Ngoài lề: Vài ba câu chuyện tản mạn (strips)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những câu chuyện tản mạn xảy ra trong khoảng thời gian Asano Gakushuu chuyển về lớp E.

——————————

1. Câu chuyện về chiếc tai nghe.

Dạo gần đây, Akabane Karma nghiện nặng một bài hát. Kể từ khi được Teresaka giới thiệu cho bài hát này, tất cả thời gian rảnh trên trường cậu ta đều dành cho máy mp3 cùng chiếc tai nghe: Học xong, nghe nhạc; ra chơi, nghe nhạc; ăn trưa, nghe nhạc; thậm chí là cả toilet, nghe nhạc... Mọi người rỉ tai nhau rằng, ca này coi bộ nghiện nặng rồi.

Quỹ thời gian của Karma cũng 'nhờ' bài hát này mà dần thu hẹp. Đương nhiên là thời gian dành cho Asano Gakushuu cũng không phải là ngoại lệ. Một hai ngày thôi thì không nói làm gì; nhưng đến ngày thứ ba thì bắt đầu phải lưu tâm rồi đấy.

...

Giờ ăn trưa.

Asano Gakushuu hai tay trống cầm, hết nhìn vào hộp bento trước mặt rồi lại quay sang nhìn con người ngồi bàn bên cạnh. Karma vẫn đang bịt kín hai tai lại, tiếng nhạc xập xình to đến nỗi ngồi tận đây vẫn còn nghe thấy. Bình thường cứ đến tầm này là cậu ta bắt đầu mon men sang hộp cơm của cậu nhón mấy miếng rồi đấy, vậy giờ bây giờ...

Kể từ khi Asano chuyển về lớp E, thiếu niên tóc đỏ đã ngay lập tức để ý đến hộp bento chứa đầy sơn hào hải vị mà vị cựu hội trưởng ngày nào cũng mang theo. Nắm bắt được điều này, Asano nói với đầu bếp riêng khi chuẩn bị cơm trưa cho cậu thì làm nhiều hơn tiêu chuẩn cho một người ăn một chút. Xong đầu bếp lại báo cáo với ông chủ lớn về tình hình ăn uống của tiểu thiếu gia, báo hại ngài Asano Gakuho phải lo lắng cho cân nặng của cậu quý tử.

Thế nhưng kể từ ngày Akabane Karma nghiện cái bài hát củ nợ đó, hộp cơm của Asano đâm ra chẳng còn được ai kia đoái hoài đến. Không thể để tình trạng ngày ngày dần xa cách với ghệ đít bự (tương lai) tiếp diễn thêm được nữa, phải ngăn chặn ngay khi còn kịp thời!

.

Cuối cùng Asano cũng đành phải dẹp đi cái sĩ diện hão mà đứng lên kê bàn của mình sang cạnh bàn của quả dâu kia như mấy đứa con gái hò hẹn nhau giờ cơm. Karma đang high tự dưng thấy bên cạnh bỗng 'rầm' một cái, giật mình đến nỗi đánh rơi cả cái máy mp3 xuống đất, cái tai nghe xấu số cũng lìa khỏi tai mà đi xuống đất cùng cái máy kia.

Karma trau mày bĩu môi, thế nhưng vẫn nhẫn nại cúi xuống nhặt để lên bàn.

"Cái đồ đầu cam này, có bê bàn sang thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ, rùm beng như vậy bộ muốn gây sự chú ý chắc? Giờ hỏng mất của tôi thì cậu tính sao?!"

Asano bỏ qua câu hỏi mà nhìn vào màn hình của chiếc máy nghe nhạc trên bàn. Tưởng bài gì mà khiến cậu ta ghiền suốt mấy hôm nay, ra là bài hát chủ đề của album vừa release gần đây của Masahibito Aina. Cậu đã bị cô nàng bắt phải nghe đi nghe lại cái bản nhạc này từ khi ra bản demo đến tận khi release...

"Ra là dạo này cậu thích cái bài này." Asano nói "Nhưng mà có nghiện thì ít nhất cũng phải ăn trưa chứ?"

"Cậu nhắc mới nhớ, quên mua bánh mì rồi..!" Karma sực nhớ, xong cũng phủi tay cho qua "Thôi kệ đi."

"Này, cấm cậu bỏ bữa đấy nhé."

Asano véo nhẹ má đầu đỏ kia, gắp mấy miếng sushi ra nắp hộp bento rồi đẩy ra trước mặt người kia. Karma ôm má kêu oai oái, xong cũng vui vẻ bỏ mấy cục cơm vào miệng.

Nhìn người trước mặt vui vẻ ăn cơm của mình, Asano tự dưng cũng thấy thoải mái hơn đôi chút, ấn đường giữa hai hàng lông mày cũng giãn ra mấy phần. Tiếp tục hành trình vỗ béo quả dâu chờ ngày thu hoạch, Asano gợi chuyện.

"Bài hát này có gì hay mà cậu lại thích thế?"

"Hm..." Karma đảo mắt xong cũng nhanh chóng tìm ra câu trả lời "Beat là một chuyện, nhưng mà lyrics cũng rất hay. Hơn nữa bài hát này thuộc thể loại ballad, nghe cũng nhẹ nhàng, haha..."

Asano gật gù thoả mãn. Bộ cậu nghĩ Masahibito Aina tham khảo lyrics và thể loại bài hát từ ai chứ?

"Mà cậu nghe thử bài này chưa vậy, Gakushuu?"

"Chưa." Kĩ năng ăn có nói không level thượng đẳng, học từ bố già.

"Tốt, thế nghe cùng tôi đi, hihi."

Karma cười nheo mắt, đưa cho Asano chiếc tai bên phải, còn bản thân đeo chiếc bên trái. Tất nhiên là Asano chẳng có lí do gì mà từ chối lời đề nghị này.

"Hay chứ?"

Asano đeo chiếc tai nghe lên, khựng lại rồi mím môi như suy nghĩ đôi chút. Cuối cùng thì cậu cũng trả lời - "Hay!"

"Tôi bảo mà, dễ nghe đúng chứ? Nghe bài này vào lúc buồn ngủ còn dễ ngủ... cơ..."

"..."

.

"Dậy đi, Karma."

Cái lay nhẹ vào vai khiến Karma tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê man ngắn hạn.

Karma lơ mơ mở mắt, điều đầu tiên cảm nhận được là mùi hương cơ thể hấp dẫn mà có phần lạ lẫm. Phải mất mấy giây sau cậu mới nhận ra là mình đang úp mặt vào hõm cổ người nào đó. Asano ngồi thẳng lưng đọc quyển sách chẳng biết đã lấy từ lúc nào, bên tai phải vẫn đeo tai nghe.

Trời ơi đất hỡi... Cậu ngủ quên cmn mất mới sợ, đã vậy còn gục vào đầu cam bên cạnh.

Lập tức bật dậy, Karma đầu tóc lộn xộn bấm pause bản nhạc lại rồi giật phăng đôi tai nghe, cuộn dây vào cất đi.

"Thôi, không nghe nữa. Cậu, bê bàn cút về chỗ cũ đi xuỳ xuỳ..."

Asano ăn đủ suốt từ nãy đến giờ nên cũng vui vẻ bê bàn về chỗ ngồi. Karma phẩy tay tiễn khách, ngại ngùng nhét tịt cái máy nghe nhạc vào đáy cặp. Thôi, hôm nay khỏi nghe ngóng gì nữa, dẹp hết đi, quê vl...

...

Buổi chiều hôm đó và cả những ngày về sau, cứ mỗi lần cắm tai nghe định nghe nhạc, Karma lại nhớ về giấc ngủ trưa ấy. Kể từ ấy, người ta cũng không còn thấy cậu nghe bài hát đấy nữa, ít nhất là khi ở trên lớp. Asano Gakushuu vậy là hoàn thành được mục đích mà chẳng mất gì ngoài mấy miếng sushi, lại còn chiếm được cả tiện nghi của con nhà người ta.

.

Lại nói thêm về chiếc tai nghe. Tối hôm ấy, bà Akabane trong lúc còn được nghỉ phép mấy ngày ở Nhật toan mượn tai nghe của con trai để nghe khi chạy bộ ngoài công viên cho đỡ chán. Nhưng chỉ đến khi cắm vào máy nghe thử thì mới phát sinh ra vấn đề.

"Nghe được không vậy hả mẹ?" Karma đưa tai nghe cho mẹ, bảo bà cắm vào nghe thử xem như thế nào.

Bà Akabane xoay đi xoay lại giác cắm vài lần liền, rồi lắc đầu rút nó ra khỏi điện thoại.

"Karma, tai nghe chỉ nghe được có mỗi bên trái mà con cũng đem đi học nghe à? Chắc lại đánh rơi ở chỗ nào rồi đúng không?"

"..."

Tai bên phải hỏng lúc nào vậy? Cả ngày hôm nay có làm rơi tai nghe mỗi một lần, mà Asano ngồi cạnh nghe cùng cậu suốt cả trưa đấy thôi..?

.

.

.

Asano Gakushuu!!! Cậu được lắm :)))

...

—————

2. Câu chuyện về chơi game.

Dạo gần đây nổi lên trong đám bọn thiếu niên bọn họ là một tựa game online lấy đề tài thế giới mở du nhập từ Trung Quốc có tên là Galaxy Impact, hay còn viết tắt là GI *Don't ask me why =)))* Akabane Karma cho dù có đặc biệt hơn trang lứa thì cũng là một thiếu niên trẻ. Như bao đồng lứa khác, cậu cũng có một hứng thú nhất định cho những gì xu hướng và việc cày game.

...

"Karma, đỉnh thật sự! Chưa gì mà cậu đã lên level 58 rồi! Hiện tại người chơi xếp thứ nhất bảng xếp hạng server global cũng có level 60 thôi mà! Chia sẻ cho bọn này chút kinh nghiệm đi..!"

Giờ ra chơi, Nagisa với Kayano cùng nhau kéo xuống bàn của Karma bàn luận về game này. Bọn họ vốn cùng nhau chơi vào một thời điểm, giờ mới có 3 tháng trôi qua mà Akabane Karma đã lên đến tận level 58 rồi; trong khi đó bọn họ người thì level 34, người thì level 35.

"Thì cơ bản game này cũng chỉ cần chăm cày một chút, đánh quái thông minh một chút, may mắn một chút... thôi mà." Karma khoanh hai tay ra sau, ngả đầu xuống, thái độ có chút cợt nhả.

"Một chút chết liền!!!" Nagisa và Kayano tất nhiên không thể phục được câu trả lời này "Karma này, ngoài đống 'một chút' kia thì cậu còn bí quyết gì không vậy?"

Phải đến đây, Karma mới nhoài người lên bàn. Câu nói của Nagisa đã thành công chọt đúng dây thần kinh lắm chuyện của Karma rồi.

"Thật ra, cũng là tại tớ có người đi trước giúp cho nên mới lên cấp dễ như vậy."

"Người đi trước?"

.

Karma kể cho bọn họ nghe. Hóa ra là, từ khi còn là newbie, cậu gặp được một người chơi có nickname là strawberry_moon, xong được người này gánh cho đến tận khi đủ lông đủ cánh. Cậu ta kể mà nghe giọng tự hào lắm, thật ra cũng đúng thôi, bởi vì...

"strawberry_moon không phải là nickname của người đứng đầu server đấy sao???" Nagisa đột ngột nhớ ra "Karma ơi, cậu đã làm quen được với thần thánh phương nào vậy?"

Karma chu môi hãnh diện, nhưng ngay sau đó tiếng cười khẩy của cái con người ngồi bên cạnh đang giải đề đã thành công làm xấu đi tâm trạng của cậu.

"Ha... Nãy giờ bạn học Asano Gakushuu ngồi nghe chắc cũng chẳng hiểu gì đâu đúng không? Hay cậu cũng chơi GI đi, gọi 'onii-san' một tiếng, đảm bảo tôi sẽ gánh cậu từ level 1 đến level 60 liền!"

"Thôi khỏi đi." Asano cười có chút ẩn ý, rồi lại tiếp tục công việc giải đề của mình.

Karma lườm người kia một cái, xong lại tiếp tục nói chuyện với tụi Nagisa "Mà strawberry_moon là con trai đó, anh ấy bảo tớ như thế, phòng trường hợp các cậu hiểu nhầm. Tại nickname nghe đồng bóng quá mà."

"Con trai á? Không ngờ luôn." Kayano suýt xoa mấy cái, xong ngay lập tức đặt câu hỏi "Mà sao cậu gọi người ta là anh vậy, bộ hơn tuổi à?"

"Thì mới đầu tớ cứ lịch sự dùng kính ngữ trước. Xong có lần nói với anh ấy là tớ học năm 3 Sơ trung mà ảnh chẳng nói gì, nên chắc là hơn tuổi rồi."

"Cũng đúng, hạng nhất server đâu thể nào là mấy đứa nhóc con như bọn mình được." Nagisa cười.

"..."

...

Tối đến, sau khi giải quyết tập đề giao thêm của Koro-sensei một cách nhanh chóng, cứ đúng giờ hẹn là Karma onl game. Hôm nay cậu đã hẹn với strawberry_moon đi farm tài nguyên. Đối phương cũng là người đúng giờ, vừa bật game lên đã thấy tài khoản xanh rồi.

"Onii-san, nay onl sớm thế?"

"Tôi cũng vừa mới onl thôi, giờ chúng ta đi farm trước rồi đánh boss tuần nhé."

"Nhờ anh trai hết đấy! Hôm nay không chơi 3 tiếng không nghỉ nha!!!"

Karma cùng strawberry_moon nhanh chóng đi farm khắp map. Chỉ tiếc cậu không biết rằng, đối phương đang vừa thao tác vừa cười như nắc nẻ, chỉ tiếc không thể lao ra trước mặt cậu mà cười.

.

Asano Gakushuu tay phải thao tác chuột, tay trái ôm miệng cười.

"Nào, Akabane Karma, giờ thì ai gọi ai là onii-san nào..?"

.

Mà Akabane Karma đúng là IQ dương vô cực mà EQ âm vô cực mà. Đối phương đã để tên rõ rành rành như vậy mà vẫn còn không nhận ra.

strawberry_moon

...

———

Chú thích: Về nickname strawberry_moon.

Moon: Tiếng Nhật là 'tsuki', đồng âm với 'suki' nghĩa là 'thích'.

Còn strawberry thì ai cũng biết rồi đó :))

—————

3. Câu chuyện về sau này (chắc thế.....)

Dạo này khu phố có một đôi vợ chồng mới cưới chuyển về. Nghe đâu bọn họ đang sống ở khu đất bỏ trống suốt gần chục năm nay đứng tên ông hiệu trưởng nào đó, có lẽ chắc là người thân của ông này rồi. Nhưng vấn đề là đôi vợ chồng này kì cục như thế nào ấy (theo lời các bà hàng xóm gần đó)

Tất nhiên không phải kì cục vì người ta là cặp vợ chồng đồng tính đâu. Thời buổi nào rồi mà còn phân biệt đồng tính với dị tính..?

Kì cục vì lối sống ấy...

...

Đầu tiên là nói đến anh vợ trước. Hôm nào cũng ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng, trở về lúc 6 giờ tối. Mà ăn bận bảnh bao, nhìn đẹp trai lắm: áo vest quần âu, cổ đeo thẻ nhân viên... Chắc là viên chức rồi, chẳng biết một tháng lương lậu ra sao...

Còn ông chồng, lâu lắm rồi chưa thấy ra khỏi nhà. Lúc nào cũng ru rú trong nhà, chỉ đến khi có người bấm chuông mới chịu chạy ra mở cửa. Xem ra lại là một trường hợp ăn cơm mềm, trụ cột fake rồi. Kiểu này 90% là vợ nuôi chứ sao nữa, đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp.

Lời ra tiếng vào, thêm cả mấy câu dặm mắm dặm muối của mấy bà hàng xóm ngồi lê đôi mách, cặp đôi mới cưới nhà Asano chính thức trở thành tiêu điểm của tháng này. Độ phủ sóng của mấy câu chuyện buôn dưa ấy thậm chí còn mạnh đến nỗi truyền đến cả tai ông Asano Gakuho từ lúc nào, làm bố chồng phải gọi điện cho con dâu hỏi thăm tình hình ăn ở gấp.

...

"Đó, hình ảnh chúng ta trong mắt hàng xóm đó. Giờ anh tính làm sao, Asano Gakushuu?"

Akabane Karma đứng trong bếp nhấn dao 'cạch' một cái rõ to, làm anh chồng vốn vô can mà cũng phải giật mình. Asano Gakushuu đang ngồi ở sofa phòng khách làm nốt công việc thu chi của công ty trong tháng, song cũng phải bỏ máy xuống để vào phòng bếp dỗ dành vợ yêu.

"Miệng lưỡi người đời, tránh sao được?" Asano đi gần đến chỗ vợ, bóp bóp vai người thương mấy cái "Cũng sắp Tết rồi mà, cùng lắm chúng ta sang biếu quà Tết cho họ đỡ dị nghị?"

"Tại sao phải biếu? Tôi là tôi đang bất bình cho anh kia kìa? Anh có biết trong mắt người ta anh là một thằng ăn bám vợ không vậy? Hôm nay bố anh vừa gọi cho tôi đấy, chậc!" Karma lườm người con trai đang ôm cậu từ phía sau "Hay là tôi ra chỉ định tăng thuế cho cái khu phố này nhỉ?"

"Trả thù cũng độc đáo đấy..! Nhưng mà, sao ban nãy lại gọi ông già Gakuho là 'bố anh'?" Asano ghé đầu, gục xuống vai người kia, đưa ngón áp út trái có chiếc nhẫn vàng trên đó ra trước mặt người kia.

"Ừ, bố chúng ta, được chưa..." Karma hất cầm tỏ bộ làm ngơ, nhưng cuối cùng thì vẫn thừa nhận đấy thôi.

.

Nói chung là vợ chồng nhà họ đang sống rất ổn, người ngoài tốt nhất nên miễn bình luận.

Trong mắt họ, cậu chỉ là viên chức quèn, còn Asano là tên ăn bám vợ.

Nhưng họ đâu có biết, ừ cậu đúng là làm viên chức đấy, nhưng mà là viên chức cho chính phủ...

Asano Gakushuu đúng là ở lì trong nhà mãi thật, nhưng mà là ở nhà để điều hành từ xa cái công ty khỉ gió của cậu ta ở tận thung lũng Silicon bên California...

Và kinh tế chung của hai vợ chồng, ừm hơi đáng buồn một chút, nhưng mà 60% là thuộc về công tên đầu cam kia. Yeah, làm trong chính phủ thì cũng lương lậu cũng khá đấy, nhưng sao mà bằng thu nhập của CEO của một công ty to bự bên kia bán cầu. Muốn giàu như vậy chỉ có nước ăn hối lộ, mà cậu thì chúa ghét mấy vụ này. Thôi, chờ ngày lên làm tổng thống rồi kiếm chác sau vậy...

.

Bữa tối hôm đó gồm có canh rong biển, cá nướng và donkatsu.

"Nhìn mâm cơm này làm em lại nhớ đến hộp bento của anh năm lớp 9."

"Thì từ hồi anh chuyển về lớp E, có trưa nào là em không nhón của anh mấy miếng đâu?"

"Bây giờ nấu cho mà ăn rồi còn gì nữa."

"Vậy là coi như năm đó anh đầu tư dài hạn rồi..!"

Thật ra thì trình nấu ăn của Karma cũng khá lắm, từ khi sống chung Asano mới biết điều này.

Karma nhìn người đối diện vui vẻ ăn mấy món mình làm, trong lòng lại nổi lên một chút hạnh phúc xen lẫn tự hào.

"Gakushuu này, sắp Tết rồi đấy. Anh có muốn đi chơi đâu đó dịp Tết này tkhông?"

"Hm, không tồi." Asano xoa cầm suy nghĩ "Vậy đi tắm suối nước nóng ở Kyushu đi, tranh thủ dẫn em về nhà chính của họ nhà anh ra mắt. Dù sao thì cũng không mấy liên lạc với họ, nhưng mà cũng phải để họ biết phu nhân của kế tử kế tiếp là ai chứ?"

"Ew... Phu nhân..."

"Thì không đúng à?" Asano cười, nụ cười nhẹ nhàng ít khi thấy "Phu nhân là gì? Nôm na ra không phải là 'người' thuộc về 'người chồng' sao?"

"Thôi, duma xin người..."

"Mà về họ có giục sinh đích tôn thì cũng kệ đi nhé." Asano được nước lấn tới " Mặc dù anh đã nghĩ sẵn được tên cho con rồi..."

"Tên gì?" Karma vuốt mặt hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn hơi tò mò cái tên mà Asano nghĩ.

"Asano Gakuma nếu là con trai, Asano Gakumi nếu là con gái."

"Sao mà toàn 'học'* vậy?" Karma lè lưỡi "Mà Gakuma nghe giống 'quỷ'* thế?? Không đồng ý!"

"Thì mama của nó là quỷ đỏ còn gì nữa... Coi như là cái tên tri ân những năm tháng thiếu niên của Akabane Karma."

"..!"

...

.

.

.

.

.

Tít... Tít... Tít...

Chuông đồng hồ báo thức kêu vào lúc 7 giờ, thành công làm thiếu niên đang say ngủ bật dậy. Mồ hôi lạnh nhễ nhại, Karma ôm đầu cười khổ. Wth cậu vừa mơ thấy cái quần què gì vậy?

Giấc mơ kì cục.

...

Hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây, Akabane Karma mà đi học sớm hơn Asano Gakushuu. Khi cậu đến lớp thì đã thấy cậu ta ngồi bơ phờ ở dãy bàn cuối rồi.

Hóa ra là nhờ giấc mơ ban sáng mà Karma đã tỉnh ngủ luôn, chứ bình thường chuông kêu 7 giờ thì  cậu ta phải nằm đến 7 rưỡi mới thèm tung chăn dậy.

"Karma, sao nay nhìn cậu phờ phạc vậy?"

"Một giấc mơ... Hôm qua tôi có một cơn ác mộng."

"Vậy hả?" Asano đặt cặp sách xuống chiếc bàn bên cạnh, lại suy nghĩ về giấc mơ tối qua của mình. Tối qua Asano Gakushuu cũng có một giấc mơ "Trùng hợp nhỉ, tối qua tôi cũng mơ, phải nói là giấc mơ đẹp nhất của tôi mất."

"Ờ, chúc mừng, haha..." Karma bĩu môi, tay xoa xoa hai thái dương "Chỉ hi vọng cái giấc mơ của tôi không phải là giấc mơ tiên tri*... Không cắn lưỡi chết mất."

"Hô... Vậy kể cho tôi nghe cậu mơ gì đi?"

"Không! Không bao giờ!!"

———

Chú thích:

* Bộ 'Gaku' trong tiếng Nhật có nghĩa là 'học'.

* 'Gakuma' hơi đồng âm với 'Akuma', nghĩa là 'ác quỷ'.

* Giấc mơ tiên tri: Người nằm mơ thật sự mơ về những thứ sẽ xảy đến với họ trong tương lai và cách thức y hệt như những gì trong giấc mơ.

* Bên Nhật họ không đón Tết âm đâu, nên mọi người có thể hiểu Tết trong câu chuyện thứ 3 này là Tết Dương cũng được =))

...

——————————

OK, một chút ngoài lề nho nhỏ, coi như là quà Tết cho mọi người của mình ;3;<3

Chương này chỉ gồm ba mẩu chuyện nho nhỏ không liên kết gì lắm với cốt truyện của fic. Đây đều là những câu chuyện mình lấy cảm hứng trong mấy ngày gần đây: về chiếc tai nghe bị hỏng một bên, về game, về Tết... Hi vọng mọi người sẽ thích ~~

Còn về chính truyện... Duma xin lỗi tôi vẫn chưa viết thêm được chữ đ nào ;v; Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi nghĩ ra cốt truyện rồi nhưng mà chưa bắt tay vào viết... Xin lỗi ae gấc nhìu ;3;

.

Và cũng chúc mọi người có một kì nghỉ Tết vui vẻ và trọn vẹn ~~<333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip