Mi Hoan Chuong 35 Ca Ca That Lac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: xiaoyuming

Lương Quang Vũ trầm mặc, không ngờ trong mắt Châu Châu chỉ quan tâm việc hắn rửa tay hay chưa.

Thói ở sạch nổi lên Châu Châu vội vàng đứng dậy, “Ta muốn đi thay quần áo.”

Lương Quang Vũ sắc mặt nhẹ biến, ánh mắt nhìn Châu Châu bỗng trở nên phức tạp rất nhiều. Hẳn là do Lương Quang Vũ chưa từng chạm qua người nữ nhân nào mà đối phương không những chẳng thẹn thùng, còn tỏ vẻ ghét bỏ hắn, đây thật là đả kích sự tự tin của nam nhân như hắn.

“Đi thôi.” Lương Quang Vũ phái hai thị vệ đi theo Châu Châu rời khỏi.

Nhà xí của Khánh Nguyệt lâu có tường vây xung quanh, phía trước là giếng nước nhỏ, bên cạnh giếng có đặt cái lu lớn, giá đồng khắc hoa, bên trên giá đặt một chiếc bồn cũng bằng đồng và mấy chiếc khăn lông màu trắng. Châu Châu từ nhà xí bước ra, tỉ mỉ rửa sạch tay cùng mặt thật sạch sẽ mới đi ra ngoài, lại phát hiện vốn dĩ hai thị vệ đứng ở ngoài tường chờ nàng  giờ không thấy đâu.

Châu Châu mới vừa rồi cứ đi một mạch, căn bản không nhớ được đường về, nàng có chút hoảng mà nhìn xung quanh khắp cả trái phải, cuối cùng dựa theo cảm giác chọn đại một hướng. Khánh Nguyệt lâu rất lớn, Chu lâu Thúy các, nơi nơi bố trí đều thập phần lịch sự tao nhã.

Châu Châu đi dọc theo hành lang dài, hành lang dài hai bên treo đèn lồng đỏ thắm, bởi vì đang là ban ngày, đèn lồng còn chưa thắp sáng, nhưng không biết có phải ngọn nến trong đèn lồng đã được tẩm hương liệu hay không, bởi lúc Châu Châu đi phía dưới, nhẹ ngửi thấy hương vị như có như không.

“Quận chúa?” Phía sau Châu Châu truyền đến một tiếng gọi.

Châu Châu vội vàng quay đầu, phát hiện người là 'trụ cột' của Khánh Nguyệt lâu, Văn Hạc. Văn hạc thấy Châu Châu, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, “Quận chúa sao lại một thân một mình tại nơi đây?”

“Ta lạc đường, ngươi có thể mang ta trở về nhã gian kia không?” Châu Châu nhìn hắn nói.

Văn Hạc đi lên trước, cười nhu thuận, “Đương nhiên có thể.”

Văn Hạc cùng Châu Châu song song đi tới, không biết có phải do nguyên nhân tính cách, Văn hạc đi đường cũng quá chậm rãi, bộ dáng không chút nóng nảy. Châu Châu ngẩng đầu nhìn hắn, sườn mặt ấy vẫn tú mỹ như cũ, chắc là người trong tuồng hát lớn lên đều đẹp nhỉ? Lý Bảo Chương về sau nếu không còn làm thái giám, còn có thể tới đây hát tuồng, hắn lớn lên so với Văn hạc còn đẹp hơn.

Văn Hạc như phát hiện Châu Châu đang nhìn hắn, quay đầu lại nhìn Châu Châu, khóe môi hắn hơi kiều, “Quận chúa vì sao vẫn luôn nhìn ta?”

Châu Châu thành thật nói: “Bởi vì ngươi lớn lên đẹp.”

Văn Hạc từ giữa môi tràn ra một tia cười khẽ, “Loại đồ như túi da này bất quá chỉ là mây khói thoảng qua, vài thập niên sau, chiếc túi da xinh đẹp này cũng phải già đi. Huống hồ ta cũng không được coi là kẻ đẹp nhất, ta còn có một đệ đệ, đệ ấy mới gọi là lớn lên thật mỹ.” Hắn ngưng lại, “Ấn đường của hắn còn có một nốt chu sa, thập phần độc đáo.”

Nốt chu sa?

Châu Châu ngây ngẩn cả người, nàng nhịn không được dừng bước chân, “Nốt chu sa?”

Nàng lớn như vậy còn chỉ thấy qua một người ấn đường có nốt chu sa, chính là Lý Bảo Chương.

“Đúng vậy, đệ đệ ta nơi ấn đường có một nốt chu sa, nhưng do là hắn lúc trẻ, gia cảnh khốn cùng bị bán vào cung, còn ta bị bán vào gánh hát, đã lâu không tương ngộ.” Văn Hạc đối Châu Châu cười cười, “Lại nói, quận chúa là người trong cung, có từng gặp qua tiểu thái giám nào có nốt chu sa như vậy chăng.”

Châu Châu suy nghĩ hồi lâu, mới đáp: “Tiểu thái giám chưa thấy qua, nhưng Đại thái giám thật ra có một người, không biết đệ đệ ngươi tên gọi là gì?”

Văn Hạc khóe mắt hơi cong, “Hắn kêu Lý Bảo Chương.”

Châu Châu chớp chớp mắt, thế gian cư nhiên trùng hợp như vậy, hiện tại Văn Hạc trước mắt chẳng phải đã thành đại bá của nàng sao? Không, nàng cùng Lý Bảo Chương lại không thành hôn, không thể kêu ca ca Lý Bảo Chương là đại bá.

“Người ngươi nói Lý Bảo Chương này chính là đại thái giám ta vừa nhắc, hiện tại hắn hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng, cũng không tệ, ngươi không cần lo lắng.”

Châu Châu đối Văn Hạc cười cười, an ủi đối phương.

Văn Hạc tựa hồ không nghĩ tới Châu Châu thật ra lại biết đệ đệ hắn, trên mặt hiện ra một phần kinh ngạc, tốc độ nói chuyện sau đó cũng bata giác tăng nhanh: “Quận chúa thật sự đã gặp qua hắn? Hắn hiện tại ở bên người Hoàng Thượng hầu hạ, đã làm đại quan.” Hắn hạ tầm mắt, mắt tựa hồ hiện lên một tia bi thương, “Thời điểm đệ ấy rời đi mới bao lớn, giờ đã có thể một mình chăm lo tất cả rồi.”

Châu Châu không nghĩ tới chính mình còn có cơ hội nhìn thấy ca ca của Lý Bảo Chương, nàng không biết nên đi an ủi đối phương như thế nào, nhưng ngẫm lại, nếu nương nàng còn sống, chính mình khẳng định muốn gặp đối phương, “Ân…… Ngươi có muốn gặp hắn?”

Văn hHạc cả kinh, “Ta còn có thể thấy hắn sao?”

Châu Châu suy nghĩ, “Ta có thể giúp ngươi nói với hắn ngươi ở Khánh Nguyệt lâu này, hắn hẳn là có biện pháp tới gặp ngươi.”

“Thật tốt quá, cảm ơn người, quận chúa, người thật là người thiện lương nhất ta từng gặp qua.” Văn Hạc nhấp môi cười, “Không biết quận chúa có thể giúp ta nhắn gửi đệ đệ một câu.”

“Ngươi nói đi.”

“Nhắn hắn Tam ca cần gặp hắn, thỉnh hắn cần phải tới Khánh Nguyệt lâu một chuyến. Tam ca mười bốn năm chưa thấy được hắn, rất nhớ mong hắn.”

Châu Châu gật gật đầu, “Được, ta sẽ nói cho hắn.”

Văn Hạc ngừng bước, hắn chỉ chỉ phía trước, “Quận chúa từ nơi này đi vào, lên lầu hai, đó là nhã gian quận chúa muốn tìm.”

Châu Châu trở lại nhã gian phát hiện Lương Thiệu Ngôn đã đã trở lại, hắn nhìn đến thấy Châu Châu lập tức hung dữ nói: “Ngươi đi đâu? Lâu như vậy mới trở về.”

“Ta lạc đường, vừa rồi là Văn công tử đem ta đưa về tới.” Nàng trả lời.

Lương Thiệu Ngôn nghe được tên Văn Hạc liền nhíu nhíu mày, Lương Quang Vũ ở bên nói: “Hảo, diễn cũng đã xem, chúng ta hiện tại hồi cung đi thôi. Canh giờ không còn sớm.”

Châu Châu kỳ thật muốn hỏi mới vừa rồi hai thị vệ kia đi đâu, nhưng Lương Quang Vũ vội vã dẫn bọn hắn hồi cung, nàng liền đem việc này lại quên mất. Bất quá chuyện Văn Hạc  nhờ, nàng vẫn ghi nhớ, nhưng mà làm sao gặp được Lý Bảo Chương mà chuyển lời đây.

Hoàng Hậu không thích Châu Châu cùng Lý Bảo Chương có quan hệ, ngày thường nàng muốn đi ngang qua Bồ Hà điện, đều sẽ bị cung nữ hầu hạ  một bên khuyên trở về. Bồ hà điện cùng Lý Bảo Chương là hồng thủy mãnh thú, không được tiếp cận.

Châu Châu vắt hết óc, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp.

Nàng dùng Hồ ngữ viết một phong thơ, đi tìm Lương Thiệu Ngôn.

“Tiểu biểu ca, ngươi giúp ta đem này phong thư đưa đến Bồ Hà điện cho cung nữ Hương Liễu đi.”

Lương Thiệu Ngôn hai ngón tay đem thư cầm lấy nhìn qua, lại hồ nghi mà nhìn Châu Châu, “Ngươi đưa nàng thư làm gì?”

“Chỗ Hương Liễu có rất nhiều tập tranh dân gian, cô cô đều không cho ta xem, cung nữ bên cạnh ta bây giờ không tìm giúp ta, ta chỉ có thể đi tìm Hương Liễu.” Châu Châu nghĩ nghĩ, lại vươn tay kéo lấy tay áo Lương Thiệu Ngôn quơ quơ, “Ngươi giúp ta đi, tiểu biểu ca, ta ở chỗ này buồn đến điên rồi.”

Lương Thiệu Ngôn đột nhiên ho khan một tiếng, hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy tay nhỏ kia nắm tay áo hắn. Vật nhỏ này thật ra cũng biết làm nũng, từ khi mình thành biểu ca của nàng, cũng không né mình nữa, ngược lại còn dám đã tìm tới cửa.

“Ta giúp ngươi thì có chỗ tốt sao.” Lương Thiệu Ngôn nói.

Châu Châu gật gật đầu, “Có, có.”

Lương Thiệu Ngôn còn không có tới kịp vấn an chỗ là cái gì, Châu Châu liền từ trong tay áo móc ra một vật, chỉ thấy kia vật bị khăn tay bao, nhìn không ra là thứ gì.

“Đây là cái gì?” Lương Thiệu Ngôn nhíu mày, liền nhìn Châu Châu mở ra khăn tay.

Nàng híp mắt cười, “Bánh gạo nếp đó.”

“Hừ, ta mới không ăn thích ăn đồ ngọt như vậy.” Lương Thiệu Ngôn ghét bỏ quay mặt đi.

Nhưng lá thư kia cuối cùng được Lương Thiệu Ngôn mang đi ra ngoài, nếu Hương Liễu đem tất cả đều đưa Lý Bảo Chương xem, như vậy Lý Bảo Chương liền có thể biết được chuyện của ca ca hắn, nếu không đưa, Châu Châu liền lại nghĩ cách khác vậy.

Hương Liễu buổi chiều nhận được một phong thơ, là cung nhân của Lương Thiệu Ngôn đưa đến cho nàng. Nàng không nghĩ tới còn có người sẽ viết thư cho nàng, mở ra nhìn thử, lại phát hiện toàn bộ chữ trên đó nàng một chữ cũng xem không hiểu.

Này, hìn như là hồ ngữ.

Thủy Liên từ bên cạnh ngó vào, nhìn chữ trên thư, hiếm lạ nói: “Nha, cái này do ai viết, một chữ đều xem không hiểu.”

“Chắc hẳn là quận chúa viết, chỉ là ta xem không hiểu Hồ ngữ, nàng vì sao viết thư cho ta?” Hương Liễu nhịn không được hỏi.

Thủy Liên suy nghĩ, “Chẳng lẽ là cho Lý công công?” Nàng nói đến câu này, rồi tới cực thấp, “Trong cung ai không biết Hoàng Hậu nương nương kiêng kị nhất quận chúa cùng Lý công công có tới lui, phong thư này sợ là bên ngoài cho ngươi, trên thực tế là cho Lý công công.”

Hương Liễu a một tiếng, phong thư đang cầm như trở thành củ khoai lang nóng đến phỏng tay.

“Ta đây nên làm cái gì bây giờ?”

Thủy Liên nghĩ tiếp “Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng than nước đục, nếu là bị Hoàng Hậu nương nương biết là ngươi đem thư của quận chúa cho Lý công công, bọn họ hai người nếu sinh ra chuyện không nên,  ngươi có một trăm cái đầu đều không đủ chém.”

“Ngươi nói rất có lý, vậy…… Ta mang phong thư đi đôta"

Hương Liễu đi ra ngoài tìm chậu than.

Châu Châu ở Hoàng Hậu trong cung đợi mấy ngày, nàng không xác định được Lý Bảo Chương có  nhận được thư hay không, vì không ai hồi đáp cho nàng. Mấy ngày gần đây, Thái Tử Lương Tấn Bách không thường lui tới, chỉ mỗi ngày thỉnh an xong liền đi, hắn thần sắc vội vàng, xem ra trong khoảng thời gian này cực kì bận rộn.

Lương đế bên tân Văn Xương điện kia cũng nóng như lửa đốt,, bất quá trừ lần đó ra, trong cung còn xảy ra một sự kiện.

Huỳnh mỹ nhân sinh hạ hài tử sinh.

Nhưng bất hạnh, hài tử vừa sinh ra đã chết yểu. Huỳnh mỹ nhân  khóc đến hôn mê bất tỉnh, Hoàng Hậu là chủ hậu cung, không thể không tiến đến an ủi một phen, nàng ra điện phía trước, trùng hợp nhìn thấy Châu Châu đứng ở nơi đó chơi, liền thuận tay đem Châu Châu mang đi.

Châu Châu cũng chưa từng gặp qua vị Huỳnh mỹ nhân này, nhưng đã từng nghe cung nữ nói qua, đều nói Huỳnh mỹ nhân diện mạo diễm lệ, thật xứng với vị phân mỹ nhân này của nàng ấy.

Nàng tới điện của Huỳnh mỹ nhân, đột nhiên phát hiện Lý Bảo Chương cũng ở đó.

Hắn hình như thay mặt Lương đế lại đây, Huỳnh mỹ nhân hài tử chết yểu, Lương đế ban thưởng một đống đồ vật an ủi Huỳnh mỹ nhân, nhưng chính mình bởi vì thương tâm không thôi,  chưa từng tới, cho nên vẫn là Lý Bảo Chương mang theo cung nhân cùng đồ vật tới.

Châu Châu trộm ngắm ngắm Lý Bảo Chương, mà Lý Bảo Chương cũng thừa dịp Hoàng Hậu không chú ý, dư quang liếc lại đây. Qua năm, Lý Bảo Chương tựa như lại cao thêm một ít, như là măng qua mùa xuân “Vèo” một cái cao vút.

Lúc Châu Châu đi qua chỗ Lý Bảo Chương, lớn mật mà duỗi tay câu lấy cánh tay của Lý Bảo Chương. Nàng câu xong liền mau chân đi đến phía trước, mà lưu tại Lý Bảo Chương đứng ở đó đầu tiên là sửng sốt, theo sau là gương mặt trắng nõn nhiễm một tầng đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip