17.Giữ hay là giết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
17.Giữ hay là giết?

Trước khi Naruto, Sasuke và Gaara quay về hội quân tại làng Cát để cùng thống nhất cách xử lý con rối Hinata, Ino đã mời Sakura đến nhà mình ở tạm. Nữ y nhẫn gật đầu ngay lập tức và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi thái độ lạnh lùng trên gương mặt Ino đã được tháo xuống. Có lẽ bọn họ sẽ không thể nào quay trở lại như lúc ban đầu được nữa nhưng cũng không đến nỗi xa cách như hiện tại.

Sakura mang theo Hinata vào phòng mình, đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường. Nữ y nhẫn khom người xuống, áp tai lên ngực trái của đứa con gái tóc đen, cố tìm kiếm một nhịp đập nào đó, dù chỉ là nhỏ nhoi thôi. Yên ắng. Từ lúc gặp lại Hinata, nữ y nhẫn vẫn luôn luôn chối bỏ thực tại và cố gắng áp chế cảm xúc hết mức có thể. Đến tận giờ phút này, lớp bọc đó đã bị phá vỡ. Ánh sáng xanh lành lạnh phát ra từ nơi đáng nhẽ là trái tim của một con người đã tước đoạt đi hy vọng cuối cùng trong mắt Sakura. Ghì chặt cơ thể lạnh lẽo trong lòng, cô đã từng làm rất nhiều chuyện ngu ngốc trong suốt cuộc đời đầy nổi loạn của mình, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hối hận đến không thể thở nỗi. Cô không phải y nhẫn mạnh nhất, cũng không phải một trong tân sannin huyền thoại gì cả, cô chỉ là một kẻ tồi tệ không biết giữ lời hứa mà thôi.

Giọng Sakura khản đặc trong đêm tối.

- Xin lỗi!

-o0o-

Ngày hôm sau, Naruto, Sasuke và Gaara đã quay trở lại, mọi người cùng họp mặt tại văn phòng Kazekage. Tin tức từ việc tìm thấy tội phạm bỏ trốn Hinata vẫn chưa được tung ra, trong văn phòng lúc này có mặt của ba thành viên Nhóm 7, Ino, Gaara, Temari và Kankuro, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía "con rối" đang nằm yên lặng trong lòng Sakura.

Kankuro tiến đến quan sát và kiểm tra Hinata một chút, vẻ băn khoăn xuất hiện trên mặt anh.

- Cơ thể Hinata-san không có dấu vết của dây nối điều khiển, mà theo như mọi người nói, Hinata-san có thể hoạt động độc lập dù Sasori không ở bên cạnh. Điều này cho thấy, suy nghĩ của cậu ấy đã được "lập trình" lại để nghe theo lệnh Sasori. Một cái xác khi bị chế tác thành con rối hoàn toàn không thể có được khả năng này, cũng sẽ không bị tác động bởi thuốc mê.

Naruto bối rối gãi đầu: - Anh nói cái gì dễ hiểu hơn chút được không? Tóm lại, giờ Hinata-chan bị cái gì?

Kankuro liếc mắt về phía thanh niên tóc vàng, âm thầm đánh giá chỉ số IQ của người này.

- Tóm lại, cậu ấy giờ là, nói thế nào nhỉ, không phải con rối 100%, cũng không hoàn toàn là con người. Vì phần trái tim đã bị thay bởi hạt nhân cho nên, cơ thể này sẽ không già đi. Mà cậu ấy có lẽ cũng không còn cảm xúc giống người bình thường nữa, chỉ hoạt động theo lệnh chủ.

Sakura vẫn im lặng từ đầu đến giờ chợt lên tiếng: - Tại sao cậu ấy chưa tỉnh lại?

Người nghệ nhân điều khiển rối giỏi nhất ở làng Cát thở dài.

- Hinata-san hoạt động theo lệnh của chủ nhân, nhưng Sasori thì đã chết. Mối liên kết giữa họ đã đứt. Nếu không có lệnh từ chủ nhân, Hinata-san sẽ không tỉnh lại.

- Vậy là chúng ta phải mổ não Hinata-chan ra và lập trình gì đó lại ư? – Naruto cảm thấy rùng mình.

Vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Kankuro, sau đó là một nụ cười phấn khởi như vừa chợt nghĩ ra cách gì đó. Ánh nhìn dành cho Naruto đã có thiện cảm hơn.

- Không ngờ tên ngốc như cậu lâu lâu cũng nói ra được thứ có ích! Đúng vậy, việc chúng ta cần làm là tiến hành xâm nhập vào suy nghĩ của Hinata-san, sau đó có lẽ sẽ cần đến Ảo thuật của sharingan để cưỡng ép trí não của cậu ấy thay đổi chủ nhân mới!

Xâm nhập vào suy nghĩ là Chuyển Tâm Thuật của nhà Yamanaka, còn ảo thuật thì phải nhờ đến sharingan của tộc Uchiha. Ino nhìn tên con trai tóc đen vẫn đang đứng một góc trong phòng không lên tiếng, biết hắn sẽ chẳng thèm hỏi gì, cô tự nêu lên thắc mắc.

- Xin lỗi vì chen ngang một chút, chỉ là thắc mắc thôi nhưng mà chẳng phải Hinata-chan đang là tội phạm cấp S của làng sao? Khi các cậu đem cậu ấy trở về, tộc Hyuuga sẽ lấy lại đôi mắt Bạch nhãn, còn cậu ấy chắc chắn sẽ bị xử tử. Vậy chúng ta còn cần tốn công làm cho Hinata-chan tỉnh lại để làm gì? Để đối mặt với cái án tử đó sao?

Không gian trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ sau câu hỏi của Ino. Oxy trong không khí như bị rút cạn, mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Ngoại trừ trái tim rộng lớn của Naruto thì những người còn lại trong phòng hầu như không biết hoặc không quá để tâm đến Hinata. Người bọn họ quan tâm là Sakura, hai năm sát cánh bên nhau cùng kháng chiến chống lại quân phiến loạn Akatsuki đã thắt chặt tình đồng đội giữa họ (trừ Ino, vì cô hoạt động cố định tại làng Cát). Mọi người trong phòng đều ít nhất có một lần được khả năng y thuật của Sakura lôi từ cõi chết trở về. Vậy nên xét trên cơ bản, bọn họ đều nợ cô một mạng sống. Mối liên kết mạnh mẽ giữa những người đồng đội vào sinh ra tử khiến họ quan tâm đến Sakura, và nếu không ngốc như Naruto, thì tất cả đều nhận thấy cô gái tội phạm cấp S kia có một sự quan trọng đặc biệt nào đó đối với nữ y nhẫn.

Thay vì đặt Hinata lên một cái bàn cái ghế đại khái thì Sakura luôn ôm khư khư trong lòng, đôi mắt màu ngọc khi giao tiếp với mọi người bình tĩnh bao nhiêu thì khi nhìn vào gương mặt "con rối" lại dao động bấy nhiêu. Thật khó để không nhận thấy nữ y nhẫn đang đau khổ và dằn vặt. Nếu Hinata đã là một người có sức nặng với Sakura, vậy thì bọn họ sẽ giúp cô.

- Hinata không phạm tội gì cả. Cậu ấy chỉ bị gia tộc ruồng bỏ mà thôi.

Bầu không khí ngột ngạt chấm dứt sau khi Sakura lên tiếng.

- Và chúng ta sẽ thả cậu ấy đi. - Đôi mắt màu ngọc lục bảo lóe lên sắc sảo, gương mặt nữ y nhẫn đanh lại như một sự khẳng định.

Ino sửng sốt. "Chúng ta" ở đây có nghĩa là Sakura đang yêu cầu tất cả mọi người trở thành đồng phạm với Hinata ư? Làm sao có thể yêu cầu một việc lố bịch như vậy được!

- Thật buồn cười! Cậu có biết mình đang nói cái gì không đấy? – Ino giận giữ la lên.

Kunoichi tóc vàng nhìn quanh để tìm kiếm sự ủng hộ nhưng không một ai lên tiếng cả. Bọn họ thậm chí không tỏ ra kinh ngạc nhiều, có lẽ đã dự đoán được phần nào tình hình này từ trước rồi. Sự im lặng này gần như có thể hiểu là một sự dung túng. Trái tim Ino hẫng đi vì thất vọng. Đứa con gái thưở nhỏ luôn bị mọi người căm ghét chê là phiền phức nay lại được đứng ở vị trí trung tâm. Còn cô? Vị trí của cô là ở đâu?

Bỏ ngoài tai lời Ino nói, Sakura giương ánh nhìn về phía mọi người trong phòng rồi dừng lại tại hai người đồng đội trong Nhóm 7.

- Các cậu... đã từng làm điều gì khiến bản thân thấy hối hận chưa?

Gương mặt nữ y nhẫn cúi xuống, những lọn tóc mái màu hồng rũ xuống che đi đôi mắt xanh lục. Vài giọt nước trong suốt nhễu lên gương mặt như đang ngủ say của người bên dưới.

- Hối hận đến mức chỉ muốn đâm vào tim mình... để nó ngừng đau...

Sakura đang cầu xin, dù nữ y nhẫn có tỏ ra cứng rắn cỡ nào, Naruto cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lời nói của cô. Quen biết nhau hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên anh thấy một Sakura thể hiện nhiều cảm xúc đến như vậy. Cho dù là cô không lên tiếng yêu cầu, Naruto vẫn sẵn lòng đáp ứng hết tất cả nguyện vọng của cô.

- Sakura-chan!

Naruto chạy đến bên cô bạn thân, anh vụng về lau nước mắt trên mặt cô.

- Đừng khóc! Đừng khóc! Cậu mà khóc là tớ cũng khóc theo đó huhuhuhu!

Naruto sụt sịt mũi, vừa ôm lấy Sakura vừa lau nước mắt trên mặt mình.

- Tớ cũng tin tưởng Hinata-chan không phải là người xấu mà! Huhuhu!

Sự ngốc nghếch của Naruto đã cứu vãn kịp thời bầu không khí trầm trọng vừa nãy, hai người đồng đội Nhóm 7 ôm chầm lấy nhau khóc không dừng lại được. Trông thấy tình huống đáng xấu hổ đó, cuối cùng lớp băng vạn năm trên gương mặt Sasuke cũng rạn nứt. Hắn mất mặt lên tiếng.

- Tuy là bỏ trốn đã hai năm nhưng theo điều tra của Anbu thì họ chưa ghi nhận bất kỳ hành động phạm tội nào liên quan đến Hyuuga Hinata. Cậu ta bỏ đi khi bị gia tộc phế truất quyền thừa kế và truyền cho đứa em gái kém hơn 5 tuổi. Hành động này có thể lý giải theo hướng "thất vọng và bất mãn" mà thôi. Tính tới thời điểm hiện tại thì Hinata vẫn chưa gây ra tội ác nào để bị gán cho cái danh "tội phạm cấp S" của mình cả.

Người có quyền lực lớn nhất ở nơi này có lẽ là Kazekage, hướng theo ánh mắt đen tuyền của tên con trai tộc Uchiha, mọi người đều quay lại nhìn Gaara, chờ đợi phản ứng của anh.

- Nếu Hinata-san là bạn của các cậu vậy thì, – Gaara mỉm cười hiền hậu – làng Cát sẽ không nhúng tay vào đâu.

Temari cùng Kankuro gật đầu.

Giờ phút này Ino mới cảm nhận được sự hiện diện của cô là dư thừa đến mức nào, tại sao không ai hỏi đến ý kiến của cô? Tại sao họ lại tin chắc chắn rằng cô sẽ đồng ý bao che cho Hinata? Bởi vì lúc niên thiếu, cô cùng hai người kia là bạn bè thân thiết sao?

Từ bao giờ đứa con gái ồn ào hay gây phiền như Sakura lại được mọi người hết lòng yêu thương và giúp đỡ như vậy? Và tại sao vị trí trung tâm của cô trong lòng Sakura lại bị thay thế? Giận giữ và ghen tị khiến tơ máu hằn lên đỏ ngầu trong đôi mắt Ino.

-o0o-

Nữ y nhẫn ngồi bó gối, gục đầu xuống đùi, mái tóc màu hoa đào rối bù xơ xác. Bên cạnh cô, Naruto nghiêng đầu dựa lên vai cô, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Các thành viên làng Cát đã từ bỏ và trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im lìm sau hai ngày ròng rã. Sasuke và Ino đang ở bên trong giải thuật cho Hinata.

Đến rạng sáng, sau tiếng mở cửa vang lên nặng nề thì bóng dáng ba người xuất hiện trước phòng thí nghiệm làm Sakura mơ màng mở mắt. Naruto cũng tỉnh dậy theo.

Ánh mắt trắng vô hồn nhìn vào đôi mắt ngọc, bàn chân Hinata bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần cô. Sakura run rẩy đứng lên, quan sát từng bước di chuyển của người đối diện.

- Chủ nhân.

Giọng nói trong vắt không hề chứa một chút cảm xúc nào vang lên giữa đêm làm tim Sakura hẫng đi. Nữ y nhẫn ôm lấy Hinata vào lòng.

Trở thành thế nào cũng được, miễn là người còn sống, mọi chuyện sau này từ từ tính tiếp. Mùi oải hương thoang thoảng dâng lên trong không khí.

-o0o-

Hinata ngồi trên giường, ánh mắt vô cảm nhìn vào gương mặt đang buồn bã của Sakura.

- Chủ nhân, người đang buồn ư?

Một góc nào đó trong sâu thẫm trong thâm tâm Sakura vẫn muốn tin Hinata còn là con người, vẫn còn cảm xúc và trái tim. Hai năm qua cô đã tìm hiểu tất cả thông tin về đứa con gái này, về những bất hạnh mà Hinata đã phải trải qua trong suốt hơn hai mươi năm tồn tại. Sự tức giận vì bị lừa dối và phản bội của cô trải dài theo từng cột mốc trong cuộc đời người thừa kế bị phế cứ thế tắt dần, đến một lúc nào đó chỉ còn lại sự hối hận. Đứa con gái đó chỉ đơn thuần là một sự tồn tại không được ai công nhận mà thôi.

Hai năm kháng chiến chống Akatsuki cô luôn dõi mắt về căn cứ ngầm nơi bọn họ từng bên nhau, nữ chỉ huy tự nhủ với lòng sẽ cứu Hinata và trả lại sự tự do cho cô bằng mọi giá để chuộc lại lỗi lầm của mình. Vậy nhưng khoảnh khắc nhận ra Hinata đã bị chế tác thành con rối, Sakura biết cô đã không thể nào tự tha thứ cho bản thân được nữa.

Nữ y nhẫn đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc Hinata, tóc rất mềm mại, không còn xơ cứng như ngày xưa nữa.

- Gọi tôi là Sakura.

Hinata mơ màng nghiêng đầu, Bạch nhãn kích hoạt quét một lượt qua cơ thể Sakura.

- Sakura, người đang bị thương.

Chân mày khẽ nhíu lại, ẩn nhẫn một nụ cười đau lòng, Sakura gật đầu.

- Ừ, bị thương rồi.

Ánh sáng xanh dương nhẹ phát ra trên tay Hinata, cô áp lên bụng Sakura một lúc sau đó tắt đi. Hinata nhìn xuống lòng bàn tay mình.

- Tôi không chữa được.

Bị thương bởi nhu thuật, tổn thương nội tạng, không thể khôi phục bằng chakra. Sakura nắm lấy cánh tay Hinata áp vào mặt mình, mỉm cười.

- Không sao đâu. Cậu ôm tôi một chút đi, có lẽ sẽ hết đau đó.

Kể từ lúc nhìn thấy Hinata trở thành con rối, một quyết định dứt khoát đã bén rễ chắc chắn trong trái tim nữ y nhẫn. Cô cần phải chuộc lại lỗi lầm của mình, cô phải bù đắp cho Hinata.

Đứa con gái tóc đen chỉ làm theo yêu cầu như một cái máy, cô bước xuống giường khụy gối, hai tay giang ra bao lấy đôi vai của nữ y nhẫn.

- Ôm như vậy ư?

Hít một hơi sâu để không khí lạnh tràn vào trong phổi, Sakura gật đầu.

- Ừ.

Phía sau cánh cửa phòng, đứa con gái tóc vàng trầm lặng theo dõi, hai nắm tay siết chặt.

-o0o-

Đêm ở sa mạc rất lạnh, ngày cuối cùng trước khi rời khỏi làng Cát, Ino đã chuẩn bị một bồn nước tắm nóng cho Sakura. Đứa con gái tóc hồng cởi bỏ quần áo và bước vào bồn ngâm. Nước nóng làm làn da trắng của cô chuyển sang màu hồng, mệt mỏi như được gột rửa theo từng làn hơi nước mờ mờ, cô ngủ thiếp đi.

Mặt nước nóng yên tĩnh chợt bị xáo động, sóng sánh đổ ra ngoài hết một phần ba, nước nóng dâng lên mặt nữ y nhẫn khiến cô mơ hồ tỉnh dậy. Trong làn hơi nước mịt mờ, cơ thể trần trụi mềm mại của ai đó đang dán lên người cô, ma sát va chạm lên xuống khiến từng trận gai ốc nổi lên khắp cơ thể. Sakura vội vã đẩy người đó ra, gương mặt đỏ bừng kinh hoàng.

- Ai vậy?!!

Hơi nước mờ mờ lắng xuống, để lộ bờ ngực căng đầy nõn nà của người đối diện, nước nóng bám lên người làm cả cơ thể Ino ửng hồng như đang đổ mồ hôi vì vận động mạnh. Ánh mắt sắc sảo tiến lại gần Sakura, hàng mi dài lay động.

- Cậu không muốn tôi sao, Sakura?

Cổ họng Sakura khô nóng đến bỏng rát. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi của Ino đã dán lên miệng cô. Nụ hôn nồng nhiệt ướt át trong làn nước nóng càng khiến nhiệt độ trên cơ thể hai người tăng cao, Sakura gần như mất đi lý trí khi bầu ngực đầy đặn của Ino cọ xát lên ngực mình. Người con gái tóc vàng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

- Ư...

Ino di chuyển tay, vuốt ve phần bụng dưới của Sakura trong nước, nhờ thế, nội tạng bị trọng thương của Sakura nhói lên, cơn đau kéo lý trí nữ y nhẫn quay trở về. Lần thứ hai đẩy Ino ra khỏi mình, Sakura nhảy vội ra khỏi bồn tắm, hô hấp rối loạn.

- Ino! Cậu đang làm gì vậy?!

Mái tóc vàng ướt đẫm rũ xuống che đi ánh nhìn từ Ino, kunoichi tóc vàng ngồi yên trong nước, có phần hơi tức giận lặp lại:

- Cậu không còn muốn tôi nữa sao, Sakura?

Nữ y nhẫn ngây người đến đờ đẫn vì những điều vừa nghe. Trái tim và cả cơ thể cô vẫn còn đang bừng bừng vì nhiệt độ tiếp xúc khi nãy. Sakura nhặt lấy khăn tắm quấn quanh người mình, màu đỏ chiếm ngự trên mặt. Cô nhìn Ino chằm chằm cố gắng lý giải một cách hợp lý tình huống đang xảy ra lúc này.

- Cậu nói vậy là sao, Ino?

Kunoichi tóc vàng đột ngột hét lên: - Không phải cậu nói yêu tôi sao?!

Ino bước ra khỏi bồn tắm, cơ thể ướt đẫm tiến đến gần Sakura, đôi chân nữ y nhẫn vô thức lùi lại, đến khi lưng chạm phải bức tường đằng sau, cô đành quay lại đối diện với người phía trước. Cố gắng giữ cho ánh mắt cố định trên gương mặt Ino mà không di chuyển xuống dưới, Sakura thở gấp.

- Có chuyện gì với cậu vậy, Ino? Cậu là người đã từ chối tôi!

Ino vòng tay sau gáy Sakura, nhấn cổ nữ y nhẫn cúi xuống, môi Ino quấn lấy môi cô.

- Bây giờ tôi không từ chối nữa. Cậu tiếp tục yêu tôi đi, Sakura.

Đứa con gái tóc hồng hoàn toàn bị động trong nụ hôn cuồng nhiệt của Ino. Đây là giấc mơ, là khao khát, là dục vọng sâu thẫm của nữ y nhẫn trong suốt những năm đơn phương Ino. Kunoichi tóc vàng đẩy Sakura ngã xuống sàn, cô nắm lấy tay Sakura hướng dẫn nó vuốt ve cơ thể mình, tiếng rên rỉ mê hoặc vang lên giữa những làn hơi thở dốc. Hai bàn tay Sakura gồng lên căng cứng, cố ngăn phản ứng muốn đẩy ra. Và cô kinh hoảng tự hỏi, tại sao cô lại muốn đẩy Ino ra?

- Chủ nhân.

Tiếng gọi lảnh lót vô cảm vọng xuống đầu Sakura như một cơn địa chấn. Đứa con gái tóc đen đứng trước cửa phòng tắm lạnh lùng nhìn vào bọn họ. Trong một khắc ngắn ngủi Sakura thề rằng cô đã nhìn thấy sự tức giận ánh lên trong đó. Đôi mắt Bạch nhãn vô cảm hướng về hai người dưới sàn.

- Tôi nghe có tiếng người ngã trong phòng nên vào kiểm tra, thưa chủ nhân.

Sakura vội vã muốn ngồi dậy nhưng Ino đã nhấn vai cô xuống, tiếp tục hôn cô. Giọng Ino hờ hững.

- Mặc kệ cậu ta.

Lúc này Sakura đã hiểu tại sao cô lại muốn đẩy Ino ra. Người này không phải Ino mà cô từng biết và yêu thương. Ngay cả Ino vẫn là mối tình đầu như xưa thì Sakura của hiện tại cũng đã từ bỏ thứ cảm xúc đó rất lâu rồi. Vươn một tay ra chặn lại đôi môi của Ino, Sakura khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, tách ra khỏi Ino. Nữ y nhẫn đứng lên và nhìn xuống gương mặt bàng hoàng của người bên dưới.

- Đừng có đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa, Ino.

Lần thứ hai quấn lại khăn tắm quanh người, Sakura khoác tay lên vai Hinata rồi cùng rời khỏi.

- Cậu không hề yêu tôi.

Câu nói sau cùng của Sakura có sức nặng như một cái tát kéo lý trí của Ino quay trở về. Sẵn sàng làm tất cả vì ghen tị và khao khát có được sự chú ý, từ bao giờ mà cô đã trở nên hèn hạ như thế? Đấm mạnh xuống sàn, Ino hét lên.

- Khốn kiếp!

....... còn tiếp .......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip