28. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cô được tan học sớm hơn dự định, nhìn đồng hồ thì cô đoán được rằng trường bên kia của anh cũng chưa đến giờ kết thúc. Nên cô quyết định làm anh một phen bất ngờ, cô tung tăng đi đến trường của anh và đợi trước cổng trường gần nửa tiếng ở dưới trời lạnh mùa đông.

Đôi má đỏ ửng vì trời lạnh, hai tay cô lúc nào cũng bỏ vào túi áo khoác của mình, cô còn đội cả cái mũ lên để cho đỡ lạnh. Vì anh người yêu mà cô thế này đây, khi cô gặp được anh thế nào cũng chạy lại ôm anh để sưởi ấm cho mà xem.

Học sinh bắt đầu đi ra dần dần, cái đôi chân bé xíu của cô cứ nhón lên nhìn anh người yêu cao ráo của cô ở đâu rồi nhưng nhìn mãi chẳng thấy. Chỉ thấy mấy anh trai có gương mặt lạ hoắc, nhìn cũng đẹp trai đấy chứ nhưng sao đẹp bằng anh người yêu cô được.

Người bắt đầu thưa dần, cô thấy phía kia hình như là Yeonjun thì phải. Thị lực của cô rất tốt nên không thể nhìn nhầm được. Nhưng lúc này cô muốn mình nhìn nhầm hơn bao giờ hết, anh đang đi với một cô gái nào đó. Miệng còn cười cười nói nói. Mặt cô biến sắc, ánh mắt lạnh hơn cả trời lạnh âm độ, cô dùng nó nhìn về phía anh. Dường như anh vui quá nên chẳng để ý gì đến phía cô.

Cô nhìn thấy anh đưa tay lên mái tóc của cô gái kia làm gì đó. Cô ngày càng tức giận, vừa giận mà vừa buồn. Cảm xúc dâng trào cô giận đến phát khóc. Cô bỏ chạy về nhà. Mặc xác anh ở nơi đó, muốn làm gì thì làm.

...

Cô về đến nhà, cứ úp mặt xuống gối rồi khóc. Cô khóc cho đến khi cảm thấy bụng đói mới ngồi bật dậy, nhìn mình trong gương. Mặt mũi tèm nhem, cô nhìn còn phát ớn. Có phải gương mặt như này nên anh chán rồi đúng không?

Cầm điện thoại lếch xác xuống bếp nấu gói mì tôm. Nấu xong mang ra bàn ăn, cô ăn mà không kềm được nước mắt. Vừa ăn vừa khóc vừa mở điện thoại. Gần 40 cuộc gọi nhỡ từ chiều đến giờ đều là của Yeonjun hết và còn hơn cả chục tin nhắn. Cô chẳng thèm đếm xỉa tới nó. Nó làm cho cô phác bực.

...

Hôm sau khi đi học về, cô đội chiếc mũ trên áo khoác của mình. Cuối gầm mặt mà đi về không thèm nhìn một ai. Đột nhiên ai đó kéo cô lại rồi ôm chặt vào anh ta. Cái mùi hương lẫn hơi thở quen thuộc này cô biết ngay tên này chính là anh người yêu của cô, Choi Yeonjun.

Nhưng cô không chịu để yên như vậy, cô đẩy anh ra khỏi người mình. Anh nhìn cô, nhìn vào ánh mắt này kể cả những cuộc gọi và tin nhắn hôm qua. Anh biết ngay là cô người yêu bé nhỏ này giận anh rồi nhưng anh chẳng biết lí do gì. Cả tuần nay anh đâu có trêu đùa quá mức với cô, cũng đâu có ăn hết đồ ăn mà cô giấu đi, vậy sao lại giận nhỉ?

"Thôi mà! Lại giận rồi hả? Giận cũng phải nghe điện thoại nói một tiếng để người ta biết là em an toàn chứ."

Anh nói rồi lấy tay vẹo nhẹ má của cô, cô lại nhanh tay hất nó sang một bên. Cô không thèm trả lời cứ thế mà bước đi. Anh cũng không chịu thua cứ thế đi theo cô. Anh cứ lải nhải suốt dọc đường đi, cô không thể nào chịu nổi nên đã lấy tai nghe của mình đặt vào tai rồi bật nhạc thật to. Như vậy mà cô đã phớt lờ anh một cách ngon lành.

"Thôi mà, thôi mà! Đừng có giận anh nữa!" anh nói bằng giọng nũng nịu, hai tay ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cô có dùng lực cũng không thể gỡ nó ra được.

"Buông ra đi".

"Ngu mới buông"

"Yah Choi Yeonjun!"

Sau cái quát mắng thật to ấy nhìn người cô run run. Cô lại bắt đầu rơi nước mắt, cô cũng không hiểu vì sao cô lại khóc. Nhưng mà hiện tại cô muốn khóc hơn bao giơ hết, chịu hết nổi cô mới bật khóc thành tiếng. Anh giật mình chạy lên trước mặt cô.

"Được rồi, được rồi. Anh buông ra rồi đừng có khóc nữa, anh xin lỗi!" Yeonjun vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho cô. Nhìn bộ dạng lúc này của cô, dù anh biết nếu cười cô bạn gái này sẽ lại càng giận anh hơn. Nhưng mà anh nhịn không nổi.

Cuối cùng anh cũng phải cười, nhìn đáng yêu kinh khủng. Cái bộ dạng của cô lúc này anh chỉ muốn một mình anh nhìn thấy thôi, không cho phép ai được nhìn bạn gái anh lúc này cả. Hôm nay sao lại mít ướt thế kia?

"Choi Yeonjun anh còn cười?" cô nói rồi nuốt nước bọt, dường như tức tưởi đến nơi. "Anh... Anh đừng có đi theo tôi nữa! Anh mà đi theo..thì...thì đừng có trách."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip