Chương 69.3: Lục Đông Đình, tối mai cùng nhau ăn cơm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, Tống Hiểu Du mặc áo ngủ sợi tơ tắm, nghiễm nhiên ra dáng phu nhân, vẻ mặt xem kịch vui bắt đầu nói chuyện.

Tô Yểu thốt lên với Tô Hoài Sinh: "Ông có biết là các người mang sắc mặt chật vật tình tứ như vậy, làm cho người khác nhìn vô cùng ghê tởm."

Tống Hiểu Du vừa nghe liền nổi giận, đi lên vài bước, chỉ vào chóp mũi của Tô yểu, đuôi mắt dựng lên lanh lảnh mắng người: "Cô nói chuyện làm sao thế? Cô cho là cô là mặt hàng tốt gì, vàng đỏ nhọ lòng son, vì chút cổ phần công ty đó mà bán đứng thân thể, còn không từ bất cú thủ đoạn tồi tệ nào, đúng là một dạng thối tha không biết xấu hổ giống mẹ cô!"

Vừa dứt lời, một bên mặt của Tống Hiểu Du liền quay sang một bên, kinh ngạc nói không ra lời.

Tô Yểu bình tĩnh thu lại tay mình, lạnh lùng nhìn bà ta: "Bà nói thêm câu nữa đi."

"Tôi đã nói, tôi cứ nói, cô có thể làm gì tôi." Tống Hiểu Du giở trò ngang ngược, mắt thấy Tô Yểu có dấu hiệu ra tay, bà ta liền ngồi xuống đất trong phút chốc: "Ai nha, bụng tôi đau quá, Tô Hoài Sinh ông còn đứng đó làm gì, còn muốn con trai của ông không."

Tô Yểu hơi dương tay lên trong không trung, nhìn Tống Hiểu Du giống như khỉ làm xiếc diễn trò, cười không nổi rồi.

"Tôi nói cho cô, trong bụng tôi có độc đinh của Tô gia, cô thử đụng vào tôi xem."

Tô Hoài Sinh vội nâng người dậy, đè nặng yết hầu mắng: "Đừng có ở đây càn quấy, trở về phòng đi."

Giọng nói tuy nghiêm túc, nhưng không dám quá hung ác, động tác mềm nhẹ phòng bị ngăn lại bụng của Tống Hiểu Du.

Tô Yểu nhớ rõ, từ lúc cô bắt đầu nhận thức được mọi chuyện thì Tô Hoài Sinh đã ôn hòa đối với cô, không giống sủng ái vô cùng thân thiết như ba với con, lúc cô hơi lớn một chút thì nghe được bốn chữ trọng nam khinh nữ trong miệng thân thích của Tô gia.

Cô chạy về hỏi Tiêu gia: "Có phải ba không thích con vì con là con gái không?"

Tiêu gia im lặng một chút: "Không phải, ba là vì công việc bận quá nên không có thời gian ở bên con."

"Vậy về sau mẹ sẽ sinh em trai sao."

"Con muốn em trai?"

"Không muốn."

"Được, vậy thì không cần."

Về sau cô mới biết được, tuy ông là thật sự thích con trai nhưng cũng không chán ghét con gái, bời vì ông cực kỳ dung túng và sủng ái Tô Khê, căn bản là ông không thích con của Tiêu gia, cho dù là nam hay nữ.

Tiêu gia đã sớm hiểu rõ điều này, mới có thể không chút do dự trả lời cô như thế, lại sinh con trai thì thế nào? Tô Hoài Sinh cũng không thể đặt lực chú ý lên người cô, ngược lại sẽ chỉ làm cho một đứa con khác chịu thêm sự lạnh lùng của ba mình.

Tô Yểu lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người trước mặt, yên lặng rời khỏi chỗ náo nhiệt này, trước khi rời đi, còn để lại một câu: "Muốn cổ phần của công ty? Nằm mơ."

Lúc cô rời đi, không có đi xe mà Tô Hoài Sinh cho cô, đem chìa khóa ném vào trong chỗ nằm của Allah.

Allah là con chó nhỏ cô nhận nuôi lúc còn mười tuổi, thấy cô ném gì đó, liền chu chu hai tiếng, ngậm chia khóa đuổi theo cô, dùng đầu của nó chạm chạm chân cô.

Tô Yểu lấy tay sờ đầu của nó: "Trở về đi."

...

Tô Yểu đi bộ đến bên ngoài biệt thự, đánh xe trở về nhà.

Giữa trưa cô không ăn gì cả, vẫn đói đến giờ, về nhà liền ăn một bát mì.

Cô ngồi dưới bàn cơm, nhìn chăm chú sợi mì, nhớ tới ngày đó ở trong nhà anh, cô chỉ nhanh chóng làm cho anh bát mì qua loa, lại nghe được câu nói kia của anh –chỉ mong về sau lúc nào có việc, em đừng cầu tôi.

Tô Yểu nghĩ anh cũng thật là đã có dự kiến trước, anh có thể nói ra như vậy, lại chứng tỏ lại tìm anh cũng không phải chuyện dễ dàng rồi.

Trước khi đi ngủ cô liền bấm điện thoại cho Lục Đông Đình, âm thanh nhẹ nhàng mang theo ý cười: "Lục Đông Đình, tối mai cùng ăn cơm đi."

Sự thực chứng minh, cô làm nũng, vẫn có tác dụng.

Đầu dây bên kia, Lục Đông Đình chỉ trầm trầm ừ một tiếng, dường như không có ý kiến.

Tô Yểu cảm thấy thái độ của anh cực kỳ ý vị sâu xa, anh đáp lại, nhưng không chủ động hỏi cô địa chỉ, hoặc là ăn cái gì, chỉ lên mặt, chờ cô chủ động từng bước một hạ thấp mình.

Anh chính là thế này, hành sự lớn nhỏ đều khống chế trong lòng.

"Tôi tự mình xuống bếp?" Tô Yểu thử dò hỏi, Lục Đông Đình không nói gì, giống như im lặng đồng ý, cô lại nói tiếp: "Tôi đến nhà anh à?"

Muốn mời anh ăn cơm, tự nhiên muốn thích ứng hành trình của anh.

Trong ống nghe truyền đến giọng nữ chuyên nghiệp mềm mại: "Lục tổng, xe đã chuẩn bị xong rồi."

Tô Yểu vốn định thức thời cúp điện thoại không quấy rầy công việc của anh nữa, nhưng cô còn chưa nghe được đáp án, chỉ im lặng chờ anh mở miệng.

"Được."

Rốt cuộc chữ kia cũng đến, Tô Yểu vui vì anh không từ chối cô, cũng buồn vì, con đường phía trước không thể quay đầu lại.

"Sau khi tan tầm tôi chờ anh cùng đi qua?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip