Chương 6: Trúng Độc? Hạ Độc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng, đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người.

Hắn lẳng lặng đứng ở trước giường Lý Nhược Vy, nghe tiếng hít thở đều đều của cô, trong ánh mắt thâm trầm đột nhiên xuất hiện chút không hiểu. 

Cô gái này rốt cuộc là ai? Rõ ràng là dáng vẻ của Âu Dương Nhược Ly, nhưng.....

Hắn nhìn giầy thêu trên đất, Âu Dương Nhược Ly trước kia rất sạch sẽ, trong cung này không cho phép có một chút bừa bộn, một chút bẩn thỉu, mà nàng ta.... 

Ai?

Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng bao năm tôi luyện tính cảnh giác khiến cô bật dậy trong nháy mắt.

Dưới ánh nến, vị hoàng đế kia đứng trước mặt cô, trong đôi mắt đen láy tĩnh mịch hiện lên chút cân nhắc:

Hoàng hậu thật đúng là cảnh giác, trẫm đã cố ý đè thấp hô hấp mà Hoàng hậu còn cảm nhận được?

Lý Nhược Vy sững sờ, có chút nhức đầu, theo trực giác đưa tay ấn vào Khúc Trì, Hợp Cốc và Liệt Khuyết, chỉ tiếc không có ngân châm nên hiệu quả hơi kém. 

Hiên Viên Dật Thần nhìn động tác kỳ quái của Lý Nhược Vy, khóe môi tinh tế đột nhiên vô cùng hứng thú cong lên. 

Lúc Lý Nhược Vy ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

Môi của hắn hơi mỏng, điều này làm cho hắn vừa có vẻ yếu đuối vừa có chút âm trầm và giả dối, nhưng khí chất trên người đàn ông này lại vô cùng dịu dàng. 

Ta muốn đi nhà xí!

Lý Nhược Vy vô thức nói. 

Ha ha!

Hoàng đế kia đột nhiên cười khẽ một tiếng, mắt phượng lưu chuyển, còn mang theo một chút lạnh lẽo. 

Mắt cô tối sầm lại, Lý Nhược Vy biết mình lại mắc bẫy tên hoàng đế này rồi.

Nếu hắn đã sớm hoài nghi cô, cô cần gì phải che giấu.

Đang chuẩn bị ngả bài, đột nhiên tên Hoàng đế vừa một khắc trước còn cười đến lạnh lùng chợt ngã xuống đất, thân thể run rẩy. 

Lý Nhược Vy hoảng sợ, một tay đặt lên mạch của hắn, kinh ngạc nói:

Ngươi trúng độc? Hơn nữa độc này không phải mới một ngày hai ngày!

Mặc dù cả người đau đớn nhưng trong đôi mắt của Hiên Viên Dật Thần lại có chút kinh ngạc:

Có thể chữa được không?

Dĩ nhiên!

Cô lập tức trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đắc ý:

Loại độc vặt vãnh này không làm khó được ta, chỉ là ta cần có thời gian điều chế thuốc giải!

Vừa lấy tay ấn lên huyệt đạo của hoàng đế giảm bớt nỗi đau cho hắn, vừa chờ độc tính phát tác qua đi. 

Nhưng ta cũng sẽ không giải không công, ngươi phải đáp ứng với ta một chuyện!

Đây là quy định của tổ chức bọn họ, không ai được vi phạm. 

Được!

Hiên Viên Dật Thần gật đầu. 

Nương nương!

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Dương ma ma nhìn tình cảnh trước mắt trong mắt lóe lên một chút hoảng sợ.

Bà tiến lên, kéo Lý Nhược Vy dậy:

Nương nương, người làm cái gì vậy?

Giải độc cho hắn!

Lý Nhược Vy đáp tựa như rất hiển nhiên. 

Sắc mặt Dương ma ma run lên, kéo Noãn Noãn sang một bên, nhỏ giọng nói:

Nương nương người làm sao thế? Độc này là do Nhị Vương gia hạ mà!

Lý Nhược Vy nghe vậy, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái.

Thế lực của Nhị Vương gia rốt cuộc lớn đến đâu mà ngay cả Hoàng thượng cũng dám hạ độc? Hơn nữa.....

Cô ngoái đầu nhìn Hoàng đế kia, chỉ thấy hắn té xuống đất, nhìn cô, khóe môi cũng nhếch lên còn mang theo chút ý cười không rõ hàm nghĩa. 

Lý Nhược Vy đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cô sao lại quên mất vị Hoàng đế này nhìn bề ngoài dịu dàng dễ nói chuyện, thật ra bên trong lại âm trầm gian xảo.

Hắn ở trong lãnh cung thử dò xét cô chính là chứng cứ. Hiện tại biết rõ là Nhị Vương gia hạ độc, lại cố tình bảo cô giải độc.... 

Còn nữa, Dương ma ma này nói chuyện cũng rất kì lạ, Nhị Vương gia hạ độc tại sao không thể giải? 

Lý Nhược Vy hơi trầm ngâm, cô biết tất cả những khúc mắc này đều cần cô giải quyết, nhưng hiện tại cô vừa mới tỉnh lại, còn chưa hiểu rõ ngọn ngành.

Cô cần phải tỉnh táo, cần phá giải bí ẩn mới có thể xác định được bước tiếp theo mình phải làm gì.

Dù sao hiện tại cô đã không còn là sát thủ hiện đại Lý Nhược Vy, mà là Hoàng hậu Nhược Ly. 

Hoàng hậu?

Hiên Viên Dật Thần gọi cô. 

Dương ma ma lo lắng nhíu mày, nhắc nhở Lý Nhược Vy vẫn còn đang thất thần:

Nương nương, Hoàng thượng.....Hoàng thượng đang gọi người!

Lý Nhược Vy phục hồi lại tinh thần, xoay người đi tới trước mặt Hiên Viên Dật Thần, xem mạch thêm lần nữa.

Hiện tại mạch tượng của hắn đã bình thường, độc kia đã qua thời gian phát tác. 

Hoàng thượng vừa mới nói, chỉ cần ta có thể giải độc, người sẽ đáp ứng ta một chuyện, có thể sao?

Lý Nhược Vy thu tay, ngồi xổm trước mặt Hoàng đế, bắt đầu đàm phán. 

Hiên Viên DậtThần đã thoát khỏi cảnh chật vật lúc nãy, khôi phục bộ dáng dịu dàng vô hại, chỉ có đôi mắt kia hình như càng thêm thâm trầm. 

Hoàng hậu muốn trẫm đáp ứng chuyện gì?

Hắn nói xong, lại còn vươn tay ra nắm tay Noãn Noãn, thân thể cũng nghiêng đến gần. 

Lý Nhược Vy sững sờ, tay tên Hoàng đế này vô cùng lạnh lẽo, lạnh tới mức dường như không có nhiệt độ.

Mà trên người hắn lại có mùi thơm nhàn nhạt của hoa mai khiến người ta cảm thấy như đang ở trong vườn mai ngày tuyết. 

Nương nương!

Dương ma ma lại gọi, hình như Hoàng đế nắm tay Hoàng hậu, bà còn lo hơn Hoàng hậu. 

Tạm thời còn chưa nghĩ đến!

Lý Nhược Vy rút tay về.

Cô không thể tùy tiện yêu cầu muốn xuất cung. Trước khi làm rõ tình thế trước mắt, cô tốt nhất không nên manh động:

Hơn nữa độc này cũng cần thảo dược, ta tìm trước đã, điều chế xong thuốc giải rồi sẽ nói với ngươi sau, thế nào?

Hoàng đế đột nhiên mím môi, đôi mắt phượng âm trầm cũng híp lại, hình như cười càng dịu dàng hơn, nhưng vẻ âm trầm kia cũng nặng nề hơn. 

Lý Nhược Vy đột nhiên cảm thấy mình đã phạm vào một sai lầm cơ bản.

Đây chính là hoàng cung cổ đại, không phải hiện đại của cô.

Ở trong hoàng cung cổ đại vị Hoàng thượng này chính là trời, một câu nói có thể khiến người ta chết không toàn thây.

Dù cô có võ công, nhưng không có súng, muốn xông ra khỏi hoàng cung này cũng khó! 

Lý Nhược Vy âm thầm đề phòng, bây giờ tuy không phải là lúc trở mặt với Hoàng đế, nhưng cô cũng không phải loại dễ chọc. 

Vị Hoàng đế kia đột nhiên vươn tay ra, bàn tay đặt trên vai của cô.

Nhược Vy âm thầm ngước mắt, liếc xéo bàn tay trắng quá đáng kia. 

Hiên Viên Dật Thần cảm thấy cô gái này đang căng thẳng. 

Ha ha....

Hắn cười khẽ một tiếng:

Tốt, đã như vậy, Hoàng hậu vì trẫm tìm thảo dược làm thuốc giải đi. Đêm đã khuya, Hoàng hậu cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi!

Cuối cùng hắn cũng thu tay lại, đứng lên. 

Lý Nhược Vy ngẩng đầu nhìn hắn đi về phía cửa phòng. 

Áo bào của hắn mỏng nhẹ vừa vặn, bóng lưng gầy thẳng tắp bị tơ lụa to lớn bao quanh thoạt nhìn hình như có chút yếu đuối. 

Giống như cảm nhận được ánh mắt Nhược Vy, hắn đứng ở cửa phòng, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại mà cười. 

Nụ cười tuyệt mỹ dưới ánh nến khiến Nhược Vy hoảng hốt, giống như ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước trong vắt. 

Nương nương!

Dương ma ma đột nhiên tiến lên chắn tầm mắt Lý Nhược Vy, kéo Lý Nhược Vy từ trên đất lên:

Nương nương không sao chứ?

Lúc Lý Nhược Vy đứng lên, cửa cung đã không còn bóng dáng người đàn ông kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip