12.Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
12.Giận

Tuần đầu tiên bị bắt vào căn cứ trôi qua bình an, tuần thứ hai, giữa Sakura và Hinata đã có một bước tiến mới. Đó là có một ngày, khi tất cả gia nhân tập trung ở phòng bếp để ăn trưa, Hinata vẫn ngồi một góc riêng biệt như thường lệ, thì Sakura vì lý do không rõ nào đó đã đến muộn. Giờ giải lao chỉ còn mười phút là kết thúc cho nên các khay đồ ăn trên kệ đã được đổ đi để đem đi rửa từ từ, nữ y nhẫn đành tự rót cho mình một ly nước uống chống đói. Đôi đồng tử xanh ngọc đảo khắp phòng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc thì bắt gặp Hinata vẫn đang từ tốn ngồi ăn cơm trong góc phòng. Sakura rót đầy một ly nước khác rồi bước đến chỗ người đồng minh của mình.

"Cạch."

Đặt ly nước xuống bàn và đưa tay đẩy nhẹ đến trước mặt Hinata, nữ y nhẫn lên tiếng.

- Ăn xong nhớ phải uống thuốc của tôi đấy.

Vài ngày vừa qua bọn họ hình thành một mối liên minh tạm thời, bởi vậy Sakura đối xử với Hinata khá tốt. Nữ chỉ huy tự nhủ phải "chăm" đứa con gái trước mặt khỏe mạnh lên một chút, từ góc độ là y sĩ hay là đồng minh đi chăng nữa, thì đứa con gái này cũng quá yếu để chạy trốn khỏi căn cứ cùng cô. Hinata nhìn ly nước trước mặt, đấu tranh một hồi cuối cùng quyết định lấy túi thuốc bổ trong áo ra. Nhìn viên thuốc to tròn đen bóng lăn lăn trong lòng bàn tay mình, nhìn lên vẻ mặt mong đợi của Sakura, Hinata hạ quyết tâm đặt viên thuốc vào miệng.

Một loạt màu sắc xanh xám trắng bệch thay phiên luân chuyển trên mặt Hinata khi cô cố nuốt viên thuốc xuống làm Sakura bật cười. Tuy hơi thấy có lỗi vì tài năng nấu nướng hạn chế, Sakura vẫn rất vui vì lần đầu tiên có người chịu uống thuốc do cô làm mà không hề chê bai câu nào cả.

- Ngày nào cũng phải uống đấy. Uống hết tôi sẽ làm thêm cho cô.

- ....

Hinata không bình luận gì thêm về đề nghị giúp đỡ của Sakura. Cô từng trải qua rất nhiều thứ khắc nghiệt rồi nhưng mà thật lòng thì vẫn thấy hơi sợ những viên thuốc bổ đầy tâm huyết đó.

Sakura nhìn khay cơm đầy ắp đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn, chợt nhận ra hình như có gì đó sai sai. Nữ y nhẫn thở dài tỏ ý không hài lòng.

- Tôi kêu cô ăn xong cơm rồi hãy uống thuốc mà. Uống nó vào rồi làm gì còn khẩu vị mà ăn cơm nữa.

Hinata lắc đầu, hai gò má chuyển sang hồng hồng:

- Tôi đã ăn rồi.

Sakura nhướn một bên mày, ngạc nhiên nhìn khay cơm còn mới nguyên, không có dấu hiệu đã bị người khác động đũa vào.

- Còn nguyên thế này mà bảo là đã ăn rồi ư? – Trông thấy Hinata cất mấy viên thuốc vào túi, nữ y nhẫn tỏ ra thông cảm – Cho dù là do thuốc của tôi làm cô mất hết khẩu vị đi chăng nữa, cô cũng không được phép bỏ bữa.

Hinata ngẩng mặt lên nhìn Sakura, mái tóc hồng được cô cột gọn gàng đằng sau, những cọng tóc mai mỏng nhẹ như tơ mềm, màu hồng nhạt khẽ đung đưa trước mặt theo từng chuyển động của nữ y nhẫn mỗi khi cô nói chuyện. Vừa phóng khoáng mạnh mẽ, vừa dịu dàng nữ tính. Dạo gần đây Hinata đã bắt đầu thừa nhận vẻ đẹp của Sakura, chí ít thì mỗi lần trong đầu cô có suy nghĩ rằng tình địch thở nhỏ rất xinh đẹp, cô đã không còn cảm giác khó chịu nữa.

Nhận ra đứa con gái gầy còm này lại bơ lời nói của cô đi. Sakura nghiêm mặt lại. Do bệnh nghề nghiệp đã thấm vào tận tủy, một bác sĩ sẽ rất dễ tức giận nếu "bệnh nhân" coi thường sức khỏe bản thân và không chịu làm theo lời dặn dò của mình, thậm chí là không thèm nghe lời mình nói. Đôi mắt ngọc lục bảo trở nên sắc lạnh.

- Tình trạng của cô mà còn không chịu ăn uống cho tử tế vào, thì chuẩn bị đem chôn được rồi đấy.

Lời nói lạnh lùng kia đánh tan ảo tưởng trong đầu Hinata, kéo cô trở về với thực tại. Đứa con gái này đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, nhưng mà tính cách độc đoán thích kiểm soát không hẳn đã mất đi. Vẻ mặt không vui của Sakura làm Hinata cảm thấy khá oan ức. Nhờ cái bề ngoài ốm đói thê thảm này cô mới có thể xin thêm được một suất cơm nữa cho Sakura đấy. Sao cô lại nổi giận với tôi chứ?

Liên tiếp bị phớt lờ lời nói, Sakura nắm chặt hai tay lại, hít thở sâu, cố điều hòa cơn giận.

- Cô không được dạy là phớt lờ lời người khác nói là một hành động rất bất lịch sự à?!

Hinata trợn tròn mắt, cô chỉ đang bị mất tập trung và phản ứng hơi chậm mà thôi! Ánh mắt lạnh lùng của Sakura giống như một bản sao hoàn hảo gợi cho Hinata nhớ đến hình ảnh lúc nhỏ, khi mà đứa con gái tóc hồng giật mạnh cánh tay cô ra khỏi tay Ino, tức giận xua đuổi "tôi cảnh cáo cậu đừng xen vào giữa hai chúng tôi". Cho dù cô có làm gì, hoặc ngay cả lúc cô chưa hề làm gì, Sakura vẫn luôn dễ dàng nổi giận với cô như vậy. Cảm xúc tiêu cực không biết từ đâu kéo đến, dâng cao như thủy triều, Hinata mím môi.

- Tôi có ăn cơm hay không, là chuyện của tôi. Cô có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?

Sakura khựng vài giây, sau đó cầm ly nước trên bàn tu một hơi hết nửa ly còn sót lại, không nhìn Hinata, nữ y nhẫn yên lặng bỏ đi ra ngoài.

-o0o-

Giận hờn là một thứ gì đó rất mới mẻ trong cuộc đời của Hinata, cô từng chứng kiến nhiều cặp đôi, bạn bè, người trong gia đình hay ngoài xã hội giận nhau rồi, và cô thì hoàn toàn đứng ngoài tất cả những chuyện đó. Giận là một cảm xúc mang tính thời điểm, nó sẽ rất nhanh trôi qua đi và khi đó mọi người lại yêu thương lẫn nhau như bình thường. Kẻ thừa kế bị phế thì chẳng có người nào yêu thương cả, vậy nên cơ bản cũng chẳng có ai giận cô làm gì, nói đúng hơn, thứ cô nhận được thường là sự căm ghét.

Đã ba ngày rồi, Hinata và Sakura không nói với nhau câu nào, cũng không nhìn mặt nhau. Cô biết đó là biểu hiện của sự giận hờn, bởi nếu Sakura thực sự căm ghét cô, cảm giác mà cô đã từng nếm trải suốt thời niên thiếu, cô sẽ nhận ra ngay. Sakura có thể đi lang thang khắp căn cứ để quét dọn, và một khi đứa con gái đó không muốn nhìn thấy Hinata, thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm mặt. Bởi vì cô chỉ phục vụ suất ăn cho hai thành viên Akatsuki là Hidan và Deidara, cùng tùy tùng của họ là chính, nên khu vực làm việc chỉ quẩn quanh gần bếp mà thôi.

Bước sang những ngày cuối cùng của tuần thứ hai bị bắt vào căn cứ, trong một lần mang đồ ăn đến phòng Deidara, Hinata đã gặp một thành viên khác của Akatsuki. Người đàn ông đó có nước da tái xanh nhợt nhạt, gương mặt dài và đôi mắt sắc lạnh như rắn. Một bên mắt của ông ta đỏ ngầu, tương tự nhãn thuật sharingan lừng lẫy của gia tộc Uchiha.

Đôi mắt lạnh lẽo đó quét một lượt trên người Hinata, cảm nhận được nguy hiểm bao trùm trong không khí, cô khẽ lên tiếng.

- Tôi đến để đưa đồ ăn sáng cho Deidara-sama.

Đặt các món ăn xuống bàn xong, Hinata cuối đầu chào lần nữa.

- Tôi xin phép đi ra.

Ngay cả một shinobi mạnh mẽ khi đối diện với áp lực từ Orochimaru cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Vậy mà một đứa con gái bình thường, thậm chí suy nhược yếu đuối, lại hoàn toàn bình tĩnh như vậy. Đó là một chuyện không bình thường. Orochimaru nhìn chằm chằm vào gương mặt Hinata nhưng đứa con gái đó không ngẩng mặt lên. Cô luôn tránh né ánh mắt của hắn, cô ta biết về ảo thuật và sharingan ư?

- Ngươi là ai?

Tiếng nói rợn gáy của người đàn ông bỗng vang lên, Hinata dừng lại trước thềm cửa. Cô xoay người lại đối diện hắn. Tả luân nhãn sáng quắc một màu đỏ dán lên người cô.

- Nhìn vào mắt ta.

Đó là lệnh, Hinata không thể chống lại. Ngay lúc cô ngẩng mặt lên nhìn vào mắt hắn cũng là lúc ảo thuật kéo cô vào một không gian lạ lẫm. Từng đàn từng lớp những con vật nhỏ lúc nhúc không biết từ đâu xuất hiện bắt đầu đục khoét cơ thể cô. Kinh tởm, đáng sợ, hoảng loạn, đau đớn. Hinata lấy tay bịt chặt miệng mình ngăn không cho tiếng hét thoát ra ngoài.

Năm phút trôi qua, Orochimaru tắt đi ảo thuật, hắn nhíu mày nhìn Hinata nằm co quắp giữa sàn, run rẩy đưa tay bịt chặt miệng mình. Cô ta không hề hét lên một lần nào cả. Không đủ đau đớn sao? Là do sharingan của hắn chỉ là hàng giả?

Ngay lúc vẫn đang còn nghi vấn, từ bên ngoài Deidara đẩy cửa bước vào, trông thấy Hinata đang ngất xỉu dưới sàn, hắn tức giận quát:

- Con rắn kia! Ngươi làm gì cô ta vậy?!

Orochimaru cười cợt khiếm nhã: - Thử nghiệm sharingan do ta chế tạo ra thôi. Nhưng mà có lẽ chưa được hoàn thiện rồi.

Deidara rất mạnh, hắn cũng thuộc nhóm háu chiến nhất trong Akatsuki. Nhưng đánh nhau với một thành viên khác chỉ vì một đứa gia nhân yếu ớt xấu xí thì rất nhảm nhí và phí thời gian. Dù sao tay nghề nấu ăn của Hinata rất ngon, hắn không nỡ để đứa con gái này chết. Thế là Deidara đá toang cánh cửa phòng ra, sau đó túm lấy cổ áo của Hinata ném ra bên ngoài.

Orochimaru nhướn mày, vẻ cười cợt chế nhạo hiện rõ trên mặt: - Thì ra ngươi thích kiểu con gái "gầy" như vậy à?

Deidara hừ mạnh: - Câm mồm. Cô ta là đầu bếp yêu thích của ta.

-o0o-

Khi Hinata mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình được Sakura cõng trên lưng mang về phòng. Những cơn đau trong ảo giác biến mất, một dòng chakra ấm nóng truyền từ bàn tay Sakura đang điều hòa lại tổn thương thần kinh trong đầu cô. Cảm giác an tâm dâng lên khóe mắt, Hinata run rẩy áp mặt mình vào suối tóc hồng mềm mại.

- Đừng sợ. Sau này tôi sẽ trả thù cho cô.

Giọng thì thầm của đứa con gái tóc hồng trầm hơn mọi ngày, Hinata có thể cảm nhận được Sakura đang rất tức giận. Lo lắng cho tôi ư? Nhưng đã ba ngày rồi cậu không hề nhìn đến tôi lần nào cả.

- Sao cô tìm thấy tôi. Cô... đã không xuất hiện quanh khu này mấy ngày nay rồi.

- Tôi luôn phải kiểm tra xem người đồng minh duy nhất của mình có được an toàn hay không. - Sakura nhíu mày cắn răng, vừa bực bội vừa bước nhanh hơn – Tất nhiên tôi phải làm chuyện đó một cách lén lút bởi vì tôi chẳng có tư cách gì để quản cô cả.

- ......

Hinata vùi mặt vào sâu hơn nơi hõm cổ của Sakura, mùi thảo dược nhàn nhạt dâng lên, vừa xoa dịu vừa làm trỗi dậy những vết thương cũ trong lòng cô. Trên đời này chả có ai quan tâm đến sự tồn tại của cô cả. Ngay cả khi cô có rất nhiều thứ trong tay, địa vị người thừa kế, gia tộc Hyuga cao quý, giàu có và ngay cả khi cô xinh đẹp khỏe mạnh nhất, cô cũng chẳng được ai quan tâm cả. Lúc này đây cô chẳng là ai, chẳng có gì, xấu xí thấp kém và yếu ớt, vậy mà đứa con gái đó, mặc dù vẫn còn rất giận cô như thế, hàng ngày vẫn âm thầm kiểm tra sự an toàn cho cô.

- Lúc đó... tôi không nhìn thấy cô trong phòng ăn...

Hinata cất giọng khó khăn, cố giữ cho âm điệu của mình được bình thường nhất có thể.

- Và khi họ chuẩn bị dọn dẹp khu vực lấy cơm rồi mà cô vẫn chưa trở lại...

Sakura bước chậm dần, khẽ nhíu mày. Khi vòng tay gầy gò trước ngực đột ngột siết chặt lại, trái tim Sakura như bị người khác đánh vào, nảy lên thật mạnh. Sao cô lại không nhận ra chứ!

Sakura dừng bước hẳn. Cô thả Hinata xuống rồi quay người lại, nhìn vào gương mặt đó. Rất dễ nhận biết mỗi khi Hinata đang xấu hổ hay ngại ngùng, cô sẽ hơi cuối đầu xuống và gò má đỏ lên. Có khi màu đỏ sẽ lan đến cả cổ và hai vành tai cô nữa. Sakura luồn tay vào tóc mình, vò toán lạn như để trừng phạt sự chậm hiểu của bản thân.

- Hiển nhiên, quá rõ ràng, cơm đó là của tôi! Cô đã lấy cho tôi! Sao tôi có thể ngu đến mức độ này chứ!

Đôi cánh tay thon dài mảnh khảnh của nữ y nhẫn đột ngột vươn ra đặt lên vai Hinata, vài giây sau, đôi tay đó từ từ nhẹ nhàng siết lại thành một vòng ôm chắc chắn. Hai mắt Hinata mở to kinh ngạc, sợ hãi cảm nhận hơi ấm đang bao bọc cơ thể mình.

- Tôi xin lỗi.

Giọng nói của Sakura chân thành hơn bao giờ hết. Lúc này đây, cho dù Sakura có khó chịu, tức giận hay cực đoan ra lệnh cho cô, Hinata nhận ra bản thân đã không thể nào căm ghét đứa con gái trước mặt này như ngày xưa được nữa.

-o0o-

Bước sang tuần thứ ba, Haruno Sakura đã kéo cái gối của mình tới gần chỗ Hinata hay nằm ngủ thêm một chút, và dường như mỗi ngày khoảng cách đó càng được rút ngắn lại. Lý do là giữa hai người bọn họ có rất nhiều chuyện để bàn bạc mà không thể để người thứ ba biết, vì thế những cuộc trò chuyện giữa họ thường diễn ra trong một khoảng cách rất gần bằng tiếng thì thầm. Ban đầu Hinata luôn cố gắng nghiêng người ra xa Sakura nhất có thể, trông thấy dáng ngồi hơi ngả ra sau của Hinata, Sakura cũng không để ý lắm. Chỉ khi cần thì thầm gì đó, Sakura sẽ hơi nhón người về phía trước để Hinata có thể nghe rõ giọng nói của mình, nhưng đứa con gái đó lại tiếp tục né cô, ngả người ra sau thêm nữa. Khi tư thế ngồi của Hinata đã ngả ra gần như muốn chạm lưng vào mặt sàn thì Sakura không thể nào không để ý được nữa. Cô ngập ngừng kiểm tra lại cơ thể mình, quần áo không bị bẩn. Vậy thì tại sao?

- Người tôi có mùi hôi à?

Một thoáng đỏ bừng hiện lên trên gò má Hinata, cô bật người lại ngồi ngay ngắn, lúng túng nói.

- Không phải. Chỉ là chúng ta... quá gần...

- Tôi cũng là con gái cơ mà, - Sakura ngạc nhiên - có vấn đề gì với khoảng cách này đâu chứ?

Hinata im lặng. Có vấn đề hay không, cả hai người đều biết rõ. Tuy nhiên trái ngược với tính cách vô cùng nhạy cảm của cô, có lẽ Sakura chỉ đơn thuần xem cô giống một khúc cây khô cằn héo hắt, dù có tiếp xúc thân mật đến đâu, cũng chẳng tạo ra một tí cảm giác nào. Ban đầu Hinata rất hài lòng với diện mạo mới của mình nhưng đến giờ phút này thì không còn nhiều nữa. Đứa con gái tóc đen đưa tay lên chạm vào mũi mình, ngập ngừng.

- Tôi... ngửi thấy mùi của cô.

Hả? Sakura lại hoang mang kiểm tra người mình lần nữa, rõ ràng không có mùi hôi mà.

- Hone-chan, thực tình cô đang muốn nói gì vậy?

Cái biệt danh này mấy tuần nay bị Sakura nghiễm nhiên sử dụng nhiều đến mức khiến những người khác trong căn cứ tưởng rằng đó là tên thật của Hinata mà gọi theo luôn.

- Mũi tôi thính lắm. – Hinata nhẹ nhàng lên tiếng. Vì một số lý do không rõ nào đó, không khí dường như trầm lại khi cô nói câu tiếp theo.

- Nếu quá gần và đủ lâu... Tôi sẽ ghi nhớ mùi của cô.

Khi còn là thành viên của Nhóm 8 cùng Kiba và Shino, bọn cô là tổ hợp xuất sắc nhất về truy tìm, lần theo dấu vết. Chiến đấu song hành cùng nhau qua nhiều nhiệm vụ, giữa bọn cô đã ít nhiều "lây nhiễm" được khả năng của nhau. Vì thế khứu giác của Hinata đã "tinh" hơn rất nhiều vì chịu ảnh hưởng từ khả năng của người đồng đội là Kiba và Akamaru. Ngoài quan sát, cô còn có thể phân biệt được mùi rất tốt và ghi nhớ được rất lâu.

- Ghi nhớ ư...? Vậy tôi có mùi gì? – Cảm nhận được tâm trạng đột nhiên đi xuống của Hinata, Sakura cũng thấy khó chịu - Tôi đoán phần lớn là mùi thảo dược mà thôi. Đó là thứ đã quá quen thuộc đối với một nhẫn giả. Vậy thì có vấn đề gì nếu cô ghi nhớ một mùi thảo dược chứ?

Hinata nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc, từng mảng ánh sáng phản chiếu trong đó như một mặt hồ thu nhỏ, rực rỡ và ấm áp giống gió xuân. Còn đôi đồng tử thật sự của Bạch nhãn, chỉ độc một màu trắng duy nhất, lạnh giá và nhạt nhòa. Cảnh xuân đẹp như vậy, với một mùa đông tuyết trắng ảm đạm, hoàn toàn không có điểm chung nào cả.

Có lẽ cô diễn đạt vẫn chưa được rõ ràng.

- Khi ghi nhớ mùi thảo dược, tôi cũng sẽ ghi nhớ .

- ...

Sự im lặng bỗng dưng thống trị không gian trong vài giây. Sakura đưa một tay lên luồn vào tóc mình, cố gắng hất vài cọng tóc mái đang chỉa vào mắt sang hai bên. Thật ra hành động đó của cô chỉ để đánh lạc hướng một chút sự bối rối không biết từ đâu xuất hiện trong mạch cảm xúc vốn đang hoạt động bình thường của cô mà thôi.

Nỗi buồn phảng phất nơi con ngươi đen tuyền quấy nhiễu tâm trạng của Sakura. Đứa con gái này sẽ có lúc bướng bỉnh cứng đầu, cũng có lúc ngại ngùng dễ thương, có lúc trò chuyện vui vẻ, cũng có lúc chỉ nói chưa được hai câu đã tức giận bỏ đi rồi. Chỉ là thỉnh thoảng, rất hiếm khi để lộ ra, nhưng cô đã bắt gặp một vài lần, nỗi buồn u uất xuất hiện thoáng qua trên gương mặt Hinata. Như thể đứa con gái này đang phải chịu đựng rất nhiều thứ bên trong cái cơ thể suy nhược đó. Như lúc này vậy. Và cô tự hỏi là tại sao?

Sakura vươn một tay ra xoa nhẹ lên đầu Hinata.

- Chúng ta là đồng minh. – Bàn tay thanh mảnh từ từ chuyển sang vuốt ve mái tóc xơ xác, cứng đờ như cọng rơm khô của Hinata – Tại sao cô không muốn ghi nhớ tôi?

Hai vai Hinata thu lại, cảm nhận từng cử chỉ dịu dàng từ người đối diện khiến tim mình run rẩy.

- Cô không phải là bạn tôi. Tôi không muốn ghi nhớ bất cứ điều gì về cô cả.

Gọng nói của Hinata vốn rất dịu nhẹ, hiền lành, cho dù là cô có quát lên đi chăng nữa, cũng chẳng tạo ra được một chút hiệu ứng đe dọa nào. Tuy vậy, có những lúc, sự dịu dàng đó chỉ mang đến cảm giác lạnh lẽo tàn nhẫn. Hinata nghiêng đầu sang một phía né tránh bàn tay của Sakura. Không khó để Sakura nhận ra người đối diện đang cự tuyệt tiếp xúc với mình. Gần đây mối quan hệ giữa hai người đã tốt đẹp lên rất nhiều, nhưng mỗi lần Sakura muốn thu hẹp khoảng cách "đồng minh tạm thời" giữa bọn họ, Hinata đều từ chối. Đứa con gái này có quá nhiều nỗi đau buồn cất giấu đằng sau ánh mắt, vì thế những lần Hinata từ chối trở thành bạn của cô, Sakura không cảm thấy tức giận hay tự ái, mà chỉ thấy phiền lòng.

Tâm trạng tồi tệ từ Hinata ảnh hưởng đến Sakura rất nhiều, cô thu tay về, không chạm vào mái tóc màu xanh thẫm nữa. Khoảng cách vật lý giữa họ rất gần nhưng về mặt cảm xúc có lẽ đã cách xa đến vô tận. Giữa màn đêm yên ắng, tiếng thì thầm của đứa con gái tóc hồng vang lên với cảm xúc nặng nề.

- Khuya rồi, ngủ đi.

Vài tiếng loạt xoạt báo hiệu Sakura đã xếp lại gối của mình và nằm xuống ngủ. Khoảng cách vốn đang được kéo gần lại giữa hai người một lần nữa trở về vị trí ban đầu. Hinata nhìn chằm chằm vào bóng lưng đổ dài trên sàn của Sakura, môi mím lại.

Bởi vì đó là một thứ đã quá quen thuộc với nhẫn giả cho nên, bất cứ khi nào ngửi thấy mùi thảo dược, tôi đều sẽ nhớ đến cậu. Và tôi sợ điều đó.


<<<còn tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip