Buoc Chan Thoi Gian Chuong 6 Khong The Ket Thuc Vi Chua Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6: Không thể kết thúc vì chưa bắt đầu.

“Có phải là anh?”

Nắng sớm bắt đầu, một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Đôi mắt hé mở trong đau đớn, cả cơ thể tê tái, mệt mỏi. Cô đang ở nhà mình…

- Em tỉnh rồi phải không? Đã ngất rất lâu vì lạnh.

Giọng nói ấy sao mà gần gũi và thân thiết thế, cô tự hỏi mình có phải đang mơ.

- Là… anh.. An Vũ?

- Phải. Là anh đây. Tại sao lại đứng đó, giữa trời mưa như thế?

Cố gắng tìm một nụ cười trên môi:

- Quay về… với em… thật không?

An Vũ ôm cô trong lòng, hơi ấm nơi anh chuyển sang người cô.

- Xin lỗi. Biến mất như vậy.

Quay về thực tại, Bảo Linh nhớ những việc mà anh đã làm với cô.

- Có phải những lời đó… là sự thật?

- Anh đã tìm em gái mình hai năm qua… Và anh thấy em. Xin lỗi. Tất cả là tại anh! Anh sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình…

- Vậy có phải…?- Nước mắt cô bắt đầu rơi…

- Không!

Trong lúc Bảo Linh trở về quá khứ tìm kiếm sự thật, thì An Vũ cũng làm như điều ấy, anh phát hiện ra mình đã từ lúc nào không còn coi Bảo Linh như một người em gái. Anh đã iêu cô mất rồi. Và vì thế, anh nhận ra sự thật kia tất cả là giả dối, là lừa lọc, là đớn đau.

- Em không phải! Anh chỉ biết cô bé ấy là em, nhưng không phải em. Chúng ta không cùng một dòng máu!

Bảo Linh mỉm cười hạnh phúc, đôi môi vẫn tái nhợt:

- Vậy là… chưa kết thúc?

- Có lẽ bởi nó chưa bắt đầu.

- Nhưng tại sao… anh có người em gái… ấy?

… An Vũ im lặng không nói, chỉ ôm chặt, thật chặt cô vào lòng mình.

Rồi khẽ mỉm cười:

- Cha anh cũng yêu một người. Người đó là mẹ em. Ông từng nói hôm anh sinh ra cũng là ngày em trào đời. Vì không thể công khai thân phận thật của đứa bé đó, ông đành để bà ấy đưa em đi thật xa. Trước khi ra nước ngoài, hai người đã gặp nhau. Nào ngờ cả anh và em đều bị bắt cóc. Năm ấy giữa tình yêu và tất cả: danh dự, sự nghiệp, ông nhẫn tâm phủ nhận đứa con mình và cũng để cứu anh. Chính tay ông đã đốt nhà kho ấy, mặc dù trong lòng rất đau. Cô bé biến mất từ sau vụ cháy, hoặc biến mất hoàn toàn. Câu chuyện ấy đã dày vò anh suốt bao năm nay… Đến tận bây giờ…

- Cô bé đó là em?- Bảo Linh nghẹn ngào.

- Cô bé đó chính là em…

Bảo Linh không ngăn được dòng nước mắt, cô thầm thì:

- … Tại sao…?

- Em không phải là con ông ấy.

Nhưng anh vẫn sẽ làm em hạnh phúc…

Vì anh yêu em…

Giây phút ấy như ngừng lại.

Nước mắt khóe mi, nhẹ nhàng lăn xuống:

- Em cũng yêu anh…

“Cuối cùng, anh đã chở về bên em. Có phải em đã đúng, đã luôn chờ anh quay lại… Có phải anh cũng yêu em thật nhiều… Và chính em cũng yêu anh?”

- Bảo Linh này.- Giọng nói anh nghiêm túc đến ngạt thở.

Có lẽ cha anh đã biết em không phải là con ông, nên muốn em lại tiếp tục biến mất một lần nữa. Em hiểu không? Ông nghĩ rằng mẹ em đã lừa dối… Ông hận bà và hận em…

Bảo Linh mỉm cười:

- Sẽ không thể một lần nữa lại biến mất đâu anh.

- Dù thế nào, anh cũng mãi ở bên cạnh em…

Thật bình yên và ấm áp, một lần nữa cô chìm vào hiện thực như giấc mơ phũ phàng…

Đã gần tối, trong căn nhà gỗ với hai nhịp thở đều đều, dù rất muốn ở lại bên Bảo Linh, nhưng An Vũ vẫn phải quay về nhà… Anh đặt một mẩu giấy trên bàn: “Chờ anh nhé! Sẽ không lâu đâu…”

Chiếc xe lao đi điên cuồng trong đêm tối.

 An Vũ mở cửa bước vào căn biệt thự… “Cạch”

- Con đã đi đâu vậy?

An Vũ không trả lời tiếp tục bước vào phòng.

- Con bé đó?

- Cha! Con xin đừng làm hại cô ấy!- An Vũ cúi đầu, một phản xạ bất ngờ như đánh vào tim cậu.

Hoàng Phong cười:

- Tại sao vậy con trai?

- Cha biết rồi đấy! Cô ấy mà xảy ra chuyện gì, cha cũng sẽ không còn đứa con này đâu!- An Vũ cứng giọng.

- Ta là cha con!

- Nhưng cuộc sống này là của con và con cũng không thể thiếu cô ấy!

Hoàng Phong bắt đầu nóng giận, nhưng vẫn đủ bình tĩnh nói với An Vũ một câu cuối cùng trước khi trở lại phòng:

- Đừng vì quá yêu mà phạm sai lầm!

Đứng chôn chân giữa khoảng không rộng lớn, cậu đủ thông minh để hiểu câu nói của cha mình. Đó là những lời đe dọa. Nỗi nặng nề bao chùm lên tất cả…

Thức dậy sau một giấc ngủ dài. Bảo Linh cẩm lên tờ giấy mà An Vũ để lại, cô tự hỏi lòng mình… “Tại sao lúc nào em cũng phải chờ anh?” Nhưng rồi bỗng mỉm cười, đặt nhẹ đôi môi lên tờ giấy…

Ngày hôm nay, trời thật đẹp, có nắng và mát dịu. Bảo Linh sẽ không chốn trong nhà nữa. Bước từng nhịp trên con đường thênh thang, cái cảm giác trống vắng bỗng chốc biến mất, phảng phất đâu đây mùi hương cỏ.

- Này! Sao đi nhanh vậy?

Quay lại. Cô bắt gặp An Vũ với đôi mắt trong và đẹp, một nụ cười sáng rực rỡ. Cô nghiêng đầu, ngây thơ đáp:

- Anh từ đâu đến vậy?

- Đi theo em thôi.- An Vũ đưa tay lên hái một chiếc lá rủ xuống ven đường.

- Sao em không biết?

- Vì em đang mải nghĩ ngợi phải không?

Cô cươi thật tươi:

- Không. Anh đến đây đi. Nhanh lên!

An Vũ tiến về phía cô, xoay xoay chiếc lá trên tay.

- Em có thấy hương cỏ không?

- Anh cũng ngửi ra sao? Em đang thắc mắc, bãi cỏ ấy ở đâu.

- Vậy đi tìm thôi!

- Hai tháng rồi, anh không dạy em vẽ đó.

An Vũ tiến về phía trước, thờ ơ nói:

- Có lẽ em quên hết cả rồi.

- Này đợi em!

Bảo Linh chạy đến nắm tay An Vũ.

- Không thể đâu. Em vẽ giỏi hơn anh rồi.

- Vậy thử xem.- An Vũ xoa xoa mái tóc cô, mỉm cười.

Bãi cỏ xanh hiện ra trước mặt, Bảo Linh như reo lên:

- Sao anh biết nó nằm ở đây?

- Có gì mà anh không biết.- An Vũ cười “gian xảo” nhưng vẫn hiền và đáng yêu biết bao. Thực sự Bảo Linh ngây ngất nụ cười ấy.

- Nhưng chúng ta đến đây tay không mà. Lấy gì để vẽ bây giờ?

- Chỗ đó.- An Vũ chỉ một căn nhà nho nhỏ, nháy mắt bí ẩn.- Chúng ta tới đó thử xem.

- Trông cũng đáng yêu đấy.

An Vũ đi trước, nắm tay Bảo Linh kéo về phía căn nhà nhỏ.

- Em vào đi!

- Thôi. Anh vào đi.

- Em sợ gì chứ?

- Đây đâu phải nhà em…

An Vũ không để Bảo Linh nói hết câu, liền đẩy cô vào trong.

- Wow. Nơi này tuyệt đẹp!

Ngôi nhà nhỏ, cô nhìn thấy những chiếc chuông gió treo lửng lơ, rất nhiều và lung linh dưới tia mặt trời le lói. Tiếng kêu trong vắt nhẹ nhàng. Những đám cỏ mọc lan lên tường, phủ rêu mặt đất, hương thơm nhẹ nhàng. Những bông hoa tim tím giữa thảm xanh mượt mà. Cái cảm giác trong lành đến tuyệt cùng.

- Nó đẹp phải không?- An Vũ cười nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp.- Ngôi nhà này cho em!

Bấy giờ cô mới nhận ra, trên tường có rất nhiều tranh vẽ bằng chì. Bảo Linh đoán được chủ nhân ngôi nhà ấy đích thực là An Vũ. Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lên một niềm hạnh phúc.

An Vũ tiến lại gần, vòng tay ôm nhẹ lấy Bảo Linh.

- Chúc mừng sinh nhật. Đây là món quà anh tặng em.

- Vậy hôm nay cũng là sinh nhật anh phải không?

- Ừ. Thế em tặng anh cái gì đây?

Cô cười ngược ngùng, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi:

- Em không có.- Ngăn cho dòng nước mắt chuẩn bị rơi xuống, Bảo Linh khẽ đưa tay đặt nhẹ lên má.

- Em quên mất… sinh nhật của chính mình… Chưa bao giờ có. Xin lỗi!

- Vậy năm sau phải tặng anh, đừng quên nữa nhé!

Cố mỉm cười thật tươi, Bảo Linh khẽ nói:

- Hi. Em nhớ rồi mà.

Một cảm giác ấm áp lạ thường. Đôi môi anh nóng bỏng đặt nhẹ lên môi cô. Bảo Linh không ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên má. An Vũ lấy tay giữ chặt đầu cô, Bảo Linh cố nín nhưng tiếng khóc vẫn bật ra nức nở. Rời khỏi đôi môi cô lạnh toát, An Vũ khẽ nói:

- Nếu không có anh bên cạnh, thì đừng bao giờ khóc. Dù là nguy hiểm, đau khổ hay khó khăn cũng không được thể hiện bằng nước mắt.

- Em hứa.

An Vũ nhẹ đưa bàn tay ngăn dòng nước mắt của cô. Bảo Linh cầm chặt bàn tay ấy, nở một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt vẫn nhạt nhòa:

- Em muốn có một chiếc bánh sinh nhật. Được không anh?

- Tất nhiên rồi.- An Vũ vừa nói vừa mở chiếc hộp cất sau chiếc bàn vẽ.

- Bánh của em đây.- Anh mỉm cười nháy mắt tinh nghịch.- Chúng ta ra bãi cỏ nhé!

- Đi thôi.- Bảo Linh nắm chặt tay An Vũ kéo ra ngoài. Rõ ràng cô đang rất hạnh phúc.

Linh rụt rè đưa bàn tay ra trước mặt An Vũ:

- Nhọ lắm, không cắt được bánh đâu.

An Vũ bật cười, xòe bàn tay mình ra:

- Thế này cũng không cắt được bánh rồi.

- Nó cũng đáng yêu đấy chứ?- Bảo Linh vừa nói vừa chạy vào trong căn nhà gỗ, mang ra tập giấy và bút chì.

- Nếu không ăn thì lấy làm mẫu vẽ tranh cũng được? Sẽ giữ nó lại mãi mãi.

Khoảng không gian trở lên im lặng như mỗi lần nét vẽ xuất hiện trên giấy…

- Xong rồi nè.- An Vũ nhẹ reo lên.

- Để em xem nào.

- Đó.- An Vũ cười bí ẩn.

- Ơ. Sao lại vẽ mặt em quyệt đầy kem thế này?- Bảo Linh phụng phịu.

- Đó là em sao? Anh thấy nó giống “con mèo” mà.

- Đây là bức tranh xấu nhất anh từng vẽ.

Sắc mặt An Vũ héo đi trông thấy:

- Anh xé nó đi vậy.

Bảo Linh giữ tay An Vũ lại, đôi môi cười thật đáng yêu:

- Nhưng là bức tranh đầu tiên anh vẽ em.

- Anh vẫn sẽ xé.

- Anh  giận em hả?- Bảo Linh nghiêng đầu nhìn An Vũ.

- Không có đâu.- Anh lắc đầu, nhẹ bước đi.

- Có phải giận em không?- Bảo Linh định chạy đến nhưng không may ngã nhào vào chiếc bánh. Khuôn mặt nhá nhem toàn kem trắng. Cô nói như sắp khóc:

- Bỏ rơi em… thế này sao?

An Vũ vội quay lại, nhìn thấy Bảo Linh đang nằm giữa đống bánh sinh nhật. Anh bật cười, lắc đầu:

- Sao ngốc vậy. Giờ thì em giống con mèo thật rồi đấy.

An Vũ lấy chiếc khăn tay nhẹ lau vết kem trên mặt Bảo Linh. Anh nhỡ tay cốc lên trán cô một cái rất đau. Bảo Linh không nói, khẽ mỉm cười.

- Anh xin lỗi nhé. Bé iêu.- Hai tiếng “bé iêu” nhỏ đến nỗi chẳng còn nghe thấy nhưng vẫn rất dịu dàng và ấm áp.

- Để anh đưa em về nhé.

- Vậy anh còn xé nó nữa không?

- Nếu em muốn giữ, anh gửi em.

- Chúng ta về thôi.

Hình ảnh đó lặp lại một lần nữa, công chúa Tuyết đáng yêu đang nắm chặt đôi bàn tay của chàng hoàng tử, bước đi dưới nắng trời chiều tím rực…

…………

- Đến nhà rồi. Anh có vào không?

- Anh cũng phải về thôi.

- Sinh nhật vui vẻ.

An Vũ khẽ cười, mái tóc dài mệt mỏi vắt qua hàng lông mày.

- Chờ anh nhé. Tạm biệt.

Nhìn theo bước chân của An Vũ, Bảo Linh cảm nhận được khoảng cách giữa cô và anh sau mỗi lời tạm biệt… nhưng bỗng cô mỉm cười … “Em vẫn mãi chờ anh…”

Bảo Linh vào nhà, không thoát khỏi sự nhạc nhiên. Một chiếc bánh kem chưa mở đặt trên bàn cùng bức tranh vẽ nàng công chúa Tuyết xinh đẹp.

“Đây mới là bánh sinh nhật tặng em… Còn ở nhà gỗ là của anh. Hôm nay cũng là sinh nhật An Vũ mà!!!”

Bảo Linh ngồi ăn ngấu nghiến chiếc bánh kem một cách ngon lành. Cô đã ăn hết nó. Mặc dù rất no và cũng rất lâu… Nhưng có lẽ bởi vì muốn người ấy vui, cô sẽ làm tất cả. Trong đêm tối, sau ánh sáng mờ, một nàng công chúa đang thiếp đi giữa đống tranh vẽ bộn bề…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip