42. Ở lại Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những lời nói của anh cô cứ xem như bỏ ngoài tai. Nhưng thật ra sâu bên trong rất để tâm đến nó. Cô bước đi mà không nói lời gì với anh, cô chỉ là đang đi ra bắt taxi đến sân bay về Seoul mà thôi. Nhưng chẳng thấy chiếc taxi nào cả, tuy vậy cô vẫn đứng đấy với niềm hi vọng nhỏ nhoi của mình.

"Em định về Seoul đấy à?"

Cô không trả lời, cứ đứng ngóng xe đến.

"Giờ này sẽ chẳng còn chiếc taxi hay xe ai cho em đi nhờ đâu."

Cô lườm anh một cái.

"Đi ra kia lấy xe, tôi đưa em về."

Thấy cô im lặng anh lại tiếp tục lên tiếng.

"Được thôi, nếu em không muốn thì ở lại đây đi. Có lẽ em không biết nhỉ? Giờ này mấy tên biến thái hay lảng vảng ở đây, tụi nó mà dừng xe cho em đi nhờ thì tôi không biết như thế nào đâu."

Cô xanh mặt, cái ý chí đón xe để về Seoul dường như bị lung lay bởi lời đe dọa của anh ta.

"À quên nữa người dân ở đây bảo khu này có ma, còn là một ma nữ đang tìm người thế chỗ con ma đó hiện giờ đấy." anh cười rồi bỏ đi, thật sự để cô ở lại đó một mình.

Cô cười bất lực, anh cứ như vậy mà đi thật à? Dù gì cũng phải năn nỉ người ta về chung chứ. Đằng này bỏ người ta ở lại đây một mình luôn cơ. Anh nghĩ đem ba cái trò đó ra dọa thì cô sẽ sợ à? Anh nghĩ đúng rồi đấy.

Nhưng cô không chịu thua dễ dàng như vậy đâu, cô sẽ ở đây đến khi có xe thì thôi.

Chưa được bao lâu thì cô nghe tiếng động gần đấy, từ trong bụi cây. Dường như có thứ gì đó sắp nhảy ra thì phải, mặt cô tái mét, tay chân thì bủn rủn. Cô dường như sắp khóc đến nơi, tiếng động ngày càng mạnh hơn nữa. Lúc này cô chịu hết nổi hét lên một tiếng rồi chạy.

"Choi Yeonjun đợi tôi với!"

Anh nghe cô gọi liền cười đắc chí. Quả thật cái trò này có thể dọa được cô, biến thái thì anh không chắc là không có. Nhưng chuyện con ma chỉ là do anh bịa ra mà thôi.

Bị một phen hú vía, cô ngoan ngoãn nghe lời anh. Hai người cùng đi lấy xe mà đi về. Trên đường đi anh không nói gì với cô và cô cũng chẳng nói gì với anh. Cho đến khi anh đỗ xe ở một khách sạn thì cô lại hoảng hốt thêm lần nữa.

"Y..Yeonjun sao anh lại dừng ở đây? Anh nói sẽ đưa tôi về mà?"

"Ừ, đưa em về."

"Anh đùa à? Đây là khách sạn đó!"

"Ừ thì đưa em về ngủ."

"Anh... Anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao? Đừng nghĩ một buổi đi chơi, một bữa ăn thì anh có thể chơi trò ăn bánh trả tiền với tôi."

"Tôi đâu có định thịt em, nghĩ gì vậy?"

Anh nói rồi vào quầy tiếp tân nhận phòng. Cô thì có hơi lúng túng với cách cư xử vừa rồi. Nhưng đêm hôm thế này vào khách sạn là có ý đồ gì?

Thấy cô cứ đứng ngoài đó, anh gọi cô cũng không chịu vào. Hết cách anh mới đi ra rồi bế cô mang lên phòng. Điều này anh không hề tính trước chỉ là do cô khiêu khích anh thôi. Cũng vì vậy mà toàn thể nhân viên trên dưới, cả khách của cái hotel này ai nấy đều nhìn vào hai người.

"Yah anh mau bỏ tôi xuống, anh mà làm gì tôi thì tôi không tha cho anh đâu."

"Em bị điên à? Giờ này còn chuyến nào cho em về Seoul nữa?"

Cô im lặng một lúc. Nghe anh nói cũng có lí, lúc chiều cô lên check thì chuyến bay gần đây nhất là 8 giờ tối mà bây giờ đã gần 10 giờ.

"Còn về chuyện em nghĩ tôi sẽ thịt em thì đợi cưới về tôi thực hiện cũng chưa muộn."

Anh nói rồi cười, cái nụ cười nham nhở đó chỉ khiến cô muốn đấm một phát vào mặt thôi. Nhưng bù lại có cái gương mặt đẹp trai đấy nên tha cho anh.

Cô cùng anh bước vào căn phòng. Nói đúng hơn là chỉ anh bước thôi, cô vẫn yên vị trên vòng tay của anh nãy giờ. Đến lúc này anh mới bỏ cô xuống. Quăng cô lên giường như quăng gấu bông vậy.

Yeonjun lấy đồ đi tắm, cô thì cũng không quan tâm lắm. Đứng dậy nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng. Đúng là khách sạn giám đốc ở có khác. Mọi thứ đều trở nên cao cấp lạ thường, từ cách thiết kế, nội thất rồi màu sắc. Tất cả đều hòa quyện với nhau rất tuyệt.

Nhưng chờ đã... Tại sao căn phòng này chỉ có một cái giường?

"Yena à hôm nay không qua nhà cậu được rồi. Mình xin lỗi nha!"

"Oh... Vì chuyến công tác đi cùng Yeonjun á? Thế cậu ở lại Jeju à?"

"Ừm, mình ở lại đây một hôm."

"Ố... Ềiii...hí"

"Wae? Bị điên à?"

"Đoán không lầm thì cậu đang ở cùng phòng với Yeonjun nhỉ? Há há... Đêm nay vui vẻ nhé cô Choi!"

"Yah!? Bị gì thế, còn chưa nói gì mà."

Chưa kịp nói thêm gì thì Yena đã dập máy, cái điệu bộ điên khùng đó của Yena làm cô tức gần chết.

Cũng may là hôm nay định đến nhà Yena ngủ nên cô mang bộ đồ ngủ trong người. May thêm lần nữa đó là bộ pijama chứ không phải mấy cái váy ngủ hai dây cô mặc ở nhà.

Vừa lấy xong bộ đồ để đi đến trước cửa nhà vệ sinh đợi anh tắm xong rồi vào, chưa kịp làm gì thì anh đã bước ra khỏi đó, rồi đột nhiên ép cô sát vào tường. Chưa đầy 5s, anh hoàn toàn kiểm soát được cô. Một tay đặt lên tường, một tay vén mái tóc của cô ra sau tai.

Lúc này anh còn chẳng mặc gì. À không phải là không mặc gì mà chính là chỉ có cái khăn quấn ở dưới mà thôi. Làm lộ ra cả thân thể rắn chắc của anh, nhìn xem vai, bắp tay rồi cả bộ ngực kìa. Làm cô không khỏi nuốt nước bọt khi nhìn vào nó, cô chỉ muốn sờ xem nó như thế nào thôi. Xem ra dạo này chăm tập gym quá nhỉ?

"Anh...anh định làm gì tôi?"

"Em nghĩ xem nam nữ buổi tối ở chung một phòng thì thường làm gì?" anh nói rồi lấy tay nâng cằm của cô, nở một nụ cười. Nụ cười này đối với cô không nham nhở thua kém gì lúc nãy.

"A...anh tránh..tránh ra coi."

Mặt cô bây giờ đỏ hết cả lên, nói cũng không rõ. Đang bối rối thì gương mặt của anh đột nhiên tiến đến cô. Không phải chứ? Nhìn cái điệu bộ đó là muốn hôn nữa hay sao? Nhưng mà không được đâu, cô không thể để như vậy được.

Chỉ còn một chút nữa thôi là hai người sẽ môi kề môi nhưng cũng mai cô nhanh chóng đẩy anh ra kịp thời rồi đi vào phòng tắm.

Khi cô đi rồi anh mới bật cười. Đúng là cô dễ bị lừa thật đấy, từ nãy đến giờ anh trêu cô đều mắc bẫy.

Thịt cô thì đương nhiên anh muốn rồi nhưng điều đó phải để dành cho đêm tân hôn chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip