Chương 1: Lưỡi dao thứ hai của Asano.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
• Tóm tắt phân đoạn cuối kì I trong nguyên tác: Hai lớp A và E tiến hành cá cược. Nếu lớp A có tổng điểm cao hơn lớp E trong kì thi cuối kì I, lớp E sẽ phải làm theo thỏa thuận mà Asano Gakushuu đã đề ra, trong đó có một điều khoản: Lớp E phải chia sẻ toàn bộ bí mật cho lớp A. Nhưng cuối cùng thì ông trời cũng không chiều lòng Asano, lớp E lại là lớp dành chiến thắng. Yêu cầu của lớp E cho lần thắng cược này là một chuyến đi đến Okinawa....

• Timeline của fic bắt đầu từ thời điểm cuối kì I của nguyên tác.

—————

Bằng một cách ngoạn mục, lớp 3-E đã chiến thắng lớp 3-A trong kì thi học kì I. Phần thưởng cho giao kèo lần này của họ chính là một chuyến đi đến đảo Okinawa.

Lớp A tuy thua cuộc, nhưng tổng điểm 5 môn chính của các thành viên trong lớp vẫn thuộc top 50.

Tuy nhiên, đối với Asano Gakushuu, thất bại vẫn là thất bại.

...

Lớp 3-A.

Người thiếu niên với đôi mắt tử đinh hương kiêu ngạo ngồi im lặng, bàn tay trong vô thức vò nát đống bài thi. Bờ vai cậu ta run lên do tức giận, đôi mắt luôn ánh lên vẻ điềm tĩnh nay lại trợn tròn, hai hàm răng nghiến chặt ken két... Thì ra đây chính là dáng vẻ của một ông hoàng bại trận sao?

Mấy người bạn học trong lớp thấy sự bất bình tĩnh hiếm hoi của hội trưởng bèn chạy ra động viên mà không biết là bản thân đã ngu ngốc tự đi vào con đường tử.

"Asano-kun, dù gì thì lớp ta vẫn thuộc top 50 mà..."

"Ngài hiệu trưởng cũng đã thưởng lớp A một chuyến du lịch nước ngoài đó thôi, chúng ta sẽ không phải đi Okinawa cùng lũ đần đó!"

"Hội trưởng, dù sao thì cậu cũng đã đánh bại được thủ lĩnh của 3-E Akabane Karma đấy thôi, vui lên..!"

"..."

Những lời khích lệ ngớ ngẩn lởn vởn bên tai ấy càng làm cậu ta thêm phần bực mình.

Cuối cùng, Asano Gakushuu cũng không thể kiềm chế được nữa. Không thèm giữ gìn hình tượng hội trưởng toả nắng dày công xây dựng bấy lâu nay, bằng cái âm điệu lạnh lẽo vốn có, cậu ta chỉ nói độc một câu.

"Chó thua thì không được phép sủa."

Quả nhiên là không thể coi thường được sức mạnh của ngôn từ, nhất là khi những lời nói ấy lại là của Asano Gakushuu. Tất cả mọi người trong lớp im bặt, chẳng ai dám ho he nửa lời. Những học sinh đáng thương của lớp A tự giác tránh xa vị hội trưởng đáng sợ.

.

Cả ngày hôm đó, Asano suy nghĩ về thất bại của mình. Tâm trạng của cậu dường như ảnh hưởng đến cả lớp học. Hôm ấy, lớp 3-A như có một luồng hắc ám bao trùm xung quanh, ngay cả giáo viên cũng chẳng dám động vào cậu quý tử của ngài hiệu trưởng.

Lần đầu trong cuộc đời, Asano Gakushuu vấp phải thất bại, tạo một cú sốc không hề nhỏ.

Phải, từ lâu, cậu đã có một mục tiêu mà cậu hay gọi nó là 'kế hoạch thống trị': Biến ngài Asano Gakuho trở thành thú cưng cho riêng mình. Đây cũng chính là một phần lí do khiến cậu không ngừng trau luyện bản thân, đồng thời không ngừng tìm kiếm yếu điểm của vị cha già kính mến của mình.

Cho đến năm học này, cậu có cảm giác Asano Gakuho đang quan tâm đến lớp E một cách quá mức, chứng tỏ chắc hẳn lão ta đang giấu diếm một bí mật không hề nhỏ liên quan đến cái lớp ấy.

Asano đã lập một kế hoạch, nhân kì thi học kì này sẽ moi được bí mật ấy từ đám học sinh lớp E. Chỉ là không ngờ bản thân lại thất bại thảm hại như vậy.

Nhưng, giống như sát thủ luôn có một lưỡi dao thứ hai, người khôn ngoan là phải chừa cho mình một kế hoạch dự bị trong mọi hoàn cảnh.

Nghĩ đến đây, Asano nhếch miệng cười. Đúng, cậu đã có cho mình một kế hoạch dự phòng rồi.

Kế hoạch đầu tiên thất bại, thì ngay lập tức phải tiến hành kế hoạch thứ hai.

Cậu tin, kế hoạch này giúp cậu thống trị toàn cái trường Kunugigaoka này, à không, cả quý ngài hiệu trưởng Gakuho nữa chứ!

.

"Hội trưởng hội học sinh Asano Gakushuu, mời em ngay lập tức đến văn phòng hiệu trưởng trình diện... Xin nhắc lại..."

Tiếng loa phát thanh của trường vang lên. Quả nhiên, không lâu sau ngài Asano Gakuho đã cho gọi cậu.

Đầu tiên cứ phải giải quyết cái lão già này đã.

Dù mọi việc đều đã được tính toán trong kế hoạch thứ hai, nhưng việc đi gặp ông bô trong thời khắc thua cuộc đối với Asano vẫn thật nhục nhã, chẳng khác gì đứa con thất bại xong tìm về bám gấu áo cha vậy.

...

Văn phòng hiệu trưởng.

Asano Gakuho đan hai lòng bàn tay đặt dưới cằm, ông nở nụ cười với cậu quý tử độc nhất đang đứng phía đối diện.

"Asano-kun, lại đây với ta nào. 491 điểm, tổng điểm cao nhất khối. Đáng lẽ ta sẽ chúc mừng con như mọi khi..." Ngài hiệu trưởng vuốt má cậu con trai "Nhưng... Không phải con đánh cược với lớp E sao?"

"..."

"Đánh cược là phải giữ lời, cả trường đều biết vụ cá cược này rồi. Xem ra lần này ta lại phải làm tròn trách nhiệm của một người cha có con trai thua cuộc rồi. Mở ví chấp nhận một chuyến du lịch trọn gói đến đảo Okinawa theo yêu cầu của lớp E, cũng thật xót tiền đấy chứ..."

"..."

"Con có thấy mình mắc nợ ta không, Asano-kun? Hay là, chi phí cho chuyến đi hạng thương gia của 27 học sinh lớp E lần này, trừ vào tiêu vặt quý này của Asano-kun nhé..!"

Thầy hiệu trưởng dùng chất giọng cợt nhả của mình để bỡn cợt cậu. Ai mà chẳng biết quý hiệu trưởng đây đã mua trọn một trong những khách sạn ở đảo Okinawa rồi chứ? Chút tổn thất này chẳng đáng là bao so với khối tài sản ròng của ông ta.

Chuyến đi đến đảo Okinawa thường niên của trường sau mỗi học kì vốn là dành cho những học sinh có thành tích tiêu biểu nhất. Năm nay truyền thống ấy vẫn được duy trì, chẳng qua là, toàn bộ những học sinh này lại đến từ lớp E.

Asano Gakuho vẫn cười, nhưng điệu cười của ông chẳng mang được mấy phần thiện ý. Nụ cười của ông làm người ta những tưởng như thể có một con rết đang bò trên người vậy, thật khó chịu.

Cuối cùng thì Asano cũng lên tiếng.

"Xin đừng làm phiền con lúc này."

"Con làm ta buồn đấy, Asano-kun ... Ta tưởng con có ý định biến ta thành nô lệ, hay cái gì đó đại loại thế? Vậy mà mới gặp lớp E thôi mà đã thất bại ê chề như thế này. Thật nhục nhã làm sao."

Không cần phải nhấn mạnh từ nhục nhã như vậy đâu, lão già chết tiệt.

.

Hành xác cậu con trai đủ kiểu từ mỉa mai, hạ nhục cho đến trêu đùa; cuối cùng cha già Gakuho cũng dần hết hứng. Ông đưa cho Asano một phong bao dày cộp.

"Trong đây là chi phí chung và vé tàu thủy cho chuyến đi Okinawa của lớp E. Con phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Hôm nay nghỉ học sớm đi, hay mang phong bao này giao tận tay một-cách-tử-tế-nhất-có-thể cho lớp trưởng lớp E, nhé! Bây giờ thì phắn đi để ta còn đi họp hội đồng. Còn nữa, nhớ về nhà trước 6 giờ tối, hôm nay ta sẽ đích thân nấu Katsudon để kỉ niệm thất bại đầu đời của con trai yêu dấu..!"

Ai lại làm katsudon cho người thua cuộc bao giờ không? (*)

Mặc dù rất muốn tăng xông ngay lập tức, nhưng cuối cùng Asano vẫn cố gắng nhẫn nhịn mà đưa ra khuôn mặt ôn hoà như mọi ngày. Cậu xoay người rời khỏi phòng hiệu trưởng ngay sau đó.

Ừm... Không phải khen gì đâu, nhưng mà katsudon của lão ngon thật.

...

Asano Gakushuu cầm chiếc bao giấy ra khỏi trường, tiến về cơ sở cũ ở trên ngọn núi sau trường. Cậu vẫn chưa bao giờ ngừng tò mò về bí mật của lớp E.

Asano đã điều tra về lớp E từ giữa kì I đến tận bây giờ.

Năm nay, lão già chăm sóc lớp E hơn bình thường rất nhiều. Thậm chí cả đề thi giữa kì cũng đổi mới trong phút chót, tất cả cũng chỉ để lớp E trở tay không kịp.

Lại nói, lớp E vốn không bao giờ có thể ngóc đầu lên nổi, tại sao điểm cuối kì lại cao vọt lên? Phải chăng có một thế lực huyền bí nào đó đã giúp bọn họ?

Lại nói về huyền bí. Rất nhiều lần cậu thấy một bóng vàng phóng vọt lên trời từ phía cơ sở cũ trên đồi. Dạo này trên các phương tiện đưa tin đại chúng, cũng có một số phóng sự ẩn danh dành cho phụ nữ. Theo những gì được ghi âm, họ nói họ thường xuyên cảm thấy mình bị nhìn trộm từ phía sau, khi quay đầu lại thì chỉ thấy một bóng vàng di chuyển cực nhanh. Chưa kể đến giọng cười đầy ám ảnh 'Nurufufufu'(?) đằng sau các nạn nhân. Liệu cái bóng vàng phóng ra từ trên đồi và cái bóng vàng trong mấy cái phóng sự kia có phải là một?

Không có lửa thì làm sao có khói, hả cha thân yêu?

.

Suy nghĩ vu vơ, chẳng mấy chốc cậu đã đến cơ sở cũ. Nơi này nhìn khá khẩm hơn những gì cậu thấy vào lần cuối cùng ghé thăm.

Cỏ dại ở sân trước được nhặt sạch, thay vào đó là sân vận động được sơn bằng tay.

Dãy nhà gỗ có vẻ cũng đã được gia cố lại.

Hai bên cửa có trồng hoa tulip hồng, có lẽ là sản phẩm của hội con gái lớp E chăng?

Một lớp học mộc mạc...

.

Asano đi vào phía trong lớp học. Quả nhiên bên trong cũng được tu sửa không ít, nhưng cậu có chắc chắn tất cả những điều này không phải do Asano Gakuho làm.

Quan trọng hơn, không có ai trong lớp học. Ngay cả ở sân sau cũng không có bóng dáng của bất kì ai.

Cậu nhìn vào thời khóa biểu lớp E được dán trên bảng tin lớp học. Hiện tại là tiết thể dục.

Nếu là thể dục thì cũng phải có người ở ngoài sân chứ. Sách vở và đồ dùng của chúng thì vẫn còn trong lớp, lại có tiếng động vọng ra từ trong khu rừng phía sau dãy lớp học.

"Học thể dục trong rừng? Chúng đang tập luyện gì vậy?"

Ngoài ra, một hình vẽ xúc tu vàng trên tờ giấy thời khóa biểu vô tình hay hữu ý thu hút sự chú ý của vị hội trưởng. Quả nhiên lớp E có liên quan đến một con bạch tuộc vàng nào đó.

"Chẳng lẽ chúng nó giấu cơ sở chính kinh doanh bạch tuộc trái phép(?) trong rừng ??"

Ngay lập tức, Asano gạt phăng cái suy đoán ngớ ngẩn vừa nãy.

Liệu thất bại vừa rồi có ảnh hưởng đến thần kinh không vậy?

Cậu khẽ bóp trán, tự nở một nụ cười cứng ngắc cho bản thân.

Asano cũng nhân cơ hội này mà tranh thủ quan sát bao quát toàn bộ lớp học.

"Gì đây?"

Cậu cúi xuống chân, nhặt một vật thể hình tròn.

"Một viên đạn BB?"

Xung quanh sàn nhà cũng có rất nhiều những vật thể tương tự, chưa kể đống vũ khí được làm từ nhựa BB xanh được chất đầy trong thùng dụng cụ. Quả nhiên lớp học này ẩn chứa quá nhiều bí mật...

.

Cạch cạch.

Có tiếng gõ vào chiếc cửa gỗ bên ngoài. Theo phản xạ, Asano quay về phía phát ra tiếng động. Đã có người trở về. Và cũng không hẳn là ai đó quá xa lạ.

Với thế đứng ngạo nghễ dựa vào chiếc cửa gỗ, thiếu niên tóc đỏ một tay cầm khẩu súng đạn nhựa BB, tay kia gõ cạch cạch vào chiếc cửa. Nụ cười có chút quỷ dị khẽ nhoẻn trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt vàng hổ phách kiêu ngạo hướng thẳng vào cậu, như thể muốn xoáy vào tâm can cậu vậy.

Một thiếu niên có vẻ đẹp hoang dại.

Asano như bị thôi miên trước cậu trai kia. Cũng phải thôi, từ tấm bé đến giờ, cậu chưa thấy một ai đẹp như vậy..

Asano có biết người này. Akabane Karma của lớp 3-E.

Akabane Karma - nổi tiếng vì hành vi bạo lực và thái độ phiền phức. Cậu ta đã từng bị đình chỉ vì hành vi bạo lực học sinh và giáo viên. Quan trọng hơn cả, Akabane có một tư chất khá khác thường so với đồng lứa.

Asano đã từng để ý đến Akabane Karma từ hồi cậu ta còn học ở cơ sở chính. Điểm số và hành vi của người này hoàn toàn đối ngược nhau. Và hiện tại, sự tò mò về con người này lại trỗi dậy trong cậu hơn bao giờ hết.

...

Akabane Karma trở về lớp sau hai tiết học thể dục trong rừng. Tưởng chừng ngày hôm nay cũng sẽ chỉ vô vị trôi qua như bao ngày khác, ai dè lại có điều bất ngờ.

Có một học sinh lạ trong lớp.

À không, cũng không lạ cho lắm. Cho dù chẳng mấy khi tham gia sinh hoạt trên cơ sở chính, nhưng Karma vẫn có thể biết đây là ai.

Dáng người dong dỏng đứng cạnh tấm giấy ghi thời khóa biểu, mái tóc sáng màu trong căn phòng tối, đôi mắt tím đăm chiêu vừa mới nhìn viên đạn nhỏ trên tay, nay đã chuyển hướng sang cậu...

Không phải là hội trưởng hội học sinh Asano Gakushuu thì còn ai khác vào đây?

.

Vốn định im lặng dò xét hành động của đối phương, nhưng việc Asano cứ mãi nhìn cậu một cách đăm chiêu như vậy làm Karma cảm thấy khó hiểu.

Cuối cùng, cậu quyết định lên tiếng trước. Vẫn là một câu châm chọc điển hình:

"Hô, lớp E chúng tôi lại có diễm phúc tiếp đón hội trưởng hội học sinh Asano Gakushuu từ lúc nào vậy?"

...

—————

(*) Về câu nói "Ai lại làm katsudon cho người thua cuộc bao giờ không?"

'Katsu' trong tiếng Nhật nghĩa là 'thành công' và 'may mắn', thế nên đây là một món ăn phổ biến với học sinh Nhật Bản, thường được ăn trước ngày thi và sau khi lập được thành tích công trạng nào đó.

Vậy nên mọi người hiểu tại sao Asano cay khi được bố yêu nấu katsudon cho ăn chưa =))

...

Tất cả những thông tin trong mục [Nhắc lại nhân vật] từ chương này và về sau đều được tham khảo trên Wikia Fandom.

Nhắc lại nhân vật:

Akabane Karma

- Sinh nhật: 25/12
- Nhóm máu: AB
- Chiều cao: 175 cm (lớp 9) - 185 cm (timeskip)
- Cân nặng (lớp 9): 60 kg
- Gia đình: Gia đình gồm cha, mẹ và cậu. Cậu là con một.

Karma nổi tiếng vì hành vi bạo lực và thái độ phiền phức của cậu. Cậu khéo léo, nghịch ngợm, và có phần độc ác, thường chơi bẩn, lừa lọc, và đôi khi thao túng, làm nhục người khác.

Karma khá thoải mái trong hầu hết thời gian vì cậu bỏ qua những thứ mà cậu thấy nhàm chán. Tuy nhiên, cậu đã chăm chỉ hơn trong việc học tập sau kỳ thi học kì I đáng xấu hổ. Bất ngờ, Karma là một fan hâm mộ của các bộ phim siêu anh hùng.

Mặc dù có bản tính hơi độc ác, Karma thực sự có những giá trị tốt đẹp và khá thấu cảm. Karma đã trở nên tốt hơn sau khi gặp Koro-sensei, cậu đã tôn trọng những điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ và giáo viên: quan tâm đến Nagisa, hoà đồng với Okuda và Nakamura, thường chọc Terasaka, và tôn trọng Asano Gakushuu- người cậu coi là đối thủ. Cậu cũng tạo dựng mối liên hệ với Koro-sensei, bật khóc khi thầy qua đời. Tuy nhiên, Karma cũng có xu hướng trở nên thật tàn bạo và độc ác khi chiến đấu với những người đe dọa cậu ta hoặc bất kỳ người bạn nào từ lớp E.

Asano Gakushuu

- Sinh nhật: 1/1
- Nhóm máu: B
- Chiều cao: 175 cm
- Cân nặng: 64 kg
- Gia đình: Cha cậu là Asano Gakuho. Cậu là con một.

Giống như nhiều học sinh cơ sở chính, Gakushuu coi thường những người kém hơn, đơn giản vì cậu là người giỏi nhất. Tuy nhiên, cậu thoát khỏi khuôn mẫu những học sinh khác bằng cách đưa ra khuôn mặt nhân từ và nụ cười lôi cuốn, kể cả với học sinh lớp E.

Gakushuu rất giống cha mình theo nhiều cách. Cậu ta có khả năng thao túng cao đến mức kiểm soát tất cả mọi người. Điều đáng sợ nhất của điều này là mong muốn thống trị cha mình. 

Gakushuu có âm mưu điều tra bí mật của lớp 3-E. Nghe các báo cáo về tin đồn đô thị con bạch tuộc được cho là của lớp 3-E, Gakushuu đã đặt ưu tiên hàng đầu để đi đến tận cùng của bí ẩn, từ tống tiền, hối lộ, đến cá cược.. Tuy nhiên, mặc dù thông minh, cậu có xu hướng tính toán sai một số khía cạnh, dẫn đến âm mưu thất bại :(((

Mặc dù có nhiều đặc điểm tính cách của cha, Gakushuu có ý thức đạo đức riêng, điều này thường khiến cậu nghi ngờ phương pháp giáo dục cực đoan của cha.

Cậu ta dường như đặt nhiều giá trị hơn trong việc chiến thắng một cách danh dự hơn cha mình.

Asano Gakuho

- Sinh nhật: 12/4
- Chiều cao: 183 cm
- Cân nặng: 76 kg
- Gia đình: Con trai Asano Gakushuu.

Khía cạnh nổi bật nhất trong tính cách của Gakuho là nỗi ám ảnh về giáo dục. Ông ta ưu tiên nó thậm chí hơn cả đạo đức cơ bản, sẵn sàng đề xuất những điều khiến cả con trai ông cũng phải nghi ngờ.

Tuy nhiên, đối với những kỳ thi, ông cho sắp xếp trung thực các học sinh và điểm số cao nhất mà không sửa đổi, mặc dù điều đó không có lợi với ông.

Trong quá khứ, tính cách và phương pháp giảng dạy của ông gần như giống Koro-sensei. Nhìn chung, ông là một giáo viên tốt bụng và chu đáo, muốn nuôi dạy học sinh của mình trở nên thành công.

Tuy nhiên, khi một học sinh tự sát vì bị bắt nạt ở trường, thế giới quan của Gakuho đã bị phá vỡ và tính cách của ông ta bị đảo lộn, dẫn đến sự việc như hiện tại.

Sau thất bại dưới tay Koro-sensei, ông dường như đã phần nào trở lại với con người cũ sau khi thấy rằng, lớp E tuân theo các nguyên tắc giảng dạy cũ của mình. Mặc dù lớp 3-E vẫn tồn tại, ông không còn khuyến khích học sinh xem thường họ.

—————

Tâm sự tuổi hồng~

Lần nào viết fic thì chương 1 của mình luôn có mục này :vv

Thực ra fic này mình đã ấp ủ từ tháng 2 năm 2019 rồi, nhưng mình muốn bộ Victuuri [Life and Love] ổn định đã trước khi up một fic mới.

Tháng 3 hàng năm, mình lại xem lại Ansatsu Kyoushitsu để tưởng nhớ Koro-sensei QAQ. Và tất nhiên xem lần nào cũng không thể không lọt hố hai anh trai Asano và Karma. Mỗi một lần xem lại phim, mình đều có ấn tượng riêng cho từng phân cảnh. Phim vừa nhây vừa ý nghĩa, nên đây luôn là một trong những anime mình yêu thích nhất.

Thật ra mình có sủng Asano hơn một chút ^^ Tại ảnh là cameo khổ quá TvT còn Karma thì gái nào xem cũng rụng trứng cmnr. Với cả tính cách của Asano cũng rất thú vị, dù gì thì cả hai cũng là thiên tài mà ;>>

Cảm ơn các cậu đã đọc ;3; Hi vọng trong những chương sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần bình luận :v

...

[6.11.21] Sau khi đọc và chỉnh sửa lại chương 1, mình phải thốt lên một câu "Đm teenfic hay gì?" :)) Đụ má đọc lại buồn cười vl mọi người ạ =)))

Câu cú trong fic hơi bị teenfic hóa một chút, và mình đang cố gắng khắc phục nhất có thể... Về mặt nội dung, ít nhất thì bộ này vẫn có phần khả quan hơn cái fic đầu tay [Người yêu hay kẻ thù] :v Cái fic đó mới gọi là teenfic thuần chủng =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip