2. Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô đã gặp được Yena tại lớp. Ở ngoài trông cậu ấy xinh lắm cũng rất tốt bụng nữa. Khi ra về Yena có rủ  cô đi ăn, nhưng không thành. Vì hôm nay đến bàn của cô trực nhật. Yena nói cô không cần phải làm vì chỉ mới ngày thứ 2 cô chuyển đến. Mọi người trong lớp cũng đồng ý kiến với Yena nhưng cô đã từ chối.

Yena cũng đành chịu, nên từ bỏ ý định đi ăn. Mọi người ra về, cô sắp xếp lại bàn ghế để trực, điều kì lạ là cô chẳng thấy Yeonjun ở đâu cả. Cô cũng mặc kệ làm trước cậu ta cũng được.

Cô đang lau cửa vào của lớp thì đột dưng điện thoại của cô reo lên. Đó là một người bạn cùng lớp với cô ở Busan. "Minju"

"Cho hỏi phải Kim Hyejin không?"

"Đúng rồi... Có chuyện gì không?"

"Yah! Kim Hyejin tại sao cậu không làm cho xong cái bài tập trong nhóm hả? Như vậy còn chuyển đi, bọn này nghĩ là cậu chỉ nghỉ học một hôm thôi. Hôm nay thầy chủ nhiệm nói cậu chuyển đi. Rốt cuộc cậu tôn trọng nhóm không vậy?"

"Mình xin lỗi... Vì gấp quá nên mình làm không kịp cho mọi người. Mình xin lỗi!"

"Xin lỗi cái nữa chứ, cậu biết hôm nay nhóm của chúng ta bị phạt không? À không chỉ nhóm của tôi thôi. Cũng cậu ra. Chuyển đi lựa chọn đúng đắn của cậu, CẬU KHÔNG PHẢI THÀNH PHẦN CỦA LỚP."

Cô như chết lặng khi nghe cậu nói đó phát ra từ giọng của Minju. Tay cô cầm điện thoại thật chặt như muốn bóp nát nó vậy. Mắt cô bắt đầu ứa những giọt lệ giọng nói thì run run.

"Minju ah... cậu và mọi người đã bao giờ xem mình là một mảnh ghép trong tập thể lớp chưa?"

"... chứ? Cậu đang trách bọn này à?. Cô bạn này nói mà không hề áy náy một chút nào cả.

"Trong khi các cậu ngồi xem điện thoại và ăn uống thì mình lại là người làm bài tập. Đến cả mình chuyển đi cậu và mọi người cũng chẳng quan tâm, mình nghỉ một ngày thì không sao... hức...

Lúc này nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô khóc cô khóc vì cái sự tàn nhẫn của những người bạn này. Cô không thể kìm nén được cảm xúc bấy lâu nay nữa.

"Nhưng mình chuyển trường trong khi chưa làm hết bài tập thì cậu và mọi người lại mắng mình? Nếu như trong lúc chuyển đi mình đã làm hết bài tập thì cũng chẳng có một cuộc gọi nào đúng không?"

"Cảm ơn vì hôm nay đã gọi cho mình. Mình còn nghĩ là các cậu sẽ có chút lưu luyến khi minh rời đi. Nhưng hóa ra không phải. Đây là cuộc gọi cuối cùng của chúng ta rồi... Tạm biệt "

Nước mắt cô đang đầm đìa trên mặt thì đột nhiên nghe thấy có người bước vào. Cô nhanh tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Và cô nhìn cậu ta "Yeonjun".

"Nhìn gì? Không lo làm đi." Yeonjun nói khi nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Cô cũng xoay mặt đi chỗ khác, chuẩn bị leo lên để lau cửa sổ thì Yeonjun giật lấy khăn lau từ tay cô.

"Cậu...Lau bảng đi!"

Cô cũng nghe lời Yeonjun mà lau bảng. Còn cậu ấy thì đang lau cửa sổ của lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip