhẹ nhàng đặt xuống nhưng vẫn luôn nhìn ánh mắt anh.
- Nào, cạn ly nhá.
Anh uống hết ly này rồi đến ly kia, không nói chuyện, anh chỉ uống. Anh uống cũng không giỏi, nhưng nay anh uống rất nhiều. Còn cậu, muốn hỏi cũng không hỏi được. Thấy anh cứ liên tục uống, cậu vội vàng ngăn anh lại:
- Anh uống nhiều rồi, anh Arthit. Rốt cuộc anh đang có phiền muộn gì? Mau nói với em đi.
Cậu không ngăn anh được, tức mình quá cậu mới lớn tiếng. Anh nhìn cậu, rồi nước mắt tự chảy ra, anh nói trong nước mắt:
- Tôi... không thể... kết hôn với..cậu được, Kongpop...Tôi...tôi.là..con. trai...Tôi...không..
Anh chưa nói hết câu, cậu đã chặn anh không cho anh nói tiếp. Cậu hôn anh điên cuồng bởi cậu biết anh muốn nói gì. Cậu bòn rút hơi thở của anh, hôn anh trong nỗi tức giận, cậu chưa từng giận anh như vậy. Anh đẩy cậu ra, cậu lại tiếp tục hôn anh điên cuồng.
- Dừng lại, Kongpop..., tôi không thở nổi...
- Em không muốn dừng, giờ em còn muốn hơn vậy..
Cậu bế cơ thể đang thở dốc anh lên, trở lại phòng ngủ, đặt anh lên giường, tiếp tục hôn anh như đang nuốt chửng lấy đôi môi bị hôn sưng tấy và bắt đầu đỏ.
- Dừng lại...tôi..không muốn..
- Không thể...em phải phạt anh..
Chỉ nói 1 câu, cậu đã lột sạch toàn bộ quần áo trên cơ thể anh, để lộ ra cơ thể trắng hồng, đang run lên.
- Nhưng đó là sự thật...sự thật...tôi không thể..sinh con cho cậu..
Anh khóc lớn hơn, giờ như anh giải tỏa mọi sự lo âu, khổ tâm của mình. Cậu nhìn anh khóc, cậu đau đớn vô cùng, cậu áp người mình xuống cơ thể nóng như than của anh, hôn anh thật nhẹ, lau đi những dòng nước mắt không nên có này. Khẽ ghé vào tai anh:
- Em xin lỗi vì khiến anh khổ tâm như vậy. Đối với em, anh là tất cả, chuyện con cái, anh và em cũng vẫn có con được, vì vậy đừng dày vò bản thân nữa được không.
- Hức..hư...c....
Giờ anh chỉ biết khóc, biết nói gì được bây giờ, anh muốn để cậu tìm một gia đình hoàn hảo đúng nghĩa, nhưng anh lại không thể cứ vậy mà buông tay. Muốn trách thì trách ông trời sao lại để cho hai người gặp nhau, rồi yêu nhau đến vậy.
Anh lại mềm lòng rồi, không thể dứt được tình cảm của mình với cậu nữa.
- Anh đừng khóc nữa, ngoan, em thương..
- Hức..Cậu nhìn xem, cậu làm gì với cơ thể tôi đây.
Giờ cậu mới nhớ tới, anh đang không một mảnh vải trên người, thân thể run lên...
- Em xin lỗi, lúc đấy em giận quá...
- Lấy quần áo cho tôi.
Cậu vội vàng lấy chăn đắp lên cho anh, nhưng anh như vậy thật khiến cậu không kìm lòng được. Nhìn anh thật đẹp, đẹp mê người. Làn da trắng, mịn màng, hồng hồng với nhịp thở lên xuống của anh thật không có gì để so sánh. Một tiểu mỹ thụ xinh đẹp.
- Anh Arthit...em..
- Không có đâu, tôi ngủ đây.
Anh xoay người, cậu nhanh chóng ôm tiểu mĩ thụ này lại, tay vòng qua ngang eo anh, cái tay hư của cậu đụng chạm khắp cơ thể anh, đi lên rồi đi xuống khiến cơ thể anh cũng lên xuống như vậy. Anh bắt đầu thấy khó chịu vì cái tay hư của cậu:
- Kongpop, đừng nghịch nữa. Tôi khó chịu.
- Vậy...như này đã hết khó chịu chưa ạ?
Cậu không phải là Kongpop nữa rồi, cứ đến đêm cậu vì cái sắc đẹp mê người của chú cừu non này mà thành cáo rồi.
- Không được, ...dừng lại Kongpop....Tôi bảo dừng...mà...
( Cái này thiệt tình viết không có nổi...Mọi người tự hiểu...tự suy ha..)
Cậu có chịu nghe anh đâu, cái tay hư của cậu thật tình anh muốn đánh cho bõ tức.
Cậu chêu đùa anh xong lại rụt tay về, để anh bắt đầu thấy khó chịu. Cái tên đáng ghét này anh thật sự muốn cho cậu một trận
- Cậu..chơi chán rồi để tôi như vậy đấy? Cái tên thối tha nhà cậu.
Cái gương mặt thỏa mãn kia thật muốn đánh cho cái. Ai đâu chơi chán cho vui rồi để con nhà người ta như kia bao giờ.
- Quay qua đây anh, em muốn nhìn thấy mặt anh.
- Cậu còn gì...để làm không vậy? Đủ rồi đấy. Không cần nữa...tôi..hết khó chịu rồi...Ngủ đây.
- Thật chứ ạ. Em thấy anh không ổn lắm.
- Không sao, tôi rất ổn. Tôi buồn ngủ rồi.
- Đáng yêu lắm vợ!
Úi úi úi.. cậu thật tình thay đổi gương mặt còn nhanh hơn thay áo. Vừa nãy đùa nghịch người ta, hành xác thân thể người ta mà giờ lại ngọt ngào ngay được. Ghét quá đi mà.
- Aw, cậu ... Tôi không còn gì để nói..
- Lại đây em thương...😍

Để cậu buông lời mật ngọt đơn giản lắm, anh chả cần làm gì, chỉ nhìn cậu một chút là lại văn vẻ tuôn trào. Anh cứ nói buồn nôn với lại sến súa nhưng cậu đối với người khác, rất nghiêm túc, không đùa cợt.
Cứ về nhà, bên cạnh anh là con người thật được phô bày. Nhiều lúc anh muốn đánh cậu lắm, nhưng nhiều lúc lại thương cậu lắm. Đấy, có thằng chồng như vậy cũng mệt lắm chứ bộ. 😂
----------------
--- Lại quay về với CP Yong- Nine một chút để xem mối tình gian nan này đi đến đâu...
và xen lẫn với CP mới yêu ngọt ngào Thiew-Day thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip