Mi Hoan Chuong 38 Chi Co Ta Nho Thuong Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: xiaoyuming

Bàn tay đang đỡ bả vai Châu Châu cực kì thon dài, tựa như các nan của dù giấy, căn căn rõ ràng.

Châu Châu không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, chỉ  thấy một khuôn mặt xa lạ.

Đối phương thấy Châu Châu đã đứng vững vàng, rất nhanh buông lỏng tay, tiểu thái giám phía sau người nọ quỳ xuống hành lễ, "Nô tài xin thỉnh an quận chúa."

Người nọ nghe thấy xưng hô này, cũng nhìn sang Châu Châu rồi gật đầu, gọi một tiếng "Quận chúa."

Mà Châu Châu hiện lại nhìn chằm chằm đối phương đến ngốc người, bởi đối phương cũng là người Hồ, không, nói đúng hơn, đối phương là con lai của người Hồ cùng người Hán, giống với nàng. Hắn cũng có được đôi ngươi xanh biếc, chỉ là so sánh với Châu Châu dung mạo kiều mị, hắn lớn lên cực kì anh tuấn, một bộ áo bào trắng, và quan trọng nhất là hắn không có tóc.

Châu Châu cơ hồ chưa thấy qua người Hồ hỗn huyết ở ngoài, bởi vì người Hán rất kiêng kị người Hồ sinh hạ hài tử của họ, nói chi đến nam hài,  hơn nữa không biết ra sao, trên cơ bản hài tử của  Mị Nô cùng người Hán sinh hạ đều là nữ hài, cơ bản không có nam hài.

"Ngươi là...?" Châu Châu nhịn không được hỏi.

Người nọ hơi hơi rũ mắt, hàng mi dài dấu đi cảm xúc của đôi mắt lục: "Bần tăng pháp hiệu Huyền tịch."

Là một hòa thượng sao?

Châu Châu ngây dại, nhưng Huyền Tịch mau chóng nói: "Nếu quận chúa không có việc gì, bần tăng cần phải đến chỗ Hoàng Thượng."

"Ồ, không có việc gì." Châu Châu vội vàng tránh ra.

Sau khi Huyền Tịch rời khỏi đó, ít lâu sau cung nữ đã cầm diều của Châu Châu chạy đến, chỉ là chiếc diều ấy bị hư hao thật nhiều, nhìn qua có vẻ không thể nào dùng tiếp, cung nữ bên cạnh thấy vậy, vội vàng nói: ''Nếu như Quận chúa muốn thả diều, vậy đến chỗ Cửu Hoàng tử thử xem, ngài ấy hay xuất cung, mấy món đồ chơi nhỏ này chắc ngài ấy sẽ giúp Quận chúa mang về thôi."

"Ừm." Châu Châu gật đầu.

Trở về điện của Hoàng Hậu cung điện, nàng vốn muốn đi thỉnh an trước, hỏi xem thân thể cô cô hôm nay ra sao, bởi hôm qua nàng để ý thấy Hoàng Hậu ho khan mấy lần,nàng là chất nữ hẳn nên hỏi vài câu cho phải phép. Nhưng vừa đi đến cửa chính điện đã nghe thấy tiếng Thái tử Lương Tấn Bách. 

Ân? Lương Tấn Bách cũng tới?

Hai cung nhân đang canh giữ ở cửa đại điện nhìn thấy Châu Châu liền muốn hành lễ, nàng vội vàng ngăn cản. Nàng ngó vào bên trong xem xét, nhỏ giọng hỏi: "Đại biểu ca ở bên trong?"

Cung nhân đáp đúng, Châu Châu nghĩ thầm, vậy thôi lát nữa lại đến, nào biết nàng lại nghe được một câu của Lương Tấn Bách vọng ra. 

Giọng nói lúc trước không lớn, Châu Châu chỉ có thể nghe loáng thoáng có tiếng nói nhưng không rõ nội dung, nhưng câu nói kia nàng lại nghe được rất rõ. 

"...... Cái gì gọi là trường sinh bất lão, hòa thượng chính là cái kẻ lừa đảo!...... Mẫu hậu......"

Câu nói kế tiếp lại nghe không rõ, Châu Châu ấn đường nhảy dựng, nàng bắt được hai chữ trọng yếu.

—— "Hòa thượng".

Người vừa nhắc đến trong lời Lương Tấn Bách, liệu có phải chính là người nàng vừa gặp qua, hòa thượng Huyền Tịch? 

Qua mấy ngày, Châu Châu mới vừa rồi biết rõ ràng hòa thượng kia là người nào.

Hóa ra Lương đế tin rằng trên đời thật sự có thuốc trường sinh bất lão, liền âm thầm đi tìm mấy dị sĩ tài ba, cuối cùng người tiến cung vì Lương đế nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão chính là hòa thượng Huyền Tịch kia.

Châu Châu tò mò, "Trên đời này thật sự có thuốc trường sinh bất lão?"

Nàng gối lên đùi cung nữ,mái tóc dài phủ xuống chân đối phương, đây là cung nữ nàng thích nhất, tên gọi Bạch Thảo. Bạch Hảo tướng mạo dễ nhìn, tính tình ôn nhu, trên người còn có mùi hương dễ ngửi, Châu Châu thích mùi hương này, liền hay thân cận với nàng ấy.

Bạch Thảo cẩn thận dùng lược chải tóc cho Châu Châu, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ:   "Nô tài cảm thấy có lẽ thực sự có, huống chi Hoàng Thượng là thiên tử, định có thể trường sinh bất lão."

Châu Châu mị hạ mắt, tóc chỗ truyền đến tô ngứa, làm nàng cả người đều có chút râm ran. 

"Nếu thực sự có, vậy Bạch Thảo, ngươi có muốn uống không?"

Bạch Thảo nghe vậy khẽ cười một tiếng, "Nô tài sao có thể uống được thuốc trường sinh bất lão đây ạ?"

Châu Châu hoàn toàn nhắm mắt, nàng cảm nhận từng động tác ôn nhu của Bạch Thảo, lại nhịn không được nhớ một người. Người đó so với Bạch Thảo còn thêm phần cẩn thận hơn, nhưng lời nói lại chẳng bao giờ nhẹ nhàng, luôn hung dữ với nàng ——

"Lần sau tự chải đầu."

Nhưng rồi mỗi lần, rốt cuộc lại biến thành hắn chải. 

Không biết hắn hiện tại ở nơi nào, liệu mình có đến được không đây. 

Huyền Tịch vừa tiến cung đã tạo bao phong ba, nhưng Lương đế nhất ý cô hàn, cả triều văn võ cũng chỉ còn cách dâng sớ kiến nghị, bất quá bởi vì diện mạo của Huyền Tịch, khiến cho rất nhiều người chú ý.

Châu Châu còn nghe nói dạo gần đây, Ngọc Thịnh công chúa thường đi tìm Huyền Tịch.

Châu Châu từng có một ngày lúc chạng vạng thấy Ngọc Thịnh công chúa cùng Huyền Tịch ở cùng một chỗ. Thời điểm Ngọc Thịnh thấy Châu Châu vi lăng, sau đó hơi tách ra khỏi Huyền Tịch một chút, nàng như cười như không: "Ngươi sao lại ở đây."

Châu Châu cảm giác chính mình như đã phá hủy gì đó, có chút xấu hổ nói: "Ta tới lấy chút hoa đào, muốn làm ít bánh hoa đào." 

Châu Châu lúc nói chuyện, còn có thể cảm giác được có một ánh mắt không bình thường đặt trên người nàng, nàng hơi chuyển mắt, liền bắt gặp Huyền Tịch. hắn đứng sau Ngọc Thịnh công chúa một chút, gương mặt trắng nõn không chút biểu tình, hắn lẳng lặng nhìn Châu Châu, ánh mắt phảng phất mang theo một tia quan sát  kỹ càng, hắn phát hiện Châu Châu nhìn về phía hắn, rồi lại lộ ra một nụ cười tươi.

Nụ cười ấy không biết vì lý do gì, thoạt nhìn thập phần tà khí. 

Nhưng Châu Châu lại nhìn lên, Huyền Tịch tựa hồ căn bản không cười.

Ngọc Thịnh công chúa nghe vậy nhấp môi dưới, "Ngươi còn làm bánh? Làm thật tốt, rồi mang cho ta một chút đi."

"Được." Châu Châu lại nói, "Ta đây đi trước."

Châu Châu vội vàng cúi đầu đi mất, hai cung nữ cũng đi theo nàng vội vàng rời đi khỏi đoàn người của Ngọc Thịnh công chúa. 

Mãi đến khi rời xa khỏi Ngọc Thịnh cùng Huyền Tịch, Châu Châu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã nhìn không thấy bọn họ nữa. Ngọc Thịnh công chúa vì sao phải cùng người hòa thượng kia đi gần như vậy, chẳng lẽ nàng ấy cũng muốn thuốc trường sinh bất lão?

Nhưng ban  nãy nàng cảm thấy giữa hai người họ tỏa ra một loại không khí kỳ quái, tuy rằng phía sau có cung nhân, nhưng cách nhau họ chừng năm trượng.

Nàng nhịn không được gọi Bạch Thảo: "Bạch Thảo ngươi nói thử xem, vì sao Ngọc Thịnh công chúa cùng Huyền Tịch lại ở cùng nhau?"

Nàng tò mò  hỏi, nhưng mặt Bạch Thảo lại chuyển sang trắng bệch. Nàng ấy quay đầu nhìn trái phải, nàng hạ giọng, trong giọng nói còn mang theo tia cầu khẩn: "Tiểu tổ tông à, người đừng nói bậy, việc này không thể nói lung tung được đâu."

"Vì......"

Châu Châu từ tiếp theo còn chưa kịp nói ra, liền thấy hai cung nữ sắc mặt trắng bệch lắc đầu lia lịa, nàng nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nên đem câu nói kia giữ trong lòng sẽ tốt hơn. 

Châu Châu đi theo Bạch Thảo học làm đào hoa bánh, sau khi làm xong chia ra vài hộp, một hộp đưa cho Hoàng Hậu, một hộp đưa cho Thái Tử Lương Tấn Bách, lại đưa cho Lương Quang Vũ cùng Ngọc Thịnh công chúa.

Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên bàn, cuối cùng nói: "Bạch Thảo, ngươi đem nó cho Thập lục Hoàng Tử đi." 

Bạch Thảo biết Châu Châu cùng Lương Thiệu Ngôn đang ngầm chiến tranh lạnh, nghe được phân phó này, lập tức cười cười rồi cầm chiếc hộp mang đi.

Ngày thứ hai, Lương Thiệu Ngôn vào thời điểm dùng thiện đi tìm Châu Châu nói chuyện.

"Quyển sách《 Thượng Lễ 》 kia ngươi đã đọc xong chưa?"

Châu Châu liếc nhìn hắn một cái, biểu tình trên mặt cứng đờ, nhưng vẫn lắc đầu. 

Lương Thiệu Ngôn hừ nhẹ một tiếng, "Sớm biết ngươi không đọc xong, đợi lát nữa ta kiểm tra thử xem xem ngươi học đến đâu rồi."

Cuộc chiến tranh lạnh này bởi vì hộp bánh hoa đào này mà kết thúc. nhưng từ đó về sau, Lương Thiệu Ngôn không nhắc về Lý Bảo Chương nữa. Cung nữ bên cạnh cũng không nhắc, làm Châu Châu đôi khi nổi lên suy nghĩ, trong hoàng cung to lớn này, liệu có phải chỉ có mỗi nàng nhớ thương Lý Bảo Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip