Minyeon What S My Name Shanna Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba người đang đi thì bỗng nhiên Jessica bỏ lại một câu rồi đi mất. Cô tính rượt theo nhưng Tiffany đã cầm tay cô kéo xuống bãi đỗ xe.

"Việc của cậu ấy cậu đừng xen vào! Tính khí của Sica cậu hiểu mà!"

"Nhưng để cậu ấy đi một mình có sao không?"- cô vẫn lo lắng, nhưng nhờ sự thuyết phục của Tiffany nên cô đã ngoan ngoãn đi về nhà.

-----

Sau khi Jessica tách ra, cô đã đi tìm đám người của nó. Cũng may là chạy một đoạn đã thấy chứ nếu không cô nàng lười biếng này sẽ bỏ cuộc điều mình sắp làm mất.

"Cô gì đó ơi!"- dùng cái chất giọng ngọt ngào đặc trưng của mình, Jessica gọi nó.

Nó thì thấy Jessica nhìn mình thì cũng biết cô gái đó đang gọi ai. Khuôn mặt không đổi sắc mà lạnh lùng hỏi lại.

"Cô kêu tôi có chuyện gì?"

"Nói chuyện riêng!"- muốn chơi trò mặt lạnh với Jessica à, nữ hoàng băng giá đây không nhường ai đâu.

Nó nhìn người con gái trước mặt, có hơi bất ngờ vì cái sự lạnh lẽo có thể tỏa ra hàn khí đó. Qri mặt lạnh ở đằng sau cũng bị ảnh hưởng, cô gái đó đúng chất kiểu băng sơn nữ vương.

"Tôi và cô có chuyện để nói à?"- nó hỏi thêm lần nữa, nhưng hình như cô gái này nó đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ.

Jessica vỗ vỗ trán mình và không nói gì, lấy tờ danh thiếp ở trong áo đưa cho nó. Không ngại mà tiến lại gần, nói nhỏ vào tai nó. "Park Sunyoung!"

Nó bất động, những hình ảnh xảy ra ở cửa hàng lúc nãy ùa về. Nhìn lại Jessica, cô nàng quay lưng bước đi, nhưng đã để lại một câu.

"Muốn biết thì gọi!"

Và hình bóng Jessica biến mất khỏi trung tâm mua sắm, nó nhìn tấm danh thiếp trước mặt, miệng nở lên một nụ cười hiếm thấy.

"Em lại tìm thấy unnie rồi!"

Nó nói, nhưng có vẻ như nó đã quên mất một người nào đó. Nàng nãy giờ đứng đằng sau đã chứng kiến tất cả, từ khi cô xuất hiện, tới cuộc nói chuyện bất ngờ lúc nãy. Trong lòng mang một cục tức, rời khỏi chỗ đó một cách nhanh chóng rồi gọi cho ai đó.

"..."

"Anh làm ăn sao thế? Con nhỏ đó vẫn còn sống!"

"..."

"Bây giờ phải làm sao? Con Park Jiyeon nó có vẻ biết hết mọi chuyện rồi!"

"..."

"Được!"

"..."

"Sao?"

"..."

"Anh có chắc sẽ được không?"

"..."

"Được rồi! Tôi sẽ làm!"

Nàng tắt máy, tức giận đến nỗi ném cái điện thoại đắt tiền trên tay thật mạnh xuống đất. Nhưng sau đó lại nở một nụ cười nguy hiểm.

"Park Jiyeon! Cái này là do cô tự chuốc lấy! Đừng trách tôi!"

-----

Tối hôm đó, sau khi nó đã về biệt thự thì ngay lập tức bay vào phòng và gọi cho Jessica.

"Alo?"

Nó hơi bất ngờ, vì cái người bắt máy có chất giọng không giống người hồi sáng nói với nó. Nhìn lại màn hình, rõ rành nó ghi đúng số mà nhỉ.

Rồi đột nhiên, từ bên kia, nó có thể nghe được một cuộc trò chuyện khác.

"Yah!!!! Im Yoona! Sao em lại nghe máy của unnie?"

"Sao em lại không được nghe? Không lẽ unnie gian tình với người này?"

Nó bất ngờ trước cuộc nói chuyện nho nhỏ bên kia, thấy tình hình không được tốt lắm nên lên tiếng.

"Xin lỗi! Tôi có chuyện cần nói với Jessica Jung."

" ai? ý với bạn gái tôi?"- Yoona bên kia có lẽ đang lên cơn ghen, nó thì bên đây dở khóc dở cười.

"Yah!!!! Im Yoona! Xin lỗi nhé! Con hay ghen lắm!"- Jessica rốt cuộc cũng đã nghe máy, nhưng nó có thể nghe Yoona bên kia đòi ở lại nghe cuộc nói chuyện.

"Thương 'vợ' thật!"- Jiyeon's pov.

"Vậy tôi có thể hỏi cô được rồi chứ Jessica?"- nó lên tiếng trước để chính thức bước vào cuộc trò chuyện.

"Được rồi! bắt đầu đi!"

"Đầu tiên, người tên Lily lúc sáng rốt cuộc là ai?"

"Lily nói với chúng tôi cậu ấy Park Sunyoung."

Nó nghe xong thì cười thầm, không biết là đang nghĩ cái gì nhưng nhanh chóng bị kéo về thực tại, tiếp tục hỏi.

"Vậy tại sao cô lại gặp được Sunyoung unnie? Hãy kể toàn bộ lại quá trình!"

"Đang ra lệnh cho ai đấy?"- thôi rồi, băng sơn nữ vương rất ghét người khác ra lệnh cho mình, dù chỉ nói qua điện thoại nhưng nó vẫn cảm nhận được cái khí tức bức người kia.

"Làm ơn hãy nói cho tôi!"- nó chuyển câu thành từ ra lệnh sang cầu xin.

Nhưng Jessica là một nữ hoàng băng giá, cô thù rất dai, thế nên cô đã quăng cái điện thoại cho Yoona. Còn Yoona thì chỉ cười rồi cũng thay bạn gái đang ở trong lòng mình tiếp tục câu chuyện.

"Để tôi nói! 4 năm trước, tôi cùng bạn khi đang đi cắm trại thì phát hiện Lily nằm mép suối. Bọn tôi đã cứu unnie ấy, sau khi tỉnh lại thì Lily cho chúng tôi biết tên tại sao lại bị rơi xuống suối, còn những thứ còn lại Lily unnie không nói cho biết. Rồi unnie ấy đã xin lại, thậm chí đi theo qua bên Mỹ du học với bọn tôi, nhưng unnie ấy lại chẳng đi học bữa nào, unnie ấy lại biết tất cả. Unnie có thấy chuyện này khó hiểu không, Sica? À mà unnie ấy cũng nói rằng sửa lại lịch, từ Park Sunyoung thành Lilyan cho chị ấy, còn do tại sao thì không biết. Hết rồi đó!"

Yoona vừa nói vừa nghịch tóc của Jessica, khúc giữa có hỏi cô một câu, còn nó ở bên này thì chăm chú lắng nghe. Một nửa thắc mắc của nó đã được gỡ bỏ rồi, bây giờ nó sẽ hỏi một nửa còn lại.

"Vậy cô có biết tại sao unnie ấy không trở về gặp chúng tôi không?"

"Chuyện này tôi Sica unnie không biết! Nhưng lẽ Tae unnie biết đấy."

Nó nghe và thắc mắc tự hỏi 'Tae' là ai. Jessica bên kia đoán được nó sẽ không biết Yoona đang nói tới người nào nên lười biếng lên tiếng.

"Tôi sẽ hỏi cậu ấy sao! Còn bây giờ cúp máy!"

Nghe tới đây nó định hỏi thêm thì cũng không kịp, bên kia đã cúp máy, Jessica đúng thật là lạnh lùng, không đợi người ta phản ứng gì đã cúp máy ngang như thế.

Chán nản vứt cái điện thoại qua một bên, nó nằm im một hồi lâu, suy nghĩ thật kĩ những lí do có thể khiến cô không trở về. Nhưng dù có vặn óc, vặn hết chất xám thì nó cũng vẫn không tìm ra được.

"Dù gì thì nói cho Soyeon unnie và Qri unnie trước đã."- nó tự nói với chính mình xong rồi cũng lết cái thân qua phòng của hai người kia.

Và tại một căn phòng nào đó, nàng đang ngồi cười giữa căn phòng không một bóng đèn. Nhìn cái hủ thủy tinh trên tay, thứ chất lỏng màu đỏ đặc bỗng ma mị đến lạ thường.

-----

Ngày hôm sau, tụi nó đã bay chuyến sáng sớm để trở về. Nhưng trước khi lên máy bay thì có một điều bất ngờ đã xảy ra.

Nó đã nhận được một cuộc gọi từ Jessica trước khi lên máy bay, và cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài chữ.

"Quay ra đằng sau!"

Nó đương nhiên cũng thắc mắc, với lại đi sau cuối nên cũng quay lại xem thử, và giữa dòng đời, thứ lọi vào mắt nó là hình ảnh của cô.

Cô đang cười rất tươi, họ nhìn trông nói chuyện khá vui vẻ. Rồi sau đó là cả bọn lên máy bay để cất cánh.

-----

Trên máy bay...

Khoang của nó ngồi là khoang hạng sang, nên xung quanh có hơi yên tĩnh. Sau khi ổn định chỗ ngồi, nó quay qua ngoài cửa sổ để ngắm khung cảnh bên ngoài, vì chưa cất cánh nên không có gì đặc biệt lắm.

Rồi đột nhiên cánh cửa của khoang lại được mở, theo sau cô tiếp viên là một nhóm năm người. Nó bình thường sẽ không chú ý đâu nhưng lần này nó không chú ý là không được.

Eunjung và Boram ngồi sau nó cũng rất chú ý tới đám người đi vào, nhưng chính xác hơn là chỉ chú ý tới một người.

Và đám người vừa mới đi vào không ai khác chính là cô và những người bạn. Cô lúc vào bắt gặp được ánh mắt của Eunjung và Boram nhìn mình thì cố làm lơ, trong lòng tự nhủ phải chi khi nãy cô đổi lại ngồi khoang thường.

Eunjung thấy cô thì rất xúc động, tính đứng lên đi lại thì bị Soyeon ngồi kế bên ngăn cản. Boram cũng khá thắc mắc, hướng ánh nhìn về Qri như muốn nhận câu trả lời, nhưng nhận lại được chỉ là cái lắc đầu. Hai người không hiểu cái lắc đầu đó là gì. Là không biết? Hay không nên? Hôm qua nó chỉ mới nói cho Soyeon và Qri nên hiện giờ hai người vẫn chưa biết gì cả.

Về phía của năm người kia, ngoài cô ra thì tất cả vẫn như bình thường, họ thong thả tìm chỗ ngồi, vì năm người mà hai cặp nên cô phải ngồi lẻ loi. Vị trí ngồi cũng khá tốt đó chứ! Cách chỗ nó chỉ có một cái lưng ghế thôi.

Từ khi đi vào thì nó luôn hướng mắt tới cô, lâu lâu cũng liếc qua đám người kia để trao đổi thông tin bằng mắt với Jessica, nhưng cô nàng đó tới một cái liếc mắt cũng không có, hoàn toàn coi nó như là một người xa lạ.

"Jiyeon, em làm gì mà nhìn xuống dưới hoài vậy?"

Nàng hỏi nó, nhưng trong lòng đã biết rõ câu trả lời. Nó quay qua nhìn người đang ngồi kế mình, gương mặt rất giống đó, tính tình diễn cũng rất giống, nhưng mãi mãi không thể giống một thứ.

Sau khi thầm đánh giá trong lòng, nó không quan tâm nữa mà tiếp tục quay ra cửa sổ, ngắm cảnh bên ngoài.

Nàng ở bên đây cũng ra dáng không quan tâm, nhưng trong lòng thì tức chết rồi. Mà bây giờ cứ cho nó tiếp tục như vậy đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

-----

Tại sân bay Incheon...

Dù bay cùng chuyến, ngồi cùng khoang nhưng tới khi xuống thì tụi nó lại chẳng thấy năm người kia đâu, họ cứ như không khí mà thoắt ẩn thoắt hiện.

Nhưng trước tiên phải về nhà cái đã, thế là sáu người ai về nhà người đó. Eunjung và Boram về cùng nhau, còn Qri đã được quản gia rước, Jiyeon thì chở nàng về Park* gia, Soyeon thì lên trụ sở Park thị vì ông Park gọi.

Một ngày trôi qua khá bình thường nhưng lại sắp có một chuyện khác xảy ra...

-----

Tại Park* gia...

Xe nó giờ đã đậu trước cổng Park* gia, nàng đi xuống xe, dùng một nụ cười tỏa nắng chào tạm biệt. Nhưng nó không thèm dời mắt mà cho xe về nhà riêng của mình.

Trên đường đi bỗng điện thoại nó nhận được một tin nhắn, từ Jessica, và nội dung vẫn ngắn gọn vài chữ.

"Hẹn gặp tại sinh nhật."

~~~~~~~~~

Lại có chap rồi đây!

Bây giờ cho cặp Taeny và Yoonsic vào truyện nhá (nhưng vẫn là couple phụ)! Ahihi!

I'm Sone and Queen's =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip