20. Cậu ấy thay đổi thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cô và Yeonjun cùng nhau làm bài tập nhóm tại coffee thường ngày hai người từng lui tới. Thường ngày thì hai người sẽ nói chuyện với nhau nhiều lắm, không biết chuyện từ trên trời dưới đất đâu ra nữa. Nhưng hôm nay bầu không khí trầm lặng hơn bao giờ hết. Yeonjun cứ châm chú vào đống bài tập đó mà thôi. Cô nói việc gì thì cũng cố tình lơ đi.

"Yeonjun ah! Hôm qua lúc mình gọi cậu, cậu đã làm gì vậy?" cô hỏi với hy vọng rằng Yeonjun sẽ trả lời đúng sự thật với mình. Đừng nói dối cô một điều gì cả.

"Mình bàn chuyện về đội bóng rổ với vài người bạn" Yeonjun vẫn không thèm nhìn cô, chỉ trả lời cho qua.

"Toàn nam thôi hả?"

"Ừ, toàn nam thôi." cô chỉ cười trong thất vọng. Rõ ràng hôm qua cô thấy người ngồi với cậu ấy là nữ cơ mà. Nhưng sao cậu ấy lại nói toàn nam cơ chứ? Chỉ cần Yeonjun nói sự thật với cô thì chuyện gì cũng được mà.

...

Một tuần rồi hai tuần trôi qua. Cô cứ gọi rồi nhắn tin cho Yeonjun nhưng cậu ấy chỉ lơ nó đi. Có trả lời thì cũng trả lời cho có. Những lần cô hẹn gặp nhau thì cậu ấy chỉ nói bận việc riêng rồi thôi.

Những lần chúc cô ngủ ngon cũng biến mất, những tin nhắn thân quen hàng ngày cũng không còn nữa. Cô cũng muốn tin tưởng cậu ấy lắm nhưng cứ như vậy niềm tin đâu mà đặc vào nữa? Cậu ấy thay đổi thật rồi...


8h tối, cô nhận được tin nhắn từ Yeonjun qua điện thoại. Cậu ấy hẹn cô ra công viên mà hai người thường đến đó sau mỗi giờ học. Hay là những lần hẹn hò của hai người. Vừa nhận được tin nhắn thì cô vui hơn bao giờ hết. Cô nhanh tay lấy một cái áo khoác đủ để giữ ấm cho cơ thể để đi ra ngoài.

Cô cười tươi đi đến công viên còn hát lẩm nhẩm trong miệng trông yêu đời lắm. Nhưng đến được nơi thì cô không còn nụ cười ở trên môi nữa. Trời đã lạnh mà lòng cô còn lạnh hơn cả trăm lần. Cô thấy cậu ta và bạn nữ hôm trước lại ở cùng nhau. Lại ngồi ngay chỗ mà hai người thường ngồi đùa với nhau.

Cô ta nắm lấy tay của Yeonjun rồi từ từ tiến gần lại ôm cậu ấy. Cậu ấy cũng chẳng phản kháng gì đối với cô ta, cứ để yên như vậy. Còn lấy tay xoa đầu cho cô ta nữa. Hai người muốn hẹn hò thì cứ hẹn hò đi chứ. Việc gì phải gọi cô ra để chứng kiến cảnh này? Cậu ấy muốn cô phải thế nào mới vừa lòng cậu ấy đây?

...

"Sao hôm nay cậu không nói gì vậy, trong người không khỏe sao?" Yeonjun nói rồi đưa tay lên trán của cô để kiếm tra.

"Cậu muốn tôi nói gì nữa?" cô hất tay Yeonjun, nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt thật sự nghiêm túc

"Hôm nay cậu bị sao thế? Tụi mình phải cùng nhau làm bài tập chứ, đây là bài tập nhóm mà?"

"Thôi đi Yeonjun cậu định như vậy đến khi nào nữa chứ?" cô cười khẩy, lấy hết tập sách của mình bỏ vào balo rồi đứng lên đi khỏi tiệm coffee.

"Mình đã làm gì cho cậu giận thế này?" Yeonjun chạy theo nắm lấy tay cô và hỏi như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

"Cậu tự mà biết đi chứ, là cậu làm mà!" cô bỏ ra khỏi tiệm coffee, cô đi thật nhanh khỏi đó. Nước mắt cô lại tuôn ra từ lúc nào mà cô không biết. Cô cố kìm nén nó lại, nếu không mọi người ai sẽ cũng nhìn cô như sinh vật lạ mất. Cô thật sự thất vọng về Choi Yeonjun rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip