Edited Dam My Moi Ngay Anh De Deu Livestream Nau Com Chuong 108 Dung Leu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Rất hiển nhiên tổ chương trình muốn để nhóm khách mời tự xây chỗ để ở cho ba mươi ngày sắp tới, đối với người bình thường thì đây sẽ là một điều rất khó đến nỗi mà tưởng tượng thôi cũng không dám, nhưng với các chiến sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt và cũng đã trải qua chiến tranh thực sự mà nói thì cũng không tính là chuyện gì quá khó.

"Em ngồi đây chờ anh, anh đi kiếm gỗ." Hạ Vân Sâm nói xong lôi một con dao găm ánh sáng từ túi sau lưng ra, đây chính là một trong ba vật phẩm mà hắn mang theo.

Có một rừng cây cách không xa khu vực dựng lều, chắc sẽ lấy được đủ số gỗ từ phía đó.

Cơ năng của con người mạnh hơn rất nhiều sau khi được cải tạo, Hạ Vân Sâm lại là người đứng trên đỉnh nên chặt cây với hắn không phải chuyện khó khăn gì. Hắn chọn những cây có độ lớn vừa phải, vung tay chặt một phát lìa thân, thực ra bằng sức của hắn một đấm là đủ khiến cây gục rồi nhưng như thế mặt phẳng sẽ gồ ghề khó xử lý.

Đốn liền một lúc bốn, năm thân cây rồi Hạ Vân Sâm mới vác chúng đi về, khán giả thấy cảnh này ai cũng than thở trong lòng.

[Bóng đêm: Hạ thiếu siêu ngầu.]

[Tiết Tử Nghiệt: Khiêng gỗ có gì là hay, nam thần tới khiêng em này.]

Nguyễn Đường cũng không rảnh rỗi, anh kiếm đá xếp thành một chiếc bếp đơn giản, xong xuôi anh còn trát thêm bùn ướt để bếp dính với nhau cứng chắc hơn.

[ID30602195: Thế này cũng thành bếp được luôn? Hàng thủ công trăm phần trăm. Kẹo nhà mình hơi bị siêu quá mức rồi đó.]

[Noãn hoa thương dạ: Kẹo nhà mình quá thông minh khéo léo. Vô địch vũ trụ luôn.]

[Tiểu Thánh nhiều thịt: Nhưng mà cách dùng thế nào nhỉ? Bên tổ chương trình không cho dụng cụ tạo lửa.]

Đây là lần đầu tiên các khán giả thấy bếp làm bằng đá xếp lên nhau, thích thú qua đi người ta mới nghĩ đến chuyện thứ này có dùng được thật không. Tổ chương trình hạn chế vật phẩm của khách mời, không có lửa thì xây bếp cũng thành bỏ phí.

Nguyễn Đường bình tĩnh hơn nhiều so với khán giả lo lắng sau màn hình, anh gom chút lá khô với củi nhỏ để bên cạnh, lát nữa Hạ Vân Sâm về thì nghĩ cách nhóm lửa sau, không chừng Hạ Vân Sâm lại mang dụng cụ tạo lửa thì sao? Hơn nữa nếu không có dụng cụ tạo lửa thì sẽ thử một số phương pháp đánh lửa truyền thống, nói chung cũng không lo lắm.

Tiếp đó anh mang nồi qua suối tính lấy nước chút nữa đun uống. Lúc xuống nước anh phát hiện dưới suối có cá, thậm chí còn có cả tôm, xem ra bữa trưa hôm nay có đồ vào bụng rồi.

Nguyễn Đường lấy nước xong xắn tay áo xuống bắt cá. Mấy con cá sống dưới nước vốn chưa gặp người nào bắt nó nên cũng không biết giang hồ hiểm ác, chúng nó thấy Nguyễn Đường xuống nước đã không tránh không né mà còn tò mò tiến lại gần quây xung quanh Nguyễn Đường, Nguyễn Đường cực kỳ cảm động tóm hết.

[Nguyệt Minh Nhã: Ha ha ha, má ơi cái này đúng là tự chui đầu vào rọ mà.]

[Trong suốt lấp lánh: Tôi tưởng tượng ra luôn một trăm cách thức chế biến cá rồi.]

Nguyễn Đường bắt được hai con cá mập mạp hết sức dễ dàng, anh đập ngất chúng rồi xách đuôi cầm nồi về chỗ dựng trại.

Lúc anh về đã thấy Hạ Vân Sâm đang xử lý gỗ, hắn dùng những khúc gỗ đã chặt làm thành một căn nhà nho nhỏ. Thấy Nguyễn Đường một tay bưng nồi một tay xách cá thì vội đi lên nhận đỡ.

"Trưa hôm nay mình có đồ ăn rồi." Nguyễn Đường cười nói, "Làm cá nướng với canh cá cho anh ăn."

"Ừ." Hạ Vân Sâm cũng mỉm cười theo.

Hạ Vân Sâm không mang đồ tạo lửa nên hai người dùng cách thức truyền thống, Hạ Vân Sâm mạnh cộng với tố chất thân thể tốt nên mài khúc gỗ khô một lúc là bùng lửa rồi, chẳng mấy chốc lửa đã bốc thành đuốc khiến khán giả thốt lên đầy kinh ngạc.

[Chim én nhỏ bay bay: Kẹo nhà mình với Hạ thiếu đã bắt đầu nấu cơm, nhà cũng xây xong. So sánh hai người họ với những người khác thì quả thật người khác thảm không nỡ nhìn...]

Khâu Minh và Thi Minh Húc chọn cạnh hồ, mới đầu nhìn có vẻ chỗ này rất tốt, gần nước mà động vật nhỏ cũng đến nhiều nên thích hợp đi săn, khuyết điểm lớn nhất chính là dưới nước có cá sấu với tính công kích cực cao, suy cho cùng thì vẫn gây nguy hiểm cho bọn họ nên hai người không còn cách nào khác ngoài dời trại qua một nơi xa hơn.

Khâu Minh mang dao găm ánh sáng giống Hạ Vân Sâm, thế nên hắn đi chặt cây chuẩn bị làm nhà gỗ tránh nắng che mưa trong ba mươi ngày tiếp theo.

Trần Dương và Tào Tuấn chọn bãi cỏ, dù nhìn qua có vẻ rộng và an toàn nhưng cách xa nguồn nước, hơn nữa xung quanh chỉ có vài cái cây lớn còn hầu hết là bụi cây, điều này gây ra sự khó khăn cho họ khi xây lều tạm trú. Dù Hai người may mắn bắt được hai con thỏ nhưng lại không tìm ra cách để nhóm lửa nấu chúng.

Tra Phán Phán và Ngô Sa Sa chọn hang núi, nhìn có vẻ như hai người sẽ bớt được khâu dựng trại nhưng không may hang động này lại có chủ mất rồi, bên trong có một con gấu đen với hình thể khổng lồ. Hiển nhiên gấu không chào đón hai nhân loại xâm nhập bất hợp pháp vào nhà nó nên nó tấn công cả hai ngay lập tức.

May sao Ngô Sa Sa là quân nhân trải qua các kì huấn luyện nghiêm ngặt nên hoàn toàn có thể giải quyết gấu đen, nhưng mà lại không biết xử lý thi thể gấu như thế nào. Là động vật chắc sẽ ăn được nên cô giao cho Tra Phán Phán xử lý.

Tra Phán Phán vẫn còn đang ngớ người, ngay cả con này là gì còn chưa biết thì làm thành đồ ăn kiểu gì?

Gấu chết rồi thì hang động giờ vô chủ có thể vào ở, Ngô Sa Sa tính quét dọn nhưng vừa mới bước vào đã bị mùi tanh hôi bốc thẳng lên não. Gấu không có khái niệm quét dọn nên thân là một quân nhân cấp A có ngũ giác nhạy cảm thì đúng là khó khăn muốn chết.

[Đêm không tuyết: Ha ha, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Phán Phán với Sa Sa.]

[Meo Meo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer: Ha ha ha ha, hãy nhận lấy sức mạnh của tự nhiên đi ha ha ha ha.]

[Ôm cây ôm không nổi: Má ơi, đáng ra tôi không nên mở chế độ bao trùm, xém chút nữa bị mùi xộc lên làm chết luôn ở đây.]

Trần Nguyên Võ và Cố Nham dựng trại trong rừng, đâu đâu cũng có đại thụ che trời, không gian dưới đất không đủ lớn cộng thêm việc đất bùn ướt do tán cây che hết ánh sáng nên dựng lều trên đất là một việc bất khả thi, sau cùng họ quyết định làm nhà trên cây.

Thế nhưng họ phát hiện trên cây có rất nhiều rắn cộng thêm động vật nhỏ nhiều lông chạy qua chạy lại, rất rất phiền. May sao Trần Nguyên Võ cũng đô con nên giúp Cố Nham không ít việc, hai người cùng hợp tác xây được khung xương cho nhà cây, chỉ là rốt cuộc vẫn chưa thấy bóng dáng cơm trưa đâu.

Trừ nhóm Nguyễn Đường và Hạ Vân Sâm ra thì bốn nhóm còn lại kêu rên không thôi.

Hoàn cảnh bết bát thế này ở cũng khó chứ nói gì đến làm ra những món ăn mĩ vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip