38. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chị đã làm xong hết chưa?" Yeonjun nói với thư ký của mình.

"Vâng ạ, tôi đã làm theo những gì giám đốc nói. Đúng giờ nhân viên sẽ mang lên đây ạ!"

"Okay thank you. Chị về được rồi."

"Vâng ạ."

Chị thư ký cuối chào rồi rời khỏi căn phòng. Từ khi anh về công ty đến bây giờ luôn làm cho chị khó hiểu, cái cô Hyejin gì đấy đâu có phạm phải lỗi lầm gì lớn mà phải phạt tận nửa tháng lương. Rồi bắt ở lại làm ca đêm cơ chứ.

Chưa hết. Cái cô gái ấy cũng không phải dạng vừa gì, nói chuyện với giám đốc như nói chuyện với em trai. Nói như đấm vào tai người khác vậy. Nhưng kì lạ thay giám đốc chẳng làm gì ngoài ngồi nghe cả. Thật không thể hiểu nổi. Đã vậy hôm nay còn đặt thêm cả đống đồ ăn, một mình thì làm sao ăn hết. Chắc chắn sẽ ăn chung với cái cô Hyejin đó rồi.

Cô đang ôm hồ sơ lên phòng của Yeonjun. Nó nhiều đến nổi hai tay cô phải cầm, chẳng thể mở được cửa, lúc này cô mới đứng bên ngoài gọi.

"Giám đốc!" cô gọi bằng giọng rất lịch sự và nhẹ nhàng nhưng không thấy ai trả lời.

"Thưa giám đốc!" lần này cô nói to hơn một tí nhưng cũng không ai trả lời.

"Giám đốc ơi!" cô lại nói ngày càng to nhưng một tiếng động phản hồi cũng không nghe.

"Choi Yeonjun!" cô hét to lên. Lần này thì anh ta mới chịu ra để mở cửa. Làm như đi Mỹ về rồi quên cả tiếng Hàn luôn vậy.

Khi vào phòng theo lời Yeonjun cô để đống hồ sơ ấy ngay ngắn vào bàn làm việc của anh ta. Sau đó cô và anh lại cùng làm việc ở bàn dưới kia. Những công việc này về nhà làm cũng chả sao nhưng cái tên điên này lại bắt cô ở đây làm cho bằng được cơ chứ.

Được một lúc thì cô nghe tiếng gõ cửa. Mọi người trong công ty về hết rồi, không ai nhàn rỗi mà ở lại làm thêm đâu. Còn ai lên đây giờ này?

"Ra mở cửa đi." Yeonjun nói. Cô là nhân viên chứ đâu phải osin đầu mà cứ ra lệnh thế nhỉ?

Dù sao cô cũng phải nghe theo ra mở cửa. Một người đàn ông bước vào phòng, tưởng làm gì ai ngờ lại giao đồ ăn. Nhưng mà không phải chứ, sao nhiều thế này? Lại toàn là những món cô thích.

Chỉ nhìn thôi cũng muốn ăn, bụng cô chiều giờ đói meo. Chưa có miếng gì trong bụng, nãy giờ cô tưởng chừng như mình nuốt cả lít nước bọt rồi.

"Ngồi xuống, ăn đi." nếu có mời người khác cũng phải nói thân thiện dễ nghe một chút mới được chứ. Đằng này mời người khác với cái thái độ kia ai mà thèm ăn.

"Thôi, giám đốc ăn đi. Tôi ăn rồi."

"Không ăn trừ lương."

"Cái gì? Không ăn cũng trừ lương hả?"

"Ừm. Vậy đấy, em quyết định đi."

Cuối cùng cũng phải ngồi xuống ăn với anh ta thôi. Nhưng phải thú nhận là được ăn mừng muốn khóc vì cô đói lắm rồi. Ăn free thế này đúng là niềm hạnh phúc.

Lúc nãy khi từ chối cô vẫn còn rất thùy mị, dịu dàng. Nhưng khi ăn rồi thì cô mất hết liêm sỉ, cứ như bị ai bỏ đói nhiều năm vậy.

Cô đang cảm thấy sung sướng vì thức ăn được cho vào mồm. Cô nhai xong miếng thịt rồi lấy cà phê bên cạnh uống một hơi. Mặt cô lúc nãy phỡn hết sức.

"Em cố tình hay là cố ý?"

"Điên à? Có làm gì đâu."

Xem ra anh ta điên thật rồi. Đột nhiên anh ta lại tiến đến gần, đưa môi của mình lại gần môi cô, hai người mặt đối mặt khoảng cách không xa là bao.

Chờ đã, mau dừng lại đi môi sắp chạm luôn rồi. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tên đó điên thật rồi sao. Cô đã làm gì đâu?

Chưa đầy 5s môi của anh đã yên vị trên môi cô. Cô có thể nghe thấy mùi hương quyến rũ phát ra từ người của anh, nó khác với mùi hương những năm trước. Đây là mùi của người đàn ông đích thực!

Chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi mà nó đã khiến cho cô như muốn nổ tung. Mặt, tai đều đỏ bừng lên nhìn anh. Cô đơ cả người.

"Làm gì vậy chứ?"

"Lau cà phê ở môi cho em, không biết sao?"

"Anh muốn chết hả?"

Cô nói rồi quay vào đánh anh tới tấp. Nhưng không lâu sau lại bị anh vật ngã bẹp xuống ghế sofa. Lại một lần nữa cô yếu thế. Hai tay anh nắm lấy thật chặt hai tay của cô, thân thể này đang bị kiểm soát bởi anh.

Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn anh nhưng vẫn nghe thấy rõ nhịp đập con tim mình. Nó như muốn nhảy ra ngoài. Cái cảnh tượng này là gì đây? Không phải lại muốn hôn lần nữa chứ?

Vừa chấm dứt suy nghĩ trong đầu thì một lần nữa môi chạm môi. Lần này không giống như lần trước, đôi môi ấy mềm mại lướt trên môi cô, nó còn có một chút gì đó gọi là giễu cợt. Anh đưa môi mình vờn môi cô, nụ hôn ngày một càng sâu. Anh đang tiến vào lười của cô. Hai đầu lưỡi chạm nhau...

Cứ như vậy thì cô sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình nữa cho mà xem. Cô dùng hết lực của bản thân lợi dụng lúc anh không để ý, đẩy anh một cái thật mạnh để thoát khỏi vòng tay ấy.

"Điên rồi, anh điên thật rồi Choi Yeonjun!" cô tát thẳng vào mặt của anh, vội lấy túi xách rời khỏi đó.

"Bây giờ hôn người mình yêu cũng bị đánh sao?" anh nói trong khổ sở, tay vẫn còn để trên mặt của mình. Xem ra Hyejin thật sự ghét anh rồi...

...

P/s: Lần đầu viết cảnh hôn, cảm thấy mình viết "quá phèn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip