Chương 8: Lễ hội kì cục nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5.20 pm - Nhà riêng của Akabane Karma.

Hóa ra Karma nghĩ do cậu bỏ nhà ra đi nên mới phải đến nhà cậu ta tạm trú. Giờ thì Asano đã hiểu tại sao đầu đỏ lại nhìn cậu với một ánh mắt thương cảm lúc trưa nay rồi.

Thôi kệ đi...

Chính vì cậu ta tưởng cậu bỏ nhà, thế nên cậu mới có một ngày thú vị như vậy. Tuy không thể gặp được Karasuma Tadaomi, nhưng hôm nay vẫn thật ngoài dự đoán. Đúng là không thể coi thường chữ 'ngờ' được.

Vả lại, việc trêu đùa Akabane Karma cũng rất vui (:v)

Được rồi, cậu thừa nhận, cái vụ lau sữa chua, một phần là do cậu cố tình đấy..! Để sữa không rớt xuống sàn thì thiếu gì cách đâu, hà cớ gì lại phải làm cái trò mất dạy đó?

Lí do của việc trêu đùa Karma, Asano cũng chẳng rõ. Ban đầu, cậu chỉ đơn thuần cho rằng chuyện đó khiến cậu thỏa mãn, thỏa mãn hơn cả việc chọc tức ông già nhà cậu. Nhưng sâu xa hơn thì... Asano không muốn đào sâu, hoặc đúng hơn là không dám đào sâu việc này.

Tuy nhiên trò đùa lần này có vẻ hơi sai sai đối với một học sinh Sơ Trung rồi... Cái này thì phải xem lại bản thân thôi.

.

"Thế... Cậu có đi với tôi không?" Karma cố ý xoay người để tránh ánh mắt của Asano khi hỏi câu hỏi này.

Vừa rồi cậu vừa hớ một cái rõ to. Asano Gakushuu đâu có bỏ nhà, tất cả chỉ là cậu tưởng tượng cả thôi.

"Có. Nhưng tôi nghĩ mình nên nói với người nhà một câu trước. Trong thời gian này cậu có thể chuẩn bị."

Asano đồng ý dễ dàng một cách bất ngờ. Hiện giờ cậu ta đang ngồi trên giường bấm điện thoại, chắc là nhắn tin cho ông già rồi.

Karma chỉ ư hử một tiếng rồi vào toilet. Tỏ vẻ hờ hững là vậy, nhưng trong lòng cậu lại đang khá là hào hứng...

...

Karma đứng trước tấm gương trong phòng tắm, cậu ngắm nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu.

Rõ ràng hôm nay cậu vẫn giống như mọi ngày mà? Mái tóc đỏ vẫn thật nổi bật, đôi mắt vàng vẫn ánh lên cái vẻ kiêu ngạo mà cậu luôn hết mực tự hào. Nhìn chung là vẫn hết nước chấm như bao ngày khác.

Chỉ là hôm nay, cảm xúc của cậu không bình thường một chút nào. Dường như nó đã át đi hết phần nào lí trí của cậu rồi.

Chẳng thể tìm ra được nguyên nhân khiến bản thân trở nên bất thường, Karma chỉ có thể đổ lỗi cho hai lí do:

1. Hôm nay trời oi bức, khiến cậu khó ở.

2. Asano Gakushuu. 

Những xúc cảm của cậu khi ở gần Asano Gakushuu... Mới đầu chỉ là dao động bâng quơ, nay đã trở nên mạnh mẽ như thế này.

"Chắc chắn đấy là cảm xúc của việc ghét bỏ một ai đó quá mức!!"

Karma mím môi, nhíu mày nhìn bản thân trong gương. Cố gắng tự nhủ với bản thân, tất cả những gì cậu cảm thấy về Asano, chỉ là sự ghét bỏ.

Nhưng liệu đó có phải là sự thật không, hay đó chỉ là những gì Karma tự áp đặt trong suy nghĩ của mình. Câu trả lời có lẽ đã có trong sâu thẳm trái tim cậu, chẳng qua là cậu có dám dũng cảm thừa nhận nó hay không mà thôi.

Hất làn nước mát lên da mặt, Karma tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Không thể để cái cảm xúc 'lạ' này mài mòn đi sự nhạy bén của cậu.

Một 'sát thủ', thì không được để con dao sắc bén của mình bị cùn...

...

Karma thay đồ xong, cả hai cùng di chuyển đến đền thờ.

Asano khẽ quan sát tổng thể người bên cạnh.

Vốn là một người không trọng hình thức, thế nên vào mấy dịp lễ lộc kiểu này, Karma cũng chẳng có nhu cầu ăn vận diêm dúa gì. Nói là thay đồ, nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên cái áo phông quả dâu và cái quần ngố nâu, chỉ là mặc thêm cái áo khoác cộc tay màu đỏ ra bên ngoài.

Dẫu vậy, cho dù có ăn mặc ngốc nghếch như nào chăng nữa, thì cái khuôn mặt điển trai và hình thể cân đối của Karma cũng sẽ cân lại hết.

.

Lễ hội Lập Hạ hàng năm ở quận Kunugigaoka được tổ chức trên một ngọn đồi nhỏ gần khu vực trường học.

Con đường mòn lên núi hôm nay đông vui hơn hẳn bình thường, nhưng dàn người đông đúc ấy vẫn không thể che đi được sự nổi bật của hai người con trai tuấn tú.

Cam theo sau, Đỏ đi trước.

Cậu trai với mái tóc cam thảo toát ra sự hoàn hảo một cách chuẩn mực. Cũng phải thôi, vì cậu ta là Asano Gakushuu mà. Nếu nói vẻ đẹp của Akabane Karma có thể thiêu rụi con mắt người nhìn, thì sự điển trai sắc sảo của Asano Gakushuu lại khiến người ta cam lòng bị đóng băng trong hạnh phúc.

Trái ngược lại với thiếu niên tóc cam, cậu trai đi phía trước từ dáng vẻ đã toát lên một cái gì đó rất ngỗ nghịch và có phần hư hỏng. Tuy ăn mặc có phần hơi xuề xòa, nhưng điều đó không thể nào che đi được sự nổi bật về ngoại hình của con người ấy. Cậu ta có mái tóc đỏ như ngọn lửa đẹp nhất thế gian, lại sở hữu thêm cả đôi mắt vàng hổ phách và giọng nói như muốn siết chặt con tim người nghe.

Ấy vậy mà cậu ta lại dùng cái âm giọng nói trời ban này để móc mỉa cái con người đi sau kia.

"Asano-san, cậu định tận hưởng lễ hội với một cái tâm thế cứng nhắc như này sao..? Mặt thì đăm đăm như cái bánh bao thiu, đi thì chậm rề rề..."

"..."

"Chẳng ai đi lễ hội mà mặc áo sơ mi như cậu đâu Asano-san ạ! Đã bảo thay cái áo phông mà tôi cho mượn đi mà cứ từ chối mãi..!"

"Cái áo phông hình quả cam của cậu nhìn thật ngớ ngẩn... Và cậu có thể im lặng một chút được không vậy? Nói rõ lắm, như tụi con gái vậy." Cuối cùng thì Asano đã phản ứng sau n câu nói lải nhải suốt từ căn nhà số 281 cho đến cái chân đồi của Karma.

"..."

"Karma?"

"..."

Karma đột nhiên im lặng ngay sau khi Asano buông lời phàn nàn.

Tự dưng người kia im lặng như vậy lại làm Asano cảm thấy có chút lo lắng, tại Karma vốn không phải cái loại bảo gì làm đấy. Liệu có phải là do cậu đã động đến lòng tự trọng của cậu ta?

"Asano này..."

Bằng một giọng điệu có phần hơi khẩn trương, Asano trả lời: "Sao..?"

"Tôi..."

"..."

"Không im đâu!!! Nghĩ gì vậy??? Có phải cậu tưởng đã động đến lòng tự trọng của tôi không? Ỏ, đáng yêu vậy~~~"

Karma cười khanh khách rồi tiếp tục lải nhải, trong khi đó Asano cảm giác mấy cái gân xanh trên trán của cậu nổi hết lên cả rồi...

Lo lắng ư, thừa thãi..!

.

Thực chất, Karma cũng không phải là kiểu người năng nổ hoạt bát đâu. Bằng chứng là khi ở lớp E, cậu thực hiện mọi điều bằng hành động nhiều hơn là lời nói.

Nhưng khi đi cùng Asano, thì cảm giác mọi chân lí nó đều xuống sông xuống biển hết rồi á... Cậu chỉ muốn nói mãi, trêu mãi cái tên đầu cam đó mà thôi!

...

Lúc hai người họ đến nơi, trời cũng đã chớm tối.

Từ nhà Karma đến nơi này cũng phải cách tận hai bến tàu điện chứ cũng không hẳn là quá gần. Vậy mà không hiểu tại sao hôm nay hai người bọn lại mua đường bằng cách đi bộ... Chẳng lẽ là để có thêm thời gian đi cùng nhau hơn à?

Vậy nên lúc họ đến nơi, đã quá 6 rưỡi, phần 'Lễ' đã bế mạc từ bao giờ, đã chuyển sang phần 'Hội'.

.

Lễ hội Lập hạ được tổ chức hàng năm, lại được người dân hưởng ứng nhiệt tình; vậy nên đây có thể nói là một trong những buổi lễ hoành tráng nhất của quận Kunugigaoka.

Theo Karma thấy thì nhìn chung năm nay, mọi thứ không khác gì năm ngoái là bao, vẫn rất lung linh và tráng lệ.

Khu Đền thờ thần linh, tuy có khá đông người đến cầu khấn nhưng vẫn giữ được sự thanh cao vốn có. Các gian hàng từ cổng Tori trở vào được trang trí bằng ánh đèn lồng lung linh, các lều tạp hóa nho nhỏ với đủ màu sắc và mặt hàng, dây trang trí nối ở các cột đèn,...

Nói là lễ hội, nhưng chủ yếu điều mà mọi người mong đợi nhất vẫn là phần 'hội'. Sau khi làm lễ tế Nữ thần Mùa Hạ trong đền thờ, mọi người cũng dần tỏa ra khắp nơi để tận hưởng lễ hội: Xem điệu múa của Miko ở Đền, chơi mấy trò dân gian, hóng pháo hoa, chim chuột nơi góc tường nào đó...

Người dự lễ hội có thể là người bản địa, cũng có thể là khách thập phương. Nhưng tất cả đều mang chung niềm hân hoan hạnh phúc khi được ở bên những người mình yêu quý trong một không gian hào nhoáng lung linh.

Liệu Akabane Karma và Asano Gakushuu cũng có đang cảm thấy giống mọi người?

Có lẽ là cũng có, một chút.

.

Nhìn Akabane Karma thế thôi, thật ra năm nào cậu cũng tham gia Lễ hội lập Hạ này. Năm ngoái đi với bố mẹ, năm kia đi với lớp 1-D ngày xưa, năm kìa đi với trường Tiểu học... Đơn giản là có ai rủ thì cậu sẽ đi.

Cảm xúc chung dành cho mỗi mùa lễ hội của Akabane Karma: không có gì đặc biệt cho lắm...

Vậy mà năm nay mọi thứ lại trở nên hấp dẫn hơn một cách lạ thường. Liệu nó có liên quan đến người đồng hành của cậu?

Còn với Asano Gakushuu, cậu đã sớm không còn nhớ bầu không khí lễ hội là gì rồi. Lần cuối cùng cậu đi lễ hội là lúc nào nhỉ? Có lẽ là vào năm 4-5 tuổi gì đó, đi với gia đình... Rồi chẳng bao lâu sau thì mẹ cậu cũng ra đi, cha cậu thì ngày càng lún vào tư tưởng giáo dục tiêu cực. Những lễ hội vui vẻ chỉ còn là dĩ vãng.

Và năm nay, Akabane Karma là người đã thắp lại ngon lửa tưởng chừng đã tắt trong lòng cậu.

...

"Asano, có vẻ chúng ta đến hơi muộn một chút thì phải?" Karma nhìn đảo qua một lượt.

"Có lẽ vậy..."

Asano quan sát toàn bộ khung cảnh lễ hội trước mắt bằng đôi mắt lạnh lùng.

Cái lúc vừa đi vừa bỡn cợt với Karma, thú thật là cậu cũng cảm thấy khá vui vẻ. Nhưng phải đến khi tận mắt nhìn thấy quang cảnh lễ hội, nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng cậu bất giác cũng giảm xuống vài phần...

Ánh đèn lồng lấp lánh. Ai ai cũng cười thật tươi, tiếng guốc gỗ mộc và những bộ yukata thanh thủy cứ lả lướt. Thật là một khung cảnh náo nhiệt ồn ào, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy hạnh phúc.

Thế nhưng, đôi khi có một số người lại cảm thấy lạc lõng trong bầu không khí hạnh phúc.

Asano không quá thích lễ hội. Nó làm cậu nhớ đến mẹ, nó khiến cậu nhìn thấy phần yếu đuối trong trái tim của mình.

.

Nắm lấy tay Asano, Karma dẫn cậu tiến sâu hơn vào lễ hội.

"Đừng nghĩ nữa, cậu chỉ cần đi theo tôi là được..!"

"..!"

Trong một khoảnh khắc, Karma đã thấy một Asano Gakushuu thật xa cách và lạnh lẽo giữa đám đông ấm áp. Cậu không rõ khung cảnh lễ hội này đã động chạm gì đến nỗi lòng cậu ta, cậu chỉ là không thích chứng kiến một Asano lạnh lùng như thế mà thôi...

Một Asano tràn đầy sinh khí như buổi chiều ngày hôm nay thì vẫn hơn chứ, đúng không?

—————

Nhắc lại nhân vật:

Dưới đây là những nhân vật xuất hiện trong chương sau, mọi người điểm qua nhé. Chọn ảnh kimono cho có không khí lễ hội :v

Thứ tự từ trên xuống, từ trái qua phải:

1. Kurahashi Hinano
2. Yada Toka
3. Kanzaki Yukiko
4. Nakamura Rio
5. Kataoka Megu
6. Hayami Rinka
7. Isogai Yuuma
8. Maehara Hiroto
9. Chiba Ryunosuke

1. Kayano Kaede
2. Okajima Taiga
3. Akabane Karma
4. Koro-sensei
5. Shiota Nagisa
6. Irina Jélavic
7. Asano Gakushuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip