18.1 . Ngụy Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
| Ngụy Vô Tiện - 16 tuổi |

Tôi có 3 điều ước : thứ nhất cha mẹ tôi và cậu luôn luôn khỏe mạnh hạnh phúc , thứ hai là cuộc sống xung quanh chúng ta vẫn sẽ luôn luôn bình yên , thứ ba tôi dành cho sự ích kỷ của riêng bản thân mình ... Cậu và tôi sẽ mãi bên cạnh nhau không tách rời phút giây nào . Nhưng điều ước cuối cùng đó đã bị gián đoạn . Chỉ còn hơn một ngày nữa, khoảng cách giữa chúng ta sẽ là nữa vòng Trái Đất...

- Cái gì? Nhưng mà con còn chưa học xong hết lớp 10 !!

- Ngụy Anh, đó là vì công việc của cha mẹ, công tác 5 năm ở Mỹ không phải là thời gian ngắn, nhưng cha mẹ cũng không thể để con ở lại đây, cha mẹ muốn cùng bồi đắp khoảng thời gian trước đây để con một mình.

- Mẹ!! Con không có một mình, con còn có Lam Trạm!!

- Con không thể ở nhờ nhà người ta suốt 5 năm được!

- Từ trước tới giờ, thời gian con qua đó thậm chí còn nhiều hơn 5 năm, giờ thêm 5 năm nữa có sao!

- Lúc đó là vì việc công tác còn ở trong nước, hiện tại cha mẹ ở tận Mỹ,không thể nào không lo cho con!

- Có gì khác nhau sao? Dù sao cha mẹ cũng đâu có về!?

- ... Ngụy Anh!!! Con quá lắm rồi !! Nay còn muốn cãi mẹ!? Con nhất định phải đi chung với cha mẹ, không được phép từ chối!!

Nói xong, bà sập cửa bỏ đi, Ngụy Vô Tiện ở lại vẻ mặt u thảm tức đến ngẹn lời, nước mắt dần trào ra, trong đầu luôn nhẩm hai từ " Lam Trạm "

- Ngụy Anh...

Là y, chính là người hắn đang gọi, giọng nói trầm ấm đó không sai vào đâu được, chỉ là hiện tại hắn không muốn đối mặt với y trong tình trạng bi thảm này. Nhưng không có gì cản được Lam Vong Cơ bước đến ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng hắn

- Cậu phải đi Mỹ ?

- Phải, tôi sẽ đi rất lâu đó, Lam Trạm có buồn không?

Hắn cố gắng nở một nụ cười cùng với lời nói đùa gượng gạo, hiện tại tâm trạng của hắn cách nào cũng không dấu được nữa

- Rất buồn. Ngụy Anh t-

- Tôi... không muốn rời khỏi cậu dù là một ngày đâu Lam Trạm, huống chi là 5 năm, không có tôi cậu sẽ cô đơn mất

- Ngụy Anh, nghe theo mẹ của cậu, tôi sẽ đợi, giống như nhân vật trong truyện cậu đọc đợi một người thương 13 năm, còn có thể nhắn qua Instagram.

- Giề!! Cậu đang đuổi tôi đó hả, lộ mặt nhanh ghê nha Lam Trạm ~

- Tôi đợi cậu.

- Vậy thì... tối ngày mai tôi đi rồi... Kể từ giờ bất cứ thứ gì đều phải làm cho tôi đó!

- Được.

_______________to be continue________

Haloo ~ Là Mía đây ;-; Sau kì thi giữa kỳ đầy cam go, cảm hứng của Mía đột nhiên dân trào , từ đó chap 18 ra đời :v Tự nhiên chap này Mía thấy deep vl í :< Chắc tại bị ảnh hưởng cảm xúc ngoài đời thật...
Phần cuối của chap 18 Mía sẽ kể nguồn gốc chính của câu chuyện này
Vote mạnh để cổ vũ cho Mía nàoo
(ू•ᴗ•ू❁)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip