Da Sac Chi Tien Nam Chi 60 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60 : Liêm trướng* buông xuống

(*Liêm trướng là cái màn giường thời xưa đó, khi nào đi ngủ thì người ta mới buông trướng xuống thôi (Ŏ艸Ŏ))

Triệu Trăn cúi người hôn lên thân thể Trương Hoàn, cười cười nhẹ gọng nói, "Bảo bối, em không thể bỏ chạy, mỗi lần đều để tôi chịu khổ."

Trương Hoàn hé nửa đôi mắt nhìn ông, sau đó lại thấy thứ to lớn ngẩng cao đầu dưới thân Triệu Trăn, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, nói, "Tôi dùng tay làm!"

Triệu Trăn ôm cậu, dùng ** cọ ** của Trương Hoàn, nói, "Luôn dùng tay có gì hay chứ."

Trương Hoàn giơ tay khẽ đẩy Triệu Trăn, diện vô biểu tình nhìn Triệu Trăn một lúc, trên trán Triệu Trăn rịn mồ hôi, hơi thở nặng nhọc nóng rực, thổi lên gò má cậu, tim Trương Hoàn nóng lên, nói, "Nhưng lần trước ông đáp ứng tôi thế nào, ông nói để tôi ở trên. Lẽ nào ông nói không giữ lời?"

Triệu Trăn cười cọ bên tai Trương Hoàn, nói, "Tôi không phải nói mà không giữ lời. Chỉ là, em cũng biết hai người đàn ông làm rất dễ bị thương, em lại không có kinh nghiệm, em dám cam đoan tôi có thể có vui sướng lại không bị thương sao? Hơn nữa, xế chiều hôm nay tôi còn muốn đi công ty, thật để cho em đến, buổi chiều tôi làm sao ra ngoài, em nói có phải không?"

Trương Hoàn biết Triệu Trăn nói đúng, nhưng vẫn giận dỗi nói, "Vậy ông liền có thể làm tôi, tôi không ra cửa gặp người?"

Triệu Trăn nói, "Tôi không phải ý này, em xem em, tối hôm qua thức đêm, hôm nay nên ở trên giường ngủ thật tốt. Hơn nữa, em có thể trước nhìn thật kĩ tôi làm thế nào, học xong, lần sau lúc em tới, cũng đã có kinh nghiệm, không phải sao?"

Tuy Trương Hoàn cảm thấy Triệu Trăn đây là cố ý từ chối, thế nhưng, ông nói xác thật có lý.

Triệu Trăn thấy vẻ mặt Trương Hoàn có một tia buông lỏng, tiếp tục cổ vũ, "Từng làm 0 mới có thể làm một 1 tốt, những lời này không phải kinh nghiệm người khác tổng kết ra sao? Em nên học trước một ít, tôi sau này nhất định cho em đến, có được không? Hơn nữa, tôi sẽ không để cho em bị thương, lần trước không phải em cảm thấy rất thoải mái sao..."

Ông nói đến đây, Trương Hoàn liền xấu hổ lúng túng đánh lên lưng Triệu Trăn một cái, quát, "Ngậm miệng. Còn nói, ông liền xuống cho tôi."

Triệu Trăn nghĩ thầm Trương Hoàn kỳ thật phỏng chừng vẫn muốn thử xem cảm giác nằm dưới, chí ít cậu có hứng thú hoặc hiếu kì, đây đối với Triệu Trăn mà nói, đã đủ để dụ Trương Hoàn lên đường.

Ông phi thường kiên nhẫn bôi trơn cho cậu, Trương Hoàn không biết tràng bích (đường ruột)của mình cư nhiên mẫn cảm như vậy, tuy không đến mức cảm thấy rất dễ chịu, nhưng đích xác không phải rất khó chịu, còn thỉnh thoảng bị Triệu Trăn khiêu khích khoái cảm.

Mặt Trương Hoàn đỏ bừng, đem mặt chôn sâu vào trong gối, Triệu Trăn thậm chí hoài nghi cậu muốn nghẹn chết chính mình, thế là không ngừng an ủi cậu, lại hôn tai hôn gáy, Trương Hoàn chỉ thấp giọng rầu rĩ nói, "Ông muốn làm thì làm nhanh đi."

Triệu Trăn vì trêu chọc cậu, còn không ngừng nói cho cậu nghe quá trình nới rộng, nói sau này cậu phải học thật kĩ, vì những lời này của Triệu Trăn, cơ thể Trương Hoàn càng trở nên mẫn cảm, ngay cả lưng đều nổi lên một tầng đỏ nhạt.

Triệu Trăn làm tốt công tác mở rộng, hôn một cái trên mặt Trương Hoàn, rõ ràng là muốn thương yêu Trương Hoàn, trong miệng lại nói, "Tôi lại dùng chút dầu bôi trơn là tốt rồi, tôi thấy em thật thích thứ đồ chơi này bôi vào..."

Trương Hoàn xấu hổ quẫn bách thầm muốn mắng ông hai câu, nhưng cậu nhịn xuống, nói, "Ông nếu không nhanh lên một chút, thì để tôi tới đi."

Khi Trương Hoàn cho rằng lại là đầu ngón tay của Triệu Trăn tiến vào, Triệu Trăn cứ như vậy không hề báo trước đâm đại gia hoả của mình vào, ông chưa tiến vào bao nhiêu, Trương Hoàn vẫn đau đến kêu ra tiếng, mắng, "Ông làm cái gì! Thứ gì vậy, lấy ra!"

Triệu Trăn nhịn xuống không di động, cầm tay Trương Hoàn đến sờ sờ hung khí của mình, Trương Hoàn nhẹ hô một tiếng, Triệu Trăn ôn nhu dỗ cậu, "Tôi làm chậm thôi, không có chuyện gì, em thả lỏng là được, giao cho tôi đi... Không có việc gì..."

Trương Hoàn muốn giãy ra, thế nhưng Triệu Trăn lại đè xuống bảo cậu thả lỏng, cậu đành hít sâu một hơi, cậu cảm nhận được cảm giác Triệu Trăn chậm rãi đi vào, trướng đau làm cho cậu không biết làm thế nào, thế nhưng cậu không muốn để Triệu Trăn xem thường mình, vì vậy sau khi đáp ứng sẽ không xin tha, cũng sẽ không bỏ nửa chừng, trừ phi cậu thật sự tức giận không chịu nổi.

Trán Trương Hoàn đổ đầy mồ hôi, Triệu Trăn đương nhiên cũng không khá hơn chút nào, ông vừa chậm rãi đi vào, vừa hôn lưng và cổ Trương Hoàn.

Trương Hoàn không biết qua bao lâu mới chậm rãi cảm nhận được một ít khoái cảm sau tê dại, Triệu Trăn phát hiện cậu không khó chịu lắm, liền tăng nhanh động tác, tay cũng đưa ra trước xoa nắn khí quan mềm xuống của Trương Hoàn, Trương Hoàn cắn răng không để mình kêu ra tiếng, bởi vì đau đớn và khoái cảm kỳ quái này mà đại não mê man thần trí mơ hồ.

Triệu Trăn thở dốc ôn nhu hỏi cậu, "Đau lắm sao? Có muốn tôi chậm chút không."

Trương Hoàn không trả lời ông, cậu cảm giác mình bị ông làm cho choáng váng, sau đó Triệu Trăn không thoả mãn với tư thế vào từ đằng sau, ông muốn nhìn mặt Trương Hoàn, muốn nhìn ánh mắt cậu, liền ôm cậu xoay lại, Trương Hoàn nhắm mắt, thanh âm rất nhẹ, "Ông... Ông nhanh lên một chút."

Triệu Trăn lại cúi người hôn khoé môi cậu, đáp lại, "Phải chậm mới được, em muốn thượng tôi, vậy lúc này nên cảm nhận thật tốt, nếu không đến lúc đó em làm sao có kinh nghiệm?"

Trương Hoàn bị ông chọc cho có chút sợ hãi, muốn giơ tay đánh ông, nhưng Triệu Trăn đột nhiên hung hăng đâm vào, khiến cậu kêu một tiếng, tay chỉ có thể bắt được ga giường, sợ bị Triệu Trăn đâm đụng vào đầu giường.

Triệu Trăn nhìn thần tình cắn răng chịu khổ của Trương Hoàn, chỉ muốn bật cười, ông cố ý giày vò cậu, chậm rãi giày vò, không ngừng cọ xát vào điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu, Trương Hoàn dần dần chịu không nổi, mắng ông hỗn đản, chân lại kẹp lấy eo ông.

Triệu Trăn di động, thân thể Trương Hoàn phi thường mềm dẻo, thắt lưng cơ hồ bị gập lên, cậu hình như cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu, Triệu Trăn nhìn cậu lúc này thần sắc mê man, ** không ngừng ma sát đâm vào bụng mình, biết cậu cảm nhận được khoái cảm, liền thở phào nhẹ nhỏm, động tác cũng mạnh hơn vừa rồi.

Giường lớn trong phòng không ngừng phát sinh là âm thanh có tiết tấu, đệm nhấp nhô, tiếng thân thể ma sát, tiếng hai người hôn môi, hoặc là tiếng thở dốc, thỉnh thoảng còn có tiếng mắng nhỏ của Trương Hoàn, hoặc tiếng rên rỉ đứt quãng không chịu nổi...

Kịch liệt, nhiệt tình, ái muội...

Triệu Trăn khống chế ý muốn bắn dục vọng nóng rực trong cơ thể Trương Hoàn, vì suy nghĩ cho thân thể cậu, rút ra, bắn vào giữa hai chân Trương Hoàn, Trương Hoàn vì bắp đùi nhạy cảm bị dịch nóng kích thích, cũng bắn ra.

Triệu Trăn nằm bên người Trương Hoàn, thở hổn hển, kéo lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

Trương Hoàn qua một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, cậu dựa vào trong lòng Triệu Trăn, có chút không biết chính mình đang ở đâu, cảm giác đêm nay là đêm nào*, thời gian giống như ngưng lại, mà thế giới phức tạp rộng lớn này, chỉ có cậu và Triệu Trăn hai người.

(*chỗ này là 1 câu thành ngữ mình để nghĩa đen luôn, mang ý chỉ mờ mịt, không rõ,...)

Tuy ban đầu xác thật khó chịu, nhưng sau đó, cậu không thể không thừa nhận, cậu bị Triệu Trăn ôm lấy trừu sáp, lại từ trong đó cảm nhận được một loại khoái cảm kỳ diệu, động tác nguyên thuỷ nhất của con người, làm cho cậu từ trong đau đớn cảm nhận được kích tình nhiệt liệt không gì sánh được, nhưng lại an tâm bình thản như vậy, cậu như đang chờ đợi tu luyện thăng tiên, thậm chí một khắc cuối còn cảm nhận được vĩnh hằng.

Cậu không nói rõ được loại cảm giác này, chỉ có thể đưa tay ôm chặt Triệu Trăn.

Sau đó Trương Hoàn buồn ngủ, Triệu Trăn ôm cậu đi tắm, trong bồn tắm, Triệu Trăn xoa bóp cơ thể cho cậu, Trương Hoàn cảm thấy phi thường thoải mái mà an tâm, liền ngủ mất.

Triệu Trăn kiểm tra thân thể cho Trương Hoàn, phát hiện ngoại trừ sưng đỏ một chút ra thì không có chảy máu, ông cẩn thận giúp cậu bôi thuốc, chỉ sợ làm cậu thức giấc.

Triệu Trăn vỗ về cơ thể Trương Hoàn, không thể không nghĩ, trước đây nói Trương Hoàn thiên phú dị bẩm phi thường chính xác.

Sau đó Triệu Trăn cùng Trương Hoàn lên giường ngủ, ông không buồn ngủ, nhưng ông vui vẻ nằm trên giường tỉ mỉ quan sát dung nhan khi ngủ của Trương Hoàn.

Còn thừa dịp Trương Hoàn ngủ say, mấy lần hôn cậu.

..

Buổi trưa Trương Hoàn tỉnh lại, Triệu Trăn gọi cậu cùng nhau ăn cơm.

Trương Hoàn tuy thấy mông cảm giác rất kì kì, nhưng cậu ngược lại không phải rất ngượng ngùng, cùng nhau ăn cơm trưa xong, phát hiện bước đi chính mình không có gì kỳ quái, liền muốn về trường học, Triệu Trăn không cho cậu quay về, nói, "Em ở nhà đợi đi, tôi đến công ty rất nhanh sẽ quay lại, ừm?"

Có lẽ Triệu Trăn chỉ không chú ý nói nơi này là nhà, thế nhưng nghe vào tai Trương Hoàn, cậu lại sửng sốt một chút, không biết thế nào, trong lòng lại ấm áp, cậu đưa tay từ phía sau ôm lấy eo ông, nói, "Vậy ông về sớm một chút. Tôi dùng máy tính trong này làm việc cũng được."

Triệu Trăn cười hôn hôn mũi cậu rồi mới đi, loại phương thức hôn giống như trêu chọc con nít này, trước đây Trương Hoàn không thích lắm, lần này lại không cảm thấy gì.

Học kì mới bắt đầu rồi, diễn đàn buôn bán đồ second-hand Trương Hoàn làm cho Nghiêm Lập Bản đã đi vào quỹ đạo, cậu vừa làm hạng mục trong phòng nghiên cứu, vừa muốn làm công việc bên ngoài đàn anh giới thiệu, lại còn chuyện Nghiêm Lập Bản, thế là cậu trở nên vô cùng bận.

Triệu Trăn có ý muốn cậu không nên bận rộn như vậy, bảo cậu thoải mái là được rồi, nhưng Trương Hoàn không để ý ông khuyên bảo, cậu ham thích làm những việc có thể làm.

Khi biết Trương Hoàn ở bên ngoài làm thêm, Triệu Trăn liền đề nghị với Trương Hoàn, hỏi cậu có muốn đến công ty ông làm việc không, ông có thể cho cậu học hỏi thêm vài thứ, tiếp xúc xã hội, sau này đối với việc lập nghiệp hoặc công việc của cậu đều có lợi.

Nhưng Trương Hoàn lại lắc đầu kiên quyết từ chối, trong lòng Trương Hoàn vẫn luôn để ý chính mình kém hơn Triệu Trăn, vì vậy đối với việc phụ thuộc vào ông rất bài xích.

Suy nghĩ này của Trương Hoàn, rất lâu về sau Triệu Trăn mới minh bạch, sau khi hiểu ra, ông không thể không nghĩ những suy nghĩ này rất ngây thơ, thế nhưng, ông cũng đồng dạng tôn trọng quyết định của cậu, đồng thời tôn trọng lòng tự ái của cậu. Mỗi người đều có lúc như vậy, nghĩ đến mọi thứ trên thế giới này, đều có thể dựa vào hai tay chính mình lấy được, loại hào khí và dũng khí này đều đáng quý, sau khi vấp phải rất nhiều ngăn trở, sau khi biết chính mình rất nhỏ bé, người ta mới có thể trở nên trì trệ, muốn đi tìm những thứ có thể dựa vào.

Tuy Triệu Trăn không đồng ý loại cá tính này của Trương Hoàn, thế nhưng, ông lại cho rằng cậu như vậy cũng là đáng quý, nguyện ý tôn trọng cậu, đồng thời dung túng cậu, hơn nữa nguyện ý khi cậu vấp phải trắc trở, khi cậu cần giúp đỡ, mới ra tay giúp.

Mỗi một đứa trẻ, đều cần phải tự mình vấp phải trắc trở, đồng thời cảm nhận được đau đớn, mới có thể từ trên vết thương máu chảy đầm đìa mà trưởng thành.

Kỳ thật Triệu Trăn tình nguyện Trương Hoàn không trưởng thành, nhưng mà, ông biết, hết thảy đều không thể ngăn cản, ông chỉ có thể đi theo bên cạnh Trương Hoàn, khi cậu đau đớn cho cậu an ủi, khi cậu cần nâng đỡ cho cậu một cây cột chống mà thôi.

Tiểu Bảo: mọi người vui chứ ^^~~ Bù lại thứ 5 mình nghỉ nha, hôm đó có bài kiểm tra QAQ

Chương 61 : Tranh chấp

Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt ngắn ngủi mùa xuân đã qua đi, vừa mới đầu hạ, khí trời đã trở nên nóng bức.

Trương Hoàn đã rất ít khi ở phòng cậu thuê, phần lớn thời gian là cùng Triệu Trăn ở trong căn nhà kia, vì nhà nhỏ cách trường cũng không xa, Trương Hoàn đạp xe chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cậu thường xuyên đạp xe đi, trừ phi là Triệu Trăn tự mình đi đón cậu, cậu sẽ không muốn Triệu Trăn thành xe thông hành đưa đón cậu.

Một ngày này Triệu Trăn vừa lúc từ nước A về, liền gọi điện thoại nói để tài xế đi đón cậu về cùng ăn bữa tối.

Trương Hoàn đang bồi Tiết Lộ mua đồ trong cửa hàng, cậu nhìn em họ một cái nói mình nhận điện thoại, liền ra khỏi cửa hàng đến một góc không bắt mắt nghe điện, cậu không muốn để cho em họ nghe thấy mình và Triệu Trăn gọi điện thoại.

Trương Hoàn nghe ông trực tiếp nói muốn mình trở về, cũng không giải thích chuyện khác trước, thật giống như mình phải nghe mệnh lệnh của ông, liền hơi mất hứng, nói, "Không phải hôm qua ông hẳn phải về rồi sao? Còn bảo tôi đến sân bây đón ông, tôi chạy một chuyến không công, ông còn chưa trở về! Hiện tại vừa về liền bảo tôi đến yết kiến, ông cho ông là quốc vương, tôi là thần tử, phải nghe lời ông sao?"

Triệu Trăn vừa nghe Trương Hoàn tức giận, liền xoa dịu, "Hôm qua tôi không phải cố ý, sắp lên máy bay lại có việc gấp phải chạy về, quên mất không nói trước cho em. Tôi xin lỗi, được chưa nào?"

Trương Hoàn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không nguôi giận.

Triệu Trăn tiếp lời, "Bảo bối, em về đi mà, tôi đi đón em, được không? Tôi vừa mới về, ngay cả tắm còn chưa kịp tắm, tôi sợ em chê tôi bẩn mới để tài xế đến đón em, tôi đây phải đi tắm, tắm xong liền lái xe đi ngay, em bây giờ đang ở đâu?"

Trương Hoàn nhìn nhìn dòng người đến người đi trên đường dành cho người đi bộ, giống như lo lắng người khác nghe được lời cậu nói, liền đưa lưng về phía dòng người, nhỏ giọng, "Ngồi máy bay lâu như vậy, ông trước nghỉ ngơi thật tốt đi, không cần tới đón tôi, tôi đáp ứng phải bồi Lộ Lộ đi gặp bạn qua mạng, hiện tại đang bồi em ấy đi dạo phố."

Triệu Trăn ghen tị nói, "Mỗi lần em gái em đều quan trọng hơn tôi, chúng ta bao nhiêu ngày không gặp nhau rồi." Vừa nói vừa trộm cười hai tiếng.

Trương Hoàn mất tự nhiên hừ một tiếng, "Con gái ông không phải cũng quan trọng hơn tôi sao?" Nói xong câu đó, Trương Hoàn liền có chút hối hận, Triệu Sưởng là con gái tâm can bảo bối của Triệu Trăn, Triệu Trăn cách một thời gian lại đến nước A bồi cô là chuyện hiển nhiên, cho dù chính mình vì vậy mà nhớ Triệu Trăn, trong lòng mất hứng, cũng không nên nói ra những lời này, không phải nên thông cảm cho ông sao? Hơn nữa nói như vậy, chính mình có vẻ hẹp hòi, thật sự cực kì không xong.

Triệu Trăn vừa nghe Trương Hoàn nói vậy, liền biết Trương Hoàn đang bực cái gì, ông cũng không nói thêm được lời biện giải, chỉ đáp, "Hai người với tôi mà nói đều quan trọng như nhau, Trương Hoàn, em đến bây giờ còn hoài nghi tầm quan trọng của em trong lòng tôi sao?"

Trương Hoàn cau mày nhìn dòng người lướt qua bên đường, thế giới này, nhiều người như vậy, cậu vậy mà lại cùng Triệu Trăn yêu nhau, không khỏi sinh cảm thán, nói với Triệu Trăn, "Vậy không phải ông cũng hoài nghi tầm quan trọng của ông trong lòng tôi sao."

Triệu Trăn vì câu này mà nở nụ cười, nói, "Được rồi, chúng ta không nên vì chút chuyện này mà khắc khẩu, nhiều ngày không gặp, tôi nhớ em vô cùng, tới đón em, được không?"

Trương Hoàn cắn răng, nói, "Tôi đã nói phải bồi Lộ Lộ đi gặp bạn trên mạng, lẽ nào nói không giữ lời sao? Ông nhanh đi tắm, rồi ngủ thật ngon điều chỉnh lệch giờ, đừng tới tìm tôi, ngày mai tôi về. Hôm qua ông cho tôi leo cây, hôm nay tôi liền cho ông leo cây, đáng đời ông."

Triệu Trăn thấy thái độ Trương Hoàn kiên quyết, vì vậy đành thoả hiệp, nhưng vẫn quan tâm hỏi, "Bồi Tiết Lộ đi gặp bạn qua mạng? Là dạng bạn qua mạng gì? Gặp ở đâu?"

Trương Hoàn tuy rằng không muốn trả lời ông, nhưng là vẫn nói cho ông tình huống cụ thể, nói là Tiết Lộ xem tiểu thuyết quen biết bạn cùng chung chí hướng trên mạng, hầu như đều là sinh viên, hẹn gặp trong KTV nghiêm túc, bảo Triệu Trăn không cần lo lắng.

Triệu Trăn nghe cậu nói xong, liền yên tâm, sau cùng dặn dò hai câu, "Không nên tuỳ tiện uống rượu, em uống say liền thích ôm người khác làm loạn..."

Trương Hoàn nghe những câu này không khỏi đỏ mặt, quẫn bách nói, "Tôi sẽ chú ý, không uống rượu, cúp đây!"

Nói xong mau chóng cúp điện thoại, còn chưa thả lỏng tinh thần, đã bị người đột nhiên xông tới kéo lại, Trương Hoàn cả kinh, quay đầu nhìn lại là Tiết Lộ.

Tiết Lộ trợn to mắt nhìn cậu, "Anh, anh ở đây gọi điện với ai, vừa nãy em gọi anh, anh cũng không đáp, đi qua vỗ anh, anh giật mình như thế, hù ngược lại em."

Trương Hoàn cất điện thoại, nói, "Điện thoại của đàn anh. Em đột nhiên xông tới, anh làm sao có thể không bị doạ giật mình, lần sau em đừng đột ngột như vậy."

Tiết Lộ le lưỡi với Trương Hoàn, cười nói, "Đàn anh, đàn anh! Mỗi lần đều là nói điện thoại của đàn anh! Lúc trước em gặp qua vị đàn anh kêu Vệ Khê kia, anh ấy mới không phải người thích gọi điện cho người khác! Anh gạt em!"

Trương Hoàn nghe cô nói vậy, liền nhanh chóng dời trọng tâm câu chuyện, "Quà mua xong rồi sao?" Kỳ thật mỗi lần đều kéo đàn anh đến là bia đỡ đạn, chính cậu cũng không được tự nhiên, nhưng trừ đàn anh ra, còn có thể kéo ai tới?

Tiết Lộ cười hì hì đem đồ mua được ra cho Trương Hoàn xem, là vòng tay con gái, duyên dáng xinh đẹp, Trương Hoàn thuận tiện nói, "Đẹp đấy."

Tiết Lộ cười nói, "Dĩ nhiên, em chọn mà."

Vòng tay này là Tiết Lộ muốn tặng cho một người bạn qua mạng có quan hệ tốt nhất với cô, còn chưa gặp mặt, cũng không biết rốt cuộc đối phương hình dạng thế nào.

Ăn tối xong, Trương Hoàn liền bồi Tiết Lộ đón xe đến địa điểm gặp mặt, Tiết Lộ sau khi xuống xe còn có chút chần chừ, hỏi Trương Hoàn, "Em mặc như vầy có được không? Bộ trang phục này có phải hơi quá rồi không, ai, nên mặc quần a!"

Trương Hoàn thầm nghĩ đâu phải đi gặp người trong lòng, hà tất quan tâm ăn mặc như vậy, ngoài miệng lại nói, "Em thế này rất được rồi, dùng hình tượng bình thường đi gặp bạn qua mạng là được, cũng không cần phải lưu lại ấn tượng đại mỹ nữ."

Tiết Lộ nói, "Em lại không muốn làm người ta giật mình*, đương nhiên phải trang điểm một chút chứ."

(*chỗ này raw là见光死 : chỉ khi bạn trên mạng gặp nhau, phát hiện không giống như trong tưởng tượng, chênh lệch giữa ảo tưởng và thực tế, làm cho giật mình, theo baidu. Có từ tiếng Việt nào chỉ ý tứ này không, nhất thời tui không nghĩ ra)

Trương Hoàn nói, "Cái gì giật mình, đối phương là con gái à?"

Tiết Lộ nói, "Cũng có con trai."

Nghe cô nói vậy, vẻ mặt Trương Hoàn liền trịnh trọng, nói, "May mà anh đi theo, tuỳ ý ra ngoài gặp bạn nam trên mạng, dì mà biết nhất định sẽ la em. Em không biết chú ý an toàn, người gì cũng đều chạy tới gặp!"

Tiết Lộ nói, "Anh, anh có cần cứng nhắc vậy không? Có sao đâu, một đoàn nhiều người như vậy cùng nhau gặp mặt, lẽ nào xảy ra chuyện."

Trương Hoàn lười tranh cãi với cô, chỉ nhắm mắt theo đuôi cô vào KTV.

Trực tiếp gặp mặt ở đại sảnh lầu hai, Tiết Lộ gọi điện thoại, biết đã có bốn người đến rồi, Tiết Lộ thấy bọn họ, đều lộ vẻ mặt kinh ngạc rồi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bắt đầu hi hi ha ha giới thiệu với nhau.

Tiết Lộ kéo Trương Hoàn qua, giới thiệu, "Đây là anh tôi, theo tôi tới."

Trong bốn người có ba nữ một nam, nữ sinh thấy Trương Hoàn cũng không tự chủ được toát ra vẻ mặt kinh diễm, ngoại trừ một chị lớn, hai nữ sinh khác còn đỏ mặt.

Trương Hoàn chỉ lãnh đạm gật đầu, liền quay mặt đi nhìn chỗ khác.

Tiết Lộ bất mãn chọt cánh tay cậu một chút, Trương Hoàn cũng làm như không nhận thấy.

Sau khi đặt phòng riêng, bọn họ bắt đầu đi vào vừa hát vừa chờ người, lục tục lại có vài người nữa đến, Trương Hoàn không quen biết bọn họ, cũng không trò chuyện gì, ngồi một bên chơi điện thoại, mới đầu còn có hai nữ sinh đến gần, vì Trương Hoàn không phản ứng, sau cùng liền ngượng ngùng rời đi.

Tiết Lộ không ngừng nhìn cậu, nghĩ thầm cái dạng này của anh cô, thật sự là tách con gái ra xa ngàn dặm a.

Trương Hoàn ngồi bên trong, cậu không hát, cho nên rất buồn chán, nhưng vì bảo vệ em họ, cho nên không thể bỏ đi, chỉ có thể giết thời gian.

Sau đó, một cô gái xinh đẹp cao gầy ôm chó đi vào hấp dẫn sự chú ý của cậu, nguyên nhân là đối phương cũng giống như cậu trầm mặc lạnh lẽo, đối mặt người bên trong không có phản ứng quá lớn.

Tuy bị gợi ra hứng thú, nhưng lúc này Trương Hoàn không nghĩ tới muốn cùng thành lập mối quan hệ thân hơn, cũng không nghĩ tới, sau này cậu và người kia sẽ trở thành bạn tốt.

Thẳng đến khi cậu ra ngoài vào WC, mới biết được người cậu cho là một cô gái xinh đẹp lại là nam, cậu phi thường kinh ngạc, nghĩ quay lại phòng riêng ngồi cũng chán, còn không bằng hẹn người này đến quán cafe ngồi uống trà nói chuyện.

Trương Hoàn có tâm tư muốn hẹn người này, là vì thanh niên đẹp đến không phân được nam nữ này cho cậu một loại cảm giác kỳ diệu, cảm giác này là bình yêu và thư thái, không tự chủ được khiến cậu muốn thân cận.

Lúc này cậu còn không nghĩ tới vì sao người này lại cho cậu cảm giác đó, về sau, cậu mới phát giác được, có lẽ là lần đầu tiên cậu có một loại xúc cảm với đồng loại, có lẽ, là người bạn tốt tương lai này đích xác cùng cậu có duyên, vô duyên vô cớ cứ như vậy hấp dẫn cậu.

Hai người ngồi uống trà trong quán cafe, sau khi trao đổi tên họ, Trương Hoàn biết thanh niên xinh đẹp này gọi là Tô Dật Ninh, một cái tên cho người ta cảm giác phi thường thoải mái văn nhã, còn biết anh là người đã tốt nghiệp đi làm nhiều năm, Trương Hoàn không thể từ trên người Dật Ninh cảm nhận được cái cảm giác người từng trải trong xã hội, cho nên càng tò mò đối với người này.

Sau đó bạn trai của Dật Ninh tìm đến, là một nam nhân cao lớn đẹp trai mang theo bá đạo đường hoàng, tên Chu Diên, Trương Hoàn cảm thấy hai người thật xứng.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cặp người yêu đồng tính trong hiện thực, hơn nữa nhìn bộ dạng này, cảm tình hai người phi thường tốt, thấy hai người ở chung ân ân ái ái, Trương Hoàn không khỏi nhớ tới Triệu Trăn, vì vậy trong lòng cũng có cảm giác hạnh phúc, đột nhiên rất muốn về gặp ông.

Tiểu Bảo: thật ra gọi Dật Ninh là 'anh' không hợp lắm, tuy là Dật Ninh cũng hai mấy nhưng là một con thỏ đích thật luôn, không có cảm giác chín chắn gì hết. Cơ mà Trương Hoàn với Vệ Khê đã là 'cậu' rồi, thêm một 'cậu' nữa nó loạn cà cào lên @@

Chương 62 : Thời gian vô tình nhất

Lúc sau Chu Diên mang Tô Dật Ninh đi, Trương Hoàn thấy có người đi rồi, cậu cũng muốn mang em họ về, nhưng nhìn Tiết Lộ đang cùng một người bạn trên mạng nói chuyện phi thường vui vẻ, cũng không tiện quấy rầy.

Một nhóm người hy vọng có thể chơi suốt đêm, thấy Tiết Lộ không biểu thị ý kiến gì, Trương Hoàn nhanh chóng đi qua nói với cô, "Trễ rồi, anh phải đưa em về, dì dượng lo lắng đấy."

Tiết Lộ cũng không phải người có thể chơi suốt đêm bên ngoài, nhưng cũng không muốn sớm như vậy đã đi, chỉ là nhìn đến Trương Hoàn đã muốn nhịn không nổi, cô chỉ có thể tạm biệt mấy người bạn, theo Trương Hoàn trở về.

Trương Hoàn đưa Tiết Lộ đến cửa nhà, đang xoay người sắp đi, Tiết Lộ gọi cậu lại, "Anh, đều tới rồi, anh không về nhà sao?"

Trương Hoàn nói, "Anh còn có chuyện, xử lý xong rồi về."

Tiết Lộ thâm thuý nhìn cậu, thở dài, nói, "Gần đây anh càng ngày càng ít về nhà!"

Trương Hoàn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói, "Em cũng biết gần đây anh rất bận rộn, đích thật không có thời gian về, chờ anh rảnh một chút sẽ về nhà ở."

Tiết Lộ nhìn Trương Hoàn xoay người rời đi, hiện tại cô hầu như có thể khẳng định quan hệ giữa Trương Hoàn và ba Triệu Sưởng, vì lúc trước cô đi tìm Trương Hoàn, có hai lần nhìn thấy Triệu Trăn đón cậu, một lần còn nhìn thấy Triệu Trăn kéo tay Trương Hoàn, Tiết Lộ biết Trương Hoàn khiết phích, nếu là người cậu cho phép kéo tay, như vậy, người kia với cậu mà nói chắc chắn không bình thường.

Ngoài ra, Tiết Lộ còn biết Trương Hoàn hầu như không còn ở trong phòng trọ cậu thuê nữa, hẳn là cậu đang ở chung với ba Triệu Sưởng.

Tiết Lộ nhìn thấu hết thảy, nhưng cô không dám đi hỏi Trương Hoàn, càng không dám nói chuyện này ra cho người khác biết, chỉ có thể vùi sâu trong lòng.

Kỳ thật cô rất lo cho Trương Hoàn, cảm thấy một người đàn ông trung niên có tiền sự nghiệp thành công lại có mị lực như ba Triệu Sưởng làm sao sẽ cùng một nam sinh trẻ tuổi quan hệ lâu dài được, nói không chừng là vui đùa một chút mà thôi.

Cô sợ Trương Hoàn bị thương tổn, càng sợ Trương Hoàn là vì tiền tài mới cùng một chỗ với Triệu Trăn, cái điện thoại Trương Hoàn cho cô, Tiết Lộ đã xác định là Triệu Trăn cho cậu, bởi vậy, Tiết Lộ không dùng cái điện thoại đó nữa, cô cảm thấy đó là do anh cô chịu khổ mới có được.

Cô không thể không tự kiểm điểm, cho rằng tình huống trong nhà làm cho Trương Hoàn muốn có một gia đình bên ngoài, thế nhưng, tình huống trong nhà, Tiết Lộ cũng vô pháp thay đổi.

Hết thảy của Trương Hoàn, cô đều bất lực, cho nên, luôn cảm thấy khổ sở, lại không có cách nào, ngoại trừ giữ bí mật cho Trương Hoàn, lại lo lắng thấp thỏm chuyện của Trương Hoàn sau này bị người ngoài biết được thì phải làm sao.

Trương Hoàn đưa Tiết Lộ về nhà, liền đón xe đến chỗ Triệu Trăn, cho rằng Triệu Trăn nhất định là đang ở nhà ngủ điều chỉnh lệch giờ, không nghĩ tới Triệu Trăn không ở đây, hỏi nữ giúp việc, mới biết được ông ra ngoài, nói là về thăm ba mẹ.

Trương Hoàn thấy Triệu Trăn không có nhà, không khỏi cảm thấy quạnh quẽ, sau khi tắm ngồi bên bệ cửa sổ phát ngốc một hồi, cậu cảm thấy mình không nên miên man suy nghĩ, liền bò lên giường đi ngủ.

Mới đầu còn ngủ không được, ngủ rồi lại ngủ rất sâu, sáng sớm tỉnh lại mới biết Triệu Trăn đã về, đang ôm cậu ngủ.

Trương Hoàn lấy cánh tay Triệu Trăn ôm mình ra, muốn rời giường, Triệu Trăn vì động tác của cậu mà tỉnh lại, thấy Trương Hoàn tỉnh, liền vươn tay sờ sờ mặt cậu, giọng nói mang theo trầm thấp gợi cảm đặc thù lúc sáng sớm, "Sớm vậy đã tỉnh rồi?"

Trương Hoàn nói, "Ông về khi nào?"

Triệu Trăn lại duỗi tay ôm chặt Trương Hoàn, hôn hai cái lên má cậu, mới tỉnh táo lên, "Vốn là muốn ngủ lại chỗ lão đầu tử*, sau mới biết em về, tôi liền không ở lại đó nữa, khoảng chừng ba giờ về tới nơi đi, em ngủ thật sâu, tôi cũng không đánh thức em."

(*lão đầu tử = ông già: hình như thường thì mấy anh con trai hay gọi bố mình thế, 'ông già nhà tôi...' chẳng hạn, không có ý tôn kính, nhưng để 'ông già' thấy kì kì, nên thôi)

Trương Hoàn "nga" một tiếng, muốn đẩy Triệu Trăn xuống giường, Triệu Trăn lại không thả cậu ra, còn ngửi ngửi hôn nhẹ trên cổ cậu, hỏi, "Gặp bạn trên mạng thế nào?"

Trương Hoàn không kiên nhẫn, "Cũng không phải bạn tôi, đều là người không quen biết, không nói gì cả."

Triệu Trăn tương đối hài lòng, ông sợ nhất Trương Hoàn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đang muốn thở phào, lại nghe Trương Hoàn tiếp lời, "Bất quá, trong số đó tôi thấy một người giống chúng ta?"

"Người giống chúng ta?" Triệu Trăn không quá hiểu rõ cậu đang chỉ cái gì.

Trương Hoàn nói, "Anh ấy cũng thích nam nhân, tôi còn gặp bạn trai anh ta, chỉ là bạn trai có chút bá đạo, thường xuyên nhìn anh ấy, còn sớm mang anh ấy về."

Nghe Trương Hoàn nói vậy, Triệu Trăn mới hiểu một chút Trương Hoàn là chỉ cậu gặp được một đôi người yêu đồng tính.

Có lẽ là nguyên do vòng luẩn quẩn của Triệu Trăn, mặc dù ông biết mình và Trương Hoàn là một đôi đồng tính, nhưng ông lại chưa bao giờ suy nghĩ, ông vẫn nghĩ mình và Trương Hoàn cũng giống như những cặp đôi khác phái được mọi người chấp nhận khác, cho nên, chưa bao giờ đem việc mình và Trương Hoàn cùng một chỗ, đặt chung vào cái vòng tròn đồng tính kia, lúc này nghe Trương Hoàn hăng hái nói đến chuyện này, ông mới biết, Trương Hoàn vẫn rất để ý thân phận đồng tính của mình.

Triệu Trăn biết trong vòng kia cũng không phải đơn thuần, cho nên, ông không muốn để Trương Hoàn tiếp xúc đến, thế là ôm chặt Trương Hoàn nói, "Đừng quản bọn họ, tự chúng ta vui vẻ cùng một chỗ là được rồi."

Trương Hoàn cho rằng Triệu Trăn nói vậy là do ghen, liền đáp, "Tôi không muốn đi quản người khác, hơn nữa, bọn họ thoạt nhìn ân ái cực kì, trong mắt đều chỉ có nhau, người ngoài làm sao có thể tiến vào."

Triệu Trăn cười cười nói, "Trong mắt tôi cũng chỉ có em."

Trương Hoàn vì câu này trong lòng vui vẻ, nhưng lại nói ông, "Câu này thật buồn nôn."

Triệu Trăn nói, "Buồn nôn thì buồn nôn, không phải chỉ mình em nghe được sao?" Nói xong, còn hôn Trương Hoàn, Trương Hoàn đẩy ông, nói, "Ông ngoan ngoãn ngủ đi, tôi muốn rời giường, hôm nay có việc."

Triệu Trăn đích thật buồn ngủ, nhưng vẫn rời giường cùng Trương Hoàn ăn sáng mới lên lầu ngủ tiếp, Trương Hoàn thu thập túi xách, vào phòng ngủ nhìn Triệu Trăn một cái, bị Triệu Trăn lôi kéo ngã xuống giường hôn một hồi mới thả cậu ra, Trương Hoàn bị hôn mặt đỏ tới mang tai, sau khi tránh khỏi, nói, "Tối tôi về hơi trễ, mai ông có việc gì không, đến lúc đó tới đón tôi?"

Triệu Trăn cười nói, "Em là chuyện lớn nhất của tôi, đến lúc đó không dám để đại thiếu gia của tôi thất vọng, nhất định đi đón em."

Trương Hoàn nghe ông ba hoa, liền bĩu môi với ông rồi mới đi, Triệu Trăn cười nhìn cậu ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt thật lâu không tan, cảm giác hạnh phúc trong lòng vẫn cứ lượn lờ, làm cho cả người thư sướng.

Ông nhớ tới hôm qua về nhà ba mẹ, lão gia tử không biết từ chỗ nào nhận được tin tức gần đây ông ở chung với một nam nhân, còn dạy dỗ ông vài câu, bất quá, Triệu Trăn đã lớn như vậy rồi, lão gia tử cũng chỉ có thể khuyên nhủ, những lời khác cũng không nói ra được, chỉ nói ông trưởng thành rồi, con gái đã lớn, không nên ham chơi nữa.

Triệu Trăn chỉ cười nói ông đã qua tuổi nổi loạn, tuyệt đối không có ý tứ đem hạnh phúc cả đời mình ra đùa, ông biết nặng nhẹ, bảo lão gia tử không cần loạn quan tâm.

Lão gia tử đương nhiên đã không cách nào quản giáo được ông, sau đó liền không tiếp tục, bắt đầu nói một ít chuyện khác

Triệu Trăn không bao giờ cảm thấy lão gia tử và mẹ là trở ngại, anh chị em đương nhiên không ai quản được chuyện này của ông, ông nhiều năm rồi không kết hôn, bọn họ cũng không quản, ở chung cùng một người trẻ tuổi, việc tư của ông, chí ít bây giở chỉ là chuyện của một mình ông, người khác làm sao quản được. Chỉ là Triệu Sưởng, đây mới là chuyện khiến Triệu Trăn phiền muộn, ông không biết làm sao giải thích cho con gái. Lần này đến nước A, con gái muốn ông đưa ảnh chụp bạn trai cho cô xem, Triệu Trăn vẫn lấy lệ không cho, này có thể giấu diếm bao lâu!

Buổi tối Trương Hoàn ở trong phòng nghiên cứu hơi lâu, Triệu Trăn tới trường học sớm chờ cậu, thời gian chờ đơi, ông liền đi dạo vòng quanh trường, tự dưng sinh ra rất nhiều cảm khái.

Nhỉn những khuôn mặt non nớt trong trường học, ông đích thật sẽ nhớ lại những chuyện cũ, năm tháng thật sự vô tình nhất, hết thảy qua đi đều không cầm về được.

Tuy rằng sự nghiệp Triệu Trăn thành công, mọi thứ đều có, thế nhưng, lại không có thời gian và thanh xuân có thể đứng cùng một chỗ với Trương Hoàn, đây là chuyện làm người thương cảm.

Ông thậm chí lo lắng Trương Hoàn tuổi trẻ anh tuấn, sẽ bị rất nhiều thứ từ bên ngoài câu dẫn đi mất, có loại sầu lo này, không phải nói rõ ông không tự tin, ông chỉ là quá yêu đứa trẻ này mà thôi, năm tháng khiến ông không cách nào giam chặt cậu.

Đang ngồi trên ghế dài trong sân trường thương cảm vô cớ, Triệu Trăn đã bị người quấy rầy.

Một cô bé trẻ đẹp ăn mặt hợp thời tới bắt chuyện ông, "Chú Triệu, cư nhiên gặp được chú ở đây!"

Triệu Trăn nhìn cô bé trước mắt, hoàn toàn không nhớ ra đã gặp qua ở đâu, bất quá, ông rất nhanh đoán được thân phận đối phương, "Là bạn học của Sưởng Sưởng phải không?"

Uông Tử Trúc cười gật đầu, nói, "Lần trước đến nhà từng gặp mặt ngài một lần, chỉ sợ rằng ngài không nhớ rõ cháu. Cháu là bạn cùng phòng ngủ của Sưởng Sưởng."

Triệu Trăn nói, "Lần trước sinh nhật Sưởng Sưởng, bởi vì chút chuyện, cũng không để cho các cháu chơi thoả thích, nếu như Sưởng Sưởng còn ở nhà, ngược lại còn có thể chiêu đãi các cháu đến chơi một chút."

(thật ra tui không muốn để 'cháu' đâu, cơ mà còn xưng hô nào trung hoà hơn không ,>v<,)

Uông Tử Trúc ngồi xuống bên cạnh Triệu Trăn, hỏi tình huống dạo này của Triệu Sưởng, nói mặc dù có liên lạc qua mạng, nhưng do mỗi người đều bận, mỗi lần không nói gì nhiều lắm, nên không biết tình huống cụ thể Triệu Sưởng ở nước ngoài thế nào.

Triệu Trăn đối với người nhắc đến con gái, nói chuyện liền nhiều hơn, đơn giản nói qua tình huống Triệu Sưởng ở nước ngoài, lại nghe Uông Tử Trúc kể lại các loại sự tình lúc Triệu Sưởng còn cùng phòng với các cô, chủ yếu nói quan hệ giữa cô ta và Triệu Sưởng phi thường tốt, hiện tại quan hệ vẫn rất tốt.

Triệu Trăn đương nhiên biết cô bé này đang cố ý tiếp cận mình, nhưng nghĩ đến cô ta là bạn con gái, hơn nữa người ta còn nhỏ tuổi, cho nên, cũng không làm cô ta mất mặt, nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, ông mới tạm biệt Uông Tử Trúc, nói phải đi.

Uông Tử Trúc nhìn ông rời đi, ánh mắt tha thiết. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại chạy đến gọi Triệu Trăn lại, "Lúc trước cháu có mượn Sưởng Sưởng hai quyển sách, vẫn không có cơ hội trả, hôm nay ngẫu nhiên gặp được chú, cháu mang sách tới cho chú nhé!"

Triệu Trăn nhìn đồng hồ, đã đến giờ Trương Hoàn hẹn ông, ông không muốn để Trương Hoàn chờ, thuận tiện nói, "Tôi hiện tại có việc, hôm nay vậy thôi."

Đôi mắt xinh đẹp của Uông Tử Trúc đưa tình ẩn tình nhìn Triệu Trăn, nói, "Nếu không, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, ngài lúc nào có thời gian, cháu sẽ mang sách đến cho ngài."

Triệu Trăn không muốn bị một cô bé quấn lấy ở đây, liền lấy danh thiếp công ty ra cho cô ta, bên trên chỉ có điện thoại phòng làm việc của ông cùng với điện thoại trợ lý, Uông Tử Trúc nhận vào tay, muốn nói số của mình cho Triệu Trăn, nhưng Triệu Trăn lại không có thói quen lưu số người khác, hoặc là người ông muốn lưu số lại không phải người bình thường.

Uông Tử Trúc thấy Triệu Trăn không biểu thị gì, có chút xấu hổ, Triệu Trăn nói cô ta gọi là được rồi, đến lúc đó sẽ bảo trợ lý lấy sách, sau đó, ông nhanh chóng bỏ đi.

Uông Tử Trúc đối với việc gặp phải Triệu Trăn ở nơi này rất kỳ quái, nhưng lại kích động, cảm thấy là duyên phận và cơ hội. Không tự chủ được vụng trộm đi theo, khi nhìn thấy người Triệu Trăn nghênh đón là Trương Hoàn anh họ Tiết Lộ, cô ta vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm ba Triệu Sưởng tới trường học gặp Trương Hoàn làm cái gì, chẳng lẽ là Triệu Sưởng đã cùng Trương Hoàn kết giao?

Cô ta cảm thấy về hỏi Tiết Lộ một câu, nói không chừng có thể biết chút gì đó.

Tiểu Bảo: chương sau Dật Ninh lên sàn (^_^)/

Chương 63 : Tri kỷ Dật Ninh

Triệu Trăn đón Trương Hoàn, hai người cùng ăn bữa khuya mới về nhà.

Hai người trải qua thời gian dài không thân thiết, về đến nhà liền phi thường nhiệt tình, chỉ là Trương Hoàn không cho Triệu Trăn tiếp tục chiếm tiện nghi làm đến cùng, Triệu Trăn cũng quỵt nợ không cho Trương Hoàn thật sự áp mình, loại chuyện này, đối với Triệu Trăn mà nói, tựa hồ không phải yêu đối phương là có thể hoàn toàn nhượng bộ.

Vì vậy hai người chỉ lấy tay làm, may mà kỹ thuật tay của Trương Hoàn đã đề cao, Triệu Trăn mới không quá lòng tham không đáy.

Trương Hoàn vì chuyện hai người ở trên giường không hài hoà mới muốn liên lạc Dật Ninh, hơn nữa, cậu xác thực cần một người đồng đạo làm bạn, có thể cho cậu chút kiến nghị, hoặc nghe cậu nói chuyện.

Cậu cảm thấy Dật Ninh là một người ôn nhu có thể giữ bí mật, cho nên, cậu mới nguyện ý đi tìm anh.

Hai người mới đầu nói chuyện phiếm qua QQ, sau đó hai bên bằng lòng, mới liên lạc thông qua điện thoại.

Dưới tình huống không cần mặt đối mặt với đối phương, thậm chí không liên lạc bằng âm thanh, chỉ là liên hệ qua câu chữ, Trương Hoàn đối diện một khung đối thoại QQ, cậu cảm thấy rất nhiều lời bình thường không thể nói đều có thể nói hết cho Dật Ninh.

Mà Dật Ninh thật sự là một người nghe tốt, còn là người giống một chị lớn ôn nhu tri kỉ, tâm tư anh tinh tế, nói chuyện lại uyển chuyển, mỗi lần Trương Hoàn cùng anh nói chuyện phiếm đều cảm giác thật thoải mái.

Bên phía Dật Ninh, bạn trai anh phải làm việc không có quá nhiều thời gian bồi anh, anh đều ở nhà một mình, có một người đồng đạo có thể nói chuyện phiếm, đối với anh cũng là một chuyện rất vui vẻ.

Có lẽ hai người đích thật là có duyên phận, sau khi trò chuyện không bao lâu, liền xem nhau là bạn tốt, hơn nữa không giấu nhau chuyện gì, phi thường thân cận.

Sau đó, Trương Hoàn liền đem vấn đề cậu cấp thiết muốn hiểu rõ ra thỉnh giáo Dật Ninh.

"Anh và bạn trai cùng một chỗ, hẳn là làm thụ đi!"

Dật Ninh nghe cậu nói ngược lại không nghĩ nhiều, anh trời sinh là 0, chưa từng nghĩ mình nên làm 0 hay không, vì vậy đáp cũng rất thản nhiên, "Ừm, đúng vậy."

Trương Hoàn nghĩ thầm, vừa nhìn là biết người ta đúng là vậy, kỳ thật không cần hỏi câu này. Cậu xoắn xuýt một chút mới hỏi tiếp, "Làm thụ, vậy anh bình thường không có gì bất tiện sao? Hơn nữa không tốt cho cơ thể, nghe nói quá thường xuyên nơi đó sẽ xảy ra vấn đề." Hơn nữa, xem ra, bạn trai Dật Ninh cũng không phải người cấm dục không làm.

Hỏi người ta vấn đề tư mật như thế, chính Trương Hoàn cũng cảm thấy lúng túng, may mắn là đánh chữ, cho nên mới có thể hỏi ra được.

Dật Ninh bên này thật lâu không trả lời, Trương Hoàn nghĩ thầm quả thật câu hỏi quá phận làm cho người ta lúng túng sao?

Dật Ninh bị cậu hỏi như vậy, đích thật xấu hổ không xong, bất quá, anh luôn là người chân thành, cho dù cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, nhưng vẫn cho Trương Hoàn đáp án, "Ừm..., ngoại trừ Chu Diên, anh chưa từng giao du với người khác..."

Sau khi đánh câu này gửi đi, Dật Ninh nhíu mi ngồi một lúc lâu mới tiếp tục đánh chữ, nói, "Làm bot, đích thật dễ bị thương. Thế nhưng, hắn nguyện ý thông cảm cho anh, bọn anh cũng không phải rất thường xuyên."

"Hắn có đến chỗ bác sĩ hỏi ý kiến, mỗi lần phải chuẩn bị tốt, liền không dễ bị thương, sau đó nhất định phải xử lý đúng lúc, hơn nữa, bình thường cần thoa thuốc, như vậy tương đối tốt."

Gửi những lời này đi, Dật Ninh lúng túng mặt đỏ rần, nhưng anh cảm thấy vẫn nên nói cho Trương Hoàn, kỳ thật từ những lần bình thường Trương Hoàn cùng anh nói chuyện, Dật Ninh luôn luôn tâm tư tinh tế đã đoán được, vị bạn trai so với Trương Hoàn lớn hơn không ít kia ở trên giường luôn từ chối không muốn làm bot, mà Trương Hoàn, cậu tuy rằng không bài xích làm bot, nhưng lại có chướng ngại tâm lý rất nặng, vì vậy, hai người đều không bằng lòng làm bot, đương nhiên trên giường luôn không hài hoà.

Dật Ninh cảm thấy an ủi đối phương như vậy, nói không chừng sẽ giúp bọn họ.

Thấy Dật Ninh nói cho mình những lời từ đáy lòng, Trương Hoàn rất cảm động, bởi vì cậu cảm thấy rất không được tự nhiên, cho nên cậu biết Dật Ninh luôn luôn ngượng ngùng càng xấu hổ không được tự nhiên, đánh chữ, "Là như thế a."

Dật Ninh đáp lại bằng một khuôn mặt đỏ tươi cười, còn nói, "Ừm, kỳ thật không cần quá lo lắng. Chỉ cần trước sau đều làm tốt, bình thường chú ý ăn uống và bảo dưỡng, không có vấn đề gì. Đương nhiên, vẫn không nên xằng bậy mới tốt. Anh ở cùng hắn đã một thời gian dài như vậy, mỗi tuần đều hai lần, hiện tại anh không cảm thấy có vấn đề gì."

Trương Hoàn đỏ mặt nghĩ thầm về sau thật sự nằm ra cho Triệu Trăn tới sao, nghĩ xong lại rất không cam lòng, vì sao mỗi lần đều là mình. Triệu Trăn tên hỗn đản này, trong miệng nói sẽ cho cậu ở trên dễ nghe lắm, nhưng mỗi lần chuyện tới trước mắt đều từ chối, không phải ghét bỏ kỹ thuật cậu kém, thì là lát nữa ông có chuyện quan trọng.

Dật Ninh thấy Trương Hoàn lâu không đáp lại, liền ngượng ngùng bỏ thêm một câu, "Nếu như em muốn phương thuốc dưỡng sinh bên chỗ anh, anh có thể cho em. Bất quá, anh cảm thấy vẫn nên để bác sĩ chuyên nghiệp khám một chút mới tốt, dù sao thể chất mỗi người không quá giống nhau."

Dật Ninh đều nói ra chuyện của mình, Trương Hoàn đối với cậu cảm tạ không thôi.

Sau đó lại nói cho anh sự không cam lòng trong lòng cậu, như là, "Ông ấy mỗi lần đều đáp ứng thật hay, đến khi lên giường lại bắt đầu từ chối, sao cũng không cho em thượng."

"Mỗi lần đều muốn áp em, nghĩ đến chỗ đó sau khi bị dùng có thể xảy ra vấn đề, em rất khó chịu, chỉ muốn đá ông ấy ra cửa."

"Sắc quỷ, lên giường liền muốn làm, cũng không nghĩ xem em có tâm trạng hay không."

...

Ví dụ như thế.

Dật Ninh ở một bên xem, không được tự nhiên lúng túng cười cười, nhưng lập tức lại nhớ đến Trương Hoàn là người lạnh nhạt thế, cư nhiên cái gì cũng đều nói với mình, mình hẳn là nên giúp cậu mới đúng, không thể xem đau khổ của người khác thành trò đùa.

Dật Ninh liền khuyên cậu, "Kỳ thật chỉ cần chân chính yêu đối phương, vấn đề trên dưới cũng không có ý nghĩa gì. Anh chỉ có thể lên giường với Chu Diên, người khác đều không có cách nào, nghĩ cũng không thể nghĩ, anh không biết em là tình huống gì, nếu như em cũng thế, vậy quá để ý vấn đề thua thiệt, sẽ không có ý nghĩa, dù sao cả đời chỉ có hai người cùng nhau, chỉ cần người kia vui vẻ chính mình cũng có thể tiếp nhận, không phải được rồi sao, nghĩ quá nhiều, ngược lại không vui."

Lại khuyên, "Kỳ thật ông ấy háo sắc em cũng không có gì, nếu không muốn lên giường, ngược lại không tốt rồi. Chỉ đối với người yêu sâu đậm mới luôn luôn động tình. Trước đây anh cũng trách hắn, nhưng mà, về sau ngẫm lại cũng hiểu được không có gì để trách. Bất quá, lúc em thật sự không muốn, vẫn là từ chối thì hơn, luôn chiều theo nịnh nọt đối phương, cuối cùng quan hệ ngược lại dễ căng cứng."

Kỳ thật Trương Hoàn oán trách phần lớn là chính mình tuỳ ý phát tiết một chút mà thôi, không có hàm nghĩa sâu sa, bất quá, Dật Ninh tốt bụng khuyên cậu như vậy, cũng làm cho cậu cảm động không thôi, lập tức trả lời anh, "Em biết rồi." Lại nhắn qua một khuôn mặt tươi cười.

Sau đó hai người hàn huyên một hồi, thậm chí Trương Hoàn oán trách với Dật Ninh bạn trai cậu trước đây từng có rất nhiều phụ nữ đàn ông, thậm chí oán giận thứ đó đó của ông quá lớn, Dật Ninh xấu hổ muốn chết, vẫn chỉ có thể cứng rắn trả lời nói chuyện trước kia đều đã qua, hai người nên nhìn về tương lai.

Trương Hoàn đương nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng vẫn là không cam lòng, thậm chí hung tợn đánh chữ, "Có đôi khi nghĩ đến thứ kia không biết đi vào bao nhiên cơ thể con người, em chỉ muốn cắt đứt luôn cho xong."

Dật Ninh cảm thấy cho dù đã thông qua mạng, sát khí của Trương Hoàn cũng quá nặng, nhanh chóng khuyên, "Đây còn không phải bởi vì trước đây không quen em sao? Nếu có thể sớm một chút quen biết, có lẽ, ông ấy cũng sẽ không có nhiều phụ nữ như thế, em không cần nghĩ quá cực đoan."

Trương Hoàn nghĩ, Triệu Trăn lớn hơn mình nhiều như vậy, sớm quen biết, vậy phải sớm bao lâu, chính mình lúc đó vẫn còn là nhi đồng đi.

Trương Hoàn lung tung oán trách một hồi, tâm tình tốt hơn, liền nói với Dật Ninh chuyện sinh nhật bạn trai cậu sắp đến, còn là sinh nhật bốn mươi tuổi, hỏi Dật Ninh làm sao mừng sinh nhật cho bạn trai.

Dật Ninh vừa nghĩ liền đỏ mặt, bởi vì Chu Diên chỉ nói với anh, muốn anh đem chính mình tặng cho hắn là được rồi.

Dật Ninh đương nhiên không thể nói với Trương Hoàn như vậy, thế là nói đại, "Tặng quà thôi, ông ấy thích là được rồi. Thật ra, không cần quan tâm hình thức, có đôi khi một nụ cười, một ánh mắt đã là quà rồi."

Tuy Dật Ninh không cho kiến nghị cụ thể gì, Trương Hoàn vẫn cảm ơn anh. Vài ngày sau còn hẹn Dật Ninh cùng cậu đi mua quà sinh nhật, tiện đường mời Dật Ninh ăn.

Kỳ thật, mời cơm là trọng điểm, mua quà chỉ là thêm vào thôi.

Trương Hoàn chưa từng nghĩ lịch sử trò chuyện giữa cậu và Dật Ninh sẽ bị Triệu Trăn thấy, cho nên cậu không xoá bỏ. Thế nhưng, QQ của cậu trong máy tính ở thư phòng có lưu mật khẩu, Triệu Trăn tuỳ ý là có thể đăng nhập, Trương Hoàn tin tưởng nhân phẩm của ông, thế nhưng cậu đã quên Triệu Trăn người này làm gì có nhân phẩm.

Triệu Trăn từ sau lúc Trương Hoàn nói gặp được một đôi đồng tính, liền phát hiện Trương Hoàn thích chat QQ, là cùng một người bạn trên mạng tên "Ninh Ninh".

Triệu Trăn để người đi thăm dò một chút, không tra không biết, vừa tra bị doạ giật mình, đối phương không phải là vợ hiền thằng nhóc Chu Diên kia tìm được sao?

Lý Tử Dịch từng nói cho ông chuyện này.

Bởi vì Trương Hoàn và Dật Ninh thành bạn tốt, Triệu Trăn lại bởi vì phải đi làm thuyết khách chuyện Tào Dật Nhiên và Chu Diên cãi nhau mâu thuẫn, liền mượn cơ hội gặp Dật Ninh vài lần, mỗi lần đều cố ý trêu người ta, đối với bạn nhỏ có chút nữ tính khí chất ôn nhu yên tĩnh này, Triệu Trăn thật sự thích, thích nhất mỗi lần người ta đều khuyên Trương Hoàn nên cùng mình ở chung thật tốt.

Đặc biệt lần này nhìn thấy lịch sử trò chuyện của Trương Hoàn và Dật Ninh, thấy Dật Ninh khuyên Trương Hoàn nên bỏ qua chuyện nằm dưới, ông càng kinh hỉ không xong.

Sau đó còn mua một bộ trang sức để Chu Diên mang về tặng Dật Ninh, xem như cảm tạ anh.

Chương 64 : Riêng tư máy tính

Triệu Trăn từ lần đầu tiên xem lịch sử trò chuyện của Trương Hoàn, liền không nhịn được xem lần thứ hai, lần thứ ba...

Lần đầu đọc trộm, ông còn suy nghĩ một chút, nghĩ như vậy không tốt, để đứa nhỏ biết được nhất định sẽ tìm ông phát giận.

Ông còn nhớ rõ hồi con gái bảo bối học tiểu học năm hai bắt đầu biết đến vấn đề riêng tư, cuốn vở viết nhật kí đều khoá cẩn thận trong ngăn kéo, ông xem ngăn kéo cô một chút, sau đó liền bị cô vừa trừng mắt vừa giận dỗi thật nhiều ngày, còn mắng ông nói ông xâm phạm quyền riêng tư của cô.

Khi đó Triệu Trăn nghĩ, nhóc con này, ngăn kéo cũng không thể nhìn một chút sao?

Bất quá, từ đó về sau, thật sự không nhìn ngăn kéo con gái nữa, về sau không cẩn thận đọc bài văn con gái viết, đương nhiên là bị con gái càng ngày càng hung hãn mắng một trận.

Từ đó về sau, Triệu Trăn thành thành thật thật biết chuyện riêng của trẻ con không được đụng vào, nếu không sẽ bị đối phương xem như lãnh thổ bị xâm phạm mà nghiêm túc trừng trị.

Triệu Trăn lần đầu đọc lịch sử trò chuyện của Trương Hoàn, quan sát Trương Hoàn mấy ngày, phát hiện cậu không có gì không giống bình thường, ông cũng không biết cao tài sinh chuyên ngành máy tính như Trương Hoàn rốt cuộc có phát hiện mình xem lén lịch sử trò chuyện của cậu hay không, hoặc là cậu phát hiện rồi, nhưng làm bộ không biết, hoặc là, thật sự không phát hiện...

Thế là, lần thứ hai, Triệu Trăn lớn mặt nhìn lịch sử trò chuyện của Trương Hoàn.

Ông phát hiện Trương Hoàn rất ít trò chuyện trên QQ, nhiều nhất là ba người, em họ Tiết Lộ, Tô Dật Ninh, còn có bạn học của cậu Nghiêm Lập Bản.

Có thể thấy nhiều nhất chính là lịch sử trò chuyện với Tô Dật Ninh.

Triệu Trăn cũng không phải muốn xem trộm chuyện riêng tư của Trương Hoàn, chỉ là, tính cách Trương Hoàn lãnh đạm, cho dù đối với ông, cũng không nhiều lời, Triệu Trăn thường xuyên không biết rốt cuộc Trương Hoàn đang suy nghĩ cái gì, giống như lần trước Trương Hoàn tức giận đến nổi nói chia tay, Triệu Trăn mới chợt phát hiện, hoá ra Trương Hoàn đối với tình cảm của ông xảy ra vấn đề.

Nhưng Trương Hoàn lại không nói tại sao cậu quá tức giận như thế.

Triệu Trăn rất khổ não với việc này, lúc này ông có thể từ cuộc trò chuyện giữa Trương Hoàn và Tô Dật Ninh phát hiện ra vài vấn đề, này làm cho ông cao hứng, cảm giác mình tìm được điểm đột phá rồi.

Đọc phần trò chuyện mới nhất xong, tuy Trương Hoàn oán giận với Tô Dật Ninh mình không cho cậu áp, Triệu Trăn cảm thấy có lẽ mình nên săn sóc Trương Hoàn một chút, nhường cậu một chút, nhưng sau khi suy nghĩ, thật sự cảm thấy tinh lực trong lòng không đủ, sau cùng chỉ đành xoắn xuýt bỏ ý định này đi, hơn nữa quyết định khiến Trương Hoàn cũng bỏ ý định này đi.

Hôm nay, trường học Trương Hoàn có việc, về tương đối trễ, Triệu Trăn lại lén lút mở máy tính Trương Hoàn xem lịch sử trò chuyện, mở phần mềm QQ, phát hiện mật khẩu của Trương Hoàn không lưu lại, hơn nữa còn đổi mật khẩu.

Triệu Trăn nhìn máy tính than thở.

Trước khi ông quen Trương Hoàn, ông không dùng QQ nói chuyện phiếm, cho nên, dĩ nhiên đến hôm nay ông cũng không biết lúc đăng nhập QQ, sẽ có hiển thị lần đăng nhập trước, cho dù Trương Hoàn không phải người học ngành máy tính, người bình thường cũng có thể phát hiện QQ bị lén đăng nhập, uổng cho ông còn mang tâm lý may mắn nói không chừng Trương Hoàn không biết.

Sau khi thấy Trương Hoàn đổi mật khẩu, Triệu Trăn liền biết Trương Hoàn đã phát hiện, buổi tối tự mình đón Trương Hoàn về, ông lái xe, Trương Hoàn ngồi ở vị trí phó lái xem tin tức trên điện thoại, Triệu Trăn nhiều lần nhìn nét mặt Trương Hoàn, phát hiện Trương Hoàn hơi rũ mi yên lặng nhìn màn hình điện thoại không có biểu tình đặc biệt, Triệu Trăn nghĩ thầm đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ, vậy mà làm gì cũng đều bất động thanh sắc, thật là làm cho ông không cách nào đoán được suy nghĩ của cậu.

Tuy trong lòng Triệu Trăn nghĩ không nhìn thấu Trương Hoàn, nhưng kỳ thật ông thầm dễ chịu, cảm thấy Trương Hoàn của mình không tệ, tương lai nhất định có tiền đồ, ông như người thợ thủ công ôm khối ngọc thô chưa mài dũa, trong đầu suy nghĩ hình dạng mỹ lệ sau khi ngọc thô được mài dũa thành công, cho nên đầy lòng vui vẻ và động tâm.

Trương Hoàn sớm phát hiện Triệu Trăn đang không ngừng quan sát mình, cậu buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn Triệu Trăn, nhướng mày nói, "Ông muốn nói gì thì nói đi, luôn nhìn tôi làm gì, lái xe cẩn thận."

Triệu Trăn cười nhìn cậu, nói, "Em xem, mùa hè tới rồi, quần áo mặc ít đi một chút sẽ đẹp hơn mùa đông nhiều lắm..."

Trương Hoàn mắt lạnh liếc ông, "Nói chính sự, đừng nói loạn."

Triệu Trăn nói, "Câu vừa rồi chính là chính sự, có chuyện gì nghiêm túc hơn chuyện khen ngợi người yêu."

Trương Hoàn giơ tay đánh vào đùi ông một cái, đánh cho Triệu Trăn cố ý kêu một tiếng, Triệu Trăn nói, "Nhóc con này, muốn leo lên đầu tôi rồi, có phải không? Mau xoa xoa, em đánh tôi đau."

Trương Hoàn quả thật nghiêng người sang xoa đùi ông, hơn nữa còn dùng đôi mắt hoa đào đen như mực nhìn Triệu Trăn, Triệu Trăn bị cậu từ từ sờ đùi, còn bị đôi mắt kia câu dẫn, thiếu chút nữa tông xe lên lề đường.

Ông đành vội vàng lái xe đến chỗ đậu tạm thời ven đường, dừng xe lại, liền vươn tay bắt lấy bàn tay làm càn của Trương Hoàn, giọng nói khàn khàn, "Xú tiểu tử này, tôi đang lái xe, em liền làm bậy?"

Trương Hoàn rút tay ra, ngồi thẳng người, hơn nữa mắt cũng dời đi chỗ khác, nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ xe, nói, "Còn ở đây giả đứng đắn, câu vừa rồi ông nói, không phải ý tứ này sao!"

Triệu Trăn cởi dây an toàn liền vươn tay ôm lấy vai Trương Hoàn, còn hôn lên lỗ tai trắng nõn của Trương Hoàn một cái, cười nói, "Lần này thật sự là nói giỡn, tôi cũng không nghĩ em làm thật."

Trương Hoàn bĩu môi không nói lời nào.

Triệu Trăn nói, "Ai, biết em đang giận tôi. Có phải biết tôi mở QQ của em?"

Trương Hoàn quay đầu nhìn ông, thấy vẻ mặt Triệu Trăn nghiêm túc lại mang theo áy náy, chẳng hiểu sao cậu lại nở nụ cười, ngay cả con mắt đều híp lại, đột nhiên có chút giống con mèo nhỏ đáng yêu, Triệu Trăn nhìn cậu như vậy, bị câu dẫn ngứa ngáy, ghé vào bên tai cậu hỏi, "Cười cái gì? Buồn cười sao?"

Trương Hoàn bị hơi thở của ông thổi bên tai, nửa người đều mềm nhũn, đành đẩy ông ra một chút, nghĩ thầm lần đầu tiên Triệu Trăn mở QQ cậu đã biết, sau đó nhìn Triệu Trăn cẩn cẩn dực dực thăm dò mình, Trương Hoàn cảm thấy ông thật đáng yêu, thế là không muốn vạch trần ông, ông muốn xem thì xem đi, cũng không có gì không thể cho ông nhìn. Bất quá, về sau lại cảm thấy để Triệu Trăn xem chuyện riêng tư, ông nhất định sẽ được một tấc lại muốn lấn một thước, Trương Hoàn liền sửa mật khẩu lại. Cậu biết nếu Triệu Trăn thật muốn xem lịch sử trò chuyện, cậu đổi mật khẩu cũng không ngăn được ông, mà nếu Triệu Trăn tôn trọng cậu, sau này sẽ không xem nữa.

Bây giờ nhìn bộ dáng này của Triệu Trăn, Trương Hoàn cảm thấy ông cũng có lúc ngốc ngốc, lén xem lịch sử trò chuyện nhiều ngày như vậy, còn cho rằng cậu không phát hiện được.

Trương Hoàn cười đẩy Triệu Trăn lại muốn dán lại gần hôn cậu, nói, "Tôi muốn cười thì cười, ông không cho phép?"

Triệu Trăn nói, "Đại thiếu gia nên cười nhiều hơn, xem, cười lên rất đẹp..."

Trương Hoàn nghe ông lại mở miệng bậy bạ, không cười nữa, nói, "Lái xe, lái xe, về nhà tắm rửa đi ngủ."

Triệu Trăn khởi động xe chạy đi, lại hỏi Trương Hoàn, "Không tức giận sao? Tôi xem QQ của em."

Trương Hoàn hừ một tiếng, "Ông cũng biết tôi sẽ tức giận? Vậy ông còn xem. Tôi chưa từng nhìn máy tính ông, ông lại tuỳ ý xem trộm đồ của tôi."

Triệu Trăn nói, "Em muốn nhìn máy tính của tôi? Vậy được rồi, về liền mở cho em nhìn."

Trương Hoàn đáp, "Tôi mới không thèm nhìn mấy thứ kia, nếu cái gì cơ mật công ty bị tiết lộ, tôi còn bị hiềm nghi tiết lộ bí mật."

Triệu Trăn cười đưa tay kéo tay Trương Hoàn, "Về xem đi, không có bí mật gì sợ bị tiết lộ."

Chờ về đến nhà, Trương Hoàn tắm xong đi ra, phát hiện Triệu Trăn thật sự ôm notebook của ông đặt lên ghế nhỏ bên giường.

Thấy Trương Hoàn đi ra, Triệu Trăn còn ngoắc, "Bảo bối, em qua đây xem đi, tôi đều mở ra cho em rồi."

Trương Hoàn bất mãn nhìn chằm chằm ông, "Ông lại loạn kêu ai đó?"

Triệu Trăn không thèm để ý Trương Hoàn hơi giận dỗi, đi tới sờ soạng khuôn mặt còn vươn hơi nước của Trương Hoàn, còn chưa hôn lên, đã bị Trương Hoàn gạt ra.

Triệu Trăn vào phòng tắm, Trương Hoàn ngồi bên giường lau tóc, vừa điều khiển máy tính nhìn một chút mấy thứ bên trong, phát hiện bên trong căn bản không có cơ mật kinh doanh gì, trống không, ngoại trừ vài bộ phim, không có gì khác.

Bấm mở một bộ phim, mặt Trương Hoàn liền sọc đen.

(thế này nè =_=|||)

Chờ Triệu Trăn đi ra, Trương Hoàn đối với máy tính cũng có tính khiết phích đang dọn dẹp máy tính cho Triệu Trăn, diệt virus, sắp xếp tập tin...

Trương Hoàn nhìn Triệu Trăn phát giận, "Xem trong máy ông có bao nhiêu loạn, đã bao lâu rồi ông không sắp xếp, nhìn virus này, nhiều như vậy, mệt ông còn có thể xài tiếp được..."

Triệu Trăn vô lại ngồi bên người Trương Hoàn, ôm lấy eo cậu, nói, "Tôi cũng không phải người chuyên nghiệp. Máy tính khác đều giao cho nhân viên kĩ thuật xử lý, hiện tại trong máy này có nhiều thứ như vậy, cũng không tiện đầu độc đầu độc người đứng đắn, nên không dọn dẹp."

Trương Hoàn dùng khuỷu tay chọt Triệu Trăn một chút, nói, "Tôi nghĩ ông cũng không dám để cho người khác xử lý máy tính, cái gì phim khiêu dâm, ông có nhiều phim như thế, đủ để đem đi bán tin tức vạch trần ông rồi."

Triệu Trăn không để bụng, ngược lại cười hì hì nói với Trương Hoàn, "Mấy thứ bên trong, không dám để người khác tìm cho tôi, đều là tự tôi chậm rãi tìm được, kỳ thật tôi tốn rất nhiều thời gian. Những thứ khác, tôi chưa từng để ý."

(*ý là chú ấy down phim heo về mà không để ý nguồn hay diệt virus)

Trương Hoàn không nói gì quay đầu nhìn Triệu Trăn, bị Triệu Trăn hôn lên mặt một cái.

Trương Hoàn hừ một tiếng, "Thảo nào tìm được nhiều virus như vậy, may mà máy tính này không có tư liệu kinh doanh, nếu không sớm bị người khác lấy cắp."

Triệu Trăn nói, "Yêu tâm đi, em cho rằng tôi là thằng ngốc sao, máy tính của tôi đều là tách ra sử dụng."

Trương Hoàn nghĩ thầm ông không ngốc mới là lạ, sau khi nghĩ vậy, lại cảm thấy hơi hơi vui vẻ, sau cùng nói với Triệu Trăn, "Về sau không nên tuỳ ý lên mạng tìm mấy thứ này, tìm ra nhìn virus như vậy, muốn cái gì, hỏi tôi là được!"

Triệu Trăn một bộ dáng giật mình nhìn Trương Hoàn, cười rộ lên, "Em cũng có?"

Ông đã xem máy tính của Trương Hoàn, bên trong sạch sẽ không có thứ gì không thể để người khác xem, laptop ông mang về cũng đều là mấy thứ sạch sẽ, ông thật hoài nghi Trương Hoàn đem mấy thứ không lành mạnh giấu đi đâu rồi.

Trương Hoàn ngược lại không xấu hổ, còn nghiêm túc nói, "Tôi không có. Bất quá, tôi có người quen, cậu ta cái gì cũng có, chỉ có thứ ông không muốn xem, không có thứ ông không được tìm."

Triệu Trăn biết lúc Trương Hoàn càng xấu hổ không được tự nhiên, lại càng làm ra bộ dạng trấn định lãnh đạm.

Ông buồn cười hôn lên cổ cậu, nói, "Vậy mang các thể loại em thích về đi, chúng ta nghiên cứu thật kĩ một phen."

Chương 65 : Cởi bỏ khúc mắc

Trương Hoàn đối với kiến nghị của Triệu Trăn hừ lạnh một tiếng, không nói.

Triệu Trăn dọn giường xong, còn chỉnh sửa gối đầu một chút, lại tiến đến bên người Trương Hoàn, thấy Trương Hoàn đã dọn dẹp máy tính ông không sai biệt lắm, ông liền mở một tập tin, ôm eo Trương Hoàn, ghé vài bên tai Trương Hoàn thấp giọng nói, "Tôi thấy clip này không tệ, nếu không, chúng ta xem một chút, hôm nay thử tư thế trong này."

Trương Hoàn hất tay ông ra, tắt clip đi, nói, "Tôi còn đang chỉnh lí, ông đừng bấm loạn."

Triệu Trăn thấy tai Trương Hoàn phiếm đỏ, trong lòng liền cười rộ lên. Ông vẫn biết bề ngoài Trương Hoàn luôn biểu hiện bình thản bất động thanh sắc, kỳ thật cậu rất xấu hổ.

Triệu Trăn xuống lầu lấy sữa, lúc lên lầu, cố ý nhẹ chân, mở cửa, muốn nhìn Trương Hoàn lén lút xem phim, quả thật có thấy Trương Hoàn xem phim, nhưng là lại thấy Trương Hoàn sau khi lướt qua vài cái, liền trực tiếp xoá bỏ.

Triệu Trăn đi tới, đưa sữa cho Trương Hoàn, nói, "Thứ này tốn của tôi thời gian có thể đủ để tạo ra giá trị trên trăm ngàn vạn, em đơn giản như vậy mà xoá bỏ sao?"

Trương Hoàn bưng ly sữa uống, thản nhiên nói, "Tôi coi rồi, không có gì hay, đương nhiên phải xoá."

Triệu Trăn ngồi bên cạnh cậu, nói, "Vậy em muốn đề cử vài bộ tương đối hay?"

Trương Hoàn từ trên mạng download một tấm hình, thay thế cho tấm ảnh chụp Trương Hoàn đang chơi bóng rổ làm hình destop, trong ảnh là một đám hoa dại, dưới bầu trời xanh thẳm, hoa dại màu tím vàng hồng trên sườn núi lan rộng từng mảng, xinh đẹp cực kì.

Trương Hoàn nói, "Tấm ảnh này cũng không tệ."

Triệu Trăn nhìn chằm chằm destop mấy lần, đột nhiên nói, "Trong này có một con ong. Em là muốn nói hoa dại mặc dù nhiều, nhưng chỉ hái một đoá, ý tứ này?"

Trương Hoàn nói, "Tôi không có sức tưởng tượng tốt như ông, tôi chỉ là muốn nói, so với đống ao rượu rừng thịt* của ông, ông nhìn phong cảnh tự nhiên xinh đẹp nhiều một chút, mới càng có lợi cho thể xác và tinh thần của ông."

(*hình như ngụ ý ăn chơi, đàn đúm, chuyện ấy...:?)

Triệu Trăn đè Trương Hoàn lên giường, nói, "Tôi mỗi ngày chẳng lẽ không phải nhìn phong cảnh tự nhiên xinh đẹp là em sao, nhìn được không ăn được! Tôi muốn có ao rượu rừng thịt, nhưng có ở đâu?"

Triệu Trăn vừa nói, đã kéo áo choàng tắm Trương Hoàn vừa mới cột chặt trên người, bàn tay sờ vào trong, phát hiện Trương Hoàn cư nhiên không mặc quần lót, hơn nữa đã có chút phản ứng, Triệu Trăn cười khẽ, hôn lên môi Trương Hoàn, còn thừa dịp tách ra nói, "Hai người chúng ta luyện một chút, tuy không phải cái gì ao rượu rừng thịt, nhưng là người thật lòng, hai người là đủ rồi, có phải không?"

Khoé mắt Trương Hoàn phiếm đỏ, dần dần, toàn bộ mặt đều phiếm đỏ lên, bị Triệu Trăn lần mò hạ thể, chỉ phải hé miệng thở dốc, bị Triệu Trăn ngậm lấy tai liếm lộng, muốn tránh né, khàn giọng nói, "Máy tính còn chưa sửa sang xong, ông buông tôi ra trước rồi nói."

Tay Triệu Trăn đã cởi toàn bộ áo choàng tắm trên người cậu, ngón tay có kỹ xảo vân ve sờ nắn dục vọng của Trương Hoàn, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói, "Còn dư lại cũng không cần xoá, để khi nào đó học chút kinh nghiệm cũng tốt."

Trương Hoàn mới đầu còn nhè nhẹ tránh hai cái, sau đó liền ôm chặt Triệu Trăn cùng ông hôn môi vuốt ve thành một khối, lần này sau khi Triệu Trăn bảo cậu buông ra, trực tiếp tìm tới cửa sau của cậu, Trương Hoàn ngoại trừ một khắc bị chạm phải xoắn xuýt muốn trốn, sau đó liền cau mày tuỳ Triệu Trăn.

Triệu Trăn vừa cẩn thận bôi trơn cho cậu, vừa hôn khoé môi cậu, ôn nhu dụ dỗ Trương Hoàn đang nhíu mày nhắm mắt, "Bảo bối, tôi sẽ rất cẩn thận, sẽ không để em đau, không có việc gì..."

Trương Hoàn khẽ mở mắt nhìn Triệu Trăn, Triệu Trăn lau mồ hôi trên trán cậu, con ngươi thâm thuý chuyên tâm mà thâm tình khiến cậu cảm thấy giống như khi còn bé nhìn lên bầu trời đêm hè sâu thẳm lấp lánh ánh sao, đột nhiên nghĩ tới câu sao sáng mới là chốn về của linh hồn, Trương Hoàn cảm thấy lúc này bản thân tựa như đang từ trong mắt Triệu Trăn nhìn được ngôi sao trên trời đêm có thể mang đi linh hồn cậu.

Đệm trên giường lớn vì động tác của hai người mà nhấp nhô theo tiết tấu, tiếng thở dốc nhiệt tình kèm theo tiếng rên rỉ thỉnh thoảng ngâm nga, khiến gian phòng dường như hoà hợp vào ánh trăng, ánh trăng dày đặc, mang theo nồng nàn tình yêu và kích tình...

Xong việc Triệu Trăn ôm Trương Hoàn hôn môi, Trương Hoàn đẩy ông ra, quấn chăn xuống giường vào phòng tắm.

Trương Hoàn tránh né Triệu Trăn như vậy, cũng không phải thân thể rất khó chịu, ngược lại cậu cảm thấy rất tốt, xong chuyện thân thể giống như còn đắm chìm trong vui sướng tình dục mới rồi, loại xúc cảm mềm mại triền miên mà lại kịch liệt cuộn trào mãnh liệt chuyển động trong cơ thể cậu, khiến cơ thể và tinh thần đều say mê.

Thế nhưng, trong lòng cậu rất xoắn uýt, đây là lần đầu tiên cậu chủ động tiếp nhận Triệu Trăn, hơn nữa, nói không chừng sau này vẫn sẽ tiếp tục như vậy, cậu như vậy là muốn triệt để trao thân thể cho một người, điều này làm cậu rất bối rối khó chịu, có chút không dễ tiếp thu, cậu muốn trốn tránh Triệu Trăn một chút mới tốt.

Một mình cậu vào phòng tắm, còn đóng cửa lại, người dựa vào cửa chặn cửa lại.

Triệu Trăn thấy Trương Hoàn tránh ông đi như vậy, cho rằng chính mình vừa nãy làm Trương Hoàn bị thương khó chịu, thế là phi thường quan tâm, xuống giường, đến cửa phòng tắm gõ cửa, ôn nhu quan tâm hỏi, "Trương Hoàn, nào, mở cửa ra, có phải bị thương rồi không, để tôi xem một chút."

Trương Hoàn thấp giọng nói, "Để tôi một mình một lát."

Triệu Trăn vì câu này khựng lại một chút, sau đó nói, "Tuy tôi rất muốn dựa theo ý nguyện của em để mặc em một lúc, nhưng tôi hiện tại không có biện pháp mặc kệ em, để em một mình bên trong. Nào, mở cửa ra, tôi xem cho em một chút, nếu bị thương, đó không phải chuyện nhỏ, tôi phải bôi thuốc cho em mới được, có lẽ em đang khó chịu, em cũng không nên ở một mình, em mắng tôi hai câu, đánh tôi hai cái, trút hết giận, tốt hơn một mình chịu đựng..."

Trương Hoàn nghe Triệu Trăn có xu hướng dài dòng không giới hạn, nghe ông lải nhải, tựa hồ cảm thấy phiền phức, trong lòng lại mơ hồ ôn nhu và vui mừng, cậu nghĩ, đó là vì yêu ông, cho nên, cái gì cũng đều có thể tha thứ cho ông. Cậu lại nhớ đến lời Dật Ninh nói với cậu, Dật Ninh nói, thật sự yêu đối phương, sẽ không để ý vấn đề thua thiệt, chỉ cần hai bên đều có thể cảm thấy vui vẻ là được rồi, cả đời, cũng chỉ có hai người cùng một chỗ, quan tâm những vấn đề kia có ích lợi gì."

Trương Hoàn nghiêng người dựa vào cửa, nhẹ giọng nói một câu, "Ông rốt cuộc yêu em bao nhiêu..."

Thấp giọng nỉ non, Trương Hoàn đương nhiên nhiên nghe không rõ ràng, Triệu Trăn ở ngoài cửa không ngừng hỏi, "Em đang nói cái gì, tôi nghe không rõ, bảo bối, tránh khỏi cửa nào, để tôi nhìn em một chút..."

Trương Hoàn cười một tiếng, đột nhiên tránh khỏi cửa, Triệu Trăn ở ngoài đẩy cửa mở, sửng sốt một chút mới vào phòng tắm, ông cho là mình còn phải nói vài câu Trương Hoàn mới có thể mở rộng cửa.

Trương Hoàn đang cúi đầu bỏ cái chăn quấn trên người vào trong giỏ đặt trên giá, rồi đi mở nước vòi sen, Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn, bộ dáng lãnh đạm cao ngạo mang theo một chút ưu buồn của Trương Hoàn khiến Triệu Trăn yêu thương cực kì, ông đi đến ôm Trương Hoàn, ghé vào tai cậu ôn nhu nói, "Nếu như thân thể khó chịu, em phải nói với tôi, tôi mới có thể biết được. Tôi tuy rằng luôn mong đợi có thể hiểu rõ trong lòng em rốt cuộc suy nghĩ cái gì, mong muốn có thể tâm linh tương thông, thế nhưng, có đôi khi tôi vẫn không hiểu em vì sao tức giận, em lúc này, nói cho tôi biết, được không? Luôn đoán suy nghĩ trong lòng em, nhưng khi đoán không được, tôi sẽ rất lo lắng em..."

Trương Hoàn không biết vì sao, nghe Triệu Trăn nói như vậy, mũi cư nhiên có chút chua xót, cho dù phía sau còn mang theo cảm giác trướng đau tê dại do Triệu Trăn tạo thành mới rồi, trong lòng cậu lúc này lại thản nhiên, cảm thấy, dù cho sau này không thể cùng Triệu Trăn trọn một đời, trong đoạn sinh mệnh cậu cùng một chỗ với Triệu Trăn lúc này, cậu thật lòng yêu ông, cậu sẽ không hối hận đem cả cơ thể tặng cho ông.

Trương Hoàn quay người ôm lại Triệu Trăn, tựa đầu lên vai ông, nhẹ giọng nỉ non, "Ông nói, chúng ta có thể yêu nhau bao lâu..."

Triệu Trăn vì câu này có một tia lo lắng sửng sờ, ông không rõ Trương Hoàn vì sao không có cảm giác an toàn như thế, vào lúc tình yêu cuồng nhiệt, cũng đã nghĩ tới tình yêu rốt cuộc sẽ kết thúc khi nào, Trương Hoàn tựa hồ không tin thế gian này có thứ gì đó lâu dài.

Kỳ thật, này đương nhiên cũng không thể trách Trương Hoàn, cậu vốn chưa bao giờ tin tưởng vĩnh hằng, cũng không có cảm giác an toàn. Trước khi cha mẹ qua đời, cậu còn nhỏ, chưa bao giờ nghĩ tới, cha mẹ sẽ đột nhiên rời cậu mà đi vào ngày đó, cậu cho rằng, cha mẹ sẽ làm bạn với cậu cả đời, thế nhưng, bọn họ lại cứ đột nhiên như vậy vĩnh viễn rời bỏ cậu, ngay cả cha mẹ cũng bỏ cậu, trên đời này còn có ai sẽ không chứ, huống chi là tình yêu càng không bền vững bằng tình thân.

Triệu Trăn không trả lời câu hỏi này của Trương Hoàn, ông chỉ ôm chặt cậu, ở bên tai cậu nhẹ nhàng hôn, ôn nhu, như là người mẹ che chở đứa con bé nhỏ thương đến tận đáy lòng, nhưng là, thanh âm trầm thấp cũng kiên định như vậy, nói, "Cả đời tôi đã trôi qua một nửa, còn dư lại bao nhiêu? Em hỏi tôi câu này, tôi thật sự không cách nào trả lời em, chỉ là, tôi đảm bảo, khi tôi qua đời, nếu như em vẫn còn, tôi cho phép em đi tìm người khác..."

Câu trả lời này của Triệu Trăn, thật sự khiến Trương Hoàn bất ngờ, thế nhưng, nước mắt lại đột nhiên tràn mi, cậu không quan tâm chính mình rơi lệ bị Triệu Trăn thấy, cậu ngẩng đầu, ôm lấy mặt Triệu Trăn, hôn lên môi ông.

Nước mắt theo gò má chảy xuống, dừng lại trên làn môi chạm nhau, chảy vào cổ họng, mặn chát...

Triệu Trăn đồng dạng đụng chạm ngậm mút môi Trương Hoàn, thấp giọng nói, "Cho nên, không cần lúc nào cũng hỏi tôi câu này, nói không chừng, đến lúc đó tôi sẽ hối hận, không cho em đi tìm người mới, vậy em phải thủ tiết cho tôi..."

Trương Hoàn rơi nước mắt, nhưng lại cười, thấp giọng mắng, "Thủ cái rắm, ông quản được sao."

Hai người ở trong phòng tắm hôn môi vuốt ve, lại sắp cọ súng cướp cò, Trương Hoàn nhanh chóng lui ra sau hai bước, mở khoá vòi sen, nước giội xuống, mới làm cho hai người thanh tỉnh một chút, Trương Hoàn vừa làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà tắm rửa, vừa nói, "Em không làm."

Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn cúi đầu tắm, nhẹ giọng cười, đi qua ôm lấy Trương Hoàn từ phía sau, bàn tay từ bụng mò xuống xoa nắn dục vọng của cậu, Trương Hoàn thấp giọng thở hổn hển một tiếng, vừa muốn đẩy Triệu Trăn ra, Triệu Trăn lại ôm chặt lấy cậu, còn nói, "Vai tôi mới vừa rồi bị em cắn một cái, em xem một chút, đều rướm máu."

Trương Hoàn bị câu này làm cho sửng sốt, xoay người nhìn vai ông, nói thầm, "Thật chảy máu?"

Triệu Trăn lại thừa dịp cậu xoay người, một phen đẩy cậu vào vách tường phía dưới lại dùng thân thể chính mình ngăn chặn, nhào tới hung hăng hôn môi cậu, một tay nắm lấy mặt cậu, một tay cố định bàn tay muốn đẩy ông ra của Trương Hoàn, Trương Hoàn muốn né, lại bị eo và đôi chân mạnh mẽ của Triệu Trăn vây chặt, mỗi một lần ma sát, chỉ khiến dục hoả càng lớn.

Trương Hoàn chỉ đành tuỳ Triệu Trăn, hai người hôn môi vuốt ve, lại dùng tay giúp đỡ nhau một lần mới thôi.

Trong nháy mắt mê man. Trương Hoàn không hề lo lắng, vì Triệu Trăn ôm chặt lấy cậu.

Hai người ôm nhau thở dốc, Trương Hoàn nhìn trên vai Triệu Trăn, quả thật còn dấu răng vừa nãy ở trên giường cậu kích động lưu lại, mặc dù không chảy máu, nhưng dấu răng thật sự rất rõ ràng, Trương Hoàn ôm eo ông, liếm dấu vết trên vai, Triệu Trăn nghiêng đầu nhìn cậu một cái, ôn nhu trong mắt dày đặc như mực, màu đen trầm tĩnh thâm trầm mà cổ kính.

Tiểu Bảo: tiêu rồi, tiêu rồi. Đọc hard yaoi riết (tui thích nhất bondage) mà tui biến thái mất kiểm soát luôn rồi. Hôm nay nhìn bé cún (màu trắng) nhà tui đeo dây dắt màu đỏ, vậy mà tui có thể nghĩ đến... =.,=

Chương 66 : Quà sinh nhật

Trương Hoàn hẹn gặp Dật Ninh, mời Dật Ninh ăn cơm cảm ơn anh mấy ngày nay cùng cậu nói chuyện phiếm, tiện đường mua quà sinh nhật cho Triệu Trăn.

Lại nói, Trương Hoàn còn không quá coi trọng sinh nhật Triệu Trăn, tuy Triệu Trăn nói là sinh nhật bốn mươi tuổi, muốn Trương Hoàn nghiêm túc chuẩn bị.

Trương Hoàn lúc trước từng suy nghĩa phải tặng quà gì cho Triệu Trăn, nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra Triệu Trăn rốt cuộc thiếu thứ gì.

Trương Hoàn không phải người thích dính người khác, cũng khuyết thiếu tế bào lãnh mạn, cậu luôn theo chủ nghĩa thực dụng, những thứ nghĩ tới, cũng là xem Triệu Trăn thiếu cái gì, liền mua cho ông cái đó, mấy thứ như tặng hoa, tặng thơ tình mình viết, cậu chưa từng suy nghĩ qua.

Ngược lại là Triệu Trăn, ông tuy cũng thiếu tế bào lãng mạn, nhưng dù sao sống lâu hơn hai chục năm, dù sao cũng biết giá trị thị trường hơn Trương Hoàn một chút, cho nên, ông còn biết tặng hoa, nói lời ngon ngọt, có đôi khi chơi xấu điều hoà bầu không khí.

Hẹn Dật Ninh xế chiều ở đầu đường một phố đi bộ, Trương Hoàn từ trường học trực tiếp đón xe qua, lúc đến, Dật Ninh còn chưa tới.

Đợi một hồi, cuối cùng Dật Ninh cũng đến.

Đây là lần thứ hai Trương Hoàn gặp Dật Ninh, nhìn anh vóc người thon dài mảnh khảnh, mặc áo sơmi quần dài và giày thể thao, tóc hơi dài, đội một cái nón, Trương Hoàn cảm giác không phải là dáng dấp động tác của Dật Ninh có bao nhiêu nữ tính, mà là cảm giác từ trong thân thể anh toát ra khí tức quá mức yên lặng ôn nhu mà thanh tao lịch sự, làm người ta không tự chủ được cho rằng anh là một mỹ nữ có loại mỹ cảm thanh lãnh* cổ điển, thật sự không cách nào xem anh thành đàn ông.

(*trong trẻo lạnh lùng)

Trương Hoàn đối với bộ dáng này của anh, kỳ thật rất tò mò, rất muốn tìm hiểu anh rốt cuộc làm sao trưởng thành ra bộ dáng này, chỉ là không tiện hỏi. Bất quá, cậu thật sự thích anh ôn nhu và điềm tĩnh.

Cả người Dật Ninh như một loại ma lực, có thề làm cho người đang phiền lòng cũng yên bình.

Kỳ thật trước nay Trương Hoàn không thích chờ người, thế nhưng đợi Dật Ninh lâu như vậy, cậu lại không cáu kỉnh, thấy Dật Ninh, không tự chủ muốn cười với anh.

Cùng Trương Hoàn mua quà sinh nhật, có thể thấy, Dật Ninh xem việc này như một việc lớn, anh tựa hồ là tràn đầy nhiệt tình góp ý ý kiến cho Trương Hoàn, tuy chính anh cũng cảm thấy mình không phải là một người bạn cùng đi mua quà sinh nhật tốt.

Thế nhưng, Trương Hoàn lại không để Dật Ninh dốc sức, đi vào một cửa hàng, Trương Hoàn tuỳ tiện chọn một cái gạt tàn thuốc mang theo cây và nhà màu sắc rực rỡ như đồ chơi con nít, căn bản không để Dật Ninh cho ý kiến, thậm chí Dật Ninh nói cái gạt tàn này quá trẻ con, Trương Hoàn cũng một hơi bác bỏ ý kiến anh.

Trương Hoàn đã cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Triệu Trăn cái gì cũng không thiếu, cho nên kỳ thật không cần mua gì cả, mua một cái gạt tàn ấu trĩ nhưng lại vừa vặn, Triệu Trăn thấy cái gạt tàn này sẽ không muốn hút thuốc nữa, như vậy càng tốt.

Tuy nói Dật Ninh đến giúp Trương Hoàn chọn quà, sau đó lại là Trương Hoàn cùng Dật Ninh đi dạo phố, đầu tiên là tiệm trang sức, còn cùng Dật Ninh đi bấm lỗ tai.

Dật Ninh theo bên cạnh Trương Hoàn, cảm thấy nam sinh tuấn tú cao ráo này tuy rằng mặt ngoài nhìn có vẻ như tính tình cao ngạo lãnh đạm, nhưng cậu kỳ thật rất tỉ mỉ, hơn nữa, tựa hồ rất có kinh nghiệm bồi người khác đi dạo phố.

Vốn đã hẹn đến một quán lẩu nổi tiếng gần đó ăn lẩu, nhưng đến nơi, bên trong đã không còn chỗ, hơn nữa ngoài cửa còn có một ít người đợi bàn, Trương Hoàn không thích chờ, sau khi suy nghĩ một chút, liền mang theo Dật Ninh lên trên lầu một toà nhà cách đó không xa ăn đồ Thái.

Trước đây Triệu Trăn từng mang Trương Hoàn đến ăn một lần, cậu cảm thấy mùi vị rất ngon, tuy giá cả rất đắt, nhưng mà, đáng giá để cậu mời Dật Ninh tới ăn.

Trương Hoàn nhìn Dật Ninh, cậu thích Dật Ninh sạch sẽ an tĩnh thanh nhã ôn nhu, cậu thậm chí có ảo giác, cảm giác mình nếu không phải gặp gỡ và yêu Triệu Trăn trước, nói không chừng, cậu sẽ thích Dật Ninh.

Dù sao, loại hình như Dật Ninh, thật sự phù hợp hình tượng xinh đẹp trong lòng cậu.

Triệu Trăn có cho Trương Hoàn hai cái thẻ, một cái Triệu Trăn nói là thẻ lương của ông, một cái là thẻ tín dụng vàng.

Khi Triệu Trăn đưa, Trương Hoàn đương nhiên không nhận, bất quá, Triệu Trăn lại dùng đôi mắt ôn nhu thâm thuý nhìn cậu, cười cười khuyên cậu, nói chỉ là để khi cậu cần dùng gấp, mà ông lại không có ở đây, để cậu không bị khủng hoảng tài chính.

Trương Hoàn hoàn toàn bị ánh mắt kia của Triệu Trăn mê hoặc, mới nhận thẻ vào tay.

Sau đó, cậu còn hiếu kỳ kiểm tra số tiền trong tấm thẻ Triệu Trăn nói là một năm tiền lương của ông, sau khi xem, Trương Hoàn không thể không khinh thường hừ một tiếng, bất quá, trong lòng kỳ thật không quá sảng khoái, nghĩ thầm chính mình lúc nào mới có thể khí phách dùng tiền mình kiếm được đập cho ông choáng váng đây.

Đây vẫn là lần đầu tiên Trương Hoàn quẹt thẻ của Triệu Trăn, trước khi quẹt còn phi thường không được tự nhiên, quẹt xong, hình như cũng không có cảm giác gì đặc biệt, ngoại trừ cảm thấy tuỳ ý quẹt thẻ tựa hồ có một chút sảng khoái, bất quá, đây đích thật tốt hơn lúc không có tiền xài.

Sau khi rời nhà hàng, Trương Hoàn liền phát hiện Dật Ninh hình như không quá thích hợp, nhưng lại không cách nào từ miệng Dật Ninh hỏi ra được chuyện gì, thấy sắc mặt anh trắng bệch, tinh thần hoảng hốt, Trương Hoàn lo lắng không thôi, muốn đưa anh đến bệnh viện khám, nhưng lại bị Dật Ninh từ chối.

Trương Hoàn chỉ đành gọi xe cho anh, nhìn anh lên xe rời đi, Trương Hoàn mới xoay người đi khỏi.

Trương Hoàn thật lo lắng Dật Ninh, trên đường về còn suy nghĩ Dật Ninh rốt cuộc làm sao vậy, tại sao đột nhiên tinh thần không tốt như vậy, nhưng là không nghĩ ra nguyên do, sau cùng chỉ đành buông tha chuyện này, quyết định sau này hỏi lại.

(*khúc này hình như là Dật Ninh nhìn thấy Chu Diên trong nhà hàng với ai đó thì phải)

Sinh nhật Triệu Trăn vào đầu tháng sáu, một ngày trước sinh nhật, ông về nhà ba mẹ, hơn nữa ngủ lại bên đó, buổi tối Trương Hoàn cùng ông gọi một cú điện thoại, xong rồi đi ngủ.

Vì là cuối tuần, hôm nay, Trương Hoàn không đến trường, cũng không sắp xếp chuyện gì khác, nghĩ tuy rằng tuỳ tiện mua quà cho Triệu Trăn, nhưng dưới tình huống sinh nhật tròn bốn mươi tuổi của ông, bỏ ra một ngày bồi ông mừng sinh nhật, vậy cũng là một sinh nhật rất không tệ.

Triệu Trăn từ nhà ba mẹ quay về thật sớm, còn cùng Trương Hoàn dùng bữa sáng, bất quá, ăn sáng xong, Triệu Trăn liền vào thư phòng cùng con gái bảo bối gọi video call.

Trương Hoàn nhìn ông bận bận rộn rộn, chính mình thật vất vả bỏ một ngày ra bồi ông, ông lại không có thời gian để ý đến mình, không khỏi có chút mất hứng.

Khi Triệu Trăn và con gái ông nói chuyện phiếm, cậu cố ý bưng trà vào, đẩy cửa vào rồi mới gõ cửa, còn cố ý lớn tiếng nói, "Triệu Trăn, phao Bích Loa Xuân*, muốn không?"

Triệu Trăn đang rất cao hứng nói chuyện với con gái qua máy tính, chủ yếu là con gái trêu chọc ông, nói ông gần đây mặt mày hồng hào, có phải ở chung rất dễ chịu rồi không.

Triệu Trăn đang rất vui vẻ, gần đây sinh hoạt thật không tệ, chỉ cần không quá phận, mỗi tuần một hai lần, Trương Hoàn liền cho phép ông làm tới cùng, sinh hoạt tính phúc hài hoà, với ông mà nói, các vấn đề khác đều không phải vấn đề.

Ông đang muốn cùng con gái nói một chút tiến triển gần đây, biểu đạt một chút ý nguyện muốn cầu hôn, không nghĩ tới Trương Hoàn lại đẩy cửa ra.

Lúc đó, Triệu Trăn bị giật mình, ông thật nhanh lấy tay bịt kín webcam trên laptop, sau đó tắt software nói chuyện với con gái, gập laptop xuống.

Bây giờ ông thật rất sợ con gái trông thấy Trương Hoàn, dưới tình huống còn chưa chuẩn bị tốt cho con gái, ông không biết nếu như con gái biết mình là cùng Trương Hoàn cùng một chỗ, cô sẽ tức giận bao nhiêu, ông vẫn biết con gái tính tình cố chấp, quả thật không khác gì ông lúc còn trẻ. Đến lúc đó, nếu như con gái trong cơn tức giận muốn đoạn tuyệt quan hệ ba con, ông làm sao bây giờ.

Trương Hoàn cũng không có vào trong thư phòng, cậu chỉ là nhàn nhã tựa vào cạnh cửa, trong tay bưng khay, nhướng mày nhìn Triệu Trăn.

Triệu Trăn nhìn cậu cười cười, trước dỗ người yêu quan trọng hơn.

Ông vừa tiếp nhận cái khay trong tay Trương Hoàn, vừa dán vào tai cậu khẽ hôn một cái, ôn nhu nói, "Nói với Sưởng Sưởng mấy câu nữa là xong rồi, gần đây con bé bận rộn bài vở, tôi và nó đã vài ngày không nói chuyện..."

Trương Hoàn lườm ông, còn bĩu bĩu môi, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ông ra, "Ông nói tiếp đi nhé, em xuống lầu đây, một lát quay lại."

Triệu Trăn còn muốn nói hai câu, Trương Hoàn đã đi ra, còn giúp ông đóng cửa thư phòng lại.

Triệu Trăn nâng chung trà uống một ngụm, uống vào thiếu chút nữa phun ra, trên mặt lại mang theo tươi cười, lẩm bẩm trong miệng, "Nhóc con hư hỏng này, cư nhiên cho nhiều muối vào trà như vậy."

Triệu Trăn quay lại trước máy tính tiếp tục nói chuyện với con gái, Triệu Sưởng bất mãn, "Sao đột nhiên ngắt tín hiệu thế?"

Triệu Trăn nói, "Đoán chừng là mạng không tốt."

Triệu Sưởng mới không phải đơn giản là có thể bị lừa, nói, "Con thấy mới không phải mạng không tốt, người yêu nhỏ của ba có phải vừa mới vào phòng không, con chỉ thấy bàn tay bưng khay trà, còn có tiếng người ta gọi ba, sao không cho con nhìn hắn một chút."

Triệu Trăn vội vàng nói, "Chờ ba và cậu ấy tiến thêm một bước, liền mang theo cậu ấy, cho hai người gặp mặt, con xem có được không nào?"

Triệu Sưởng bất mãn hừ một tiếng, nói, "Ba, ba lúc nào cũng từ cố ý từ chối. Tuy không thấy được mặt hắn, nhưng con vừa nãy thấy vóc người hắn đẹp vô cùng, có chỗ nào không thể gặp người, ba thế nào cứ không cho con nhìn hắn chứ. Ba, con đều đã nói với ba rất nhiều lần, con thật không ngại ba tìm nam nhân, ba ngược lại bảo thủ như thế, thật là!"

Triệu Trăn ở trước mặt con gái bồi cười, "Chính là sợ con không tiếp nhận, đến lúc đó tức giận với baba, chờ thêm một chút đi, thật sự cùng một chỗ rồi, con còn sợ đến lúc đó không để hai người quen nhau sao."

Triệu Sưởng thấy ba cô đánh thái cực, liền bĩu môi nói, "Ba, có phải ba sợ con biết hắn là ai, sau đó sẽ làm khó dễ hắn. Lại nói, con sẽ không, ba cho con là đứa trẻ không biểu chuyện, dám làm khó dễ mẹ kế sao? Hơn nữa, ba trước đây tìm mấy người tình nhân, con có gây khó dễ mấy cô ấy sao?"

Triệu Trăn nghe cô nhắc tới chuyện tình nhân, liền nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa thư phòng, ông rất sợ Trương Hoàn nghe được, đứa nhỏ này ấy mà, nói cái gì cũng không nói, thế nhưng lúc tức giận muốn người khác khó chịu, cậu một chút cũng không nương tay.

Triệu Trăn lại cùng con gái nói một hồi, hai người mới out, Triệu Sưởng ngồi trước máy tính le lưỡi, nghĩ thầm người yêu nam kia của ba cô rốt cuộc là ai, vì sao ba sợ mình biết như vậy, phi thường khổ não suy nghĩ một chút, thật sự không có manh mối, sau đó nhớ đến lúc nãy người kia gọi ba cô, giọng nói không hiểu sao có chút quen thuộc, Triệu Sưởng không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm lẽ nào mẹ kế cô không lẽ là con vị chú bác nào đó mà cô quen, bởi vậy, ba cô mới không dám để người khác biết?

Còn Triệu Trăn, sau khi dỗ con gái xong, liền nhanh chóng xuống lầu tìm Trương Hoàn.

—-

Chú thích:

_Bích Loa Xuân : là một trong mười loại trà nổi tiếng Trung Quốc, được trồng tại núi Động Đình, huyện Thái Hồ, tỉnh Giang Tô. Những búp trà Bích Loa Xuân kết chặt, cuốn cong như con ốc, có chút trắng, trắng xen xanh, búp trà non nớt, vị trà sau khi pha từ từ tỏa ra, bay lượn trong không khí, nước trà trong mà xanh biếc, mùi thơm ngát hợp lại, vị ngọt lạnh, khiến cho người uống cam thấy thư thái, thoải mái, từ triều Đường, Tống đã liệt vào cống phẩm. Bích Loa Xuân, tên như trà, màu sắc xanh biếc, xoắn ốc, thu hái lúc đầu xuân.

Khi uống, nước đầu màu nhạt chước sắc đạm, mùi thơm, tươi mát, nước thứ 2 xanh biếc, thơm, vị thuần; nước thứ 3 xanh ngọc bích, hương mùi thơm nồng, quay về vị ngọt, thật sự là quý như trân bảo. (...) (nguồn Thế giới thảo mộc)

_Phao trà: phao trà hoàn toàn khác pha trà nhé. (có lẽ một số bạn thường đọc cổ trang sẽ biết) Nếu nhớ không lầm thì trong 'Nam Cực Tinh' có giải thích rất rõ chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip