Chương 11: Chuyên sâu nghiên cứu tâm lí của những người thích tạo nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu đã theo dõi sinh vật này từ bao lâu rồi, Asano Gakushuu?"

Đối diện khí thế ngút trời của đặc viên chính phủ nọ, Asano Gakushuu dường như vẫn vô cùng ung dung tự tại với số bằng chứng có trong tay:

"Tôi nghĩ là, đến thời điểm này rồi thì chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa."

"Về những chứng cứ mà tôi thu thập được, chỉ cần tôi muốn, chắc chắn chúng sẽ được lưu truyền trong toàn bộ khu vực này và rộng hơn nữa."

"Nếu chính phủ một mực muốn giấu kín siêu sinh vật này tại lớp E, tôi đành phải mượn tiếng nói của công chúng vậy. Âu cũng là vì sự an toàn của toàn thể nhân dân nói chung cũng như học sinh lớp E nói riêng."

"Karasuma Tadaomi, anh phải biết rằng, chuyện này mà vỡ lở ra là biểu tình loạn lên hết đó chứ chẳng chơi được đâu, haha..."

...

Hiện tại, Asano Gakushuu đang ngồi trong văn phòng giáo viên của cơ sở phụ, bàn luận một số việc với Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic về sinh vật màu vàng siêu nguy hiểm Korosenai.

Hay nói đúng hơn là cậu ta đang uy hiếp bọn họ bằng đống bằng chứng của mình.

Karasuma cầm lấy một trong những dữ liệu đã được Asano sao ra nhiều bản. Tất cả những hình ảnh, chứng cứ về siêu sinh vật của lớp E đều được cậu ta sắp xếp đầy đủ ở đây, xác thực và rất thuyết phục.

"Có thật là cậu mới học năm 3 Sơ trung không vậy?"

Irina ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn giáo viên, đôi chân nuột nà đung đưa về phía Karasuma như muốn trêu tức, còn bàn tay thì hướng về phía Asano...

Và véo má cậu ta.

"Asano Gakushuu, hãy khai thật đi! Thật ra cậu và Asano Gakuho chính là một người! Ông đã chế ra thuốc teo nhỏ, khi uống nó vào ông sẽ teo nhỏ về hình dạng của một học sinh Sơ trung đúng không?? Ông đang có kế hoạch tống tiền chính phủ chứ gì?? Sự thật là không hề tồn tại Asano Gakushuu, chỉ có Asano Gakuho đóng cả hai vai hiệu trưởng lẫn hội trưởng hội học sinh, đúng không???... Ưm ưm Karasuma đừng có bịt mồm tôii..."

"Làm ơn im lặng đi Irina... Coi như là tôi năn nỉ cô..."

Karasuma thật sự không thể xử lí nổi những luận cứ vớ vẩn mà Irina vừa nói lên. Thật không ngờ phần trẻ con trong cô ta lại tự dưng đột phát lên như vậy. Sự thật là Irina cũng chỉ là một cô gái 20 bình thường.

Nhưng 20 tuổi cũng không ngáo đến mức này...

Bà cô này ngộ Conan thật rồi... Asano cười khẩy cạn lời.

"Khụ... Rất xin lỗi vì mấy lời nói ngớ ngẩn vừa nãy." Karasuma húng hắng ho khan, song ngay lập tức quay trở lại chủ đề chính "Nhưng cậu phải hiểu, đây là bí mật quốc gia, à không, phải là bí mật quốc tế mới đúng. Chính phủ Nhật Bản cũng như Liên hợp quốc đều có dự tính riêng trong từng đường đi nước bước, vậy nên cậu không thể tự tiện lan truyền thông tin này cho dân chúng được."

"Nếu tôi không nhầm, nguyện vọng của siêu sinh vật trên chính là được trở thành chủ nhiệm của lớp E trong năm học này. Và một sự thật là, các người đã đáp ứng vô điều kiện sinh vật đó. Chà chà, đây là thứ mà anh gọi là dự tính sao..?" Asano xoa cằm, tỏ ra như thể đang thật sự để tâm.

Karasuma nhíu mày, cuối cùng cũng phải đưa ra hạ sách cuối cùng "Bây giờ chúng tôi phải làm gì để cậu im lặng?"

Thế thì còn gì bằng. Asano chỉ còn chờ mỗi câu hỏi này.

"Hừm... Thật ra tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi Karasuma-san à... Anh không cần phải quá cảnh giác như vậy đâu, tôi-vô-hại-mà!" Asano cười, lại là một nụ cười di truyền của dòng họ Asano "Asano Gakushuu tôi tuyệt đối sẽ không tống tiền chính phủ như một-tên-hiệu-trưởng-nào-đó đâu nên hai người không phải sợ. Chỉ là tôi có một nguyện vọng... Đơn giản thôi, được chứ?"

Asano đưa mắt quan sát Karasuma đang lưỡng lự phía đối diện. Cuối cùng, anh ta cũng phải xuôi theo ý cậu.

"Cậu nói đi, nguyện vọng của cậu là gì?"

———

Asano Gakushuu hướng về phía thư viện thành phố. Trong thời gian nghỉ hè, vào mỗi cuối tuần, cậu đều có hẹn với nơi này. Cho dù ý định lật đổ ông già luôn được nhen nhóm thì cậu cũng không thể nào được phép quên việc tích luỹ vốn kiến thức.

Về việc cậu nhờ Karasuma, anh ta hứa trong vòng nay mai sẽ giúp cậu thành toàn (cùng với vẻ mặt miên cưỡng). Asano khá là mong đợi tin tốt từ phía Karasuma đấy..!

...

"Karma, Karma!!" Một giọng nữ cất lên, có người đang gọi Karma.

.

Akabane Karma đang đứng trước giá sách. Trong suốt cả kì nghỉ, ngoài việc chăm chỉ luyện đề, cậu cũng dành khá nhiều thời gian cho mấy giá sách về chủ đề tâm lí học của thư viện thành phố.

Trong khoảng thời gian nghỉ hè ngắn ngủi, Karma đã phần nào hình dung được ngành nghề tương lai mà bản thân muốn theo đuổi - một nguyên thủ quốc gia, một người đứng đầu. Vậy nên, những bước đi đầu tiên trong hành trình chinh phục tương lai của cậu, không gì khác ngoài việc tìm hiểu xu hướng tâm lí cũng như thị hiếu chung của người dân Nhật Bản.

Nghe có vẻ vô lí khi một đứa từng có tiền án bạo lực như cậu lại muốn trở thành người như vậy, nhưng Karma cho rằng, nếu muốn thay đổi cái xã hội thối nát này người đứng đầu cần có khả nằn dẫn đường chỉ lối tốt. Nếu không có ai tiên phong, Karma sẽ là người đó.

Nhắc đến tài dụng quân... Tên đầu cam Asano Gakushuu, dù có đáng ghét như nào thì cũng phải công nhận tố chất lãnh đạo của cậu ta thật siêu đẳng!

"Shit..."

Đây là lần thứ n trong tuần Asano vô tình xuất hiện trong tâm thức của cậu.

Thật sự là dạo gần đây, chỉ cần Karma vu vơ suy nghĩ bất kì điều gì, y như rằng sẽ phải xuất hiện thêm mấy thứ vớ vẩn, như là Asano Gakushuu chẳng hạn. Sau hôm lễ hội mọi thứ dường như còn tồi tệ hơn...

"Aaah.. Quên cái thằng đấy đi, quên đi..!!!"

Cậu trai tóc đỏ đáng thương dựa người vào giá sách, hai tay vò đầu bứt tai.

Tại sao cậu ta cứ phải bắt bản thân quên đi người định mệnh của cuộc đời mình nhỉ?

.

"Cái thằng nhóc này... Akabane Karma!!!"

Karma giật mình quay lại, thì ra bà chị thủ thư đã gọi cậu từ nãy đến giờ.

Hai tay chống hông, cô thủ thư chau mày nhìn thiếu niên tóc đỏ:

"Thằng nhóc này, chị gọi mãi mà không chịu trả lời, lại thả hồn đi đâu thế?"

...

Nói sơ qua về thư viện thành phố Tokyo. Thư viện được đặt ở vị trí đắc địa trên địa bàn Tokyo, tức quận Kunugigaoka. Đây là thư viện lớn nhất Nhật Bản và quy mô lớn nhất nhì khu vực Đông Á.

Tổng thể thư viện là một toà nhà to gồm 7 tầng và chia nhiều gian phòng. Tuy nói là gian phòng, nhưng thật ra nó có thể to ngang với môt căn phòng 100 m2. Thế nên, để dễ dàng quản lý sách và lượng người ra vào, mỗi gian đều có một người thủ thư trông coi.

Hiện tại Karma đang ở gian 3B tầng 3, gian phòng chuyên về sách tâm lí học. Chuyên môn này vẫn chưa được quá nhiều người đón nhận, thành ra trong phòng dường như nào cũng chỉ có cậu và chị thủ thư. Tanaka Kiyomi là thủ thư của gian 3B, cũng là một trong số ít đoá hoa còn độc thân của thư viện (hay còn gọi là gái già U30 ói chổng lề...)

Dạo gần đây, có vẻ do Karma viếng thăm nơi này quá thường xuyên nên Tanaka cũng nhớ luôn mặt cậu ta, thành ra nhiều khi hai chị em cũng hay đùa cợt linh tinh hay tám phét chuyện phiếm...

.

"Lại gì nữa đây bà cô? Nhờ vả, đúng chứ?"

"Gọi 'chị' một tiếng xem nào!! Khi nào chị lấy chồng, cậu mới được gọi chị là 'cô'!!!"

Karma làm mặt khổ lết ra quầy thủ thư, chống cầm lên bàn chuẩn bị nghe than thở.

Mặc dù đang trong giờ làm việc, chị Tanaka lại tí tởn mông má lại một chút, vừa thoa phấn vừa kể khổ:

"Karma-chan à~ Cậu biết là chị đây đã hơn 30 rồi mà vẫn hổng có ai hốt mà... Hôm nay bà mối thân tín của chị tìm được mối mới, vậy mà sếp lại không cho nghỉ phép mới đau..."

"Thì liên quan gì đến em?"

"Cái đồ máu lạnh này nữa..!" Tanaka nhíu mày, song vẫn say sưa kể tiếp câu chuyện đường tình duyên "À quên, đang kể dở mà..! Bà mối này là người thuộc một gia tộc rất lớn ở Tây Kyushu đó, các mối lúc nào ngon lành cành đào! Lần này nghe bảo đối phương là em trai bà mối, tại bà ấy thương chị đi mai mối 6 lần hỏng hết quá nên mới dám cả gan lừa em trai ra để gặp chị, hehe... Nghe bảo là anh này đẹp trai, hơi lớn tuổi hơn chị chút thôi, tầm 40. Mà lại còn giàu nữa nhé, ảnh là hiệu trưởng của cả một trường tư gần đây luôn á! Hình như anh ta có một cậu con trai cũng xêm xêm tuổi cưng hay sao ấy, nhưng mà không sao, chị sẽ yêu nó như con đẻ, hí hí..!"

"Nghe hơi bị quen quen..." Karma đảo mắt cười trừ, nghe có vẻ hơi giống một-ông-hiệu-trưởng-nào-đó mà cậu quen biết "Thế tóm lại là muốn sai gì em nào?"

Tanaka đóng hộp phấn lại, cười híp mí lại "Trông thư viện trưa nay cho chị đi cưng... Một buổi trưa thôi, chiều chị về mà... Nhée~~"

"Em được cái gì?" Karma mím môi, khoanh tay trước ngực ra điều kiện.

"Cho mượn quá giới hạn ba quyển sách, OK?"

"Chốt đơn. Naaa, thôi té đi em nhờ..."

"OK!!! Yêu nhất bé Karma!! Moah moah..!"

...

Nhờ được người trông coi thư viện xong, Tanaka cũng vọt đi với tốc độ ánh sáng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Karma giúp chị Tanaka trông coi thư việc. Đằng nào thì giúp chị ấy cậu cũng có lợi mà. Được mượn thêm sách, lại còn được dùng máy tính free...

Ngồi vào chiếc ghế thủ thư, Karma thản nhiên mở cái tủ văn phòng nhưng chứa một tá đồ ăn vặt của bà chị già, lấy cho mình một gói bim bim khoai tây rồi mở máy tính bàn.

Máy tính vẫn còn hiện ra mấy cái linh tinh mà Tanaka xem lúc nãy - Blog confession của học sinh trường Kunugigaoka.

Karma nhớ lại một chút về đối tượng mai mối lần này của chị Tanaka: đẹp trai, 40 tuổi, có con trai xêm tuổi cậu, lại còn là hiệu trưởng... Thật sự...

Karrma cười như mếu.

"Chắc không phải cha già của tên tóc cam đấy chứ? Nếu là thật thì đời chị xác định là tàn rồi, chị gái ạ..." Cậu lẩm bẩm.

.

Karma quyết định lướt blog confession của trường luôn. Bởi đây không phải là trang chính thức của nhà trường, mà chỉ là blog confession của mấy học sinh lập ra, thế nên mấy tin tức trong này cũng chỉ chủ yếu kiểu: phốt A phốt B, dramu, xin infor anh A chị B blabla..

Thôi thì lâu lâu vào hóng mấy chuyện thị phi của tụi cơ sở chính...

...

Kẹt...

Trong lúc Karma đang chăm chú vừa gặm miếng bim bim khoai tây vừa lướt blog, thì có tiếng mở cửa.

"Mời vào..." Karma (uể oải) lên tiếng, ra dáng như một thủ thư chính hiệu.

Cậu vẫn ngồi ấm chỗ trong quầy thủ thư khám phá blog, nhất thời không để ý vị khách kia. Cơ bản cậu cũng không nghĩ trưa như này mà vẫn có người đến mượn sách, mà người đi vào mà cũng chẳng có động tĩnh gì... Thôi kệ, cứ để cho người ta tự do chọn sách đi.

Cầm con chuột, cậu tiếp tục công việc lướt blog. Đây không phải là blog chính thức, thành ra những thông tin ở đây nhảm shit hết chỗ tả.

Một trong số những bài shitpost vô tình đâp vào mắt cậu. Mặc dù là shitpost, nhưng lượt tương tác của bài viết này thật sự rất cao.

Tất cả là tại cái tittle mang tính chất giật tít cực mạnh của nó...

100 facts about our handsomeee Kaichouuu (13 hours ago) - Up by krsyellowEee (admin).

"Cái *** gì thế này... Fact về tên hội trưởng? Được được up bởi krsyellowEee?!"

krsyellowEee

Krs - Korosenai, yellow - vàng, Eee - 3E...

Đây chẳng phải là Koro-sensei? Đặt đặt cái nickname gì mà lộ liễu vậy ba???" Karma phá lên cười "Mà lại còn là admin nữa? Admin của Kunugigaoka confession lại là giáo viên chủ nhiệm lớp E... Trò đùa thế kỉ hay gì???"

Nhưng, ngay sau đó cậu bất giác bịt mồm bản thân lại. Karma suýt thì quên mất, bây giờ ở trong này còn có người mà! May là vị khách kia không động tĩnh gì, hình như là đang chọn sách ở quầy trong nên cậu cũng chẳng rõ...

"Khụ... Xin lỗi vì sự cố lúc nãy nhé..!"

"Không sao." Vị khách cũng nhẹ giọng đáp lại.

Không để ý quá đến người kia, sau khi xin lỗi, Karma lại tiếp tục hành trình lướt blog của mình.

Tiêu đề có vẻ hơi hơi thú vị... Chỉ là hơi hơi thôi..! Thôi thì vào xem thử để ủng hộ thầy giáo...

Karma di chuột đến bài viết đó, để xem lão tuộc nhà cậu viết cái gì nào...

.

100 facts about our handsomeee Kaichouuu.

(13 hours ago)

React: 1367 like/ 6 dislike.

Helloo, krsyellowEee đã trở lại rồiii đâyyy. Bài post 100 facts about Akabane Karma trước đó đã nhận được rất nhiều hình luận thích thú, cảm ơn mọi người rất nhiều fufufu!! Và lần này, để tiếp nối series 100 facts, tôi lại đem đến những facts siêu siêu dễ thương về anh chàng hội trưởng cam thảo Asano Gakushuu nurufufufufu.. Nếu yêu thích những facts kiểu như vậy, hãy mang thật nhiều bánh flan lên toà nhà lớp E trên núi và đưa cho lớp trưởng lớp E Isogai-san nhé, kekee tôi sẽ nhận sauuu!

Vậy là thầy ấy làm mấy cái này vì đói bánh flan à..?

1. Asano Gakushuu từng suýt bị đặt tên là Asano Gakuho cho giống cha và ông nội. Nhưng do vấp phải sự phản đối quyết liệt của vợ, ông Gakuho đành phải đặt lái sang thành 'Asano Gakushuu', chứ về bản chất thì hai cái tên này vẫn đồng âm...

Miếng bim bim suýt chút nữa rơi khỏi miệng Karma. Eo, cậu và cậu ta đã từng quy ước sẽ gọi nhau bằng tên. Giả như tên cậu ta mà là Asano Gakuho thật thì...

Xin phép được gửi lời cảm ơn đến cô Asano nơi chín suối vì đã kịp thời ngăn cản quyết định đáng sợ này..!

Karma không dám tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ phải gọi Asano là 'Gakuho đệ III' đâu...

2. Chính vì vậy, thật ra cha và ông nội cậu ta đều tên là Asano Gakuho.

Thật luôn...

3. Bác họ cậu ta là một bà mai có tiếng ở khu vực Kyushu.

Giờ thì cậu bắt đầu thấy lo lắng thật sự cho số phận của bà chị Tanaka rồi đấy...

4. Theo số liệu sương sương tôi thu thập được thì cậu ta đã nhận được khoảng 136 bức thư tình từ khi học mẫu giáo đến bây giờ.

Đọc đến đây, Karma bất giác hơi trau mày, rồi nhanh chóng kéo xuống cái tiếp theo. Ai mà ngờ được vị hội trưởng của cậu lại đào hoa như vậy...

5. Gakushuu từng thích nhất màu tím, nhưng từ dạo gần có xu hướng chuyển sang màu đỏ.

Chỉ là vô tình, vô tình thôi..!

4. Nguồn tin siêu chính xác từ cô N.R: Asano Gakushuu đã đặt mua sữa chua dâu dài hạn của nhà Nakamura, chi tiết lí do hãy hỏi Akabane Karma của lớp E.

...

.

Mặc dù trong đầu cảm thấy cái topic này của Koro-sensei thật nhảm, nhưng Karma vẫn hăng say đọc bài shitpost này đấy chứ... Là thông tin của lão bạch tuộc sưu tầm thì có thể chính xác đấy chứ đùa... Bọn sasaeng fan chắc phải gọi ổng là cụ tổ mất.

...

Cậu đọc miết mà chẳng để ý đến, vị khách vừa nãy đã đến quầy mượn sách.

"Tôi muốn mượn quyển [Chuyên sâu nghiên cứu tâm lí của những người thích tạo nghiệp] này."

"Rồi rồi để đấy, anh bạn không thấy tôi đang bận nghiên cứu à..? Chờ 5 phút nữa đi... Uầy fact 91, Asano Gakushuu từng là nam sinh Sơ trung toàn diện nhất khu vực Đông Á năm ngoái á? Điêu vậy?"

Karma nhồm nhoàm một miệng khoai tây, chính thức gạt vị khách kia sang một bên. Một khi cậu đã quá khích thì chẳng nể nang gì ai cả. Người mượn sách này cũng quá đáng thương mà...

"Cậu, đóng dấu cho tôi trước được không?"

"Im đi đang gay cấn mà!!" Karma vẫn tiếp tục lơ cái người trước mặt đi.

Đằng nào nếu 'người mượn sách đáng thương' có report cho ban quản lí thì người bị trừ lương vẫn là Tanaka đúng không? Đó, liên quan gì đến cậu!

"Đã đến fact cuối rồi à..? Koro-sensei đã làm thì làm nhiều hơn xíu đi chớ... 999 facts chẳng hạn..."

.

100. Có xu hướng cong, nhưng có cong thì cũng phải nằm trên..

Vãiiii.....

...

Karma đọc xong fact cuối, cười đến nỗi phụt thẳng đống khoai tây trong miệng vào mặt người kia.

"Oh..." Vị khách đáng cười nhếch môi, đưa tay rờ lên mặt.

"A... xin lỗi xin lỗi... Yên tâm, miếng này tôi mới cho vào mồm, chưa thấm nước bọt nhiều đâu mà. Để tôi cho anh ít giấy ăn..."

Karma luống cuống rút vội mấy tờ khăn giấy đưa cho vị khách xấu số. Nghĩ lại thì cậu cũng hơi quá đáng thật. Hi vọng cái người kia đừng khiếu nại với ban quản lý thư viện thật, không thì chị Tanaka mất việc ngay chứ chẳng đùa...

Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên đưa giấy, thì cậu lại thấy ngay một khuôn mặt quen thuộc...

Thật đúng là (nghiệt) duyên mà.

Asano Gakushuu với khuôn mặt trào phúng đang mỉm cười, tay đưa lấy nhận mấy tờ giấy đưa lên mặt.

"Asano?? Tại sao cậu lại ở đây?" Karma trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Ô hô? Đến thư viện không mượn sách thì làm gì? Mà tôi nhớ là hai ta đã quy ước gọi nhau bằng tên rồi cơ mà?" Asano vẫn thản nhiên lau mặt mà không chê trách gì Karma, một tay đưa quyển sách định mượn cho cậu.

"À vâng, bạn học Gakushuu... Vậy hôm nay cậu mượn quyển gì vậy, đưa đây để mình check cho... [Chuyên sâu nghiên cứu tâm lí của những người thích tạo nghiệp], bạn định làm bác sĩ tâm lí hay gì vậy? (Cậu nghĩ cậu ta mượn quyển này vì ai?)

Karma dùng khuôn mặt ngứa đòn nói mấy câu cà lại Asano, ấy nhưng tay vẫn cun cút làm thao tác cho mượn sách. Vì vị khách là Asano chứ không phải ai khác khiến cậu thoải mái hơn nhiều...

Trong lúc Karma check sách, Asano rướn người lại phía màn hình, xem nguyên nhân khiến Karma cười đến nỗi văng hết cả khoai là gì.

Thì ra là tại đọc bài của krsyellowEee... Thật ra, tuần trước Asano cũng theo dõi bài post 100 facts about Akabane Karma của tài khoản này.

Vốn là hội trưởng hội học sinh, Asano đương nhiên biết đến sự tồn tại của cái blog này cùng KrsyellowEee và mấy bài shitpost. Vậy mà lần này còn dám động đến cậu...

"Cậu đang đọc cái gì đây? 100 facts about our handsomeee Kaichouuu..? Sẵn có người thật ở đây thì cậu cần gì phải đọc mấy cái lá cải này?" Asano xoa cầm nhìn Karma một cách ám muội sau khi biết cậu vừa đọc cái gì.

"Im đi..." Karma lườm nguýt tỏ thái độ.

"Tôi mới là người cần phải thái độ ở đây chứ? Cậu làm gì ở quầy thủ thư này vậy? Lại nối bước Isogai đi làm thêm à?"

"Nô nô bậy nha.. Tôi mà đã đi làm thì nó phải vĩ mô hơn nhiều..." Karma bĩu môi "Đang trông thư viện hộ bà thủ thư thôi, à mà chị ta về rồi kìa..."

Karma hướng mặt về phía cửa ra hiệu cho Asano, thủ thư hàng thật đã quay trở về rồi.

Tanaka đập mạnh cái cửa, lúc đi vui vẻ bao nhiêu thì lúc về cáu kỉnh bấy nhiêu. Karma biết điều, hoàn thành việc cho mượn sách xong thì cũng ra chỗ Asano né bà chằn.

Có vẻ như số lần xem mắt thất bại của bả đã lên đến con số 7 thì phải...

Tanaka phì phò uống liền tù tì ba cốc nước, hai tay vò đầu bứt tai trong điên loạn..

Karma đang đứng cạnh Asano, hỏi han cho có lệ:

"Sao vậy chị Tanaka, lại thất bại à?"

"Chứ còn sao? Thằng cha đấy!!! Rõ ràng đã mình bị lừa ra xem mai mối nhưng vẫn ngồi lại ăn bữa trưa ấy!!!"

"Nghe có vẻ lịch thiệp phết còn gì nữa..?"

"Có cái ***!! Thà lão về luôn từ đầu đi cho rồi..! Thì ổng ngồi lại làm chị mày cũng tưởng mình có cơ hội đấy chứ, ai ngờ cả bữa cơm toàn móc mỉa các thứ... Mà chú mày biết chị cay chỗ nào không? Dù biết lão ta nói mỉa mà không thể tìm được kẽ hở nào để đốp lại!!! Gahhhh tức chết đi được!!!"

"... Thế kết cục là gì?"

"Một câu chốt hạ: Tôi thấy chị hơi già so với tuổi thì phải? Mong chị sớm tìm được bạn đời!" Tanaka nghiến răng "Chị! Là chị đó! Lão già 41 tuổi gọi tôi là chị!!! Huhu tôi cũng chỉ là con người, tôi cũng biết tổn thương mà..."

"Haha.. Chúc mừng xem mắt thất bại lần thứ 7..."

"Aaah!! Nhà giáo mẫu mực gì cơ chứ..!? Asano Gakuho, tôi sẽ thành lập page tẩy chay ông cùng cái trường Kunugigaoka thối của ông!!! Dẹp dẹp hết, không làm ăn gì nữa, gian 3B hôm nay đóng cửa... Về đi, về đi mà huhu..." Xem ra hôm nay thư viện thành phố gian 3B sẽ đóng cửa sớm rồi...

Thông thường thì Tanaka phải mất mấy ngày để bình ổn tâm lí mỗi khi xem mắt thất bại. Để chị ta làm thủ thư gian sách tâm lí học này là quá hợp lí rồi...

.

"Đừng nhìn tôi Gakushuu, tôi không biết gì về vụ mai mối này đâu..." Karma né ánh mắt của Asano.

...

Chiều muộn - Biệt thự nhà Asano.

Sau khi ra khỏi thư viện cùng Karma, Asano tiện thể bám lấy Karma đến nhà cậu ta nữa, thành ra khi trở về nhà cũng đã là chiều muộn... Cũng nhờ vậy, cậu mới được Karma kể chi tiết về cái vụ mai mối gì đó của cô thủ thư gian 3B kia...

Vừa trở về nhà, Asano đã thấy cha già đang ngồi soạn tài liệu trong phòng khách. Mỉm cười ngồi xuống bên cạnh rồi tự rót cho mình một tách trà từ ấm trà của cha, cậu lên tiếng hỏi:

"Hôm nay đi xem mặt vui không cha yêu quý?"

"..."

Thằng quỷ con này... Sao nó lại biết vậy?

Asano Gakuho đang ngồi làm một số công việc sổ sách ở phòng khách. Trưa nay ông bị chị gái lừa một vố. Bà ta bảo muốn hẹn ông đi ăn trưa để bàn về vấn đề của gia tộc, ai ngờ ra nhà hàng lại lòi ra một bà cô ế muốn mai mối. Tóm lại là mất hết thời gian...

"Chỉ là một trò đùa mất dạy của bác con thôi, không cần phải để ý..." Ông Gakuho vẫn điềm tĩnh gõ máy, nụ cười trên môi không tắt.

"... Haha."

"Mà... Chiều nay giáo viên chủ nhiệm lớp E, Karasuma Tadaomi-sensei có đến gặp ta." Bây giờ, ông Gakuho mới thật sự lên tiếng vào việc chính.

"Vậy ư? Thầy ấy muốn gì vậy?" Nhấm nháp tách trà, Asano vẫn giả ngu giả ngốc không biết gì...

"Anh ta chỉ đích danh hội trưởng hội học sinh. Karasuma-sensei muốn ta chuyển con về lớp E để kết hợp với giáo viên lớp E tăng cường trình độ của học sinh ở lớp đó, đồng thời góp lực vào một kế hoạch 'riêng' của lớp E..."

"Ồ..." Cậu vờ ngạc nhiên "Vậy ý cha ra sao"

"Tất nhiên ta sẽ không đồng ý..." Nếu không phải vì điều khoản này trong hợp đồng ta kí với chính phủ: Nếu không làm theo yêu cầu của chính phủ, mọi khoản trợ cấp cho trường Kunugigaoka của chính phủ cũng sẽ bị cắt bỏ.

Tuy không cam lòng một chút nào, ông vẫn phải đồng ý với yêu cầu của Karasuma...

"Nhưng ta nghĩ việc con chuyển xuống lớp E và tìm cách làm xao lãng chúng trong học tập cũng là một chuyện không tệ... Con vẫn nhớ tiêu chí của Kunugigaoka chứ?"

"Tuỳ cha thôi..." Asano nhún vai, tiếp tục thưởng trà.

"Thôi nào, đừng làm như mình vô can thế chứ, con trai. Lại bảo không có bàn tay của con nhúng vào?"

"..."

.

Vậy là bước tiến mang tính quyết định trong kế hoạch thống trị của Asano Gakushuu đã thành công.

...

Kì nghỉ hè chẳng mấy chốc đã trôi qua nhanh chóng. Học sinh quay trở về trường để học tiếp kì II, lớp E cũng chẳng phải là ngoại lệ.

"Kì nghỉ trôi nhanh quá mà, phải không Karma?" Nagisa gục rầu rĩ xuống bàn, thậm chí còn chẳng buồn đánh mắt sang nhìn Karma đang đứng cạnh. Có vẻ cậu đang khá nuối tiếc kì nghỉ vừa rồi...

"Ít ra cũng khá nhiều chuyện linh tinh xảy đến trong kì nghỉ, coi như bớt nhàm chán đi." Karma đệm vào mấy câu.

"Nurufufu... Ví dụ như chuyện hũ sữa chua ấy nhỉ, Karma-kun~~" Koro-sensei cũng chen vào bàn luận cùng.

.

.

.

"Gyaahh!! Thầy vào lúc nào vậy???" Nagisa ngạc nhiên bật dậy sau khi nghe điệu cười điển hình của thầy mình.

"Fufu..."

.

Koro-sensei quay trở lại bục giảng.

"Isogai, hôm nay lớp ta đủ học sinh chứ?"

"Đủ, thưa thầy. Bắt đầu giờ ám sát trước khi vào học như thường lệ chứ sensei?"

"À, hôm nay thì không được rồi... Giờ ám sát ngày hôm nay sẽ được hoãn, bởi vì lớp ta sẽ lại có thêm một học sinh mới chuyển vào!"

Toàn thể lớp E ngạc nhiên. Vào thời điểm hiện tại, nếu như có học sinh nào đó chuyển về lớp E, đó hẳn phải là một người vô cùng xuất sắc, giống như Ritsu hay Itona ngày trước chẳng hạn...

"Mà nói là 'mới' thì cũng không hẳn, fufu... Có ai đoán được người này là ai không~?" Koro-sensei mỉm cười đặt cậu hỏi "Thầy nghĩ lớp ta ai cũng biết người này đấy! Karasuma, phiền anh đưa em ấy vào đây nhé?"

"Chẳng lẽ là Itona quay trở lại?" Ritsu lên tiếng.

"Hay chỉ là một thằng học sinh lớp D não tàn?" Karma bỗng dưng nhớ lại tên thầy khốn nạn và bọn học sinh của lớp D "Nếu là một đứa lớp D thật, tôi sẽ bem nát mặt nó ngay lúc nó bước chân qua ngưỡng cửa của cái lớp này."

"Bạo lực vậy cha..."

.

"Xin lỗi vì tôi không phải là thằng học sinh lớp D não tàn nào đó nhé..."

"!?"

.

Karasuma-sensei và Koro-sensei đứng bên cạnh cậu học sinh mới.

"Nào, tân binh, giới thiệu bản thân em đi!"

Học sinh mới tiến lên phía trước bục giảng, cất lên chất giọng nhẹ nhàng mà cũng đầy uy lực.

"Xin chào, tôi là Asano Gakushuu chuyển đến từ lớp 3-A. Rất mong được chiếu cố!"

"Asano Gakushuu?!!"

...

—————

Nhắc lại nhân vật:

Horibe Itona

- Sinh nhật: 31/3
- Nhóm máu: AB
- Chiều cao: 1m60
- Cân nặng: 53 kg
- Gia đình: Gia đình cậu gồm cậu và cha mẹ. Cậu là con một.
- Nghề nghiệp (timeskip): Kỹ sư điện.

Horibe Itona là sát thủ thứ 2 dưới danh nghĩa là học sinh trao đổi của lớp E, sau sát thủ thứ nhất-Ritsu. Cậu là một nhân vật phản diện phụ, cho đến khi thật sự gia nhập lớp E.

Ban đầu, Itona là người khao khát có được sức mạnh. Chính vì đã bị bỏ rơi và bị bắt nạt trong quá khứ, cậu đã lạc hướng và trở nên mất lí trí. Vậy nên, cậu đã đồng ý để cho Shiro cấy xúc tu lên cơ thể và trở nên bị ám ảnh với việc giết Koro-sensei để chứng tỏ mình là người mạnh nhất. Khi bị ảnh hưởng dưới tác động bởi xúc tu, cậu có phần nào sở thích giống Koro-sensei như hứng thú trước những bộ ngực và đồ ăn...

Sau khi bị bỏ rơi bởi Shiro và được hội Terasaka giúp đỡ, Itona dần trở nên mềm mỏng và khiêm tốn hơn. Cậu đã có thể thừa nhận sự thật là có nhiều người mạnh mẽ hơn mình. Cậu cũng thể hiện mình là 1 người sáng tạo trong việc chế tạo. Nhờ có sự động viên của Terasaka cũng như toàn thể lớp E, mong muốn giết Koro-sensei của Itona trở nên ít đi và dần hợp tác với lớp 3-E, trở nên hòa đồng hơn với các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, sự đồi trụy do ảnh hưởng từ các xúc tu của cậu vẫn còn đọng lại, ví dụ như việc cậu ta tình nguyện sử dụng chiếc xe tăng tự chế của mình để nhìn trộm các bạn nữ...

Itona là con trai của cựu chủ tịch của công ty Horibe. Sau khi công ty của cha cậu bị phá sản, Itona bị bỏ rơi và được gửi đến sống với người chú của mình, điều này khiến những kẻ bắt nạt nhắm vào cậu. Họ gọi cậu là kẻ yếu đuối, không có tiền hay nhà cửa. Chính điều này đã gây ra nỗi ám ảnh về sức mạnh và chiến thắng của Itona.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip