2eunbi May Bay Giay By Matchitow Full 18 My Heart Is Burning For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày nhỏ thì muốn lớn lên thật nhanh, đến khi lớn rồi mới nhận ra thực chất trưởng thành không hề hạnh phúc và tự do như bản thân luôn tưởng tượng. Em quay cuồng với công việc, chẳng ngày nào là thật sự thảnh thơi, công ty đúng là cũng tài trợ cho nhân viên tụ tập ăn uống mỗi tối thứ hai, thứ tư, và thứ sáu, nhưng em rất hiếm khi tham gia, vì còn phải về lo việc nhà.

Em hiện tại sống chung với Eunha, em sống cùng Eunha ở căn hộ của một tòa cao ốc gần công ty Source Music. Đây là ý của Eunha, Eunha muốn em sống cùng chị để mỗi ngày đi làm về chị đều có thể nhìn thấy em thật dễ dàng. Nhưng ngay cả khi ở chung cũng có những giai đoạn rất khó để gặp nhau, như khoảng thời gian này, khi Eunha thì chạy lịch trình hùng hục, đi sớm về khuya, em thì vận dụng hết công suất bộ não của mình để hoàn tất giấy tờ.

Thành ra, khi Eunha cuối cùng cũng trở về nhà, em đã ngủ mất, còn khi em không bận việc gì, lại đến lượt chị vướng lịch trình.

Đã lâu rồi em không có một ngày hẹn hò đàng hoàng với Eunha, hôm nay đột nhiên muốn cùng chị đi dạo, lát nữa em sẽ thử đề nghị xem sao. Đến khi Eunha về nhà chắc đã quá 11 giờ, tầm giờ đó có lẽ đường phố cũng vắng vẻ hơn rồi.

Đương lúc giặt đồ, em nghe tiếng mở cửa, em ló đầu ra từ phòng giặt ủi, mỉm cười và dang hai tay. Eunha lập tức chạy vù đến, hương nước hoa lấn át mùi mật ong ngày trước, em không còn nghe được thứ mùi ngọt ngào ấy nữa.

"Chị mệt lắm không?"

Em đong đưa người Eunha qua lại, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng chị, tay chải xuống mái tóc đen óng. Eunha gật đầu hai cái trong hõm vai em, chị cũng hỏi.

"Em mệt không?"

Giọng Eunha nghe mệt mỏi lắm, kiểu không còn sức nhưng vẫn muốn hỏi han em vậy. Em ấn môi mình vào trán Eunha, rồi lắc nhẹ đầu. Kết quả là môi dưới bị chị cắn một phát đau điếng.

"Lại nói dối chị."

Em rụt cổ, và xuýt xoa môi mình. Ừ thì, đúng là em nói dối, đi làm từ sáng đến tối ai lại không mệt, chỉ là em không muốn mang năng lượng tiêu cực về nhà với Eunha, vì chắc chắn tình trạng của chị chẳng khá hơn em bao nhiêu.

Eunha xì ra một hơi, chị lườm, trong khi em bối rối gãi đầu.

"Em vẫn còn sức đi dạo nếu chị muốn đấy."

"Em muốn đi dạo hả?" - Eunha nghiêng đầu hỏi - "Để khi khác được không? Hôm nay chị mệt quá."

Eunha bĩu môi vòng tay qua cổ em, chị ôm em nũng nịu.

"Được rồi, chị không cần phải dùng vẻ mặt đó đâu." - em cười trong khi xoa đầu Eunha.

"Em có buồn không?" - giọng Eunha buồn thiu.

"Sao lại buồn chứ? Em ổn mà." - em đáp ngay, nhưng do thấy Eunha vẫn chưa khá lên nên nói thêm vào - "Đối với em ra ngoài hay ở nhà không quan trọng, quan trọng là chúng ta ở cùng nhau."

Khóe môi Eunha lập tức cong lên, chị ấn môi mình lên môi em, kèm theo câu.

"Khéo ăn khéo nói."

Dứt lời còn vỗ nhẹ vào má phải của em hai cái.

Em chỉ biết cười, đúng là lời em nói có chút sến sẩm, nhưng nó đúng là những gì em nghĩ trong đầu. Không phải quan trọng nhất là được ở cùng nhau hay sao? Với em, được ở bên cạnh Eunha là tuyệt nhất.

Em nhân lúc Eunha tắm đã ngồi xem kĩ lại bản thống kê mình vừa tổng hợp, phải chắc chắn không có bất kì một sai sót nào trong này, bằng không ngày mai cấp trên nhất định sẽ giết chết em. Nhưng mỏi mắt quá, em không muốn có chút liên can gì đến bản thống kê số liệu trên bàn nữa. Em thở dài, nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà, thật sự mệt mỏi lắm.

"Em sao vậy?"

Câu hỏi bất ngờ khiến em bừng tỉnh, em nhìn về phía Eunha cạnh tủ quần áo, chị đang cài nốt hai chiếc cúc pajamas cuối cùng. Em nhẹ nhàng massage mắt mình và lắc đầu.

"Không có gì, em chỉ hơi mỏi mắt thôi."

"Em có ổn không đấy?"

Eunha lo lắng hỏi, chị bước về phía em, có vài giọt nước từ mái tóc ướt của chị rơi xuống bàn tay em. Có vẻ như hiện giờ dẫu em có nói gì, Eunha cũng sẽ không tin, điển hình là câu nói của em vừa rồi, chị thậm chí còn không để tâm đến, huống chi là tin.

"Mắt em đỏ thế? Chị đã dặn không được làm việc quá sức mà?" - Eunha chau mày cằn nhằn - "Em suốt ngày dặn chị chăm sóc tốt bản thân, vậy mà em xem em đi, em đối xử với chính mình như vậy ấy hả?"

"Thôi nào, đừng càu nhàu em nữa."

Em rên rỉ dụi mặt vào bụng Eunha, em biết em đối xử với bản thân như thế là không đúng, nhưng biết làm sao được khi lượng công việc mỗi lúc một nhiều lên. Ngày trước đúng là an nhàn thật, nhưng em không muốn mình chỉ dừng lại ở đó, em muốn bản thân có một chỗ đứng nhất định trong công ty, và để thực hiện được điều đó, em chỉ có một cách duy nhất là cố gắng làm việc để chứng tỏ thực lực.

Em mệt, lúc nào cũng mệt, nhưng chưa một lần than với Eunha, chưa một lần em để chị phải bận tâm vì em. Thực chất Eunha chẳng cần làm gì cả, chị chỉ cần ở yên thế này, cho em ôm một lát, em sẽ quay về trạng thái thường ngày ngay thôi.

Eunha đúng là không càu nhàu em nữa, chị yên lặng vuốt tóc em, những lúc thế này em cảm thấy bản thân mình thật bé nhỏ, như thể em luôn là đứa trẻ mà Eunha yêu nhất. A, nhưng đúng là vậy mà, em bao giờ cũng là đứa trẻ mà Eunha yêu nhất.

"Thực hiện lời hứa của em đi."

Hả?

Em ngơ ngác ngẩng mặt lên từ bụng Eunha, và bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn của chị, có vẻ chị đã suy xét rất kĩ trước khi thốt lên câu đó.

Em cũng bỏ tay khỏi eo Eunha, vừa đảo mắt vừa thận trọng suy nghĩ về những gì bản thân đã hứa gần đây.

À.

"Em sẽ...chăm sóc tốt bản thân mà."

"Không phải!"

Eunha bỗng co tay thành nắm đấm và gắt lên với em. Dáng vẻ này của chị khiến em khó hiểu, rất khó hiểu. Eunha chưa bao giờ lớn tiếng với em, có lớn tiếng cũng không lớn tiếng đến vậy.

"Sao đột nhiên chị lại giận lên thế?"

Nghe em hỏi, hai hàng chân mày của Eunha mới thôi chau vào nhau, chị thả lỏng người, và hít một hơi thật sâu.

"Xin lỗi, không có gì...em ngủ sớm đi."

Nói rồi đi một mạch về phần giường của chị, Eunha quay lưng về phía em.

Em thở ra một hơi mệt mỏi, có vẻ như ai đó đang giận em thật, nhưng giận chuyện gì mới được, Eunha cứ úp úp mở mở thế này em không cách nào dỗ chị.

"Chị sấy tóc rồi hẵng ngủ."

Em nhẹ nhàng nói, nhưng nói xong liền thấy hối hận, bởi đáng ra những lúc thế này em phải tỏ ra quan tâm Eunha hơn mới phải, nói kiểu đó khác nào châm dầu vào lửa. Eunha đúng là đứng khỏi giường để đi sấy tóc như em muốn, nhưng lòng em vẫn bồn chồn khó chịu, vì suốt quá trình chị chẳng nhìn em lấy một lần.

Vậy nên lúc Eunha nằm xuống giường lần nữa, em bỏ luôn bản thống kê trên bàn làm việc, sắp xếp lại mớ giấy tờ lộn xộn, rồi tắt đèn bàn.

Em chỉ có thể mặc kệ tất cả thôi, vì với cái tâm trạng bồn chồn khó chịu này em không cách nào tập trung làm việc được.

Em mở chăn trèo lên giường, vòng tay ôm lấy Eunha từ đằng sau, ở chị bấy giờ lại có hương mật ong quen thuộc, em dụi mặt vào gáy chị, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào mà em thích nhất.

"Giận em hả?" - em khẽ hỏi.

"Không." - Eunha đáp ngay.

Em lập tức phì cười, giọng dứt khoát như vậy, trầm như vậy, đằng đằng sát khí như vậy, thì chắc chắn là đang giận rồi. Người cuối cùng tiếp xúc với Eunha là em, khi nãy chị còn vui vẻ cười nói, vậy mà thoáng chốc đã nói năng cộc lốc thế này, người khiến chị giận không phải em thì còn ai.

"Có thể cho em biết em sai ở đâu không?"

Em vẫn cực kì dịu dàng, cực kì kiên nhẫn, nhưng thái độ Eunha dành cho em vẫn chẳng thay đổi.

"Em chẳng làm gì sai cả."

"Thế sao lại giận em?"

"Không có."

"Em thật sự không hiểu được chị nữa."

Em lắc đầu cười bất lực. Đây không phải là lần đầu tiên Eunha bỗng trở nên khó chiều, em sau khi suy nghĩ một lúc đã kết luận rằng vấn đề nằm ở câu trả lời của em khi Eunha nói về lời hứa, dường như đó không phải là câu trả lời chị muốn nghe. Em có khả năng tìm ra vấn đề, nhưng lại không biết cách chữa cháy, vì nếu 'chăm sóc tốt bản thân' không phải là lời hứa Eunha muốn em nhớ đến, em cũng không đoán ra chị muốn em nhớ đến chuyện gì.

Eunha đẩy tay em ra khỏi người chị, chẳng cho em ôm nữa, hại em càng phải ghì chặt lấy, cố kéo chị về phía mình.

"Thôi nào, ít ra phải nói em nghe lí do chị đột nhiên nổi nóng chứ."

Eunha bấy giờ mới khựng lại, chị chầm chậm xoay người, cuối cùng là thở dài đối mắt với em. Em không biết ánh mắt em nhìn Eunha có thay đổi hay không, nhưng về phía chị, ánh mắt chị nhìn em đã thay đổi, không còn ngây ngô như ngày trước nữa. Em chạm tay lên mặt Eunha, nhẹ nhàng xoa nơi gò má thay cho câu hỏi 'Có thể nói em nghe lí do không?'.

Eunha im lặng, chị rướn người đến, thay vì đáp lời đã ấn môi vào môi em. Em có hơi bất ngờ, nhưng sau cùng cũng đáp lại chiếc hôn của Eunha một cách trân trọng nhất. Thôi thì nếu Eunha không muốn nói, em sẽ tự tìm hiểu vậy.

"Chị quên quy tắc giữa chúng ta rồi thì phải." - em chủ động lùi ra sau và nói.

Eunha chớp chớp mắt, đoạn lại nhíu mày, như thể chị đang suy nghĩ gì đó.

"Giữa chúng ta," - ngón tay cái của em lướt nhẹ qua môi Eunha - "không được phép có bí mật."

Eunha mở to mắt nuốt xuống, chị trông khá hốt hoảng.

"Chính chị là người đưa ra quy tắc đó đấy."

Em nhếch môi cười, và chỉ khoảng nửa giây sau, em đã chiếm trọn tầm mắt Eunha bằng một cái trở người.

"Chị..." - Eunha chợt lúng túng.

"Bây giờ chị có nói không?"

Em hất cằm hăm doạ, giờ thì phần thắng chắc chắn thuộc về em, vì Eunha là người làm trái quy tắc. Em cúi người, hôn nhanh lên má Eunha, chị thoáng tránh đi do em hành động quá đột ngột, nhưng xem ra vẫn nhất quyết không nói.

"Nếu chị vẫn ngoan cố như vậy...em phạt nhé?"

"Đừng..."

Em chặn môi Eunha bằng một nụ hôn, và cố định tay chị sang hai bên. Eunha không thể vùng vẫy, cũng không thể tránh nụ hôn của em, chị chỉ có thể nhận lấy nó, đáp lại nó một cách không tình nguyện, nhưng ít ra khi nụ hôn kết thúc chị chẳng trông khó chịu gì.

Cả hai thở hổn hển, căn phòng dường như đang nóng dần lên, Eunha bảo rằng chị rất ghét việc vừa tắm xong lại đổ mồ hôi, nên em nghĩ em cần phải giúp chị một tay.

"Eunbi..."

"Em muốn giúp chị không đổ mồ hôi thôi."

"Chị thừa biết em không đơn giản như thế..."

Eunha nhếch môi, chị cất giọng hờn dỗi khiến em bật cười thích thú, đó cũng là lúc chiếc cúc cuối cùng trên áo pajamas của chị được mở ra.

Sau tất cả, Eunha cũng chịu chấp nhận hình phạt, thể hiện qua việc chị thôi vùng vẫy, và trao cho em một ánh mắt chất đầy tình ý. Em lại ấn môi mình đến hôn chị lần nữa, vì nhịn không được, những lúc Eunha nhìn em bằng ánh mắt đó, chị thật sự trông rất gợi tình.

Bấy giờ không còn là thời điểm thích hợp để nói cái lí do ban nãy ra nữa, vì muộn rồi, dẫu cho hiện tại Eunha có nói tất tần tật cho em biết, em cũng sẽ phạt chị thôi.

Hình phạt kéo dài khoảng gần hai tiếng đồng hồ, đáng lẽ sẽ còn lâu hơn, nhưng vì hôm sau em phải đi làm từ sớm, nên mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Eunha thở dốc trên cánh tay em, chị chắc đã buồn ngủ lắm, đến mức không thể nói được câu nào. Em đưa tay vén tóc Eunha, thả xuống trán chị một nụ hôn, và rướn người đến ôm chị chặt hơn.

"Eunbi..."

"Sao ạ?"

"Cưới chị đi."

Eunha ngửa mặt nhìn em, và em thì mở to mắt nhìn xuống.

Kết hôn. Phải rồi, chính em ngày trước đã hứa với Eunha, rằng mười năm sau sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn với chị. Chết tiệt, hóa ra Eunha muốn nói đến lời hứa đó, chị nhớ tất cả, chị đã luôn nhớ, trong khi em thì không, em chỉ mải quay cuồng với công việc.

Bầu trời của riêng em nổ một tiếng sấm, đôi ban công đối diện nhau ngày nào hiện lên trong một khắc, tim em chùng xuống, sấm chớp mỗi lúc một dữ dội, như trách móc, như trừng phạt. Thứ ánh sáng từ sấm khiến em chói mắt, rất khó chịu, em chau mày ngước nhìn sợi chỉ mỏng căng ngang giữa hai khung cửa sổ, em cơ hồ nghe được tiếng cười trong trẻo, và âm thanh của những chiếc ống bơ khi chúng va vào nhau. Mà, còn có vài chiếc máy bay giấy từ khung cửa sổ bên này đang bay sang ban công bên kia, đúng bảy chiếc.

Khoảnh khắc em xoay người, xoay một góc khoảng 120 độ, em thấy sân trường rộng mênh mông, nơi đó sấm cũng nổ dữ dội, nhưng bên cạnh tiếng gào thét của sấm, em còn nghe được giọng nói của người con gái em thương, nghe được tiếng nấc nghẹn ngào vào ngày cuối người đó học cùng em. Em đã muốn bước vào khoảng trời đó, nhưng sấm lại gào lên, như muốn đuổi em đi.

Vậy là em lại xoay người một chút, để có thể nhìn thấy khoảng trời cuối cùng, nhưng những hạt kim tuyến trong đôi con ngươi của em mất hẳn ngay khi thu vào tầm mắt khung cảnh phía trước. Nơi đây nắng đẹp, trời trong, không sấm, không mưa, mà buồn, em lặng người đi vì buồn. Đó là Kế toán trưởng ngày nào cũng than vãn chuyện ngân sách, đó là Giám đốc nhân sự ngày nào cũng càu nhàu nhân viên việc đi trễ, đó là xấp báo cáo dày cộm cùng hàng loạt những số liệu thống kê nhàm chán, đó là Trưởng phòng bao giờ cũng đốc thúc nhân viên của mình bằng những ngôn từ cay nghiệt, và đó là chàng Thư kí miệng mồm lanh lợi với biệt tài nịnh bợ Tổng giám đốc để phong bì chứa tiền lương mỗi cuối tháng thêm dày.

Cái không gian tưởng chừng như trong lành nhất nhưng lại chính là nơi gò bó nhất đối với em, cũng lại chính là nơi duy nhất chào đón em. Như một cái tát nhắc nhở em phải quay về thực tại, chính nó là thứ ngăn cấm em hoài niệm về quá khứ, chính nó là thứ chiếm trọn khoảng không trong tâm trí em, chính nó là thứ ích kỉ, như một cô nàng xinh đẹp, nhưng kiêu căng, ngạo mạn, muốn em cả đời này phải chung thủy với cô ta.

Em mệt mỏi, em kiệt sức, em muốn buông xuôi mọi thứ, để đâm đầu chạy về khoảng trời vô ưu vô lo trong quá khứ, nhưng không cách nào được, vì chẳng nơi nào bằng lòng chứa chấp, chẳng nơi nào chào đón em.

Nơi đáng lẽ phải đến, lại chẳng muốn đặt chân đến, nơi muốn quay về, lại chỉ có thể ghé qua đúng một lần trong đời.

"Sao...vậy? Em...Eunbi...? Không sao không sao, nếu em không thích chị sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa. Đừng khóc..."

Em mếu máo khóc. Em hiện tại còn chẳng có dũng khí nghĩ đến chuyện kết hôn, Eunha rồi sẽ ra sao nếu kết hôn với một người cả phương hướng của bản thân cũng không xác định được? Em đã cố gắng, rất cố gắng đương đầu với công việc này, cố gắng đáp ứng yêu cầu của cái xã hội này, nhưng em thật sự mệt mỏi lắm.

Em chưa từng than vãn với ai câu nào, về việc em đi làm mệt ra sao, em phải hứng chịu những gì mỗi ngày đến công ty, em đã trải qua chuyện gì, em chưa từng nói sự thật cho Eunha nghe, chưa một lần, em thậm chí còn lừa dối cả bản thân mình.

Ổn thôi, sẽ không sao đâu, qua hôm nay nữa, cố thêm một ngày nữa rồi sẽ êm đẹp cả thôi. Những kiểu trấn an quê mùa mà em luôn dùng để cổ vũ chính em, thực chất chưa bao giờ hiệu quả. Giả dối cả, chẳng có gì gọi là ổn, là không sao, là êm đẹp, chẳng gì cả. Nó tệ đến mức hơi ấm tỏa ra từ Eunha cũng không đủ để vỗ về em.

"Eunha...em chẳng có gì cả..."

Em đẩy tay Eunha, em từ chối cái ôm của chị, để bước xuống giường, quỳ hẳn xuống sàn.

"Kết hôn cùng một người như em...không được gì cả...em không là gì cả..."

Em không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên em nhịn không được mà bật khóc trước mặt Eunha. Em cúi thấp đầu, tay co thành nắm đấm để trên đùi, em có thể cảm nhận được bản thân vô dụng đến mức nào, em đã luôn ý thức được chuyện đó.

"Em nghĩ chị quan tâm đến những vấn đề đó à?"

Eunha dường như cũng rất hoảng khi trông thấy em khóc, nhưng chị vẫn cố giữ bình tĩnh, để đối đãi với em thật dịu dàng.

"Chị chỉ cần em là em, những thứ khác chị chẳng để ý đâu."

Eunha nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em, chị ấn môi vào trán, vào mũi, vào môi em. Ánh mắt Eunha nói rằng tim chị đang rất đau, nó nhói lên khi trông thấy em khóc. Eunha xoa đầu em, chị thở dài.

"Không ngờ em suy nghĩ phức tạp như vậy." - Eunha nghiêng đầu chau mày - "Rốt cuộc em giấu chị bao nhiêu chuyện? Em liệu mà khai cho bằng hết, em giấu chị bao nhiêu chuyện để phải ấm ức đến khóc thế này?"

Giọng Eunha không cho thấy rằng chị đang tức giận, nhưng ý tứ trong từng câu chữ lại cho thấy chị đang tức giận.

"Người đáng lí phải chịu phạt là em mới đúng."

Dứt lời, Eunha búng trán em một cái rõ đau, chị xì ra một hơi, nhìn em bằng nửa con mắt. Trong khi nước mắt em vẫn tuôn không ngưng nghỉ, giờ đây chúng lại còn vì Eunha dùng lực khá mạnh mà rơi xuống nhiều hơn. Em mếu máo xoa trán mình, và em đoán Eunha là vì xót em nên mới phụ em một tay.

"Chị mạnh tay hả?"

Vẫn dịu dàng lắm.

Em gật đầu lia lịa, nếu sớm biết Eunha búng em đau như vậy, em đã tránh đi rồi.

"Xin lỗi..." - Eunha lí nhí nói, mặc dù lời xin lỗi của chị nghe không tình nguyện cho lắm - "Nhưng chị thật sự không đợi được đến ngày em cầu hôn chị."

Em sững người, cơ thể như đông cứng sau câu nói của Eunha, ngơ ngác nhìn chị như một đứa trẻ bị lạc.

Nói như thế có phải Eunha không còn muốn kết hôn với em nữa không?

Em muốn kết hôn với Eunha, rất muốn, chỉ là em không đủ tự tin để cầu hôn chị lúc này. Em biết em sai, em một lần nữa làm trái với lời hứa, nhưng không đủ can đảm chính là không đủ can đảm, em ở thời điểm này chẳng khác gì một chiếc la bàn bị hỏng, không xác định được phương hướng của mình. Em đương nhiên mong Eunha đợi đến ngày em có đủ dũng khí, nhưng nếu chị đợi không được, em đành lùi về sau một bước, và chúc phúc cho cuộc sống của chị thôi.

Nhưng mà.

Cơ mặt em nhăn lại, nước mắt cứ thế tiếp tục chảy ra, em nghẹn ngào lên tiếng.

"Không sao...nếu chị...đợi không được...em...không trách..." - em nuốt xuống, dụi mắt bằng cả hai tay - Em...sẽ thật tâm chúc phúc...nếu chị...tìm được...người..."

"Em lải nhải cái gì vậy?"

"Em bảo là...em sẽ thật...tâm..."

"Em bỏ tay ra xem."

Eunha kéo tay em, cố ngăn để em không thể dụi mắt nữa, nhưng em chẳng cho phép. Bấy giờ mà bỏ tay xuống, Eunha sẽ trông thấy khuôn mặt mếu máo xấu xí của em, khuôn mặt mà em chưa bao giờ để chị có cơ hội trông thấy.

"Eunbi, nghe lời đi nào."

"Không..." - em cương quyết lắc đầu.

"Con bé này..."

Và Eunha đã không nói gì nữa sau câu trách móc đó, chị cũng không di chuyển, em có thể nhận biết điều đó, có thể nhận biết được sự có mặt của chị trong căn phòng này, cụ thể là ở ngồi ở đối diện em.

Cho đến khi mở mắt ra, cả người em buông thỏng.

Eunha vừa ngáp vừa gãi đầu, có chiếc hộp nhỏ ở giữa cả hai, nhưng chị vừa mới đẩy nó lệch về phía em một chút. Eunha ngoái đầu nhìn đồng hồ, chị lại cất giọng trách em.

"Em khóc những 22 phút đấy, có biết chị buồn ngủ lắm không?"

Em cứng họng, căn bản là chẳng nói được gì nữa, em không biết nói gì lúc này. Eunha với tay đến để mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng đến lóa mắt, và nó vừa khít với ngón áp út của bàn tay trái của em.

Sở dĩ em biết nó vừa khít là vì sau câu hỏi "Lấy chị nhé?" của Eunha, chị chẳng đợi em đáp đã đeo luôn nhẫn vào tay em.

"Em không đồng ý cũng phải đồng ý. Giờ thì ngủ thôi, chị mệt lắm rồi."

Eunha nói xong liền nhảy vọt lên giường, giấu mình trong chăn, bỏ mặc em ngồi một mình trên sàn gạch lạnh, không những sàn gạch, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của em cũng lạnh tuốt, nhưng em biết rằng rất nhanh thôi tất cả sẽ được sưởi ấm, chắc chắn sẽ được sưởi ấm bởi dòng máu nóng như lửa và trái tim đang hừng hực cháy trong lồng ngực em.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip