51. Hoàn thành công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đóng cảnh cửa bước ra khỏi phòng làm việc mà cô cứ ngỡ mình vừa bước ra từ một nơi lạ lẫm vô cùng khiếp sợ nào đấy. Vẫn là phòng làm việc quen thuộc, vẫn là chiếc ghế với địa vị giám đốc, vẫn là anh người ngồi trên chiếc ghế uy quyền đấy nhưng cớ sao quá đỗi xa lạ? Người trước mặt cô rốt cuộc có phải là anh hay không? Sao cứ như một người khác vậy...

Mỗi bước chân ngày một nặng nề nhưng vẫn phải đổ dồn năng lượng vào nó để bước đi thật nhanh, vì đơn giản cô chỉ còn vỏn vẹn hai giờ để hoàn thành công việc. Đi dọc hành lang cô đã hít thở rất sâu nhưng rồi hơi thở lại càng trở nên dồn dập, cảm xúc lại dâng trào. Cô vốn không phải là người giỏi kìm nén nên chuyện này thường xuyên xảy ra. Nhưng cũng thật may mắn vì cô không khóc trước mặt mọi người.

Bước vào thang máy, bấm xuống tầng dưới, cũng chính lúc này đây cô chỉ có một mình nên chẳng cần phải che giấu đi những giọt nước mắt ấy nữa. Từng giọt lệ lăn dài trên má, từng hơi thở ngột ngạt trong không gian eo hẹp này, dẫu sao chúng cũng chẳng bằng nổi đau của con tim. Tim cô giống như bị chính anh cướp lấy, nâng niu thuở ban đầu sau đó lại từ từ bóp ngạt nó đi, rồi cuối cùng là chà đạp không thương tiếc. Và như thế trái tim này lại tồn tại thêm một nổi đau vĩnh hằng.

Cứ cúi gằm mặt xuống đất cô cũng chẳng biết khi nào cửa thang máy đã mở. Thật may, không ai vào. Nhưng trước mắt cô hiện tại có một người. Người đó nãy giờ cứ đứng lặng thing cho đến khi cô ngẩng đầu mới chịu lên tiếng.

"Tên đó lại bắt nạt cậu sao?" là Jisung, Jisung nói mà cau lại cả đôi mày, còn dùng giọng nói tức giận.

"Không có."

"Hyejin nhìn thẳng vào mắt mình đi, lại có chuyện gì đúng không?" Jisung bước vào thang máy nhấn nút lên tầng cao nhất rồi lấy hai tay đặt lên vai của cô.

Cô đã nhìn thẳng vào đôi mắt đấy nhưng quả thật cô không thể nói dối. Không hiểu vì sao cứ như vậy mà lệ tràn khóe mi.

"Có chuyện thật rồi Jisung à.." cô khóc ngày càng to, đến mức tức tưởi. Jisung chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy cô, vỗ về.

Cô tựa vào bờ ngực vững chắc đấy, vừa khóc mà vừa kể lại hết mọi chuyện cho Jisung nghe. Nhưng từng câu chữ được buông ra chẳng hề hoàn chỉnh chút nào, nếu muốn hiểu rõ thì phải nói là hơi khó. Vì cô đang trong tình trạng bất ổn nên nói gì cũng khó hiểu.

"Gì chứ? Sao cậu không nói sớm. Lập tức xuống ngay, không còn nhiều thời gian đâu, mau lau nước mắt đi. Mình sẽ giúp cậu."

"Đừng khóc nữa, mình ở ngay đây mà."

Jisung đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi má hồng đào, rồi lại một lần nữa ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng.

Nghe lời Jisung, cô đã không khóc nữa. Vừa ra khỏi thang máy cả cô và cậu đều nhanh chóng chạy vào văn phòng. Cô đã dốc hết sức mình để làm việc, đặc biệt là bộ não, cô đã rất tập trung để có thể sáng tạo ra nhiều thứ ở logo của công ty mà mình phụ trách. Jisung quả thật giúp cô rất nhiều, cậu ấy đã gợi ý nhiều thứ để cô có thể chỉnh sửa, còn mua cả nước cho cô trong lúc làm việc. Nếu hôm nay không có Jisung có lẽ cô đã gục vào nơi nào đó khóc nấc, hôm sau nộp đơn xin nghỉ việc mất rồi.

Cuối cùng cũng xong xuôi mọi thứ, bây giờ chỉ còn vỏn vẹn mười phút giao nộp. Cô đã tăng tốc hết mức có thể để mang lên cho Yeonjun. Quả thật trời không phụ lòng người, cô đã nộp nó kịp lúc, không sớm cũng không muộn.

"Nhanh đấy nhỉ?" anh cầm bảng thiết kế trên tay, đột nhiên nhếch môi.

"Nhưng chất lượng thì tôi chưa biết được." anh mở ra và xem cẩn thận chi tiết bên trong.

Cô cứ mặc kệ mà đi ra khỏi phòng. Vì cô vốn đã hoàn thành nhiệm vụ. Không còn phận sự thì cũng không nên ở đây. Nhưng cũng thật nhẹ nhõm, nếu cô thật sự nghỉ việc vào ngày mai thì cả tháng này xem như nhịn đói.

Bước ra khỏi phòng cô ngạc nhiên vì Jisung đã đứng trước mặt mình. Không hiểu vì sao cô đã chạy đến ôm Jisung rồi cả hai nhảy lên trong vui sướng.

"Jisung à mình làm được rồi, nhờ vào cậu cả đấy, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Không có gì đâu. Bây giờ xuống dưới thôi."

Thể là cả hai cùng nhau đi xuống phòng làm việc của mình. Nhìn đồng hồ bây giờ còn tận 3 giờ nữa mới tan làm. Nhưng công việc hôm nay đã xong hết rồi, chỉ còn vài chi tiết nhỏ, nên cũng khá thoải mái.

Thoáng chốc đã đến giờ tan làm. Vừa chuẩn bị đứng lên ra về thì cô đột nhiên nhận được cuộc gọi từ ai đó.

"Hyejin phải không?"

"Đúng rồi...anh..gọi cho tôi có việc gì?"

"Quả nhiên là số của cô nhỉ. Tôi không ngờ mình lại lưu tên cô như thế."

"Anh có việc gì, nói đi."

"Mẹ tôi muốn cô về ăn cơm cùng gia đình, bất đắc dĩ tôi mới nhận lời đưa cô về tận nơi."

"Nhưng tôi..."

"Mẹ tôi đã lên tiếng rồi làm sao cãi lại được đây? Nhanh chóng xuống dưới đi, tôi đang từ bãi đỗ xe đi ra đây."

Ngậm ngùi nghe theo lời Yeonjun. Cô không đáp trả bất cứ thứ gì, như thế đi thẳng một mạch xuống dưới công ty. Cô đã thấy con xe của anh ở ngay trước mặt, vô tình anh cũng đưa mắt nhìn về phía cô, thấy cô anh đã hạ cửa kính xe.

Dù yêu anh nhưng thực tâm mà nói cô không hề muốn vào bên trong chiếc xe đấy cùng anh. Vì người bên trong đấy như một người hoàn toàn xa lạ vậy, không phải Yeonjun mà cô yêu thương hết mực.

Anh từ nãy đến giờ vẫn không thể tin được. Sao anh lại có thể lưu tên của cô gái này là "bảo bối" như thế được nhỉ? Anh không tin nên mới xin mẹ số của cô, mẹ nhắn qua thì khi anh gọi, lại hiển thị chữ "bảo bối" ra đấy. Thật nực cười. Anh lại nhếch môi.

"Có gì vui sao?" cô thật sự không thích cái kiểu cười nửa môi này chút nào. Nó giống như đang khinh thường cô vậy.

"Cũng có, trò hề cạnh bên tôi mà."

"Anh có ý gì?"

"Cô đã ôm ai trước phòng làm việc của tôi thế?"

"Sao anh biết?" cô ngạc nhiên hỏi.

"Sao, sợ tôi thấy à?" anh lại giở cái giọng điệu ấy. Không hiểu cơ mặt của anh lúc đó có bị mất đi cái gì hay không mà thành ra thế này.

"Nực cười. Ai sợ anh chứ, cậu ấy chỉ là bạn thôi."

"Ohhh...bạn mà thắm thiết như thế cơ. Cô cũng chẳng phải cái loại tốt lành gì nhỉ? Thích tôi, là bạn gái tôi mà lại ôm tên khác. Không biết ai nực cười."

"Yeonjun à anh lầm rồi. Chúng ta đã chia tay, với lại anh còn th.." định nói việc anh theo đuổi cô nhưng rồi cũng thôi đi điều đó. Vì có lẽ bây giờ nói ra cũng chẳng có tác dụng gì.

"Chia tay rồi mà cô còn hành xử giống người yêu như thế, có khác gì đang thèm khát tôi không chứ?"

"Cũng phải thôi, tôi đẹp lại còn giàu. Ai mà không thèm khát."

Lần này đến lượt cô nhếch môi, đúng là con người hoàn toàn khác mà. Nếu không phải vì bác gái thì cô chả thèm leo lên chiếc xe này để nghe những lời lẽ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip