Chương 14: Cái gì? Bảo mẫu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Asano không đủ kiên nhẫn để có thể chạy bộ đến bệnh viện. Sẵn trong tay cái card mà ông già đưa cậu để tiện việc làm thẻ thư viện cho quý này, Asano làm ngay một cuốc với chiếc taxi cao cấp đang dừng gần đó mà không cần phải suy nghĩ...

Cũng may là đường từ đây đến bệnh viện thành phố cũng rất gần.

Tầm 12 km thôi mà.

...

Bệnh viện thành phố Kunugigaoka.

Asano là người cuối cùng của lớp E đến bệnh viện.

Lúc cậu tới nơi, thì Koro-sensei đã đến trước rồi. Hình như sau khi nhận được tin nhắn của Karasuma-sensei, ổng đã tức tốc quay trở lại Nhật.

Nhưng mà điều đó không quan trọng. Thầy ấy đã thay đổi màu da rồi, và cả giọng điệu nữa. Cả bề ngoài của Koro-sensei bao phủ bởi lớp da màu đen tuyền, nổi trên bề mặt da là những mạch gân guốc. Giọng điệu cũng không còn dẹo dẹo nhây nhây nữa, mà là cái giọng nói trầm đến đáng sợ.

Nhìn tình hình thì, có vẻ thầy ấy đang rất phẫn nộ...

...

Học sinh lớp E hiện đang chia thành ba nhóm.

Nhóm đầu tiên, chỉ có Asano - người đến sau cùng.

Nhón thứ hai gồm có Okuda Manami, Kanzaki Yukiko và Ritsu (hiện đang ở trong phần mềm điện thoại của Okuda). Ritsu thì không nói làm gì, nhưng nếu Asano nhớ không nhầm thì hai người kia là thành viên của đội trực nhật ngày hôm nay.

Và nhóm còn lại là 25 học sinh còn lại của lớp E, đứng đầu là Karma. Koro-sensei đang đứng phía trước họ.

.

"Tôi đã nói rồi, các em được học những bài tập đặc biệt này, chỉ nhằm cho một mục đích duy nhất là ám sát tôi! Các em vẫn còn quá non nớt và chưa đủ trình độ để áp dụng thực tiễn. Và hãy nhìn xem, hậu quả của việc này là gì?"

25 con người kia chỉ biết cúi đầu mà không dám nói gì. Bọn họ một phần ăn năn vì lỗi lầm của mình, một phần cảm thấy sợ hãi trước uy lực của thầy giáo. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một khuôn mặt khác của Koro-sensei.

"Nói cho tôi biết, ai là người đầu têu?"

"Là em đầu sỏ..!"

Karma một mình tiến lên phía trước trong sự lo lắng của những người đằng sau.

Ít nhất là cậu ta vẫn ổn.

Đứng từ xa, Asano thở phào nhẹ nhõm một phần khi thấy Karma không bị xây xước chỗ nào.

Thế nhưng, Koro-sensei thì vẫn chưa khỏi hết tức giận.

"Karma, tôi biết, và chính em cũng đã tự nhận ra, em có khả năng thể chất và trí tuệ đặc biệt hơn những người khác. Người ta học một hiểu nửa, còn em học một hiểu mười; người ta mới nắm được lí thuyết, còn em đã học xong thực hành..."

"..."

"Thế nhưng em không thể lấy bản thân mình ra làm cột mốc để so với cả lớp được! Em đã thấy vì trò mà em đầu têu, mà đã xảy ra chuyện gì chưa?"

"Em xin lỗi..."

Lần đầu tiên trong đời, Asano thấy cậu trai tóc đỏ này thành khẩn xin lỗi.

Ngoắc ngoắc ngón tay, Asano gọi ba người còn lại không nằm dưới sự khiển trách của thầy - Okuda Manami, Kanzaki Yukiko (may mắn) trong đội trực nhật và Ritsu. Cậu nhỏ giọng hỏi:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

.

Ba người bọn họ thì thầm nói nhỏ cho cậu biết tình hình.

Thì ra, cái trò 'giải trí' mà Karma gạ gẫm cậu đi cùng, chính là parkour! Và trong lúc đang leo trèo giữa các mái nhà, họ đã vô tình nhảy trúng phải một ông cụ đang đi xe đạp và làm ông ấy bị thương phải nhập viện...

Giờ thì Asano đã hiểu, tại sao Koro-sensei lại phẫn nộ đến như vậy...

Chuyện này có liên quan đến tính mạng con người. Chẳng may ông lão kia bị thương nặng, thì họ sẽ giải quyết như nào? Và thậm chí việc này còn nguy hiểm đến chính an toàn của họ, dân chuyên nghiệp thì không nói làm gì, đằng này họ mới chỉ học năm 3 Sơ trung mà đã tổ chức parkour, lại còn dám chơi ở ngay trong nội thành thành phố, thật sự rất nguy hiểm...

Thân là chủ mưu của vụ lần này, Karma sẽ phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

Dù không muốn thấy thấy Karma bị mắng, nhưng Asano nghĩ đôi khi cũng phải dạy cho cậu ta một bài học như này. Không dám nói sẽ trị được cái tính ngông cuồng của Karma, nhưng ít nhất những bài học này sẽ nhắc nhở cậu ta phải suy nghĩ chín chắn hơn...

...

Kết quả là, ông cụ phải bó bột nằm viện 1 tháng. Và tệ hơn nữa, ông ấy đang quản lý 1 nhà trẻ nhỏ, và nó không thể hoạt động nếu thiếu ông. Ông cụ tên là Matsukata, hiệu trưởng của 1 nhà trẻ. Đây mà nhà trẻ do ông ấy tự mở ra để nhận những đứa trẻ hoàn cảnh khó khăn. Ông cụ vừa là hiệu trưởng, vừa là thầy giáo; cùng mấy giáo viên khác nuôi dạy bọn trẻ...

.

Hiện tại, ông Matsutaka đang gắt gỏng hơn bao giờ hết.

"Ta phải nhập viện gần tháng liền đấy, mấy người định làm như thế nào đây? Bọn trẻ thì không có người chăm sóc, lớp học thì cần cơi nới... Hôm nay ta ra ngoài là để đến cửa hàng vật liệu để sắp xếp với họ đấy, vậy mà... Đúng là một lũ trẻ hư hỏng!"

Koro-sensei đã thoát ra khỏi trạng thái phẫn nộ, ổng vừa kịp đeo cái lớp ngụy trang siêu lộ liễu, cúi gập người xin lỗi liên hồi.

"Tôi là chủ nhiệm của mấy em ấy, thành thật xin lỗi ông..! Cùng là nhà giáo, chắc ông cũng hiểu được bọn trẻ con tuổi này rất ngỗ nghịch mà..."

"Ngỗ nghịch..? Chẳng có đứa trẻ 14 tuổi nào nhảy vèo vèo trên mái nhà, đằng này còn tận 25 đứa nhảy tưng tưng! Tôi sẽ báo cho hiệu trưởng trường này, Sơ trung Kunugigaoka đúng không? Cứ chờ đấy!"

"Huhu đừng làm vậy mà!! Tôi sẽ bị trừ lương mất!!" Koro-sensei khóc một dòng, hai cái 'tay' xúc tu của ổng đang quấn chặt lấy ông lão đang nằm trên giường.

"Không có chuyện nhượng bộ đâu, chuẩn bị đi!"

.

"Đúng rồi!"

Như nảy ra sáng kiến, Koro-sen nhìn 25 con người vừa phạm lỗi, cười một nụ cười khiến người ta cảm giác không hề an toàn gì cả. Rồi, ổng chỉ vào 25 đứa học trò gây chuyện rồi bảo:

"Bọn nhóc này đã gây ra chuyện, thì phải để chúng nó tự giải quyết! Ông cứ để bọn trẻ lại cho chúng nó làm bảo mẫu chăm sóc, chúng sẽ phải tự xoay sở dưới sự giám sát của tôi!"

Nói rồi, Koro-sensei chỉ thẳng vào Karma.

"Nhất là thằng nhóc tóc đỏ này! Nó là đứa đầu têu đấy ông ạ, thằng nhóc này sẽ phải là bảo mẫu chính!"

"Cái gì? Bảo mẫu???"

Karma còn đang có chút cảm giác hối lỗi, nhưng sau khi thấy ông thầy phủi hết trách nhiệm cho mình để cứu vãn mấy đồng lương ba cọc ba đồng thì cái cảm giác hối lỗi đó đã bay sạch...

"Tôi có thể tin tưởng mấy người được không vậy?" Ông lão ngờ vực.

"Tin tôi đi màaa!! Chỉ cần ông tin tưởng chúng tôi, ông sẽ không phải thất vọng đâu!! Quan trọng là đừng mách lão hiệu trưởng Asano Gakuho kia, lão sẽ trừ hết lương quý này của tôi mất chứ chẳng đùa đâ-... Thôi chết!"

Koro-sensei ngay lập tức bịt miệng, quay sang cậu quý tử nhà thầy hiệu trưởng vẫn đang khoanh tay theo dõi câu chuyện từ nãy đến giờ:

"Asano, em... em không định manh động gì đúng chứ? Asano-kun, Asano-kun đẹp trai tốt tính~ Em đừng báo cáo thầy hiệu trưởng được không..? Thầy còn phải ăn tháng này nữa..."

"Bây giờ mới chú ý đến sự tồn tại của em à Koro-sensei? Hình như thầy đã quên mất mục đích chính của việc em chuyển sang lớp E là gì rồi đúng không? Chính là để theo dõi và báo cáo hoạt động của lớp này cho thầy hiệu trưởng đấy..."

Trong cái lúc mà Koro-sensei nghĩ thầm tháng này có làm mà vẫn phải ăn *** ăn ******* rồi, thì Asano mới nói tiếp:

"Nhưng thầy biết là em không bao giờ thích tuân theo lệnh lão già đó mà..." Asano vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên mặt "Take it easy, Koro-sensei!"

Sau đấy, Asano ghé tai thầy, nói thầm một câu:

"Vẫn là nhờ thầy sắp xếp cho em được ở gần Karma..."

.

Koro-sensei thì có để ý gì đâu, ổng chỉ biết là tháng này không phải cạp đất mà ăn rồi, ổng đập vai với Asano, cứ tủm tỉm nói "Để thầy để thầy..!"

Còn về phần ông Matsutaka, sau n phút lưỡng lự, cuối cùng ổng cũng đồng ý để cho học sinh lớp E làm bảo mẫu tại nhà trẻ trong thời điểm ông nhập viện. Tuy nhiên ông cụ vẫn chắc nịch cho rằng, bọn nhóc con này sẽ chẳng thể chịu được mấy đứa trẻ quá một tuần đâu...

...

Vậy là ngày hôm sau, ngay sau giờ học chính khoá, cả lớp E gồm ông thầy chủ nhiệm và 29 học sinh đến nhà trẻ để chơi với bọn trẻ, dù cho ngày thi giữa kì II đang cận kề...

Vốn chỉ có 25 học sinh mắc lỗi phải chịu phạt, nhưng Okuda, Kanzaki và Ritsu vẫn đi cùng lớp. Còn Asano thì tất nhiên là có ý đồ riêng rồi...

.

"Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì với bọn trẻ này đây..?"

—————

Notes:

• Trong nguyên tác, trò parkour này là do Okajima nghĩ ra, mục đích là để tăng cường thể lực, phục vụ cho những phi vụ giết thầy của lớp E.

• Parkour: bao gồm các bài tập vượt chướng ngại vật: chạy, leo, đu, nhảy, lăn, chuyển động trên 4 chi, và các bài tập tương tự. Parkour được phát triển bới quân đội với một số tính chất của chiến đấu phi võ thuật.

Nói nôm na là cái đoạn lớp 3-E nhảy qua nhảy lại trên mấy cái nóc nhà rồi nhảy trúng ông lão ở ss2 ấy mọi người còn nhớ không :v??

...

Nhắc lại nhân vật:

Kanzaki Yukiko

Cô được mọi người trong lớp E cũng như Ren Sakakibara của lớp A chú ý vì là một cô gái rất xinh đẹp. Đó là một trong những lý do tại sao cô là cô gái nổi tiếng nhất trong lớp.

Kanzaki là một cô gái tốt bụng, điềm tĩnh, duyên dáng và tinh tế, cũng rất siêng năng và đáng tin cậy. Cô ấy có phong thái lịch sự, nhưng đồng thời cũng bị động và không tự mình đứng lên. Cô luôn giữ lại nụ cười trên mặt. Ngày xưa, cô cũng sở hữu một mặt khác khá nổi loạn do những kỳ vọng mà cha cô dành cho cô. Kanzaki cũng đã thể hiện sự quan tâm và thành thạo các trò chơi arcade.

Các bạn cùng lớp của cô đề cập rằng cô gặp xui xẻo với đàn ông vì cô thường và vô tình thu hút đàn ông bằng vẻ đẹp và tính cách có vẻ thụ động của cô.

Okuda Manami

Okuda là một cô gái hơi nhút nhát và khá hướng nội. Cô có kỹ năng ngôn ngữ kém, điều này khiến cô khá đơn giản trong việc bộc lộ cảm xúc.

Mặc dù hướng nội, Okuda là một cô gái ngọt ngào và rất quyết đoán, cô luôn mong muốn bản thân sẽ trở nên hữu ích với bạn bè và các bạn cùng lớp. Sau khi gặp Koro-sensei, Okuda đã biến thành một cô gái nhạy cảm hơn, và cô cũng có thể thể hiện cảm xúc của bản thân nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip