20. I saw you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
| Ngày hôm sau |

- NGỤY VÔ TIỆN!!!! Nhanh nhanh cái chân lên, không là tôi vứt cậu ở sân bay cho chó nó gặm!

- Giang Trừng a ~ Tôi biết là cậu không nỡ làm vậy đâu ~

Giang Trừng - đứa em họ cùng tuổi của Ngụy Vô Tiện sống ở Mỹ từ cấp 2 - đang cực khổ lôi kéo bế vác thằng anh ăn hại lười biếng đi theo để kịp giờ tới giảng đường.

- Đáng lẽ ra chúng ta có thể nghỉ một ngày rồi ngày mai lên trường cũng được mà . Vừa xuống máy bay xong tôi mệt lắm ~~ (っ◞‸◟c)

- Thế cậu không muốn tạo bất ngờ cho tiểu cổ hủ gì đó của cậu à?

- Thế thì có liên quan gì đến việc tới trường?(-""-;) ?

- ĐÙA TÔI ĐÓ HẢ ĐẠI CA? K đại ngay kế trường mình đó!!!

- Ơ!?

- Ơ cái quần què! Biết rồi thì đi nhanh!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Ồn ào *

- Biết chuyện gì chưa, hôm nay có hai bạn nam chuyển vào đó! Nghe bảo còn rất đẹp trai!!!

- Cậu lại nghe tin xàm rồi chứ gì? Tớ chẳng còn tin tưởng vào cái truyền thuyết trai chuyển trường trong shoujo manga nữa đâu

- Phải đó !!

- Đ*t m* !!! Bà tán vỡ mồm!!! Nhìn lên rồi hẵng nói kìa!!!

Tiếp sau đó là một tràng hú hét dữ dội của các cô gái nhiệt liệt chào mừng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng và màn giới thiệu bản thân quen thuộc trong truyện ngôn tình
ԅ( Ơ∀ Ơԅ)
Ơ , đây là đam mỹ mà ( っ'-')╮ =͟͟͞͞🏀
Tất nhiên các bạn cũng sôi nổi đi theo tham quan trường cùng hai người họ sau giờ học nữa.

- Nè, câu lạc bộ bóng rổ ở K đại đang trong giờ tập đó, hai cậu muốn đi xem không?

- Gì chứ ?! Bác sĩ cũng phải tập bóng rổ nữa hả? Ơ nhưng mà ... ( Mình còn phải đi tìm Lam Trạm nữa, phải từ chối thôi )

- Được thôi - Giang Trừng lên tiếng phá tan mọi ý định của Ngụy Vô Tiện

- Gì!? Cậu biết tôi định làm gì sau khi tan học mà!

- Để hôm sau cũng được mà , tôi cũng muốn đi xem thử.

Dù Ngụy Vô Tiện không muốn thì Giang Trừng cũng kéo nách lôi hắn theo , bởi vì Trừng cũng thích chơi bóng ( rổ ) lắm cơ. Trong khi đó, các bạn nữ vừa đi vừa xì xào bàn tán.

- Nè nè, nghe nói bên đó có hai anh đẹp trai lắm luôn

- Ừ đúng rồi, nếu họ mà làm bác sĩ thì tớ tình nguyện bệnh cả đời!!

- Lại còn nghe bảo họ là hai anh em ruột cơ.

- Ôi có tận hai slot làm con dâu luôn kìa!!!!

- * Nói nhỏ * Nhưng nghe bảo ai tỏ tình họ cũng đều từ chối . Tớ còn được người ta kể rằng người em đã có người thương đang học ở nước ngoài, sắp về rồi.

- * Nói nhỏ * Làm sao cậu biết?

- * Nói nhỏ * Thì lần trước cũng có nhỏ kia tỏ tình cậu em, thế là cậu ta liền lấy nguyên văn lý do đó ra nói.

- Uầyy, tiếc thế!!! Chỉ còn 1 slot thôi à ~ Nếu lọt vào tầm ngắm của một đại soái công tử như thế thì chắc cũng phải là một đại tiểu thư nào ha!!

- Phải rồi haa ~

- Cho dù người ta cũng chưa có người thương thì cậu cũng không có cửa haaaa ~

Rồi cả đám con gái cùng phá lên cười.

Bước chân vào khán đài phòng tập , cảm nhận đầu tiên của hắn là dù là trường y cũng không thua kém gì trường đại học thể thao Bắc Kinh đâu

" Trường này cũng xịn phết, Lam Trạm học ở đây cũng may mắn quá nhỉ... Phải chi giờ cậu ta đang đứng trước mặt mình... "

- Ể, hôm nay năm 2 đấu với năm 3 sao?

- Ê ê!!! Nhìn kìa!!! Là hai anh em họ đó!!!!!

" LAM VONG CƠ!!!!!!!! LAM HI THẦN!!!!!!!!! EM YÊU ANH!!!!!!!!!!!! "

- Ể... cuồn nhiệt ghê thật!!! Đúng là con gái... Cơ mà mấy người đó vừa nói ai cơ? Lam...

Ngụy Vô Tiện đưa mắt về phía sân tập. Bóng dáng người ấy dù sau 5 năm thay đổi như thế nào cũng không thể lầm được...

- TIỂU CỔ HỦ!!!! TÔI VỀ VỚI CẬU RỒI ĐÂY!!!!!!!!!!!!

Lam Hi Thần đang đối đầu trực tiếp với em trai mình nghe thấy thì lên tiếng

- Chà, Vong Cơ nay có fanboy luôn à... Nhưng cái biệt danh này có hơi ...

Lam Hi Thần nhận ra em trai mình đã không còn tập trung tới trái bóng đó nữa mà nhìn về phía khán đài, nơi giọng của cậu fanboy đó hét lên .

- Vong Cơ?

- Anh cả, tạm giao bóng cho anh.

Phía sau, đồng đội của Lam Vong Cơ hét gào không ngừng

- ĐỘI TRƯỞNG!!!! BÁN ĐỘI LÀ PHẠM QUY ĐÓ!!!! NHIẾP HOÀI TANG!!! CÒN KHÔNG MAU VÀO THAY!!!!

- Ơ!! Tôi không biết ! Tôi không biết!! Tôi thực sự không biết mà!!!

______________________________________

Toi đang tận hưởng một kỳ nghỉ Tết lười biếng ~ Rảnh rỗi đi kiểm tra lại fic của mình thì đọc mấy cái cmt của mọi người làm toi cắn rứt lương tâm nên viết ra chap 20 trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ ;-; Thật sự là khi viết chap 19 toi chưa có nghĩ đến diễn biến tiếp theo nó như thế nào đâu ;-; Chỉ nghĩ ra vài ý rồi lại bỏ ;-; Mà trước giờ toi đều như vậy cả nên cũng không có gì lạ 👀 Hi vọng mọi người cảm thấy thích chap này và tặng Mía 1 ⭐ thôi :3 Không cần 5 ⭐ đâu :3 Mía đâu có đòi hỏi cao đâu nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip