5. Tình bạn? Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5. Tình bạn? Tình yêu?

Từ bao giờ mà nó và người con gái như ánh mặt trời ấy trở thành bạn bè nó cũng không nhớ nữa. Có thể là từ lúc ba tuổi, có thể hơn... Vậy mà trong suốt thời gian đó, cảm giác của nó về người con gái ấy vẫn không hề thay đổi. Cô ấy vẫn là dòng suối mát trong, ngọt ngào ôm ấp trái tim nhạy cảm của nó. Từ nhỏ đến giờ, nó luôn thích được gối đầu lên đùi cô để kể chuyện, thích được bất ngờ ôm chầm cô từ phía sau, thích được hôn nhẹ lên mái tóc tuyệt đẹp của cô, thích được thấy cô mỉm cười với mình... và còn thích thật nhiều điều nữa. Cô cũng không phản đối những cử chỉ thân mật của nó. Thời gian đó, nó luôn tin rằng, không gì có thể phá vỡ được tình bạn này.

Rồi những thay đổi bất đầu xuất hiện, không giống như nó, người con gái ấy luôn muốn mở rộng vòng tay đón thêm người vào cuộc sống của mình. Nó không muốn vậy, nó không cần thêm một một kẻ nào khác xâm phạm thế giới của mình, nó chỉ cần cô, duy nhất cô mà thôi.

Cô hào hứng kể cho nó nghe về một con bé kì lạ nào đấy mà cô gặp lúc trú mưa, cô tò mò về màu mắt trắng của con bé đó, tò mò về cái cách cô ta cư xử khi được cô quan tâm, sau hơn hết là, cô thích nụ cười của đứa con gái đó. Nó cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên nó cảm thấy khó chịu trước những điều cô kể, nó không thích có một kẻ nào khác ngoài nó, có sức ảnh hưởng lên cô. Đó là một mong muốn ích kỷ nhưng nó không quan tâm, người con gái ấy là của nó, và nó không muốn chia sẻ cô với bất kỳ người nào khác.

-o0o-

Nó không muốn vào nhập học ở Học viện Ninja một chút nào, đó là một nơi đầy rẫy những kẻ đáng ghét chỉ chực chờ cướp ánh mặt trời khỏi tay nó thôi. Nó không phải là một con ngốc, nó biết người bạn của mình đẹp như thế nào và lũ con trai thì háo sắc ra sao, bởi vậy, nó luôn phải dính lấy cô suốt để đảm bảo rằng không có một cuộc tiếp xúc riêng nào có thể xảy ra và chi phối tình cảm của cô ấy.

Như thường lệ, nó chạy đến ôm chầm cô từ phía sau khi thấy cô đang xếp hàng đăng kí nhập học, đã quá quen với những cái ôm bất ngờ từ nó, người con gái đó không giật mình nữa mà chỉ đơn thuần mỉm cười đáp lại. Rốt cuộc thì đến bao giờ nó mới cảm thấy chán nụ cười hiền hòa này đây? Chẳng biết nữa, có lẽ là khi cả hai đã già, đã là những bà lão sún răng chăng? Nó bật cười khúc khích với dòng suy nghĩ ngô ngê này, bất chợt, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến khiến nó ngưng cười và quay đầu lại phía sau. Có một đứa con gái đội mái tóc ngắn cũn màu xanh đen đang nhìn chằm chằm về phía bọn nó, cô ta quay phắt đi khi thấy nó quay lại nhìn mình. Nó sẽ mau chóng quên cô ta thôi nếu nó không kịp nhận ra màu mắt trắng đặc trưng của cô ta. Cô ta chính là con bé kì lạ mà Ino đã kể với nó mấy ngày trước... Dường như có một nỗi lo lắng mơ hồ nào đó bắt đầu hình thành trong nó....

- Sakura-chan! Đây là cô bạn kì lạ mà tớ kể với cậu mấy ngày trước đấy!

Cô mỉm cười rạng rỡ, nắm tay đứa con gái đó đến giới thiệu trước mặt nó. Nó đã sợ cái ngày này, cái ngày mà rốt cuộc, Ino cũng kiếm tìm được cho mình một người bạn mới để chia bớt sự quan tâm đối với nó cho cô ta. Nó không muốn như vậy, nó căm ghét điều đó, cô thuộc về nó và nó thuộc về cô, bọn cô thuộc về nhau, luôn luôn là như vậy. Mối quan hệ này, vốn không cần thêm một kẻ thứ ba, và nó cũng không để điều đó xảy ra đâu...

Đứa con gái đó ném cho nó cái nhìn giận dữ và bỏ đi sau khi bị nó tống cho một lời cảnh cáo. Người bạn của nó, cũng giận dữ không kém quay sang nói lí lẽ với nó. Đó là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau, không phải những lần cãi vả theo kiểu bạn bè, mà là cãi nhau thật sự. Điều này càng củng cố niềm tin cho nó rằng, giữa bọn nó, không cần thêm bất cứ một người nào khác.

- Cậu không thấy cậu ấy rất hiền và dễ thương sao? Cậu ấy chỉ có một mình nữa, sao cậu ấy không thể chơi với chúng ta chứ?

- Tớ không thích cậu ta! Cậu ta có quyền tìm kiếm cho mình một người bạn, nhưng không phải là chúng ta!

- Đừng có trẻ con như vậy chứ? Cậu đã gặp cậu ấy bao giờ đâu?

- Và bây giờ cậu đang mắng tớ là đồ ấu trĩ chỉ vì một con nhỏ mới quen sao?

Trận cãi nhau nãy lửa kết thúc khi người con gái tóc vàng nói lời xin lỗi. Nhưng nó biết rằng, mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi, đứa con gái mắt trắng ấy, sẽ còn quấy nhiễu tình bạn của họ thêm nhiều lần nữa.

Ino lại lôi nó đến trước mặt đứa con gái đó, thật sự miễn cưỡng lắm nó mới hạ cố bước đi. Chẳng qua vì ngày hôm qua, cô ta nằm một đống dưới lòng đường sỏi đá máu me khắp mặt, cô ta nên cảm ơn trời vì nó và cô đều đi học trễ. Đứa con gái đó hoàn toàn phớt lờ nó, tuyệt, còn mong chờ gì hơn cái cách đón tiếp ân nhân kiểu như vậy chứ? Cô bạn của nó huyên thuyên điều gì đó nó chẳng bận tâm, song chỉ khắc sau, cô ta khóc. Không có âm thanh nào được phát ra, chỉ có nước mắt hai hàng tuôn lặng lẽ. Nước mắt thấm dần vào miếng gạc trắng băng trên má đứa con gái đó, và màu đỏ từ từ lan rộng ra.

Thật là một đứa thảm hại.

-o0o-

Đứa con gái mắt trắng ấy không còn khiến nó bận tâm nhiều nữa, thay vào đó nó cảm thấy phiền phức với lũ con trai hơn. Bọn đó suốt ngày tặng hoa, rồi phóng máy bay giấy tỏ tình với mặt trời của nó. Thật may là Ino không có chút rung động nào với lũ đó, thành ra, hai năm đầu tiên ở học viện, nó kim luôn vai trò vệ sĩ của cô. Đến năm thứ ba, mọi sự bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát của nó khi tụi con trai quyết định không nhường nhịn nó nữa. Một thằng trong đám theo đuổi Ino, thoi một cú đau điếng vào bụng nó và yêu cầu nó đừng có phá đám chúng nữa. Tất nhiên là nó không chịu thua, nó đánh lại. Nó không quan tâm nếu nó có gãy tay hay gãy chân vì điều này, chỉ cần người con gái ấy vẫn là của nó, như vậy là đủ...

Nó không làm sao ngăn đôi tay mình ngừng run rẩy khi cầm cuộn cơm rong biển Ino đưa cho được. Đây không phải lần đầu nó ăn đồ ăn do cô nấu, vì vậy, sự run rẩy ấy không xuất phát từ cảm xúc...

- Cậu sao thế Trán Vồ? Sao tay cứ run mãi thế? Không sao chứ?

Nó lắc đầu.

- Chắc là do luyện tập quá sức thôi, không có gì đâu.

Ino vẫn còn hoài nghi.

- Thật không đấy? Nhưng mà sao dạo gần đây cậu toàn mặc quần dài, áo dài vậy? Bộ quần áo Trung Hoa của cậu đâu rồi?

Nó tỏ ra phiền nhiễu.

- Lâu lâu đổi gió không được sao? Cậu nhiều chuyện quá Heo thối, ăn thì lo ăn đi!

- Cái gì? – Ino bức xúc - Đây có lòng tốt mà cậu phũ thế à? Đúng là vong ơn!

- Cậu mà còn nói nữa là tớ tuột quần cậu đấy!

- Cái gì? – Cô giật mình lùi lại - Ê! Lớn rồi nha, không chơi trò đó nữa nha!

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, sau đó phá ra cười lăn lộn.

-o0o-

Một ngày nắng ấm đẹp trời, mái tóc vàng mơ bất ngờ xông thẳng vào nhà nó. Cô lôi nó đến một nơi vắng vẻ, dường như bị xúc động nhiều lắm. Ino run run nói:

- Sakura! Tớ đã biết hết rồi, tụi con trai theo đuổi tớ đánh cậu phải không? Cậu nói đi! Tại sao cậu giấu tớ?

Nó nghe tim mình chợt quặn thắt, khẽ quay đầu sang bên. Nó im lặng.

Người con gái ấy tức giận xông đến, vén bụng áo nó lên. Hoảng hốt, nó vội vàng lùi lại:

- Cậu làm gì vậy!

- Con ngốc! - Mắt cô đỏ hoe - Cậu mặc quần áo dài là muốn che giấu những vết bầm tím này đúng không! Tay cậu run, là vì... bị tụi nó đánh đúng không?! Cậu đau lắm đúng không! Con ngốc! Tại sao cậu phải làm vậy? TẠI SAO HẢ?

Ino hét thật to lên những chữ sau cùng rồi khuỵu xuống đất, khóc ngất.

Từng giây nặng nề trôi qua, sau cùng, nó hít một hơi sâu rồi mỉm cười, bước đến gần, ngồi xuống trước mặt cô bạn vỗ về.

- Tớ không đau Ino ạ! Không đau một chút nào. Miễn là cậu mãi mãi ở bên tớ, tớ sẽ không cảm thấy đau đớn, không bao giờ đau đớn...

Một nụ hôn nhẹ, tựa như làn gió thoảng được đặt lên vầng trán cô.

-... Tớ chỉ cần cậu Ino ạ, chỉ mình cậu.

Nước mắt lấp lánh đọng trên hàng mi khi cô ngước lên, kinh ngạc nhìn nó.

-... Có phải cậu... vừa... hôn tớ...?

- Thì sao chứ? – Nó cười giễu – Đó là cách mà bạn bè an ủi nhau.

- Đó không phải... - Giọng cô yếu ớt như đang tự lẩm bẩm với chính mình -... là cách mà bạn bè... an ủi nhau.

- Cậu nói gì lạ vậy? Nếu không phải là bạn bè, thì chúng ta là gì?

Ino trân trân nhìn nó, một cái nhìn xuyên thấu khó hiểu. Sâu thẫm bên trong đôi mắt xinh đẹp đó, nó đọc được một nỗi sợ hãi không tên.

Kể từ ngày đó, cô chia đều quỹ thời gian của mình cho mọi người xung quanh, nó không còn giữ vị trí độc quyền nữa. Nó héo mòn theo từng ngày vì sự lạnh nhạt của cô. Cô lại kết thân với con nhỏ mắt trắng và mặc kệ sự giận dữ của nó, cô vẫn quý mến đứa con gái đó. Cô không còn quan tâm nhiều đến nó nữa, nó chẳng còn quan trọng đối với cô nữa... Sau cùng, vào một ngày mùa đông, nó đổ bệnh. Đó cũng là ngày cơn ác mộng của nó thực sự lên tới đỉnh điểm, đứa con gái mắt trắng, lại một lần nữa xuất hiện tay trong tay với cô...

Cô đã chọn đứa con gái đó... sau tất cả những năm tháng ở bên nó, cô lại chọn cô ta. Cô đã chọn cách nắm tay đứa con gái xa lạ đó và gạt bỏ bàn tay nó. Cô chọn Hyuuga Hinata, nó mất tất cả.... Thế giới như sụp đổ trước mặt nó, lần đầu tiên nó cảm nhận được nỗi đau lớn đến như vậy đè lên lồng ngực, đau hơn rất nhiều lần khi bị kunai đâm, nó không thở được, cũng không khóc được, nó không làm gì được cả...

Sự nhận thức muộn màng mở ra trong tim nó...

Nó yêu Ino.              

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip