Yeonjun X You Ban Cung Ban 30 Choi Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như thường ngày, mỗi khi tan học anh đều qua để đón cô. Nhưng mà đợi từ nãy đến giờ không thấy cô đâu, nhìn mọi người bắt đầu thưa dần anh mới chợt nhìn đồng hồ, đã hơn 30 phút từ khi kết thúc giờ học rồi nhưng vẫn không thấy cô. Chẳng biết cô làm gì ở trong đó nên anh quyết định vào phía trong trường để tìm cô.

Nhưng mà, thi thoảng anh mới vào đây. Cô đang ở đâu thì làm sao mà anh biết được, chưa kể anh còn chả quen ai trong đây thì làm sao mà tìm cô. Từ nãy đến giờ mấy cô gái kia cứ nhìn chầm chầm vào anh, anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ta. Càng không dám lại hỏi thăm về cô, sợ cô lại ghen như khi trước. Cứ thế anh vừa đi mà vừa gọi cho cô. Nhưnh cô chẳng chịu nghe điện thoại.

May mắn thay anh chỉ vừa đi ngang qua vài phòng học thì nghe thấy giọng quen thuộc của cô rồi, anh vội dừng lại nhìn vào căn phòng đấy. Không chỉ một mình cô ở trong đó mà khoảng năm bảy người. Túm tụm lại như thế làm anh thật tò mò, có cả nam lẫn nữ trong đó chả biết là làm cái gì.

Nhưng rồi anh phát hiện ra một cái đám sinh viên này đang chơi kéo búa bao, ai thắng thì sẽ lấy chai nước đánh vào đẩu của người kia. Thật không hiểu nổi, đây là mấy trò chơi của bọn trung học cơ nhưng mà cái đám người to xác này vẫn chơi được. Đã vậy còn quên cả đường về.

Không biết có gì vui mà cô hứng thú ở lại chơi đến vậy, nãy giờ anh toàn thấy cô bị cho ăn chai vào đầu không thôi. Anh đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ mà cô vẫn không phát hiện.

"Hyejin ah rốt cuộc em chịu về được chưa?" anh cất giọng làm cho ai cũng nhìn về phía anh, nhưng bạn gái của anh vẫn đang miệt mài...

"Aissh ai thế? Đi về đi không thấy người ta đang chơ..." cô đang nói nhìn thấy anh thì đơ cả người. Anh đến đây từ lúc nào vậy?

"Thấy em đang chơi chứ gì? Thấy rồi, giờ đi về. Mau lên!"

Cô cái hùng hổ trong trò chơi lúc nãy đột nhiên biến thành mèo con nghe lời từ lúc nào không hay. Nghe lời anh, cô nhanh chóng lấy balo của mình rồi về cùng với anh.

Nhưng mà trên đường về cô cứ lấy tay che trán của mình lại. Vì nãy giờ cô toàn bị cho ăn chai vào đầu, chẳng đánh lại ai được hết nên nó bị sưng vù lên luôn. Cô không dám cho anh thấy đâu.

"Yeonjun à hôm nay qua nhà anh chơi nha?" cô chạy đến nắm lấy một tay của anh rồi nói, nhưng cô vẫn không quên che cái cục sưng của mình lại.

Anh chỉ gật đầu, không nói gì. Cứ thế cả hai cùng nhau về nhà của Yeonjun.

Vừa vào nhà là cô chạy thật nhanh vào ghê sofa để được nằm dài trên đó. Vì nó thoải mái vô cùng, sáng giờ cô ngồi đau cả lưng đến giờ mới được nằm xuống. Nhưng mà chưa được bao lâu thì lại bị anh kéo dậy.

Cô nhìn thấy anh đi vào bếp, tưởng là sẽ mang thứ gì ngon ngon cho cô ăn nhưng không. Anh lấy đá ra để chườm cho cô.

"Anh thấy hả?"

"Anh thấy lâu rồi kìa, bộ tưởng cứ lấy tay che lại là không ai biết à?"

Nhưng mà sao anh nói mà không cười gì hết. Từ lúc ở trường về đến giờ anh cũng không thèm cười với cô luôn, cô bắt chuyện nhiều hơn chứ anh không thèm nói gì luôn.

"Junie hôm nay bị sao vậy? Cười lên đi nè!!!" cô nói rồi lấy hai tay của mình véo má của Yeonjun.

"Tưởng ở lại làm gì ai ngờ lại chơi mấy trò này."

"Nếu em thắng là em sẽ được khao ăn đó!"

"Anh nấu cho em không được à?" Yeonjun cau mày nhìn cô.

"Hì, Junie không thích hả? Không thích thì em sẽ không chơi nữa."

"Sao mà thích được, người ta làm bảo bối của anh ra như thế này thì thích sao cho nổi."

Cái tính của cô chả giấu cái cảm xúc của mình được. Nghe câu nói vừa rồi cô sung sướng như điên, mặt thì đỏ lên miệng cứ cười trong hạnh phúc. Nhìn thấy bộ dạng này của cô anh cũng chỉ biết cười, vì nó đáng yêu kinh khủng. Đôi má ửng hồng này của cô cứ như hai quả đào ý, nhìn mà cứ muốn cắn một phát.

Không biết tại sao cô lại muốn được ôm anh. Cô lại gần anh hơn rồi ngả vào người anh, anh cũng ôm cô vào lòng rồi vuốt ve mái tóc mà anh thân thuộc với mùi hương đấy.

"Yeonjun ah!?"

"Hửm?"

"Mình... Cứ như vậy hoài luôn nha! Đừng có buông ra đó."

"Biết rồi, em không buông thì thôi chứ sao anh dám."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip