Chương 4: Ở đời đừng xem nhẹ chữ 'ngờ'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6.00 am - 15/7/2xxx

Đúng 6 giờ sáng hàng ngày, cho dù có là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè đi chăng nữa, Asano vẫn thức dậy đúng thời gian biểu. Là một con người mẫu mực, cậu không thể cho phép mình ngủ lăn quay đến trưa như một con lợn được.

Sau khi dùng bữa sáng với cha, Asano xin phép được ra ngoài vào ngày hôm nay, trên tay có cầm theo một quyển sổ da nom khá dày dặn.

...

Từ cái ngày đột nhập lớp E, đã hơn 2 tuần trôi qua.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Asano đã làm được kha khá việc. Ngoài chuyện làm năm bài luận văn như những gì đã hứa với ông già, cậu còn chuẩn bị hàng loạt lí lẽ thuyết phục nhất về mấy vấn đề của lớp E với những bằng chứng cậu tìm được vào 2 tuần trước.

Asano đã quyết, đến lúc thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Thời gian, chính là sáng hôm nay.

Nếu muốn chuyển về lớp E, tuyệt nhiên không thể để lộ ý định này với lão cáo già Gakuho. Đã từ lâu lão bưng bít cậu cái bí mật này, tức là lão không muốn cậu biết chuyện Koro-sensei, càng không muốn cậu dính dáng đến lớp E. Bây giờ đưa hết thông tin cho lão, khác gì tự chui đầu vào rọ?

Cách hiệu quả nhất để down-rank thành công, đó chính là nói chuyện và uy hiếp Karasuma Tadaomi. Karasuma-sensei là một nhân viên chính phủ; vậy nên với cương vị của mình, anh ta chắc chắn sẽ phải chuyển cậu vào lớp E để bảo vệ bí mật Quốc tế này.

.

Thường thì vào ngày cuối cùng của kì nghỉ, các giáo viên phải đến văn phòng để sửa soạn tài liệu, chuẩn bị cho một học kì mới. Nhưng tất nhiên, đó là đối với những giáo viên bình thường. Còn nhân viên chính phủ, sát thủ hay siêu sinh vật thì không...

Phòng giáo viên của lớp 3-E chẳng lấy một bóng người.

Cầm quyển sổ da đi từ trên đỉnh núi xuống, Asano nghĩ, tại sao bản thân lại có thể mắc sai lầm cơ bản như vậy. Làm gì có một đặc công chính phủ, một sát thủ hay một con bạch tuộc nào chịu ngồi bó gối ở văn phòng để soạn giáo án trước khi học kì bắt đầu cơ chứ?

Chẳng qua, cậu đã lỡ nói dối với lão già là đi chơi với bạn... Nếu trở về quá sớm sẽ chẳng khác nào ngầm nói "Con bị leo cây."?

Không được! Lòng tự trọng của cậu không cho phép điều này xảy ra!

.

"Làm gì bây giờ..?"

Asano ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh. Đã giữa tháng 7, ánh nắng cũng chẳng còn gay gắt chói chang nữa. Một học kì mới chuẩn bị bắt đầu. Nếu kế hoạch này không trơn tru diễn ra, cậu sẽ lại phải quay về những ngày tháng nhàm nhàm tại lớp A.

Thật sự, cậu thật sự rất muốn được thoát khỏi nơi ấy. Asano đã chán chơi trò hội trưởng gương mẫu rồi.

Từ lâu, Asano Gakushuu đã nhận ra bản thân thực chất chỉ đang 'tự do' trong cái lồng của cha. Mọi việc cậu làm, dẫu có tùy hứng đến đâu, cũng đều nằm trong kế hoạch của Asano Gakuho. Đã nhiều lần cậu muốn trở thành một cánh chim xổ lồng, bay lên bầu trời lớn, song cái bóng của cha lại quá to. Cậu bất lực.

Nhưng, chỉ nội trong mấy ngày hè này, cái cảm giác muốn thoát ra khỏi sự khống chế của người kia lại bùng nổ trong tâm can cậu, thứ xúc cảm mà cậu coi thường nhất mỗi khi cần đưa ra một quyết định nào. Nguyên do của chuyện này, cậu biết. Là tại lớp E, là tại Akabane Karma.

Tại 3-E, khái niệm chia tầng phân lớp gần như không tồn tại, không giống như cái hệ thống thối nát ở cơ sở chính. Có thể nói, sự tồn tại của lớp học này là điều phản lí tưởng nhất của Asano Gakuho, và cậu thì không ghét điều này một chút nào.

Còn Akabane Karma thì lại là một thằng nhóc trời đánh, ngày qua ngày ăn chơi phè phỡn, tóm lại là xấu đủ đường trừ cái mặt. Ấy vậy mà thiếu niên tóc đỏ này lại là một nhân tố đặc biệt hơn ai cả trong mắt cậu. Đơn giản, cậu ta dám phá luật, dám phá cái luật của ông hiệu trưởng Gakuho. Asano chưa bao giờ thực sự dám trái ý cha, vậy nên sâu thẳm trong lòng cậu có một phần ngưỡng mộ cái cá tính nổi trội của Akabane.

Đúng là 'Karma', cái tên này rất hợp với cậu ta.

Asano cũng muốn bản thân có đủ ý chí và năng lực để có thể thực sự đối đầu với cha. Cậu là cậu, là Asano Gakushuu, là một cá thể riêng, có ý thức riêng! Asano Gakushuu cũng chỉ là con người, không thể ấm áp toả nắng, cũng không thể lạnh lùng bá đạo mãi được. Cậu cũng có cảm xúc!

Lí do cốt yếu của việc chuyển lớp này, đơn giản là vì đây là yêu cầu bắt buộc trong kế hoạch nắm chuôi Asano Gakuho của Asano Gakushuu. Nhưng, liệu phải chăng, sâu thẳm trong trái tim của cậu cũng phần nào mong muốn điều này..?

.

Vậy mà, vào cái thời điểm tiên quyết này cái, Karasuma Tadaomi lại tăm hơi mất dạng.

Nhà thì không về được, bạn thì không có để ở nhờ (mấy người trong nhóm Ngũ tài có được coi là bạn không?)

Asano chính thức vô gia cư ngày hôm nay.

Đúng là ở đời không được coi thường chữ 'tưởng'. Tưởng hôm nay như thế nào, thế mà lại nhạt nhẽo vô vị.

"Chán quá..." Asano ngửa đầu nhìn trời, thở dài.

...

Hiện tại là 9.15 am, Asano Gakushuu đang ngồi tại ghế đá ở sân cỏ công viên Kunugigaoka.

Ngồi trên ghế đá, Asano không còn việc gì khác để làm ngoài quan sát những gia đình quây quần bên nhau, những nhóm bạn bè, những cặp đôi đang chim chuột... Chứng kiến những cảnh tượng như vậy, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy lạc lõng.

Thật sự, cậu đang cảm thấy rất nhàm chán.

Tưởng hôm nay sẽ hay ho lắm, ai ngờ lại nhạt nhẽo như vậy...

Tưởng sẽ phải chịu cảnh nhạt nhẽo này đến hết ngày, ai ngờ lại có chuyện hay sắp ập đến...

Đúng là ở đời không được coi thường chữ 'tưởng', nhưng cũng làm ơn đừng xem nhẹ chữ 'ngờ'. Cái chữ 'ngờ' này đã bẻ cong số phận của biết bao nhiêu con người rồi..!

.

"Em trai gì ơi?" Bất ngờ, một giọng nam gấp gáp vang lên. Có vẻ là đang gọi cậu thì phải.

Một cách lười biếng, Asano đánh mắt nhìn sang chủ nhân của giọng nói ban nãy: "Xin hỏi anh là ai?"

Đó là người đàn ông trẻ, tầm 30 tuổi với mái tóc vàng nổi bật. Bên cạnh anh ta là một con xe máy mini cùng một hộp các-tông, hình như là dân shipper. Vẻ mặt của người toát lên vẻ gấp gáp.

"Xin lỗi vì đã đường đột như vậy, nhưng anh hiện đang rất cần sự giúp đỡ của em..." Người đàn ông phân bua "Anh vốn đang đi ship đồ cho cửa hàng gia đình. Cơ mà gia đình vừa điện cho báo cho anh rằng vợ của anh bất ngờ lâm bồn sớm hơn dự định, giờ anh phải vào viện gấp với cô ấy. Hiện anh chỉ còn một đơn duy nhất, địa chỉ cũng gần đây. Nếu được thì phiền em chuyển món đồ này giúp anh được không? Tiền hàng khách đã trả trước, em đưa hàng cho người ta là được!"

"Tại sao anh lại nhờ tôi? Không sợ bị tôi cuỗm đồ luôn sao?" Asano đa nghi hỏi.

"Ừm... Tại em là người duy nhất ngồi một mình trong sân cỏ này..?" Người đàn ông suy nghĩ một hồi rồi trả lời với một dáng vẻ thành thật.

Asano nhăn mặt.

"Anh đùa thôi..!" Anh ta cười cười "Nhìn em cũng xêm xêm tuổi em gái anh... nên chắc cũng là người tốt, nhỉ..?"

Asano vẫn tiếp tục đánh giá người đàn ông nọ. Anh ta vừa đưa ra một cái lí do hết sức vô lý. Nhưng thực sự thì cậu cảm ở người này toát lên cái vẻ gì đó chân thành, những cơ sự anh ta vừa nói chắc hẳn cũng là sự thật.

Nhưng bản tính đa nghi không cho phép cậu giúp đỡ anh ta ngay. Đã biết bao vụ việc oan uổng xảy ra bởi lòng tốt đặt nhầm chỗ rồi?

Xé hai tờ trắng trong cuốn sổ da, Asano nhanh chóng lấy giấy bút viết hai biên bản ngắn:

"Tôi vô cùng hiểu cho hoàn cảnh của anh, nhưng tất nhiên tôi vẫn phải đảm bảo sự an toàn của bản thân khi giúp anh vận chuyển đơn hàng này. Anh biết đấy, dạo gần đây những vụ lừa đảo theo đường trung gian xảy ra rất nhiều. Ngoài ra, việc tạo cam kết như này cũng đảm bảo cả quyền lợi về phía của anh."

Nói đoạn, cậu đưa ra trước mặt người kia: "Đây là hai biên bản tôi vừa soạn, hai chúng ta sẽ đều ghi thông tin cá nhân, cách thức liên lạc, kí tên và in vân tay vào đây. Nội dung cũng không có gì quá rắc rối. Biên bản I: Anh sẽ là người chịu trách nhiệm nếu đơn hàng tôi giao hộ anh gặp vấn đề về pháp luật như chứa chất cấm hoặc vũ khí. Biên bản II: Tôi sẽ đền bù nếu tôi bùng hàng của anh. Nếu một trong hai bên có vấn đề, mang tờ biên bản này ra đồn cảnh sát, OK?"

Người đàn ông ngơ ngác một hồi, rồi phì cười. Thật hiếm có đứa nhóc nào tầm tuổi này lại có thể nghĩ ra cái trò viết biên bản đó.

"Thằng nhóc này... Anh lừa cậu làm gì..!"

"Anh có làm không?" Asano vẫn chưng cái bản mặt lạnh tanh của mình.

"Có, có chứ!"

Sau khi bàn giao biên bản, người đàn ông nhanh chóng giao phó lại thùng hàng cho cậu rồi vội vã phóng thẳng xe theo hướng bệnh viện Trung Ương Kunugigaoka, trước khi đi không quên cảm ơn cậu rối rít.

Ở phần chữ kí là tên anh ta - Nakamura Hiro.

Có thể Asano không biết, đây chính là anh trai của Nakamura Rio lớp 3-E.

Gia đình Nakamura có hai người con: Nakamura Hiro và Nakamura Rio. Người em gái Nakamura Rio hiện 14 tuổi, đang học tập tại lớp 3-E trường Kunugigaoka. Trong khi đó, người anh trai hơn cô kha khá tuổi, Nakamura Hiro, lại cùng vợ của mình làm công việc kinh doanh là chính. Hai người họ chủ yếu nhập và bán các chế phẩm từ dâu tây vùng Hokkaido. Chuỗi cửa hàng nhà Nakamura cũng khá có tiếng đấy, ít nhất là trong khu vực nội thành Tokyo.

.

Quay trở lại với thực tại. Chỉ còn lại Asano cùng một hộp hàng trên ghế đá.

Nhìn vào địa chỉ được ghi trên thùng, đúng là nơi này không xa như giống như Nakamura Hiro đã nói, có lẽ từ đây đến đó chỉ tốn tầm 5 phút đi bộ là cùng - số 281 phố Kunugigaoka, khu biệt thự phía Tây.

Asano cầm hộp hàng lên tay. Tiếng lóc xóc va chạm bên trong cho thấy có thể trong này có chứa các lọ thuỷ tinh.

Cậu thở dài, cẩn thận bê hộp hàng đến địa chỉ cần giao. Thật tình, tự nhiên lại mua việc vào thân.

Kệ đi, thôi thì làm phước một lần vậy.

...

Số 281 khu biệt thự phía Tây, phố Kunugigaoka.

Hiện tại Asano đang đứng trước ngôi nhà mà anh chàng kia nói.

Đây cũng chỉ là một ngôi nhà hai tầng bình thường như những căn nhà khác trong khu. Cơ mà, vấn đề ở đây là...

Ở trên cổng nhà, là một cái bảng nhỏ ghi họ của hộ gia chủ - Akabane.

Quả thật là cái họ gây ấn tượng. Nhỡ đâu đây chính là nhà của...

Asano xua đuổi ngay cái suy nghĩ trong đầu mà cậu cho là ngớ ngẩn. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được.

Cậu bấm chuông.

Chưa dứt một hồi, chiếc loa ở trước cổng truyền ra giọng nói của người trong nhà. Giọng nói có phần gấp gáp, như thể người nãy đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

"Là giao hàng chuyển phát phải không?"

"Đúng..." Asano vẫn ôm cái hộp đứng chờ bên ngoài và giữ gìn sự bình tĩnh của bản thân, mặc cho âm giọng phát ra từ loa vô cùng quen thuộc.

Lập tức, cánh cửa lớn bật tung. Gia chủ chạy nhanh đến cổng sắt mở cửa, xổ một tràng dài mà không thèm để ý đến người đứng trước mặt.

"Nakamura-san, anh ship sữa chua đến cho tôi muộn 2 ngày rồi đấy..! Có phải sữa chua dâu tây trắng Hokkaido tôi đặt không vậy, không phải là tôi không lấy đâu!"

"..."

Quả nhiên. Lại là một chữ 'ngờ'.

Ai ngờ, đây đúng là nhà của Akabane Karma.

Akabane Karma vốn có một ánh nhìn hờ hững đặc trưng, nay đôi mắt ấy lại chứa đầy sự mong đợi và háo hức khi nhìn thấy hộp bưu kiện. Hôm ấy, Karma mặc một chiếc quần ngố và chiếc áo phông tùy tiện, song cũng không thể làm xấu đi khuôn mặt hồ hởi của cậu khi nhận hàng.

Từ đó, Asano biết thêm được ba điều.

1. Địa chỉ nhà của Akabane Karma - 281 phố Kunugigaoka.

2. Cậu ta thích sữa dâu.

3. Karma mặc đồ ngủ rất dễ thương...

.

Karma sau khi nói một lèo mới chịu ngẩng đầu lên nhìn người giao hàng. Có điều gì đó sai sai ở đây...

Cái người ship hàng không phải Nakamura Hiro như mọi khi, mà lại là Asano Gakushuu!!!

Đúng, là Mr. Bơ-phọt-phẹt (perfect), là bạn học cao quý thanh lịch, là vị hội trưởng tài năng hòa đồng, là Asano Gakushuu vừa mới gặp cách đây không lâu...

Thiếu niên tóc cam thảo đang nhìn Karma với một khuôn mặt á khẩu. Cái chau mày khó hiểu của đôi mắt tử đinh ấy rọi thẳng vào mặt cậu.

Karma có hơi chút ngượng ngùng. La hét sung sướng chỉ vì hộp sữa chua, cũng thật xấu hổ quá mà...

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Asano thấy khuôn mặt của Karma trở nên ửng đỏ.

Nhưng tất nhiên, Akabane Karma là ai cơ chứ? Cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày.

"Hội trưởng Asano Gakushuu nay lại có hứng thú với công việc ship hàng à..?"

"Tôi giúp người ta. Vợ của anh Nakamura đó sắp sinh. Tôi vô tình gặp anh ta ngoài đường." Asano ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp lời, nhưng bên trong thì lại có phần rạo rực bất bình thường.

Karma bất ngờ. Một người như Asano Gakushuu mà lại chịu giúp đỡ người khác?

Nhưng cậu thấy, đã đến lúc đuổi khéo tên này đi rồi đấy. Lúc nãy... ừm, thì khá là mất mặt khi cậu vừa ba xàm một đống trước mặt Asano. Thật sự cậu không muốn làm mất hình tượng đâu, nhất là với tên này!

Vả lại, cái cảm giác ở cùng Asano lâu, Karma luôn cảm thấy có một điều gì đó rất kì lạ, thật không an toàn!

"Asano, vậy là cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy, cảm ơn rất nhiều. Giờ thì về đi không bố già ở nhà lại mong ngóng héo mòn khéo mai lại không đi dạy được bây giờ..!" Karma giật lấy thùng sữa trên tay Asano, toan đóng cửa.

Cánh cửa trước mặt sắp đóng, Asano theo phản xạ giật nhanh lại cánh cổng.

"Này, làm gì vậy?" Cánh cổng bị kéo lại làm Karma có phần hơi bất ngờ.

"Akabane, cho tôi ở nhà cậu đến tối được không?"

...

Mới có nửa ngày, mà bao nhiêu chữ 'ngờ' đã xảy ra...

—————

Facts:

• Thời gian nghỉ hè ở Nhật Bản ít hơn Việt Nam rất nhiều, thường chỉ 2-3 tuần. Lí do:

- Nhật theo chế độ 3 học kì, bắt đầu từ tháng 4, kết thúc vào tháng 3, mỗi học kì kéo dài 3 tháng. Thế nên sau mỗi học kì, thường học sinh sẽ được nghỉ 1 tháng, riêng nghỉ đông có thể sẽ kéo dài hơn.

- Kì nghỉ chính của học sinh Nhật là kì nghỉ Đông, vì Nhật là một nước ôn đới.

...

Nhắc lại nhân vật:

Karasuma Tadaomi.

- Sinh nhật: 15/8. Thời điểm trong phim: 28 tuổi.
- Chiều cao: 180 cm
- Cân nặng: 85 kg
- Gia đình: Anh có 1 người em gái (đã qua đời). Sau timeskip, Karasuma kết hôn với Irina Jelavic và họ có một cô con gái.

Karasuma là đặc viên được phái đến bởi chính phủ Nhật Bản để giám sát Koro-sensei. Tại trường sơ trung Kunugigaoka, anh làm trợ giảng và giáo viên thể dục tại lớp E.

Karasuma là một người đàn ông nghiêm khắc nhưng tốt bụng, mặc dù anh giữ khoảng cách giữa mình và các học sinh; do anh là một đặc vụ và vì sự chuyên nghiệp của chính mình. Anh ấy cũng cực kỳ ngốc đặc khi yêu, nhưng may rằng cuối cùng anh ấy cũng hiểu ra. Mặc dù vậy, anh không phải là hoàn toàn không có cảm xúc và dường như rất hiếm khi thể hiện nó ra.

Anh ta nổi tiếng trong quân đội vì danh tiếng xuất sắc và là một cá nhân mạnh mẽ, điều mà anh ta đã chứng minh khi anh ta dễ dàng áp đảo Lovro (Thầy Irina). Takaoka coi anh là đối thủ của mình khi anh ở trong Không quân. Trước khi trở thành giáo viên thể dục của Lớp 3-E, Karasuma là một Chiến sĩ ưu tú tại quân đội.

Nakamura Rio.

- Sinh nhật: 24/8
- Chiều cao: 162 cm (lớp 9) - 170 cm (timeskip)
- Cân nặng: 48 kg (lớp 9) - 50 kg (timeskip)
- Cao trung: Jasmine Joshi Dai Fozoku
- Đại học: Đại học Keisetsu - Đại học Ayle (Khóa học trao đổi trong 1 năm)
- Gia đình: Gia đình gồm có cô, cha mẹ và một người anh trai.

Một cô gái có một sự 'thô' khiến mọi người xấu hổ, Rio cũng thể hiện trí tuệ sắc sảo của một người được biết đến như một thần đồng trước đây.

Rio cũng là một cô gái thân thiện, hoạt bát và có phần ngốc nghếch. Cô ấy vui tươi, có một bộ óc khá bựa, và được ghi nhận là thông minh. Mặc dù bản tính lập dị, nhưng cô ấy quan tâm đến lớp E hơn bất kỳ ai.

Một mặt, cô ấy có thể đóng vai là 1 học sinh nghịch ngợm của Lớp 3-E. Mặt khác, khi hoàn cảnh yêu cầu, cô ấy có thể khá thẳng thắn. Ngay cả Terasaka cũng bắt đầu tự hỏi giữa hai người họ ai là người kỳ quặc hơn trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip