phiên ngoại 1: tên sư huynh trời đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính văn đang bí nên hơi lâu, đột nhiên có hứng viết H, đăng trước vậy, thím nào dưới 18 thì né nha.

Lần đầu tiên trong đời tui viết H, chỗ nào sai sót thỉnh bỏ qua 😂
***
Bối cảnh: Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần công khai tình cảm, ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tận hưởng cuộc sống bình yên bên nhau, tất nhiên cũng đã hòa hảo với Ngụy Vô Tiện...
***
" Giang Trừng, ngươi cùng đại ca làm chưa?" Ngụy Vô Tiện ngồi đối mặt với Giang Trừng, một tay còn rảnh rỗi đút thức ăn cho thỏ nhỏ bên cạnh, ngữ khí thản nhiên tựa như hắn đang hỏi sư đệ nhà mình trưa nay muốn ăn gì.

Sau khi trả kim đan cho Ngụy Vô Tiện, sức khỏe của Giang Trừng không còn được như trước nữa, cả Lam Hi Thần cùng Kim Lăng hết lời khuyên bảo, người dụ dỗ kẻ khóc nháo mới khiến Giang Trừng đồng ý giao Liên Hoa Ổ cho Giang Hạo cùng đám đệ tử quản lý, bản thân cùng Lam Hi Thần tới Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thương.

Nhưng bản tính Giang Trừng không quen nhàn rỗi, mười mấy năm qua lúc nào cũng trong tình trạng công việc ngập đầu, đột nhiên trở nên nhàn hạ nhất thời có chút lạ lẫm.

Lam Hi Thần biết Giang Trừng không yên tâm Liên Hoa Ổ, vậy nên sự vụ Lam gia giải quyết xong, y cũng ghé qua Vân Mộng xem xét một chút, nhất thời trọng trách giúp Giang Trừng giải khuây liền tới tay Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện trước nay để tâm nhất chính là chuyện của sư đệ nhà mình, cảm thấy nợ hắn vô cùng nhiều, đương nhiên luôn nghĩ mọi cách khiến Giang Trừng vui vẻ một chút, bù đắp phần nào quá khứ đau thương.

Ai ngờ trò chuyện tử tế chưa được mấy câu, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi thẳng vấn đề riêng tư như vậy, Giang Trừng đương nhiên không mặt dày đến nỗi giữa ban ngày ban mặt cùng tên vô sỉ đó bàn chuyện này, lập tức đập bàn quát:" Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn chết à?"

Ngụy Vô Tiện nhìn thần sắc giận dữ trên mặt Giang Trừng, nhưng vành tai đỏ bừng như sắp xuất huyết, lập tức gật đầu thấu hiểu:" Ngươi phản ứng như vậy chắc chắn là chưa làm rồi."

Giang Trừng nghiến răng một hồi, sợ nói thêm mấy câu cùng tên vô sỉ này mình thật sự không nhịn được rút Tử Điện ra quật chết người, mà Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh a, trồng cây chuối chép gia quy gì đó, thật sự không muốn chút nào, dứt khoát đứng lên định bỏ đi. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện cười hì hì kéo hắn lại, ấn lại xuống ghế, còn tiện tay nhét cho hắn một quyển sách vô cùng dày.

Ngụy Vô Tiện là cái đức hạnh thế nào Giang Trừng rõ hơn ai hết, lập tức đề phòng hỏi:" Đây là trò gì?"

" Đều là nam nhân, ngươi hiểu mà." Ngụy Vô Tiện cả khuôn mặt đều là dương quang, chính trực nói:" Ngươi cùng đại ca ở một chỗ lâu như vậy rồi, cái gì cũng chưa làm, không sợ đại ca chán ngươi sao?"

" Hắn dám!" Giang Trừng mắt hạnh tỏa ra nộ khí, sau đó lại nhận ra mình lỡ lời, lập tức phản bác:" Liên quan gì đến ngươi, bản thân ngươi cùng Lam Vọng Cơ suốt ngày dính chung một chỗ thì thôi đi, đừng nghĩ ai cũng như các ngươi, không biết liêm sỉ ở bên ngoài thân mật."

Ngụy Vô Tiện nhún vai:" Thân mật cùng người mình thích là chuyện kinh thiên địa nghĩa nha. Nói như ngươi cả đời chỉ cầm tay nói chuyện, sớm chiều ôm nhau một cái sống cả đời là đủ, có nhìn mà không có ăn chẳng phải nghẹn khuất chết?"

Một tia băn khoăn lóe lên trong mắt Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện lập tức chớp lấy thời cơ, tiếp tục từ trong ngực lôi ra một bình sứ đặt lên bàn:" Đừng nói sư huynh không nghĩ cho ngươi. Ngươi xem, sách cũng tìm cho ngươi, đến dược cao cũng chuẩn bị tốt, ngươi nếu cô phụ tấm lòng của ta, nhất định sẽ bị trời phạt đó."

" Ăn nói hàm hồ!" Giang Trừng nhíu mày, nhưng xúc động muốn xé nát quyển sách trên tay không còn mãnh liệt như trước nữa, ánh mắt dừng ở bình sứ trắng ngọc trên bàn đầy nghiền ngẫm. Ngụy Vô Tiện lập tức nhanh nhẹm rời đi, trước khi biến còn tri kỷ đóng cửa cho Giang Trừng tiện " đọc sách" kèm theo một câu:" Ngươi từ từ tìm hiểu, chỗ nào thắc mắc tới hỏi ta nha."

" Cút!!!" Giang Trừng khẽ vung tay, một chưởng phong ập tới đóng sầm cửa suýt đập vào mặt Di Lăng lão tổ. Chờ người chạy khuất dạng, tay cầm quyển sách của Giang Trừng không nhịn được siết chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, tựa như dùng hết sĩ diện cả đời, lật trang đầu tiên xem thử....

....
..
.
Ngụy Vô Tiện lần thứ hai gặp Giang Trừng đã là một canh giờ sau, bắt gặp sư đệ khuôn mặt trắng bệch, nhưng gò má lại phảng phất ánh đỏ chưa tan, hắn lập tức chạy tới bá lấy vai của Giang Trừng, hào hứng hỏi:" Sư đệ, ngươi đọc xong cảm tưởng thế nào? Đó đều là tinh hoa ta đúc rút được đó..ưm...ưm..."

" Ngụy Vô Tiện, ngươi không cần mặt mũi nhưng ta cần, ngươi câm miệng!" Giang Trừng bịt chặt miệng hắn, ánh mắt không nhịn được đảo quanh một vòng, xác định không có hậu bối Lam gia nào quanh đây mới khẽ thở phào, nghiến răng nói.

Ngụy Vô Tiện giật tay Giang Trừng ra, cười cười đồng ý:" Hảo, không nói nữa, ngươi đừng nóng, ta không phải vì muốn tốt cho ngươi sao?"

Bộ dạng thiếu đánh y hệt năm đó lừa hắn xem Xuân Cung Đồ, Giang Trừng híp mắt rủa thầm trong lòng... Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được băn khoăn trong lòng, nhỏ giọng hỏi:" Cái kia..."

" Sao, chỗ nào không hiểu? Ta còn cẩn thận chú thích bên cạnh cho ngươi mà."

" Không phải, ý ta là... ngươi ... cái kia... là ở trên hay dưới?" Giang Trừng gian nan hỏi một câu, gần như đem đầu lưỡi của mình muốn cắn đứt.

Ngụy Vô Tiện cười thật tươi, giọng đầy tự hào khẳng định:" Đương nhiên ta ở trên."

" Thật sự?" Giang Trừng ném cho hắn ánh mắt không tin tưởng, dù sao trong tưởng tượng của hắn, cái kia Lam Nhị luận tu vi luận sức mạnh, tuyệt đối không giống người ở dưới, nhưng là đối phương lại mặt dày như Ngụy Vô Tiện, cũng không phải là không có khả năng.

" Đương nhiên, ngươi nói xem Lam gia ngoài tứ thư ngũ kinh, cầm kì thi hoạ tinh thông ra, mấy chuyện này thật sự chỉ như tờ giấy trắng thôi, Lam Trạm đơn thuần như vậy, chuyện này đương nhiên phải do ta chỉ dẫn hắn." Ngụy Vô Tiện nói dối mặt không đổi sắc, nhãn thần chân thật đến không thể thật hơn, Giang Trừng quả nhiên có chút tin tưởng, đầu khẽ gật nhẹ xem như đã hiểu.

Giang Trừng so sánh Lam Vọng Cơ cùng Lam Hi Thần một chút, so với tên đệ đệ mặt than kia, Lam Hi Thần ôn nhu hơn không biết bao nhiêu lần, mình tuy không mặt dày vô sỉ bằng Ngụy Vô Tiện, nhưng là tính cách mãnh mẽ thủ đoạn độc ác người người đều sợ, vậy nên hắn ở trên là quá hợp lý rồi.

Nhưng mà quyển sách kia ghi lần đầu rất đau, hắn lại không muốn tổn thương Lam Hi Thần chút nào a.

" Hay ta chuẩn bị cho các ngươi ít rượu nha, rượu say loạn tính gì đó, thuận lý thành chương thôi." Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu hiến kế.

Giang Trừng không nhịn được đập vào bả vai hắn một cái:" Ngươi quá đê tiện."

Nghĩ nghĩ một lúc, lập tức xoay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện có chút ngơ ngác hỏi:" Ngươi đi đâu đó?"

" Mua Thiên Tử Tiếu." Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện như nhìn kẻ ngu si, lạnh nhạt tới một câu.

" Vậy ngươi mắng ai đê tiện???" Thanh âm tức giận vang vọng bốn phía, đáng tiếc bóng tử y đã mất dạng, để lại Ngụy Vô Tiện một mình than thở, có một sư đệ khẩu thị tâm phi lại không hiểu phong tình, làm sư huynh như hắn cũng quá khổ tâm đi.
***
Giang Trừng nghe tiếng nước phía sau bình phong, trống ngực không nhịn được càng lúc càng rộn ràng, cuối cùng hạ quyết tâm lấy Thiên Tử Tiếu ra tu hết một vò.

Bảo hắn trong tình trạng tỉnh táo làm mấy trò kia, đánh chết hắn cũng không làm được, Giang Trừng cũng không muốn chuốc say Lam Hi Thần, như vậy có cảm giác như hắn khinh bạc người ta không bằng, tốt nhất là tự say một trận rồi đến đâu thì đến.

Giang Trừng cũng là nam nhân, thứ gọi là dục vọng đương nhiên cũng có, chỉ là trước nay Lam Hi Thần chưa từng đề cập, bản thân hắn liền cứ thế bỏ qua. Nhưng hôm nay Ngụy Vô Tiện nhắc hắn một câu, nếu là Lam Hi Thần sau này nhận ra ở bên Giang Trừng tẻ nhạt đến mức nào, liền bỏ đi thì sao? Khó khăn lắm hắn mới tìm được một người tâm đầu ý hợp, một người chịu bao dung tất cả mọi thứ của hắn, đem ôn nhu bao bọc thế giới mà hắn tưởng chỉ có đau thương, hắn thật sự không muốn tất cả đều biến mất. Hắn không muốn mất Lam Hi Thần, tuyệt đối không!

Lúc Lam Hi Thần từ bình phong bước ra, bắt gặp khuôn mặt ửng đỏ của Giang Trừng, trên bàn là vò rượu nghiêng ngả trống rỗng, hơi nhíu mày lại gần chạm nhẹ vào gò má hắn:" Sao đột nhiên uống nhiều như vậy? "

Giang Trừng ánh mắt mê mang ngẩng lên, đối diện đôi đồng tử đen thẫm quen thuộc, khóe môi hơi giương lên, cọ nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của y, cất tiếng gọi:" Lam Hi Thần..."

Lam Hi Thần vẫn là lần đầu tiên thấy thần tình này của Giang Trừng, như mèo nhỏ tìm người gần gũi, thanh âm vào tai y vậy mà mang theo ý làm nũng.

Đỡ người kia dậy, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đưa hắn lên giường, vuốt lại tóc mai toán loạn, ôn nhu nói:" Ngươi say rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Thấy ấm áp trên mặt sắp sửa rời đi, Giang Trừng vội giơ tay níu lại, kéo Lam Hi Thần áp sát vào mình hơn, nhíu mày không vui nói:" Ta không say..."

Hơi ấm gần kề vương quanh chóp mũi, mang theo liên hương quen thuộc hàng ngày cùng vị cay nồng của Thiên Tử Tiếu, khiến Lam Hi Thần cảm giác như mình cũng say mất ba phần.

Người dưới thân bờ môi khẽ mấp máy, ánh lên màu hồng nhàn nhạt âm ẩm hơi nước, vào mắt Lam Hi Thần lại mê hoặc đến nao lòng. Nhưng chưa để y phản ứng, người kia đã chủ động rướn người lên, đem hai cánh môi ẩm ướt chạm lên khóe miệng y.

Đụng chạm chưa được bao lâu, ấm áp liền tách ra, Giang Trừng khẽ đưa mắt, tựa như thăm dò suy nghĩ của Lam Hi Thần. Bất chợt hắn nhận ra khóe môi người kia giương lên một nụ cười câu nhân. Không mang theo ôn nhu hàng ngày, đong đầy trong ánh mắt đều là thỏa mãn cùng vui sướng, chẳng để Giang Trừng kịp hiểu, cả cơ thể đã mạnh mẽ bị ấn xuống nệm, trên môi bị người ta hung hăng đè nèn.

Cánh môi còn đang khẽ mở lập tức cảm nhận dị vật xông vào, đem khớp hàm của hắn tách ra, đầu lưỡi trơn tuột ấm áp dạo quanh một vòng trong khoanh miệng, không chút lưu tình quấn lấy lưỡi hắn, bá đạo từng chút một đem dưỡng khí ít ỏi hút lấy, làm Giang Trừng không nhịn được thở dốc, trong không gian tĩnh lặng chỉ vang lên thanh âm mơ hồ như có như không.

Đến khi Giang Trừng cảm giác đầu nóng ran vì thiếu dưỡng khí, người kia mới nhân từ buông hắn ra, nhưng ở cánh môi vẫn là bá đạo cắn nhẹ một chút, như là lưu luyến không muốn rời đi.

Giang Trừng cố gắng bình ổn lại nhịp thở gấp gáp, ánh mắt mang theo hơi nước có chút thẫn thờ cùng gò má đỏ rực không biết vì rượu hay vì ngượng ngùng, an tĩnh nắm dưới thân Lam Hi Thần. Nụ cười trên môi y lúc nào càng sâu, đem mạt ngạch trên trán tháo xuống, ở cổ tay Giang Trừng nhanh chóng buộc chặt lại với nhau.

Giang Trừng hai mắt khẽ chớp, tựa như hiểu chuyện gì sắp xảy ra, khàn giọng hô:" Này, Lam Hi Thần, ngươi..."

" Vãn Ngâm, đây là ngươi tự tìm tới." Ở bên tai vang lên một trận nhiệt khí, còn chưa kịp để Giang Trừng phản bác, đai áo đã bị người kia xả xuống, y phục buông lỏng tách sang hai bên, để lộ cơ ngực săn chắc tinh tế.

Một đợt khí lạnh ùa lên cơ thể, Giang Trừng rùng mình một chút, nhưng rất nhanh hắn phát hiện Lam Hi Thần nhãn quang chăm chú nhìn mình, bàn tay thon dài ở vết sẹo do giới tiên gây ra nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như muốn đem đau đớn ngày đó xóa hết.

" Còn đau không?"

Thanh âm thương tiếc vang lên, Giang Trừng theo bản năng lắc đầu, rồi sau đó nhận ra người hỏi là Lam Hi Thần, mới thành thật gật nhẹ một cái:" Đau, từ ngày đó đến giờ vẫn luôn âm ỷ đau, trời lạnh càng đau hơn."

Lam Hi Thần nhíu mày, sau đó cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên vết sẹo của Giang Trừng, tựa như thoa dược chữa trị vết thương.

Giang Trừng cảm nhận tê ngứa trên da, không nhịn được khẽ cựa mình, mấp máy môi nói:" Đừng... không cần..."

Giang Trừng không cử động thì thôi, hắn vừa động, đôi môi Lam Hi Thần lập tức chếch sang bên một chút, đối diện là nhũ tiêm hồng hồng.

Lam Hi Thần khẽ cười, một tay vẫn trấn trụ hai tay của Giang Trừng lên trên đầu, tay kia nhẹ nhàng chạm lên nhũ tiêm còn lại, hai ngón tay vân vê một chút.

Giang Trừng bị tấn công bất ngờ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lời khước từ còn chưa ra khỏi miệng, liền cảm giác bên nhũ tiêm kia bị khoanh miệng ấm áp bao lấy, giật mình tới mức bật thốt một tiếng rên rỉ:" A...a."

" Lam... Lam Hi Thần... ngươi dừng lại..."

Cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể, Giang Trừng không nhịn được muốn trốn tránh, lại bị Lam Hi Thần cố định thân thể, mặc y trêu đùa.

Nhũ tiêm bên phải bị y liếm tới sũng nước, mơ hồ tỏa ra ánh sáng lấp loáng, Lam Hi Thần vẫn không chịu buông tha, hàm răng như có như không khiêu khích, cắn nhẹ rồi lại lay lay, khiến nó sưng hồng tới đáng thương. Bên còn lại bị y vần vò một hồi cũng trở nên sưng đỏ nhạy cảm, ở chính giữa móng tay đâm tới một chút, cảm giác vừa đau vừa sảng lan khắp cơ thể Giang Trừng.

" Không muốn, Lam Hi Thần... ngươi buông..."

Giang Trừng giọng mang theo âm thanh mũi nồng đậm, vừa tức giận vừa ủy khuất kêu lên.

Lam Hi Thần cảm nhận ái nhân thật sự sắp không vui, mới từ bỏ thú vui của mình, hướng Giang Trừng cười cười:" Vãn Ngâm không thoải mái sao?"

Không!!!

Giang Trừng thật sự muốn hét vào bộ mặt tươi cười của người kia một trận, ngươi có giỏi đừng dùng bộ mặt chính nhân quân tử đấy đi làm chuyện hổ thẹn này, để thúc phụ ngươi biết nhất định bắt ngươi chép Nhã Chính Tập một trăm lần, không, một ngàn lần đó.

Cuối cùng lời ra khỏi miệng của Giang tông chủ lại là:" Ngươi cởi trói cho ta."

" Không phủ nhận tức là thoải mái, vậy ta tiếp tục." Lam Hi Thần làm như không nghe thấy yêu cầu của Giang Trừng, tay xả nhẹ một cái, quần dài cùng tiết khố của Giang Trừng nháy mắt tan thành từng mảnh, rải rác trên giường.

Giang Trừng đại khái bị hành động mãnh liệt này dọa hoảng, há miệng không nói lên lời, tận đến lúc ấm áp bao lấy ngọc hành bên dưới mới giật mình dãy dụa:" Lam Hi Thần, ngươi làm gì? Mau nhả ra... rất bẩn.."

Lam Hi Thần lại như mắt điếc tai ngơ, tập trung làm vừa lòng người dưới thân, rất nhanh tiếng can ngăn lập tức hóa thành rên rỉ khó nhịn, mang theo hưng phấn rõ ràng.

Giang Trừng không chịu được khoái cảm ào ào xông tới, thắt lưng uốn cong một cái, cần cổ mỹ lệ vươn lên như thiên nga, hét to một tiếng rồi tiết ra trong miệng Lam Hi Thần.

Chờ cao trào qua đi, khóe mắt Giang Trừng thấm ra từng giọt lệ trong suốt, nhìn tinh dịch trắng đục còn vương trên môi Lam Hi Thần, khàn khàn nói:" Xin lỗi."

" Ngốc tử, là ta tự nguyện." Lam Hi Thần vươn tay lau đi lệ trên mặt hắn, ôn nhu thì thầm một câu, sau đó ở bên tai hắn thản nhiên nói:" Thấy có lỗi vậy bồi thường cho ta đi."

Giang Trừng ngẩn người, còn muốn hỏi Lam Hi Thần muốn hắn bồi thường thế nào, liền cảm nhận ở hậu huyệt khô khốc có một vật chậm rãi đi vào, đem tinh dịch hắn vừa tiết ra xoa nhẹ khắp nơi.

Giang Trừng nghiên cứu sách Ngụy Vô Tiện đưa cho cả ngày, rất nhanh liền hiểu Lam Hi Thần muốn làm gì, lập tức giãy dụa kêu lên:" Ta muốn ở trên!!!"

" Lần đầu ngươi chưa có kinh nghiệm, ở trên rất mệt, vẫn là ta thay Vãn Ngâm tới đi." Lam Hi Thần tươi cười đáp lại.

Giang Trừng bị nụ cười này của y chọc cho không rét mà run, lập tức phản bác:" Lam Hi Thần, rốt cuộc bình thường ngươi xem cái gì? Lam gia các ngươi không phải đối với việc này như tờ giấy trắng sao? A... Lam... Lam Hi Thần... ngươi đụng vào đâu...?"

Giang Trừng đang hung hăng mắng người, lập tức cảm giác cơ thể mềm nhũn, từ sâu trong người như có luồng điện phát ra, lắp bắp hỏi.

Lam Hi Thần cảm giác ngón tay chạm tới điểm mấu chốt, liền nghiền qua nơi đó một chút, tức thì người kia co lại một cái, ngay cả tinh khí phía trước vừa phát tiết cũng trở nên bán cương.

" Đừng... Lam Hi Thần, ngươi đi ra...."

" Vãn Ngâm, đừng sợ, thả lỏng người một chút." Lam Hi Thần phát hiện cơ thể Giang Trừng thế mà trở nên cứng ngắc, hậu huyệt co rút cắn chặt ngón tay hắn không buông, nếu cưỡng ép lới lỏng nhất định sẽ bị thương.

Đúng lúc đấy một bình sứ đầu giường rơi vào mắt Lam Hi Thần, y cầm lên mở thử, mùi dược cao ngọt ngào lập tức xông lên. Lam Hi Thần thấy trong mắt Giang Trừng đều là xấu hổ ngượng ngùng, lập tức hiểu rõ thứ kia là gì, đem ngón tay nhẹ nhàng rút ra, lấy dược cao rồi mời chậm rãi tiến vào.

Hậu huyệt lần hai tiếp nhận dị vật liền thuận lợi hơn một chút, dược cao lành lạnh bôi lên tràng bích nóng bỏng, khiến Giang Trừng không nhịn được rùng mình, rất nhanh liền cảm thấy cơ thể có chút khác thường.

Dược cao tới đâu liền mơ hồ nổi lên từng trận ngứa ngáy, may ra ngón tay của Lam Hi Thần ở bên trong đảo lộn một hồi mới khiến Giang Trừng dễ chịu hơn một chút.

Rồi hai ngón, ba ngón đi vào, Giang Trừng chỉ cảm thấy phía dưới có thứ gì ở trong ngọ nguậy, chọc hắn khó chịu tới phát điên.

" Lam... Lam Hi Thần... khó chịu..." Giang Trừng hô hấp càng lúc càng thêm nặng nề, nếu không phải hai tay bị trói, hắn nhất định tự đưa xuống giúp bản thân đỡ thống khổ, cơ thể hơi vặn vẹo, tựa như nỉ non nói với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần sao không biết dược cao kia có thành phần trợ hứng, nhưng nhìn người dưới thân mắt mang lệ quang, hô hấp dồn dập hướng mình cầu xin, Trạch Vu Quân tâm sáng như gương vậy mà lại nổi lên một trận ác ý, hôn lên khóe môi ngăn chặn tiếng rên rỉ mê người, sau đó ở vành tai hắn liếm nhẹ, thấp giọng dụ dỗ:" Vãn Ngâm, gọi tên ta...gọi tên ta, ta liền giúp ngươi."

Giang Trừng khẽ cắn môi, mắt hạnh liếc một cái, vào trong mắt Lam Hi Thần chẳng khác nào mị nhãn như tơ, chọc tâm can y càng theo ngứa ngáy, ngón tay ở dưới càng mạnh mẽ đâm vào điểm nhạy cảm của Giang Trừng.

" A..aaa..."
" Hoán... Lam Hoán... Hoán ca ca... giúp ta .... ta khó chịu."

Giang Trừng lúc này bị lửa thiêu thân, mặt mũi cũng vứt sang một bên, cao giọng hô lớn.

Lam Hi Thần nhận được xưng hô vừa ý, ngón tay lập tức rút ra, một luồng khí lạnh lẽo xông vào khiến Giang Trừng không nhịn được bất mãn nhíu mày, nhưng lời kháng nghị còn chưa kịp thốt lên, hắn đã cảm thấy một vật lớn nóng hổi nhắm thẳng hậu huyệt xông vào.

" Đau..." Giang Trừng thấp giọng rên rỉ, cảm giác dưới thân như có khối thép đem cơ thể xẻ làm đôi, đau tới không thở nổi.

Lam Hi Thần tiền diễn làm đến đầu đủ, nhưng dù sao Giang Trừng cũng là lần đầu tiên, nơi đó khó lòng chấp nhận kích thước ngoài sức tưởng tượng như vậy, đau đớn vẫn là không tránh khỏi.

Lam Hi Thần thương tiếc hôn lên khóe mi đẫm lệ của người kia, sau lại ở môi hắn áp sát một hồi, giúp Giang Trừng thả lỏng cơ thể, ôn nhu an ủi:" Ngoan, rất nhanh sẽ hết đau."

Giang Trừng gật gật đầu, tận lực khiến bản thân thả lỏng hết sức, nhìn ánh mắt tràn đầy thương tiếc của Lam Hi Thần, mềm lòng nói:" Ngươi động đi..."

Lam Hi Thần biết Giang Trừng phải dùng hết bao nhiêu can đảm mới nói được câu này, tươi cười liền lan ra khóe miệng, vui vẻ đáp:" Hảo."

Khẽ rút ra rồi mạnh mẽ cắm vào, đến cái thứ ba Lam Hi Thần phát hiện Giang Trừng bị va chạm tới giật nảy cơ thể, lập tức thần tốc hướng điểm kia đỉnh tới.

Một lần rồi lại một lần, Giang Trừng chỉ cảm thấy cả cơ thể nâng nâng như trên mây, nơi bị đỉnh vào lúc đầu vừa đau vừa xót, rất nhanh liền biến thành khoái cảm lan khắp tứ chi, cảm giác bị ngón tay chạm vào khi nãy sung sướng tới hơn tới vạn lần. Đầu óc hắn lúc này loạn thành một đoàn, nếu không phải vang lên thanh âm rên rỉ vụn vỡ thì cũng là lung tung gọi tên người kia.

Đến khi bản thân sắp không chịu được, cơn nóng dồn về phía bụng chuẩn bị phun trào, một bàn tay lại ương ngạng nắm lấy nơi đó, Giang Trừng chỉ biết khàn giọng cầu xin:" Đừng... buông ra... ta muốn bắn...."

" Vãn Ngâm, chờ ta, chúng ta cùng tới." Lam Hi Thần kéo hai tay đang bị mạt ngạch cố định của Giang Trừng vòm qua cổ mình, đem cả cơ thể hắn theo mình nhấc lên. Tư thế đột ngột thay đổi khiến dương vật ở hậu huyệt tiến vào càng sâu, điểm kia bị nghiền tới tê dại bỗng chốc đĩnh mạnh một cái, vậy mà phía trước lại bị ngăn không cho phát tiết, Giang Trừng tựa như đem mặt mũi vứt hết, vùi mặt vào hõm cổ Lam Hi Thần, nức nở nói:" Khó chịu... cho ta bắn...."

Lam Hi Thần xoay mặt hắn ra, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh này của hắn vào trong tâm trí, cuối cùng ở thời khắc hai người hôn sâu, phía dưới mạnh mẽ đỉnh một cái, bàn tay hung ác kia cũng buông ra.

Giang Trừng chỉ cảm thấy đầu óc trắng xóa một trận, phát tiết vung vãi lên bụng Lam Hi Thần, mà ở sâu trong cơ thể mình, một luồng tinh dịch nóng hổi mạnh mẽ xuất ra, đem tràng ruột của hắn cơ hồ muốn thiêu cháy.

Giang Trừng mệt mỏi nhắm mắt, cảm nhận cổ tay cũng được buông lỏng, trong đầu chỉ kịp niệm một câu:" Cuối cùng cũng xong."

Nhưng đáng tiếc, hắn vừa nghĩ xong, cảm giác phần thân đang vùi trong cơ thể lại to lên một vòng, không nhịn được trợn tròn hai mắt, hướng Lam Hi Thần kinh hãi kêu lên:" Ngươi!?"

" Vãn Ngâm, đêm còn rất dài, chúng ta cứ từ từ tới."

" Không muốn... a..."

Giang Trừng vậy mà đau đớn phát hiện, ngọc hành của mình bị Lam Hi Thần trêu chọc một chút liền hăng hái đứng lên, tựa như muốn chứng minh chủ nhân nó khẩu thị tâm phi tới mức nào.

Đêm đó Lam Hi Thần dùng hành động chứng minh đêm quả thật dài tới mức nào, cơ hồ đem từng tư thế Giang Trừng đọc được trong sách làm qua một lần.

Đến cả kháng nghị " Ta muốn ở trên" của Giang Trừng cũng thực hiện luôn.

Giang Trừng hai tay run rẩy chống lên lồng ngực rắn rỏi của Lam Hi Thần, tóc dài xõa tung mặc y cầm lấy một lọn nghịch trong tay, phần eo mềm nhũn được tay kia của Lam Hi Thần giữ lấy, khó nhọc phun ra nuốt vào nam căn khủng bố dưới thân, trong lòng âm thầm nghiến răng:" Ta không phải là muốn ở trên kiểu này!!!"

Cuối cùng Giang Trừng mệt mỏi tới thiếp đi, Lam Hi Thần mới thiện tâm bế y ra dũng dục, giúp y sơ tẩy sạch sẽ dịch thể còn trong cơ thể, lại thay chăn đệm một hồi rồi mới ôm Giang Trừng vào lòng, ở trên trán hắn ôn nhu hạ xuống một nụ hôn:" Ngủ ngon, Vãn Ngâm."
***
Sau đó Kim Lăng vốn đang ở Kim Lân Đài bận bịu sứt đầu mẻ trán vì công việc, bỗng nhận được truyền thông phù của cữu cữu. Nhưng kì lạ là cữu cữu không hỏi thăm tình hình của hắn như mọi khi, cũng không báo bản thân bình an, chỉ vẻn vẹn cho hắn một mệnh lệnh: Bắt hết chó ở Lan Lăng mang đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cho ta!!!"

Chó? Là muốn trị Ngụy Vô Tiện sao? Hai người không phải hòa hảo rồi à? Tên mặt dày đấy lại làm gì chọc giận cữu cữu rồi? Tức giận tới vậy chắc chắn là tội ác tày đình đi?

Kim Lăng hỏi chấm đầy đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi bắt chó, dẫn đầy là Tiên Tử hùng hùng hổ hổ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ đòi công đạo cho cữu cữu nhà mình.

HẾT PHIÊN NGOẠI.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip