Minyeon What S My Name Shanna Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tụi nó hôm nay quyết định ăn trưa ở ngoài, và món ăn mà cả bọn sẽ ăn là phở. Sau một lúc để Eunjung chạy xe trên con đường đông đúc thì rốt cuộc cũng tới nơi. Chỗ này không phải là một quán ăn lớn, nó chỉ có một tầng và không gian hơi hẹp. Mặc dù vậy Eunjung nói rằng chỗ này bán đồ ăn rất ngon nên tụi nó vào ăn thử xem sao.

Tụi nó sau khi vào vẫn chọn một góc khuất để ngồi. Gọi món xong xui hết, và trong khi đợi thì có một 'vị khách' tiến đến chỗ cô.

"Cậu khỏe lại chưa Sunyoung?"- cô nghe có người hỏi mình nên ngước đầu lên nhìn, và thấy cậu đang nhìn cô lo lắng.

Và khi cô chuẩn bị lên tiếng trả lời lại thì nó đã nhanh hơn, nói. "Chị ấy hiện đang rất khỏe! Nếu như anh không phiền thì đi chỗ khác để unnie ấy ăn trưa!"

"Sunyoung! Mình có thể ngồi đây ăn với mọi người không?"- cậu bỏ ngoài tai lời của nó, quay qua hỏi ý kiến của cô.

Bốn người nãy giờ ngồi ở không nhấm nháp nước lọc, thấy sắp có trò vui thì ra dáng chuẩn bị xem phim.

"Chúng ta sắp được 'xem phim' rồi!"- Boram hơi nghiên người qua Eunjung nói nhỏ.

Còn Eunjung nghe xong thì chỉ ra hiệu im lặng cho cô 'vợ' nhỏ của mình. Về phía Soyeon và Qri, 'vợ chồng' này có vẻ khá yên ổn, họ chỉ im lặng ngồi, và nhìn.

"Để mình hỏi ý mọi người đã!"- cô nói với cậu, dù sao thì bàn ăn cũng có sáu người nên phải hỏi những ý kiến của mấy người kia nữa chứ.

"Mọi người..."

"Cho em quyết định đấy!"

"Cho cậu quyết định đấy!"

Bốn người kia đồng thanh, cô có hơi bất ngờ trước phản ứng đồng điều của những con người không giống nhau điều gì kia (chừ điều bốn người đều có người yêu).

"Vậy thì...Jiyeon, em như thế nào?"- cô quay sang nó, nó thì quay đi nhìn sang chỗ khác, bình tĩnh nói.

"Unnie muốn sao cũng được!"- cái gì đang diễn ra thế này, đó là suy nghĩ của cô bây giờ.

Mặc dù nó nói vậy nhưng cô có thể cảm nhận được nó sẽ không vui khi cậu ăn cùng, với lại ở trong bàn ăn chỉ có mình cậu là con trai, điều đó sẽ rất kì nếu cậu ở lại. Nhưng cô làm sao để từ chối cậu đây, thẳng thắn quá thì có thể làm cậu buồn.

Cô cứ ngồi đó suy nghĩ, im lặng một hồi lâu, một lúc sau thì cũng đã có lựa chọn. Nhưng lại chưa kịp mở miệng thì điện thoại cậu đổ chuông.

Không biết nội dung cuộc gọi là gì, nhưng sau khi cúp máy thì cậu chào cô và mấy người khác rồi rời đi.

"Phim hết rồi!"- Boram bỗng lên tiếng.

Eunjung sau đó cũng nối theo một câu. "Kết mở nữa mới đau chứ! Ha, unnie!"

"Phim free hiếm có mà cứ ngồi đó than thở hoài."- Soyeon nãy giờ im lặng cuối cùng đã trở về vẻ bình thường.

"Ừ, đúng rồi! Phim free hiếm có mà, Eunjung, mày không được than thở nữa!"- cô nàng nói rồi còn minh họa cho sự quyết tâm của mình.

"Yah! Mọi người thôi mấy cái đó đi được không?"- cô lên tiếng, mặt đã đỏ như tôm luộc từ lúc nào rồi, còn cái 'bộ phim' của bốn người kia có ngốc mới không hiểu, nhưng mấy người kia nghe cô nói xong còn nhìn cô cười, làm hại mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Cùng lúc đó đồ ăn bọn nó gọi cũng được đem ra. Bữa ăn trôi qua, và câu chuyện xoay quanh 'những bộ phim' mà mấy người kia đã 'xem' được.

-----

Chiều hôm đó, Fu Xinbo lại hẹn cô đi xem phim với cậu, và cô đã đồng ý ngay lập tức, một phần là do cô muốn bù lại thời gian ngày hôm qua, phần khác là do cô đơn giản chỉ là ham chơi.

Vì vậy nên cô bây giờ đang ở trong phòng sửa soạn, lúc nãy cô cũng có tắm sơ qua một lần nên hiện giờ cô chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Nghĩ thầm trong lòng rằng sẽ không có ai vào nên cô cứ thoải mái chọn đồ.

Khi cô đã chọn được một bộ ưng ý và đã gỡ cái khăn trên người mình được một nửa thì cánh cửa bỗng mở ra.

"Fu Xinbo đang...đợi...unnie...ở...dưới...đấy..."- nó nói về sau càng ngày càng nhỏ, từ cuối cùng là dường như không nghe được luôn.

Jiyeon hiện đang đứng bất động, mắt nhìn thấy cảnh cô đang đứng bán khỏa thân thì mặt liền đỏ lên. Vội vàng trấn tĩnh lại, nó nhanh chóng xoay người đóng cửa lại và không quên bỏ lại cho cô một câu.

"Xin lỗi vì đã làm phiền!"

Sau khi nó đã đóng cửa, cô nãy giờ đứng bất động nhanh chóng thay đồ. Nghĩ về mấy chuyện lúc nãy cô tự hận chính mình vì sao không đem đồ vào phòng thay. Chắc giờ cô không dám nhìn mặt nó luôn quá.

Dẹp mấy cái suy nghĩ đó qua một bên, bỏ cái sự ngượng ngùng đó qua một chỗ. Cô đi xuống nhà dưới để bắt đầu cuộc hẹn với Fu Xinbo. Mắt vô tình thấy nó đang ngồi ở sofa, và đúng lúc đó nó lại quay qua, thế là hai người đối mắt với nhau.

Nhờ như vậy mà cô biết nó dễ thương đến nhường nào. Khi nó nhìn cô, mặt nó bỗng đỏ lên, đầu thì lập tức quay sang chỗ khác, bộ dạng lúng túng cực kì khả ái.

Cô nhìn thấy mà bất giác nở một nụ cười, nhưng nhớ đến cuộc hẹn nên nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đi có để lại một câu thì thầm cho nó.

"Em bây giờ dễ thương lắm đấy!"

-----

Bây giờ là 7 giờ tối, đã được 2 tiếng kể từ khi cô rời nhà. Nó ngồi xem tivi, nhưng mấy hình ảnh lọt vào đầu nó lại là những hình ảnh của cô lúc chiều.

"Mày nghĩ cái thế này! Park Jiyeon! Mày phải bình tĩnh lại!"- Jiyeon's pov.

Nó lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình, hy vọng rằng cơn đau có thể khiến nó không nghĩ bậy bạ nữa.

Và nếu các bạn đang thắc mắc hai cặp kia đang ở đâu thì đừng quan tâm. Vì họ đang ngọt ngào ở trong bếp nấu ăn, lúc nãy nó cũng ở trong đó nhưng ngọt quá nên ra đây cho chắc, bị tiểu đường sẽ rất mệt.

Quay lại với nó, sau khi đã hành hạ cái mặt của mình xong thì nó cũng tập trung vào cái màn hình đang chiếu kia. Lâu lâu thì cũng nhìn lên cái đồng hồ để xem giờ. Lòng tự hỏi cô đi chơi cái gì mà đi lâu thế không biết.

Nhưng nó giữ cái suy nghĩ đó không lâu vì nó đã nghe thấy tiếng xe ở ngoài cổng, và y như dự đoán, một lúc sau cô đi vào với vài bịch bắp rang bơ ở trên tay, có vẻ như là do cô mua.

"Unnie về rồi à, để em cầm cho!"- nó nói, đồng thời tiến lại chỗ cô cầm giúp mấy cái bịch bánh.

"Cảm ơn em! Mà mấy người khác đâu rồi?"- cô hỏi nó khi nhìn vòng quanh nhà mà chẳng thấy ai.

"Ở trong bếp ấy! Đừng vào! Bị tiểu đường phiền lắm!"

Cô bật cười, qua lời nói của nó thì có thể hình dung được cảnh tượng nào đang xảy ra ở trong trỏng rồi.

"Cái này em ăn được không?"- nó nhìn vào bịch bánh, cơn thèm ăn lại nổi lên.

"Tự nhiên đi! Nhớ chừa lại cho mấy người kia là được rồi!"

Nó sau khi nghe xong thì ngay lập tức lôi một bịch ra, vừa ngồi ăn vừa xem tivi tiếp. Còn cô thì cũng đi lên phòng thay một bộ đồ khác thoải mái hơn. Dường như cô đã quên mất cái tình huống ngượng ngùng lúc chiều rồi.

Đi lại xuống nhà dưới, cô vẫn thấy nó đang ăn bịch bánh và xem tivi. Tính đi vào bếp thì nhớ tới lời nó nói lúc nãy và đổi ý mà đi lại chỗ sofa, ngồi xuống xem tivi cùng nó.

"Buổi đi chơi thế nào?"- nó hỏi đồng thời đưa bịch bắp rang bơ qua hướng cô.

Cô hiểu ý, lấy tay bóc từng miếng ăn, vừa nhai vừa trả lời. "Thì cũng chỉ đi xem một bộ phim, rồi sau đó thì cũng tới một quán cafe, rồi unnie và Xinbo trò chuyện một lúc thì đi về."

"Unnie với anh ta nhìn có vẻ thân nhỉ!"- nó nói, trong giọng có thể nghe rõ được một chút sự ghen tị phản phất.

Cô nghe được thì quay qua nhìn nó, và bây giờ cô đang thấy nó cực kì dễ thương. Cái má hơi phồng phồng lên một chút vì trong miệng nó đang có đồ ăn, và cô không hiểu sao nó lại mang cái gương mặt hờn dỗi, tất cả mọi thứ của nó bây giờ đều thật đáng yêu.

"Em đang ghen tị với Xinbo à?"- cô hỏi, nhìn nó cười cười.

Nó thì bị cô nói trúng tim đen, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, điềm đạm nói. "Em mắc mớ gì phải đi ghen tị với anh ta?"

"Chứ tại sao em lại chưng ra cái bộ mặt đó?"

"Tại em thấy hờn mấy người trong bếp. Cứ ở trong đó từ nãy tới giờ mà không quan tâm tới em."

"Vậy à!"- sau câu này của cô thì hai người chú tâm vào xem phim, không ai nói với ai câu nào.

Một lúc sau, do cô thấy đói bụng nên đã đi vào bếp, và đúng thật là cảnh trong bếp làm cô bị sâu răng ngay lập tức. Cố gắng bỏ qua những thứ đang diễn ra, cô chú tâm vào nấu ăn. Hôm nay có lẽ là nhờ hai cái cặp kia mà cô nấu cực kì nhanh, vội vàng dọn tất cả món ra bàn, cô đi ra gọi nó một cái sau đó cũng nhắc nhở bốn con người kia.

Tụi nó ăn tối, hôm nay cô và nó nói với nhau rất nhiều, có lẽ khoảng cách của họ đang được rút lại.

"Chuyện lúc chiều cho em xin lỗi!"- nó bỗng lên tiếng với cô, nhắc lại cái chuyện xấu hổ đã xảy ra lúc chiều.

Cô thì nghe xong cũng nhớ, cúi gầm mặt xuống bàn, nói với nó một câu. "Quên đi! Chuyện đó unnie không để ý đâu!"

Nó đương nhiên cũng không nói gì nhiều, còn bốn người kia thì khó hiểu nhìn hai người, họ thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip