8. Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng nhạc ầm ĩ cùng ánh đèn màu ngũ sắc pha xuống khắp khán phòng, bên dưới là một đám đông cả nam lẫn nữ cùng nhau nhảy nhót, có người uống rượu, có người ngồi vào bàn đánh bài, vừa đặt chân vào bên trong, Haruno Sakura đã nhận ra đây là chốn ăn chơi. Ở vùng biên giới khói lửa suốt ngày thì những tụ điểm mua vui như thế này là điều không thể thiếu, không ai có thể chiến đấu hàng tháng hàng năm liên tục mà vẫn "ăn chay" được. Đến cả mạng sống của chính mình có qua nỗi ngày mai hay không, không một ai dám nói trước, vậy thì việc gì không ăn chơi khi vẫn còn có thể chứ.

Tuy vậy, vẫn có người sống theo nguyên tắc và giữ bản thân tránh xa khỏi những cám dỗ không lành mạnh kia, Haruno Sakura là một trong số đó. Cô gọi cho mình một ly rượu mạnh rồi đặt trên bàn, không động đến, đôi mắt màu lục bảo quét khắp nơi thăm dò. Đối tượng lần này cô cần điều tra là tình địch thưở niên thiếu năm nào của mình, Hyuuga Hinata. Những kẻ vong quốc, từ bỏ xuất thân thật sự của mình đều tìm đến nơi này, Sakura là chỉ huy một phân khu, thỉnh thoảng sẽ có người "biếu tặng" cho cô vài món quà "đặc biệt" để đổi lấy một lời đề nghị nào đó. Và ngược lại, khi Sakura cần biết thông tin gì, có thể đưa ra một điều kiện có lợi để trao đổi. Theo tin tức cô nhận được, quán bar này nửa tháng trước có tiếp nhận một nhân viên mới, là nữ và bị thương khá nặng, nếu so với khoảng thời gian Hinata trốn khỏi Gia tộc thì tương đối trùng khớp. Tuy vậy nhiệm vụ lần này của cô chỉ có thể hành động một mình bởi vì nơi Hinata bị tình nghi đang lẩn trốn thuộc khu vực quản lý của các ninja làng Mưa. Cô không thể mang theo một toán ninja làng Lá vào khu vực của làng khác để bắt người được, nhất là còn chưa biết thông tin cô nhận được là đúng hay sai. Nếu Hinata không có ở đây, cô sẽ bị buộc tội đơn phương gây chiến và xâm phạm chủ quyền làng Mưa.

Cuối cùng cô gái bị tình nghi là Hinata cải trang đã tiến đến phục vụ bàn của Sakura. Cô ta đội tóc giả màu đỏ và dài, bộ quần áo trên người hờ hững lấp ló như có như không thật sự làm đau mắt người nhìn. Nở một nụ cười lẳng lơ gợi tình, đứa con gái ngồi hẳn lên đùi Sakura và vòng tay ra sau cổ cô.

- Em tên là Haruko ~~

Hít một hơi sâu trấn áp cảm giác rùng mình, Sakura bắt lấy hai cánh tay đang quàng quanh cổ mình bẻ xuống. Haruko ngay lập tức đau đớn giãy giụa.

- A a a! Đau! Đau! Đau!

Chẳng có chút chakra nào cả!

Sakura đẩy đứa con gái xuống khỏi người mình rồi di chuyển sang một vị trí khác để quan sát. Sau một buổi tối dài đằng đẵng phải chứng kiến đủ trò biến thái và lố bịch trong bar thì Sakura quyết định bỏ cuộc. Người bọn họ tìm không có ở đây, vả chăng, đối với đứa con gái cổ hủ đến cứng nhắc đó, cho dù có là để ngụy trang đi chăng nữa, cô ta cũng chẳng bao giờ bước chân vào chốn ăn chơi và làm những chuyện hạ thấp tự tôn kiểu này đâu!

-o0o-

Trở về nhà sau một chuyến đi dài công cốc chẳng thu hoạch được gì, mà thật lòng Sakura cũng chẳng mong thu hoạch được gì. Chuyện Hinata sống chết thế nào cô chẳng quan tâm, nhưng nếu chính tay cô bắt được cô ta và áp giải về làng Lá để nhận án tử thì có lẽ cũng chẳng có gì để vui mừng. Uể oải cởi bỏ bộ đồng phục ninja qua một bên, Sakura nhảy lên giường tìm kiếm cho mình một giấc ngủ vội.

Vài giấc mơ lộn xộn không có đầu đuôi diễn ra trong đầu Sakura, chẳng biết có phải mơ hay không nhưng hình ảnh hiện lên rất chân thật. Có lẽ cô đã từng chứng kiến cảnh này rồi? Đó là gương mặt của một đứa con gái có làn da trắng sứ cùng đôi mắt cùng màu, cô ta có một mái tóc ngắn màu xanh thẫm và bộ quần áo màu kem rộng thùng thình. Tất cả tạo nên một tổng thể nhạt nhòa và lạnh lẽo. Ngay cả khi cô ta khóc, đôi mắt trắng vẫn chẳng hằn lên được một đường tơ máu nào. Giống như, cô ta là người vô hình vậy.

Giấc ngủ kết thúc nhanh hơn thường lệ khi còi báo động khẩn vang lên khắp phân khu, Sakura mặc vội bộ đồng phục shinobi vào người rồi phóng vút ra ngoài đường. Một tốp 5 ninja cấp dưới ngay lập tức đuổi theo cô, họ trình báo việc nhận được tin một toán phiến quân đã đánh bom khu vực D của phân khu để cướp bóc. Tổn thất hiện chưa được thống kê cụ thể nhưng số lượng dân thường bị thương và thiệt mạng đã vượt quá 50 người. Sakura ra lệnh mọi người khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ và trị thương đồng thời di chuyển đến hiện trường để điều tra thêm về vụ việc.

-o0o-

Trong lúc biên giới Konoha bị tập kích thì cùng thời điểm đó những phân khu ở các làng khác cũng diễn ra tình trạng tương tự. Thương vong vô số kể. Tình trạng mất tự trị ở làng Vong Quốc vì thế mà đã trở nên hỗn loạn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của các shinobi. Giữa thời khắc khó khăn đó vài tin đồn bắt đầu nổi lên và nhanh chóng lan truyền đi khắp mọi ngóc ngách. Đợt tấn công này được gọi với cái tên hoa mỹ là "Sự trừng phạt của Akatsuki". Nhóm quân phiến loạn này chẳng biết thành lập tự bao giờ nhưng thực lực chẳng hề thua kém một Kage nào. Chính vì thế, bọn chúng nhanh chóng chiếm được tất cả những căn cứ then chốt khắp Làng.

Trong thời gian chiếm đóng Tổ chức cho những người dân và shinobi ở nơi đây hai sự lựa chọn. Một là quy hàng Tổ chức và chịu nhận dấu ấn "ràng buộc", một khi đã khắc dấu ấn này, nếu phản bội lại tổ chức sẽ bị phản nguyền mà chết ngay lập tức. Lựa chọn thứ hai, dành cho những người nhất định không chịu đầu hàng và phục vụ cho Tổ chức Akatsuki, là cái chết. Quân chi viện từ các Làng có kéo đến để hỗ trợ nhưng cứ hễ tiến đến biên giới gần hơn 1 mét thì ngay lập tức 10 người bất kì của Làng đó bị lôi ra giết chết. Rốt cuộc tất cả các cánh quân bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến lên không được mà trở về cũng không xong.

Haruno Sakura sau nhiều ngày phản kháng quyết liệt đã hoàn toàn suy kiệt về cả thể chất lẫn tinh thần. Việc trị thương cho quá nhiều người cũng khiến chakra của cô không thể hồi phục nỗi. Trước trận càng quét của nhóm quân phiến loạn, cô đành phải hạ lệnh cho toàn đội rút lui và tìm chỗ ẩn nấp trước khi quân chi viện tìm được cách vào Làng.

-o0o-

Nói là tìm chỗ ẩn nấp thực chất đó là một cuộc trốn chạy, khi mà ngày càng nhiều người bị đóng dấu ấn "ràng buộc" và bọn họ dùng nó làm tín hiệu để nhận ra "người của Tổ chức" thì những kẻ ngoài cuộc như cô bất kể lúc nào cũng có thể bị phát giác. Thật không may khi đa số người dân nơi đây đều có mái tóc sẫm màu, mà tóc của Sakura thì lại là một màu hồng không thể nổi bật hơn được nữa. Sau nhiều lần chạy thoát khỏi sự truy đuổi của những người thường, hoặc ninja yếu kém hơn mình rất nhiều thì cuối cùng Sakura đã phải chạm trán một thành viên của Tổ chức. Tên này là Hidan và hắn đang "gom" hết tất thảy mấy đứa con gái xinh đẹp về phục vụ cho mình.

- Hey hey, cô em tóc hồng đằng kia, đứng lại!

Sakura đang trong tình trạng kiệt quệ về sức lực và chakra, đối đầu trực tiếp chẳng khác nào tự sát, cô đành giữ im lặng và theo hắn về căn cứ rồi từ từ tìm cơ hội để thoát thân sau.

-o0o-

Căn cứ Akatsuki là một tòa nhà cao tầng được xây âm bên dưới lòng đất, âm u và tối tăm. Sakura bị một tên lính gác đẩy vào một căn phòng tối được thắp sáng bằng ánh nến lập lòe. Trong này có đến mấy chục đứa con gái khác cũng đang bị trói tương tự như cô. Và rồi những tiếng la hét sợ hãi nổi lên khắp nơi khi cánh cửa phòng được mở rộng ra một lần nữa, Hidan tiến vào. Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao đặt giữa phòng và bắt đầu phân loại các cô gái. Sakura bị phân qua "loại hai" bởi vì gương mặt thiếu nữ tính và ngực thì quá lép. Nếu thoát khỏi nơi đây và gặp được quân chi viện, cô tự hứa với lòng sẽ quay trở lại chém chết tên này đầu tiên.

Vẫn có những người can đảm và không biết sợ hãi đứng lên phản đối hành động của Hidan, hắn ta ham gái nhưng cũng chẳng có lòng thương hoa tiếc ngọc gì. Chỉ cần đứng lên phản kháng ngay lập tức sẽ bị chẻ đôi người. Đúng vậy, là chẻ đôi người, hiểu theo nghĩa đen hoàn toàn. Sau ba cái xác máu me đầm đìa bị chẻ thành sáu khúc, im lặng bao trùm toàn bộ không khí, chẳng ai dám thở mạnh nữa.

Tiếp đến một đứa con gái tóc đen gầy còm như bộ xương khô bị lôi đến trước mặt Hidan. Cô ta gầy đến độ hai gò má hóp sâu như giếng nước, đôi mắt màu đen mệt mỏi và thâm quầng càng làm gương mặt cô trông chán chường hơn. Cả cơ thể cô ta bị thứ quần áo dày cộm và rộng thùng thình bao phủ lấy, bộ ngực trở nên phẳng phiu và những đường cong hoàn toàn bị che mất. Hidan rõ ràng cũng bị bất ngờ với sự lựa chọn của chính hắn.

- Sao ta lại đem "bộ xương khô" này về đây nhỉ?

Tuy vậy giết lầm còn hơn bỏ sót, hắn tiện tay ném đứa con gái đó sang khu "loại hai" rồi tiếp tục công việc phân loại của mình. Sakura theo phản xạ giang tay ra đỡ, lúc tóm được đứa con gái đó ôm vào lòng cũng là lúc cô cảm nhận được một mùi oải hương nhè nhẹ dâng lên. Đứa con gái kia nhìn cô chằm chằm và Sakura thề, ánh mắt đó quen thuộc vô cùng!

-o0o-

Thời gian phân loại diễn ra xong, đám con gái trong nhóm "loại một" được đưa sang khu vực tắm rửa và trang điểm lại. Nhóm loại hai được dẫn sang một gian phòng nhỏ và chật hẹp, mỗi người được phát hai bộ quần áo màu nâu sữa, tên lính gác nhìn bọn họ rồi cười cợt nhả.

- Từ hôm nay các ngươi sẽ là gia nhân của căn cứ. Làm việc chăm chỉ thì có cơm ăn, làm không tốt thì chết!

Sau đó tên lính ném vào phòng 10 cái chiếu và 10 cái chăn mỏng, hắn phủi tay bỏ đi sau khi đã căn dặn.

- Hai người một chiếu một chăn, tự mà chia với nhau!

Sakura không buồn nhúc nhích, cô chẳng có hứng thú đi giành chăn giành chiếu với đám con gái ở đây làm gì, việc cấp bách cô cần làm là trốn khỏi đây và tìm cách liên lạc với quân chi viện. Tuy nhiên nơi này rộng lớn, lính gác đông, lại xây âm dưới lòng đất, muốn tìm đường thoát ra mà không gây náo động đến các thành viên Akatsuki không phải dễ. Cô cần thời gian để tìm hiểu và lên kế hoạch. Sau một hồi suy tư nghĩ ngợi, sự im lặng xung quanh làm Sakura chú ý, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy tất cả mọi người đã đi ngủ từ lúc nào rồi. Đúng là hai người một cặp, và chỗ trống duy nhất còn sót lại là cái chiếu của đứa con gái gầy nhom ban nãy, cô ta vẫn còn thức và đang nhìn cô. Ánh mắt vô cùng phức tạp.

Thật lòng Sakura cũng chẳng muốn nằm chung với người lạ, nhất là khi người đó hình như có hiểu lầm gì với cô thì phải? Lúc nhỏ cô chỉ muốn chơi với một người, sau này người đó đi rồi, lớn lên cũng chẳng muốn thân thiết với bất kì ai nữa. Nghĩ vậy, Sakura cởi cái áo khoác của mình ra rồi gấp lại thành một cái gối kê đầu, cô di chuyển về phía góc tường rồi nằm xuống đó. Vài tiếng loạt xoạt phát ra từ phía bên kia làm cô quay sang, đứa con gái gầy nhom kia cũng đã nằm xuống và kéo chăn chùm kín đầu mình.

-o0o-

Sáng hôm sau Sakura và một số người khác bị kéo đi lau dọn vệ sinh các phòng còn đứa con gái gầy còm kia và số còn lại được đưa xuống khu vực bếp để nấu nướng. Sakura đang lau sàn nhà thì nhìn thấy đứa con gái gầy trơ xương kia mang lên một tô canh nóng hổi, đặt nhẹ nhàng lên bàn ăn. Căn phòng Sakura đang lau dọn là của một thành viên khác trong Akatsuki, tên hắn là Deidaira. Khi đứa con gái đó vừa mang đồ ăn vào hắn liền dừng việc mân mê chiếc nhẫn trên tay mà gọi lại.

- Vừa hay ta đang lúc chán! Ngươi đứng lại đó! Cả ngươi nữa, hai ngươi mau lại đây!

Sakura không ngờ chính cô cũng bị hắn gọi đến, cô và đứa con gái kia thận trọng tiến đến trước mặt Deidaira. Ở trên ghế hắn ném cho mỗi người một con vật được nặn bằng đất sét dẻo, sau đó vừa cười vừa giải thích.

- Luật chơi đơn giản, trong hai con vật sẽ có một con có thể phát nổ, con còn lại thì không. Đứa tóc đen, ngươi sẽ chọn cho cô bạn tóc hồng đây một con vật, sau đó đứng lùi ra sau. Thực hiện ngay bây giờ, trong vòng 10 giây không chọn được thì cả hai người đều sẽ bị nổ tung!

Còn đang ngẩn người thì tiếng đếm ngược của Deidaira đã bắt buộc bọn họ phải nhập cuộc chơi. Sakura âm thầm tạo một thế thân, nếu có lỡ dính phải bom cô cũng sẽ không sao. Đứa con gái kia dứt khoát ném mẫu đất sét trong tay Sakura đi và đặt vào đó mẫu của cô ta trong sự kinh ngạc của cả Deidaira lẫn cô. Tiếng đếm thứ 10 vừa cất lên cũng là lúc mẫu đất sét bị ném đi phát nổ, may mắn này làm Sakura thở phào. Deidaira nở nụ cười thích thú:

- Ô hô! Cũng giỏi đấy! Làm sao ngươi biết được?

Đứa con gái kia lắc đầu, yếu ớt trả lời: - Tôi không biết. Chỉ là may mắn.

Deidaira không hài lòng với đáp án này, hắn khinh thường:

- Vậy để xem lượt tiếp theo này ngươi còn may mắn không nhé!

Nói rồi hắn lại ném tiếp hai mẫu đất sét khác cho Sakura, lần này đến lượt Sakura chọn. Nếu cô chọn đúng, đứa con gái đó sẽ sống, còn nếu sai... Sakura thực lòng không muốn nghĩ đến viễn cảnh này. Đứa con gái gầy còm đó chẳng phải là ninja, cô ta chẳng có thuật thế thân nào, chính vì vậy, một khi Sakura chọn sai, cô ta ngay lập tức bị nổ tan xác và chết! Cô không muốn phải sống với một ký ức tội lỗi như thế suốt phần đời còn lại của mình đâu!

- Mười... chín... tám... bảy...

Tiếng đếm ngược của Deidaira làm Sakura chẳng thể nào suy nghĩ mạch lạc nỗi và trong một khoảnh khắc cô chợt đưa ra quyết định, khi hắn đếm về hai, cô sẽ ném cả hai mẫu đất sét này về phía hắn.

- Bên trái.

Tiếng nói khẽ của đứa con gái đứng trước mặt làm Sakura khựng lại.

- Đưa tôi cái bên trái.

Nỗi nghi hoặc hiện rõ lên trong ánh mắt của Sakura và tất nhiên là cô không làm theo mà vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình. Khi thời gian gần cạn đứa con gái kia bỗng chốc lao lên ngăn cản ý định tấn công Deidaira của cô, cô ta đánh bạt vào tay Sakura khiến cô làm rớt cả hai mẫu vật xuống đất, và rất gần vị trí hai người. Chưa kịp nhặt lên thì nó đã phát nổ, Sakura theo phản xạ nhảy ra xa nên chỉ bị xây xát một chút, có điều đứa con gái kia thì hoàn toàn không. Hai chân cô ta chảy máu ròng ròng và hình như chẳng thể di chuyển được nữa.

Deidaira thích thú chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, hắn xoa xoa chiếc nhẫn trong tay đầy hào hứng.

- Làm sao bây giờ? Bị thương như vậy thì trở thành phế nhân rồi! Mà Tổ chức thì không nuôi phế nhân đâu nhé~

Cảm nhận được án tử đã treo lơ lửng trên đầu, đứa con gái mạnh dạn lên tiếng.

- Không phế. Tôi vẫn đi được!

Deidaira hơi tròn mắt kinh ngạc nhưng sau khi nhìn lại đôi chân của cô ta, hắn cười ha hả.

- Nếu ngươi có thể đứng dậy và đi ra được đến cửa, ta hứa sẽ tha mạng cho cả hai ngươi! Nhưng nếu ngươi không làm được, ngươi, và cả con nhỏ tóc hồng này, đều phải chết!

Sakura là một Ninja y thuật, cô biết vết thương của một người khi nào thì sẽ gượng được và khi nào thì không. Trong trường hợp này, rõ ràng, hoàn toàn, không thể nào cô ta có thể đi được cả.

- Còn ngươi, nếu như ngươi giết chết đứa con gái tóc đen ngay bây giờ, ta đảm bảo ngươi sẽ sống.

Deidaira hướng đến Sakura và đưa ra một lời đề nghị, nếu đứa con gái đó đi được đến cửa, cả hai sẽ sống, nếu không, cả hai sẽ chết. Tuy nhiên nếu Sakura chủ động giết cô ta, Sakura chắc chắn sẽ sống.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip